Bóng tuyết thứ bảy.

Islington vốn là vùng ngoại ô khá nhỏ và yên tĩnh, xung quanh ngoại trừ các khu dân cư thì chỉ còn lại vài cửa hàng tạp hoá. Chính vì thế, một người chưa từng rời bước khỏi Islington nay được đặt chân tới Camden thì không khỏi bàng hoàng:

"Uầy chú ơi, chỗ to to kia là trung tâm thương mại à?"

"Đấy là cái hầm gửi xe. Một tí nữa mới tới."

Jung Hoseok mỉm cười nhìn con người vừa kéo cửa kính ô tô xuống chỉ để thò đầu nhìn ra bên ngoài. Nhìn em vui, gã cũng cảm thấy trong lòng như có muôn hoa nở rộ.

"Em sống ở London lâu thế mà ngay cả Camden cũng chưa tới à?"

"Chưa, em chưa rời khỏi Islington lần nào."

Mãi đến khi xuống xe, Yoongi vẫn ríu rít bên cạnh gã, trông rất giống đứa trẻ mười tuổi được ba dẫn đi chơi.

Em nhận được học bổng đại học tại Islington năm 16 tuổi, thế là thân ảnh bé nhỏ ấy đã vật lộn ở Anh tới nay được 4 năm. 4 năm này ngoại trừ được nhà trường đưa đi các hoạt động ngoại khoá trên núi, Yoongi cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội đi chơi xa thế này.

"Ăn kem không?" Hoseok hỏi.

"Chú bị ấm đầu à? Mùa đông sao lại ăn kem?"

"Tao bảo ăn thì ăn đi!"

Chẳng chờ cho Yoongi có cơ hội từ chối, gã đã lôi xềnh xệch con mèo ngơ ngác vào một quầy kem gần đó, chủ động gọi hai cây kem ba tầng.

"Uầy, ngon hơn em tưởng!"

Cảm giác mát lạnh như đang xuyên qua từng tế bào, xông thẳng lên tới đại não, cảm giác lạ lẫm vô cùng. Yoongi rùng mình một cái, mái tóc đen thẳng cũng vì thế mà đung đưa.

Jung Hoseok không nhịn được đưa tay vò tóc em, miệng không quên trêu chọc: "Nhìn như một con mèo béo."

Yoongi đang ăn kem ngon lành, nghe thấy bản thân bị gọi là mèo béo ngay lập tức xù lông:

"Em không phải mèo! Cũng không béo!"

"Được rồi," Gã tủm tỉm cười, "Ăn nhanh lên, chúng ta còn phải đi tìm trung tâm thương mại."

Khu này quá rộng so với tưởng tượng, vì thế hai người phải đi lòng vòng một lúc lâu mới tìm thấy lối vào. Một lần nữa, Yoongi lại há hốc:

"Nơi này trông giống như cung điện vậy! Còn đẹp hơn trên TV!"

Jung Hoseok cố tình đi chậm lại để dễ theo dõi con mèo đang chạy nhảy tung tăng ở phía trước, không quên cảnh cáo: "Đừng có chạy nhanh, em mà lạc là tôi vứt em ở đây luôn đấy!"

Min Yoongi cười hì hì, quay lại nhìn Hoseok đang xỏ tay vào túi áo dạ đen.

"Chú, đi vào siêu thị lớn đi!"

"Ừ." Hoseok cười. Thật ra thì gã cười nãy giờ đâu có ngậm miệng lại lúc nào, nhưng tác giả ngu ngốc không biết tả sao nên cứ ghi gã cười cho nó đáng iu.

***

"Èo, đắt thế? Cái cây lau nhà này mà tận 100 bảng?"

"Đắt lắm đâu, rẻ mà."

"Chú biết gì mà nói! Ở Islington chỉ mua mất 50 bảng thôi."

"Đắt xắt ra miếng, thích thì cứ lấy đi, không phải tiếc tiền."

Hoseok kéo xe đẩy đi đằng sau người nhỏ hơn, nhìn em cứ nâng lên rồi đặt xuống nên gã cũng vô cùng sốt ruột.

"Cây sen đá này đẹp ghê."

"Vậy mua đi."

"Vậy em mua nha?" Yoongi mở to hai mắt, chớp chớp nhẹ như đang làm nũng.

Chết tiệt, mỗi lần muốn xin mua gì thì Yoongi đều bày ra bộ mặt đáng yêu thế này à? Vậy thì gã có thể ôm cả cái cửa hàng này về hay không?

Hai người nọ tung tăng dắt nhau đi hết cửa hàng lớn tới cửa hàng nhỏ, mỗi chỗ nhặt một ít đồ. Hoseok mắt thấy Yoongi để ý đồ gì là tay liệng vèo vào giỏ, mặc cho con mèo khó tính vẫn đang lẩm bẩm chê giá đắt.

***

"Èo, hôm nay mua nhiều thật đấy."

Yoongi bê hai túi đồ nhỏ vung vẩy trước mặt người lớn hơn, hí hửng nhìn gã túi lớn túi bé xách khổ sở.

"Ai bảo chú nhặt nhiều?"

"Ai bảo mày thích?"

Min Yoongi nghe mình bị kể tội vô lí, vênh mặt cãi: "Em thích kệ em, sao chú mua làm gì?"

"..." Ừ nhỉ, tại sao em thích mà gã phải mua?

"Đấy nhé, chú đúng là đồ vô l-"

Lời nói bị ngắt quãng bất ngờ bởi tầm mắt của em nay đã dính chặt vào cửa tiệm trang sức bắt mắt trước mặt. Em dí mặt vào tấm kính trong suốt, há hốc mồm nhìn chiếc dây chuyền đính kim cương trắng dường như đang toả ra ánh hào quang được đặt ngay vị trí trung tâm của quầy trưng bày.

"Uầy, chú nhìn đẹp chưa kìa!"

"Em thích à?"

"Thích!"

"Mua nhé?"

"Chú bị dở à!" Yoongi quay đầu lườm người đứng đằng sau, rồi quay lại chỉ tay vào bảng giới thiệu. "Đây là cửa hàng trang sức cưới! Em đã cưới đâu mà đeo? Với cả đắt thế kia, chú định cướp ngân hàng để mua hay sao?"

"Thế thì cưới tôi đi, tôi với em cùng đi cướp ngân hàng. Vừa có chồng, vừa có trang sức cưới đắt tiền, nhất em rồi còn gì?"

Yoongi đỏ mặt quát: "Chú bị dở à! Đây là nơi công cộng đấy!"

Mặc dù biết gã chỉ đang đùa, nhưng tim Yoongi vẫn không ngừng đập loạn. Nếu như, nếu như họ lấy nhau thì sẽ như thế nào?

Yoongi kéo Hoseok rời đi, không còn suy nghĩ tới sợi dây chuyền kia nữa. Chỉ là em không bao giờ ngờ tới, ngày được đeo lên chiếc dây chuyền đẹp đẽ ấy, cũng chính là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của mình.







____________

HE HE HE !!!
KHÔNG NGƯỢC KHÔNG NGƯỢC KHÔNG NGƯỢC !!!

đấy là mình niệm chú thế thôi chứ có ngược hay hok thì mình hok chắc 😔 hôm nai không đánh úp hai giờ sáng nữa nè zô cãi lộn zới mình cho mình zui đi mng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top