Bóng tuyết thứ ba.

Hoseok vẫn không thôi bực mình, dù chân bước vào nhà nhưng mồm vẫn không ngừng than vãn: "Sao chỗ này lắm chuyện thế? Kê với chả khai, dài dòng."

"Chỗ nào mà chẳng thế! Chỉ có những người như chú mới không nhận ra được tầm quan trọng của nó thôi. Hơn nữa, khu này còn từng có trộm cắp, có người còn suýt mất mạng.

"Mất mạng?" Gã hỏi lại, "Chỉ là trộm cắp, đâu đến nỗi mất mạng?"

Yoongi lườn nguýt: "Chú chẳng biết gì. Có những tên trộm vì sợ bị lộ tẩy, giết người sau khi gây án."

Em mở cửa bước vào nhà, ngay lập tức, mùi thịt bò sốt vang thơm ngát toả lên, lởn vởn quanh khoang mũi gã.

"Uầy, thơm thế!"

Không còn gì tuyệt vời bằng thời tiết lạnh thế này mà có một bát thịt bò sốt vang nóng hôi hổi cùng với khoai tây nghiền và bánh mì nướng.

"Quá khen, thơm hay không thì chú cũng đâu có được nếm."

"Mày thích trêu ngươi ông đấy à? Không cho ăn thì thôi, hỏi gì hỏi nhanh lên tao còn đi về!"

"Trước đây chú sống ở đâu?" - Min Yoongi bắt đầu giở sổ, sẵn sàng để viết những gì gã sắp nói.

"Ở nơi ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng."

"..."

"ỐI ĐAU!!!! SAO MÀY LẠI CẤU ÔNG?"

"Không nghiêm túc! Hỏi lại lần nữa, chú sống ở đâu?"

"...Số 93 Mayfair, Westminster."

"Lí do chú chuyển tới đây?"

"Bị chủ nhà cũ đuổi chưa biết lí do, cũng chưa định hỏi."

"Vừa lắm, chú mà cứ hút thuốc và bừa bãi như thế, cháu tin là khu này cũng sớm đuổi chú." - Yoongi vừa hí hoáy viết lách vừa lẩm bẩm.

Gã ta buồn cười: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

"20. Trẻ và khoẻ hơn chú nhiều."

"Ừ nhóc con, mày kém ông tận 8 tuổi. Cẩn thận ăn nói, không thì cái mồm xinh này chết chắc."

"Không thích đấy? Chú tính làm gì mồm tôi?" - Min Yoongi, sau khi viết xong và đặt bút, ngay lập tức vênh mặt lên thách thức.

"Làm gì à," Gã hỏi, cúi xuống thì thầm vào tai em, "Em nghĩ thế nào về một nụ hôn?"

"ĐỒ BIẾN THÁI!!! RA KHỎI NHÀ TÔI! MAU!"

Min Yoongi hét lên, xách cổ tên 'biến thái' ra khỏi nhà. Em lúng túng đóng cửa, phát hiện nhịp tim bỗng tăng lên nhanh chóng.

Giây phút vừa rồi khi gã ghé sát mặt vào em thì thầm, trái tim em đã lỡ mất một nhịp đập. Khuôn mặt góc cạnh, nụ cười quyến rũ và cả giọng nói trầm khàn của gã ấy như thôi miên em, để rồi khi gã đã đi xa, tim em vẫn còn đập rất nhanh.

Không được, em không thể có tình cảm với người này. Cuộc đời em chúa ghét thuốc lá, còn hắn, một tay nghiện thuốc lá chính hiệu, tuyệt đối không thể đến với nhau.

Hơn nữa.. Có thể gã chỉ trêu em? Nhỡ đâu gã không có tình cảm với đàn ông thì sao? Tuổi tác của gã và em còn quá cách xa, liệu gã có chịu yêu một người kém tuổi như em-

'Không được Min Yoongi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Tỉnh táo lên!!"

Em vội lắc đầu xua đi đống suy nghĩ vớ vẩn, tắt bếp thịt sốt vang rồi chờ cho nguội bớt, đổ đều vào từng hộp cơm, cẩn thận rời khỏi nhà.

Yoongi 20 tuổi, phụ bếp tại một nhà hàng nhỏ ở Hackney, ngay gần với Islington em đang ở. Công việc của em khá nhàn rỗi, chỉ cần chuẩn bị một số lượng cơm và đồ ăn nhất định cho một vài người đặt sẵn từ tối hôm trước. Tuy rằng phải dậy từ rất sớm, nhưng em chỉ cần làm việc tới 12 giờ trưa, buổi chiều không phải đến nhà hàng nữa.

Thời gian rảnh, em thường chăm sóc bọn cây hoa trong vườn, mặc dù thời tiết lạnh, có những loài hoa vẫn có thể sống sót, vì thế, em vẫn cố trồng để căn nhà bớt tẻ nhạt, đơn điệu.

Yoongi thở dài. Khu nhà em sống khá vắng vẻ, chỉ có một vài ông bà lão đã lớn tuổi chẳng mấy giáp mặt, một vài người kì cục mà em không hiểu cho lắm. Gần đây nghe được tin sẽ có một người chuyển đến, em mừng ra mặt, hi vọng sẽ là một chàng trai hiền lành tốt bụng hoặc một cô gái đáng yêu.

Nhưng không, hiện thực luôn là bàn tay vả đốp vào mặt ta. Jung Hoseok, cũng khá đẹp trai, nhưng tính tình không thể ưa. Gã ta hút thuốc 24/7, khắp nơi đều toàn tàn thuốc vừa bừa bãi.

Vốn là người ưa sạch sẽ, Yoongi cực kì không có ấn tượng với những người bừa bãi như vậy, nhưng không hiểu sao, hơn hẳn cả sự không ưa ấy, trong Yoongi vẫn có một phần "tò mò." Em muốn tìm hiểu xem gã là ai, tại sao gã lại ở đây, và tại sao chỉ bằng một cử chỉ, gã có thể khiến trái tim em nóng bừng.

Phải, Min Yoongi 20 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, hình như đã có một chút cảm giác với ai đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top