Chương 5: Bóng ma trong bông hồng.
Jin gọi điện thoại nói Hoseok cứ mải miết tìm mình Yoongi cũng mặc kệ. Vì tin tưởng vào lời hứa" Em muốn làm lại, anh hãy giúp em với!" nên Seokjin cứ răm rắp nghe theo rồi che dấu mọi hành động của Yoongi, nếu có chút mảy may mủi lòng trong kế hoạch này thì đó chính là vì Jin-người anh tội nghiệp từ đầu chí cuối vẫn luôn ủng hộ hai người. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Hoseok lập tức hối hận ấy tan đi, tại sao Yoongi phải chiến đấu chống lại con ác quỷ trong lòng khi mà hắn từng bỏ rơi anh nơi xó xỉnh một mình.
Anh tắt máy rồi lẩm bẩm nói với dòng tên trên điện thoại.
"Xin lỗi vì em sẽ phải đâm sau lưng anh thôi Jin ạ. Những gì anh giúp đỡ coi như em nợ anh kiếp này."
Mấy ngày trước, Jin có xin anh trở về bởi thấy Hoseok trượt dài khi thiếu bóng Yoongi. Anh mừng vì hắn làm đúng như mình dự tính. Cái này Yoongi học được từ chính cô bồ nhí của Hoseok, đến gieo rắc chút mật ngọt khi hắn đang yếu lòng cô đơn, làm cho hắn yêu mình rồi chìm đắm trong tình yêu ấy. Cuối cùng lợi dụng để có thứ mình muốn, chỉ khác rằng cô ta muốn tiền, còn anh muốn trả thù Hoseok.
Xét cho cùng hai người bọn bọ có một điểm trung đó là sự lụy tình. Anh đã từng quỵ lụy không dứt ra nổi mối quan hệ hôn nhân đã sập sệ từ lâu. Còn Hoseok quá tín nhiệm và đề cao tình yêu. May mắn là anh đủ lạnh lùng lý trí hơn để buông bỏ và quay đầu.
Người ta kết hôn xong, chỉ trong vòng vài năm thứ tình yêu nồng cháy sẽ vơi dần và được thay thế bởi tình nghĩa, tình thân. Theo bản năng loài vật tất nhiên sẽ bị thu hút bởi những thứ mới mẻ hấp dẫn hơn. Nhưng thử hỏi trên thế giới này nếu công dân nào kết hôn xong cũng vì một câu:" Em tìm được người mình yêu hơn anh" mà ly hôn thì mỗi cá nhân sẽ có ít nhất năm bảy cái đám cưới trong cuộc đời mình. Vì vòng lặp xoay tròn theo chiều: Yêu, kết hôn, bớt yêu, tìm được người yêu hơn...lấy người mới, bớt yêu, tìm được người yêu hơn,...lấy người mới, bớt yêu...mãi cũng chưa thấy hồi kết.
Thảo nào hồi nhỏ mẹ đã từng nói với anh:" Con nhớ phải tìm một người thật tình nghĩa mà lấy đấy". Vậy ra nó có nghĩa là: Chẳng tìm được tình yêu nào mãi mãi đâu, chỉ có người mãi mãi dùng tình nghĩa đối xử tốt với ta; tình yêu chẳng qua là thứ ràng buộc lúc ban đầu cho đến khi nó vượt lên thành tình thân giữa hai người xa lạ và dựng xây đôi uyên ương thành một gia đình. E rằng hiểu được thì cũng quá muộn rồi.
Hoseok không phải người ác độc, nhưng anh ta quá khao khát tình yêu đến nỗi cứ trôi dạt ở những bến đỗ khác nhau moi móc cho mình chút mảnh tình vụn vặt. Ngay cả lúc chia tay hắn cũng không quá bạc bẽo mà quỳ xuống xin anh buông tay để chúc phúc cho mình và sẵn lòng nhượng lại mọi thứ. Nhưng chính điều ấy mới khiến anh đau đớn, thà hắn nhẫn tâm đuổi anh đi, đòi lại tài sản rồi ép ký đơn ly hôn thì Yoongi đã có thể xuống tay ngay chứ chẳng chờ đến bây giờ.
Tuy vậy thì phản bội kiểu nào cũng vẫn là phản bội, anh không cần tí tiền bồi thường của hắn. Anh cũng không cao thượng mà cầu chúc cho kẻ chạy theo bóng hoa cuộc đời bỏ rơi người cũ. Yoongi có thể sẵng sàng hy sinh tuổi thanh xuân cho Hoseok, cam tâm bị gia đình từ mặt vì đến với nhau, chấp nhận bán đi kỷ vật của bà để cho hắn chút tiền làm ăn hay nhẫn nại trước mọi lời dè bỉu vì yêu người cùng giới. Nhưng, những hy sinh ấy phải dành cho người xứng đáng, còn đã không xứng đáng với tình cảm của anh nữa thì đừng trách Yoongi đòi lại sòng phẳng cả vốn lẫn lời.
Anh không mù quáng ngu muội như những nhân vật chính ngôn tình. Chẳng có lý gì cần chịu mọi thương tổn và âm thầm chờ đợi để nghe một câu xin lỗi đã vội tha thứ. Tình cảm của Hoseok giờ đã quá rẻ mạt so với tình yêu anh trao ngày trước rồi, đâu còn giá trị mà phải nâng niu.
Và hiện tại theo kế hoạch của Yoongi, một lần nữa Hoseok lại yêu anh điên dại theo cùng cách thức yêu cô ả nhân tình ngày xưa. Nếu lần ấy cô ta không lừa hắn thì e rằng bây giờ bọn họ cũng chẳng thèm nhớ anh là ai mà đang hạnh phúc bên nhau rồi, hắn cũng đâu có yêu anh lại từ đầu mà đi mong với chả nhớ. Bây giờ tha thứ và ở bên Hoseok đâu khác nào sa vào lối mòn ngày xưa. Chẳng phải thời mới yêu nhau hắn cũng cuồng nhiệt với anh, cũng hứa hẹn che chở xây nên tổ ấm đến hết cuộc đời. Rốt cục rời bỏ anh vì yêu một người mới. Lúc này cho qua thì chỉ đôi ba năm nữa thôi hắn lại chạy theo tình yêu với một anh trai em gái xinh đẹp nào đó mà quên Yoongi, đã là bản tính khó có thể sửa được. Cũng qua cái thời anh tin mình đủ sức xoay chuyển bản chất của hắn rồi.
****
Yoongi tắt điện ngồi giữa căn phòng tối om, quyển nhật ký và phong thư cuối đã được dán lại với nhau, đề tên: gửi Hoseok. Anh cầm chiếc điện thoại bình tĩnh nhấn một hàng số quen thuộc. Đầu dây chưa vang được tiếng nhạc chờ đã có người nhấc máy:
"Yoonki, là anh phải không? Anh đang ở đâu? Em biết đó là anh, mau nói chuyện với em đi, em nhớ anh nhiều lắm."
Hoseok sợ người ta đi mất dồn dập hỏi rồi lặng nghe bên kia im lìm rất lâu, chỉ thấy tiếng thở đều đều của Yoonki khiến lòng hắn thêm cơn mong chờ.
"Cậu đã nhớ ra tôi chưa?". Anh lạnh lùng hỏi.
"Em không nhớ được, nhưng...nhưng em sẽ cố, anh đang ở đâu nói với em đi?"
"Cậu cần gì ở tôi?"
"Em yêu anh, xin đừng rời bỏ em, về với em đi Yoonki à."
Anh mặc kệ hắn nhớ hay quên, quyết tâm phải giày vò tâm trí hắn thêm một lần nữa.
"Cậu cần gì ở tôi? Thanh xuân của tôi đã cho cậu, tất cả tiền bạc của tôi đã cho cậu, gia đình tôi cũng bỏ vì cậu, sĩ diện tôi không màng vì cậu. Cậu còn cần gì nữa? Tôi chẳng còn cái gì mà cho cậu đâu em trai ạ. Cậu muốn gì ở tôi?"
"Anh nói gì em không hiểu, em xin anh...Em không nhớ ra, chúng ta quen nhau từ trước rồi đúng không? Em đã làm gì sai cho em xin lỗi! Xin anh trở về bên em. Em sẽ cố gắng nhớ ra, em sẽ bù đắp cho anh, em hứa! Làm ơn mà Yoonki!"
"Cậu lại hứa? À cậu hứa với Yoonki à? Tên tôi không phải là Yoonki?"
"Vậy anh là ai? ...Em không hiểu, em không nhớ ra được. Em không nhớ gì hết. Anh đừng như vậy. Em xin anh."
"Tôi là người từng kết hôn với cậu. Tôi tên Min Yoongi. Có muốn gặp tôi không, đến đây đi, số 12 đường Metro. Nhanh lên! "
Tút...Tút...Tút...Tiếng điện thoại bị cúp đột ngột để lại những khoảng trống dài chẳng thể khỏa lấp. Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà ôm đầu, vài ký ức nhỏ lướt quá nhưng không phải về Yoongi, hắn chưa nhớ ra anh được. Hoseok co quắp lại ép chặt bộ não như buốn bóp nó chảy ra hồi ức về người tên Min Yoongi nhưng bất lực, hắn đứng dậy mặc vội chiếc áo nhăn nheo phóng xe nhanh đến nơi anh nói, hắn muốn gặp anh.
****
Anh định tiễn bản thân mình từ lúc bị Hoseok lìa bỏ nhưng động lực cho hắn một vết cắt sâu hơn níu anh đến ngày hôm nay. Yoongi cuối cùng sắp được toại nguyện và xuôi tay sau từng ấy tháng ngày đằng đẵng của một của đời mệt mỏi. Anh biết có đánh hắn, mắng hắn, lừa gạt hay bỏ rơi Hoseok chăng nữa thì thời gian cũng sẽ làm vơi đi tất cả. Chi bằng tác động lên thứ hắn đang yêu dấu khao khát nhất coi như đâm một nhát thật đau vào trái tim ấy trước khi cất bước ra đi. Kẻ phụ bạc đó sau này có hồi phục được thì vết sẹo chắc chắn vẫn còn. Yoongi sẽ giết đi thứ Hoseok đang thắc mắc tìm được lời giải hơn cả. Giết chết người Hoseok đang yêu đến phát điên để hắn biết thế nào là yêu dấu vỡ vụn ngay trước mắt. Giết luôn đi tình yêu đang cháy hừng hực nơi con tim ấy để nó rỉ máu đến khô cạn thì thôi.
Anh sẽ tự giết chính mình!
"Lại đây mà hôn tôi nào Hoseok! Đến đón Yoongi của cậu nào! Tôi đang chờ đấy!" Anh nhếch miệng khinh khỉnh cười.
Bật đèn flash, anh lấy tấm vải đen buộc lên chiếc quạt trần bằng đồng thau cổ kính giữa trần nhà, thắt nó lại thành một chiếc thòng lọng xinh đẹp rồi tủm tỉm ngước mắt cười. Yoongi đặt chậu hoa hồng đỏ bên cạnh quyển nhật ký và tập thư trên bàn. Anh nắm chặt lấy chiếc thân toàn gai của nụ hoa bé xinh cho máu rỏ xuống thành chậu và gốc rễ ăn sâu bên dưới.
"Để xem sau này nhìn hoa hồng cậu có "coi đó như Yoongi" được không?"
Anh dán mảnh giấy nhỏ lên chậu cây, nắn nót ghi tên Jung Hoseok. Nhìn tất cả tác phẩm mình vừa tạo nên, Yoongi ôm bụng cười khành khạch rồi xách chiếc ghế gỗ cao đến bên sợi thòng lọng đang đung đưa.
Anh tắt đèn, bỏ dép dứng chân trần lên ghế, có cơn lạnh thoáng truyền qua lòng bàn chân hơi tê dại. Yoongi thích thú. Anh bắt đầu lẩm nhẩm đếm dần:
" Một.....hai.....ba....."
CẠCH!
Chiếc ghế đổ xuống.
Cần cổ trắng tinh bị bẻ gập nhầy nát tạo nên một khúc cong ma quái.
Khuôn mặt tái đen nhưng đôi môi anh vẫn nở nụ cười.
*****
Hoseok xuống xe, hối hả đặt chân vào căn phòng không khóa được báo trước. Mỗi bước đi vang lại âm thanh loạt xoạt vì đạp lên những đồ vật liểng xiểng dưới gót giày. Xung quanh tối tăm đến độ hắn không nhận ra nổi trong phòng đang có những gì.
Hắn cất tiếng gọi khẽ, chẳng ai đáp lời.
Cúi xuống nhìn nền nhà bằng gỗ Hoseok nhận ra những mảnh thủy tinh, giấy thừa và xu tiền lẻ vương vãi khắp nơi. Hắn khua tay lần mò tìm công tắc bật đèn. Ngón sờ soạng hồi lâu cuối cùng cũng chạm thấy phần nhựa nhô lên rét lạnh.
TẠCH!
Đôi mắt mất vài giây tập thích nghi với ánh sáng mới kịp trợn trừng lên vì viễn cảnh hiện ra ngay trước mặt. Giữa phòng cái xác treo lủng lẳng đang đung đưa theo gió với chiếc cổ gãy dập và mớ tóc lòa xòa bay bay như đang dập dìu theo một khúc nhạc không tên hư ảo. Máu từ bản tay nhỏ xuống nền đã đông thành từng vệt tanh hôi, quầng thâm như vết sẹo trên thân mặt trăng ngày đỏ huyết. Gió thổi mạnh hơn, chiếc quạt trần trên đầu chầu chực đu đưa...kẽo kẹt...kẽo kẹt...cái xác sầu thảm lắc lư những bận ủ ê.
Đó là anh. Hắn chết lặng.
Hoseok khuỵu xuống. Tiếng đầu gối đập vào nền gỗ và mảnh thủy tinh đâm dập vào chân bật ra chút âm vang buốt nhói. Nhưng hắn không đau điếng hồn như là trái tim. Hoseok há miệng muốn gào lên nhưng âm thanh không bật lên được mà chỉ là những tiếng ú ớ nấc nghẹn khổ sở. Hắn bắt đầu khóc, đôi tay run run bịt chặt lấy khuôn mặt che giấu đi hình ảnh tang thương đang lập lờ trước mặt.
Hắn khóc, hô hấp nghẹt lại không thể thở nổi. Hắn tự cào lên cổ mình rồi mở mồm cố hớp lấy không khí xung quanh.
Hoseok lê lết tới bên chân anh ôm chặt lấy chúng, gấp gáp ngửi lấy mùi bạc hà vẫn còn đọng lại, tha thiết gọi tên với ước mong đây chỉ là một trò đùa. Mãi đến khi khóc đã cạn cả hơi kẻ ấy mới nhìn thấy bức thư anh để trên bàn. Hắn lập cập bò dậy mở ra.
Gửi Hoseok.
Cậu không nhớ ra sao? Vậy thì tôi nhắc cậu nhớ.
Cậu van xin tôi đừng rời khỏi à?
Đừng lo.
Yoongi sẽ thành hồn ma trong đóa hồng này.
Linh hồn tôi sẽ bám diết và dày vò cậu.
Mãi mãi không bao giờ buông tha!
Hắn bủn rủn đánh rơi lá thư.
"TẠI SAO? TẠI SAO? EM KHÔNG HIỂU, EM ĐÃ LÀM GÌ SAI, TẠI SAO LẠI HÀNH HẠ EM THẾ NÀY? TẠI SAO? A AAaa.a...."
Hoseok hét lên với bầu trời như muốn xé toạc hết vầng cao xanh kia.
Hắn ôm bức thư lăn lộn dưới sàn, tự đập đầu mình xuống đất đến bật máu, thê lương ướt đỏ cả viền tóc mai.
"TẠI SAO TÔI KHÔNG NHỚ RA ĐƯỢC? RỐT CUỘC TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI HẢ ÔNG TRỜI?"
Mọi thống khổ bật ra tràn ngập từng tế bào khiến hắn quằn quại không thể kiểm soát được. Thần kinh như hoang dại mà mất hẳn đi ý thức. Hoseok khóc đến mức muốn rửa trôi đi cả đôi đồng tử. Sự ầm ĩ này nhanh chóng kéo lại chú ý của tất cả cư dân xung quanh. Người ta lập tức xúm đến vây kín bên ngoài, cảnh sát lôi hắn ra và phong tỏa toàn bộ hiện trường. Hắn vùng vẫy, hắn chống cự để ở lại bên anh, mất rất lâu người ta mới kéo được Hoseok đi khỏi đó.
****
Gã trai trẻ nhốt mình trong phòng kín đã mấy ngày hôm nay. Quần áo hắn mặc từ lâu bẩn thỉu và bốc đầy mùi hôi thối. Đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn vào khoảng không vu vơ tìm kiếm thứ gì đó, thỉnh thoảng lại lầm bẩm một mình. Mọi người khuyên bảo thế nào hắn cũng không ra, nói thế nào hắn cũng chỉ cười ngây dại làm anh trai khóc sưng cả đôi mắt.
"Alo, Jin à! Đặt hộ em hai vé máy bay về Hàn Quốc. Mai em sẽ về."
Người ấy nói vọng ra ngoài từ cánh của đang khóa trái rồi ngồi gật gù với không trung.
"Chúng ta đã ở Hàn Quốc rồi, mình về được năm hôm rồi em có nhớ không. "
Anh trai đứng ngoài nhẹ giọng nhắc nhở, chỉ sợ nói mạnh quá sẽ làm Hoseok giật mình.
"Mai Yoongi và em sẽ về Hàn. Anh ấy cho em đọc nhật ký của mình nên em nhớ lại hết rồi. Anh ấy không giận nữa đâu, còn chịu theo em về Hàn cơ. Anh đặt vé cho bọn em đi!"
"Hoseok à...Yoongi chết rồi...Hoseok...Em đừng như thế nữa anh sợ lắm!"
Thấy em trai không còn bình thường Jin tựa vào cửa khóc nấc cả lên. Mấy ngày nay anh đã khóc đến độ suy sụp chẳng buồn thiết ăn uống, người gầy rộc đi như kẻ bị bệnh nan y.
"Yoongi vẫn ở cạnh em này, anh ấy nói mãi mãi không rời xa em nữa. Em sẽ đưa Yoongi về Hàn."
"Hoseok...Hoseok à...Yoongi chết rồi, chúng ta đã chôn cất em ấy rồi...Em tỉnh lại đi...Anh xin lỗi đã bao che cho Yoongi. Anh không ngờ nó lại làm vậy với em! Khốn nạn!...Anh xin lỗi! Em hãy mở cửa ra đi."
Người đứng bên ngoài phòng cất tiếng khóc nỉ non đập vào khung gỗ đang ngăn cách hai người, bàn tay vì va chạm sưng đỏ bầm dập tia máu. Jin đã lặp lại động tác này rất nhiều lần nhưng căn phòng kia vẫn khóa kín. Anh không muốn sai người phá cửa vì biết em trai anh sẽ lồng lộn lên như ngày mới về. Jin chẳng biết bản thân mình phải làm gì nữa.
Hoseok ở đó nghe anh trai nói xong lại lặng lẽ mỉm cười.
"Linh hồn Yoongi vẫn luôn ở bên em, anh ấy cười với em kìa. Anh không được trách Yoongi, mọi lỗi lầm đều là của em. Từ nay bọn em sẽ sống thật hạnh phúc không bao giờ lìa xa, phải không Yoongi?"
Hắn ôm những cánh hồng thẫm đã úa tàn, khe khẽ hát bài ca mộng mơ xưa cũ ru ngủ người đã nhắm mắt xuôi tay. Bài ca êm đềm dịu vang tưởng chừng như không bao giờ có hồi kết vẫn ngân, vẫn ngân,...
___HẾT___
https://youtu.be/nNsZVO6Yy0k
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top