Chương 3: Mật ngọt hoa hồng và sự trúng độc
Hoseok thức dậy vào lưng trừng buổi sáng khi cảm giác có ngón tay chọc lên ngực mình và tia nắng ngọ ngoạy trên hàng mi. Mở mắt ra thì hẳn nhiên là con người say khướt đêm qua đang ngồi thành một túm tròn xoe đùa nghịch cạnh mình.
"Anh mặc áo sơ mi của em đấy à?"
"Ừ, cậu không cho sao?"
Yoonki quơ hai tay áo dài quá độ so với chiều dài của mình lên, vung vẩy trước mặt Hoseok. Giữa chiếc giường king size màu đỏ đun, anh và cái áo đen tuyền trông vừa hài hòa vừa nổi bật đến lạ. Hắn gấp đôi chiếc gối lại kê cao đầu mình lên, mải mê ngắm nhìn hạnh phúc nhỏ bên cạnh.
"Không phải. Anh mặc nó trông rất quyến rũ. Anh đang muốn tiếp tục dẫn dụ em chứ gì? Để em không chịu đựng được là anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé."
"Sao tôi phải chịu trách nhiệm với cậu, nhà cậu có điều kiện mà, đi tìm mấy cô em xinh đẹp giải quyết là xong, cần gì đến tôi."
Anh gác hai chân lên hông hắn rồi lườm một cái.
"Không, phải là anh mới được, người khác đâu tuyệt vời như anh. Mà tại sao hôm qua Yoonki mặc đẹp và uống say, hả?"
"Tôi thất tình."
Hoseok cau mày khó chịu vì tưởng tượng ra lại thêm một tên khốn nạn nữa tổn thương Yoonki- người đáng nhận được niềm vui nhất trong mắt hắn. Hoseok ghen tỵ và căm tức đến độ muốn đấm vỡ mặt đồ khốn ấy vì dám không thương yêu anh, Yoonki thậm chí còn chưa bao giờ trưng diện và trang điểm trước mắt hắn, thế mà lại vì tên kia mà hết lòng đến vậy.
"Quên thằng khốn đó đi, em sẽ làm anh hạnh phúc. Hãy ở bên em, Yoonki!"
"Có yêu tôi không mà đòi tôi ở bên?"
"Lại nói cái câu đó! Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Đi cùng em về Hàn Quốc, chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày tháng tuyệt vời hơn tất cả các cặp đôi khác, em sẽ lấy anh, chúng ta sẽ đeo nhẫn cưới, cùng ở bên nhau đến khi mái tóc đổi màu, được không Yoonki?"
Hắn gạt đống chăn gối sang một bên, kéo anh vào trong cái ôm của mình, vùi chiếc mũi lên làn tóc và cần cổ hít hà hương sữa tắm vẫn còn vương trên cơ thể anh. Yoonki khúc khích cất tiếng cười.
"Miệng lưỡi cậu ngọt quá đi mất, nhưng còn phải xem biểu hiện nữa cơ."
"Em sẽ làm mọi thứ khiến anh vui."
Con người nhỏ bé ấy nhướn mày nhìn hắn, nghẫm nghĩ vài giây rồi tuyên bố.
"Vậy cậu đi chết đi."
"Được, nếu anh muốn thế, Yoonki muốn em chết thế nào?"
Hoseok giữ chặt chiếc eo Yoonki đang ngọ ngoạy để cố thoát khỏi cái ôm của mình, thấy người đó không thèm trả lời hắn liền tiếp tục hỏi thêm.
"Anh đi đâu mà bỏ em lại một mình? Em đến nhà không có ai, gọi điện thoại cũng không được."
"Tôi đổi số, xong chuyển nhà." Anh đáp cụt ngủn và ngắn gọn.
"Sao không gọi cho em."
"Công việc xong rồi gọi cậu làm gì. Với lại phải để xem cậu có đi tìm tôi không chứ."
"A, thế là anh vẫn ở gần đây theo dõi em hả? Nào, kể với em Hoseok có đi tìm anh không?"
"Có."
Hắn bật cười, nâng cằm người kia lên và cắn vào chiếc môi vốn đã sưng đỏ, rồi còn sung sướng khi thấy anh kêu đau và cấu vào ngực mình.
"Trừng phạt anh đó, giám vờn em à!"
Nói rồi hắn thả Yoonki ra để đi tắm, trước khi rời khỏi không quên khóa chặt cửa và bảo anh ngồi yên cấm được lẻn đi. Anh chu môi trêu tức nhưng cũng ngoan ngoãn nhở đĩa nhạc rồi nằm nghe, vừa thưởng thức vừa hát ca theo điệu nhạc.
Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That, baby, you're the best.
.
I got that summertime, summertime sadness
S-s-summertime, summertime sadness
Got that summertime, summertime sadness
Oh, oh, oh, oh, oh.
Anh lắng tai cảm nhận tiếng nước chảy trong phòng tắm rồi tủm tỉm cười, nói lớn cho người bên trong nghe thấy:" I'll kiss you hard before I go".
Khi ấy, Hoseok chưa hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó nên còn rất đỗi vui mừng. Nếu nghe mỗi vậy thôi khéo chính tôi cũng tưởng đây là lời nhắn nhủ yêu đương mong nhớ từ một kẻ tới người tình nhân. Có vẻ như Hoseok chưa từng được biết trọn vẹn bài hát ấy rồi, cũng chẳng nghĩ ra những căn nguyên sâu sa trong con người Min Yoonki.
****
Trải qua bữa sáng xong xuôi, anh đòi về. Hoseok muốn chở anh về nhà để trông thấy nơi Yoonki ở. Chẳng ngoài suy đoán của hắn, căn nhà chỉ là cái phòng nhỏ xíu dưới tầng hầm thuê lại của một hộ dân thành phố Ánh Sáng. Nơi ấy chếch khỏi mặt đất chút ít nên vẫn còn nổi một cái cửa sổ rất bé khoảng 50x40 cm. Hoseok không hài lòng chút nào khi anh phải sống thiếu thốn trong một nơi chật chội với vài ba thứ đồ dùng đơn sơ như vậy. Hắn luôn miệng khuyên Yoonki về ở với mình.
Anh ngồi trên chiếc bàn duy nhất, đung đưa chân nhìn cậu trẻ trong bộ vest bảnh bao tươm tất đang cố sức thuyết phục mình. Nghe hết rồi mới nhàn nhạt trả lời.
- " Cậu thấy tôi có dư giả gì đâu mà chẳng ở mấy chỗ này! Thế nên mới phải kiếm một em trai trẻ đẹp giàu có như Hoseok để bao nuôi cái thân già của tôi chứ! Mấy tay trong quán bar hôm qua thấy tôi ăn mặc chải chuốt còn tưởng là Call Boy đấy, khéo sắp túng thiếu đến mức phải hành nghề đó rồi."
Yoonki lắc lư vui vẻ trong cái nhìn buồn bã hoài nghi của Hoseok.
"Anh không được nói thể, em sẽ lo cho anh! Call Boy cái gì, không cho phép anh nói linh tinh về mình. Anh mà là MB thì đã chẳng phải đi làm điều dưỡng trông nom thằng bệnh đa chấn thương như em cho tốn thời giờ rồi." Hắn không tin vào chuyện Yoonki bảo mình làm Call Boy, hắn chỉ phát cáu vì anh lại đi nói mình như vậy chỉ để trêu đùa.
"Để dụ dỗ cậu đó em trai. Hoseok không thấy từ tối qua đến giờ tôi hơi bị buông thả với cậu à, thường ngày tôi có vậy đâu."
"Thì cho anh dụ dỗ đấy. Bây giờ em có gì đâu; nhà, xe và tiền bạc toàn của Jin đưa cả, anh về ở với em thì coi như đồng sở hữu chúng rồi. Em biết Yoonki thế này chẳng qua do thất tình thôi, em sẽ sớm ủ ấm trái tim anh lại nên đừng có lo. Quên cái kẻ trên chiếc nhẫn với thằng khốn làm anh buồn đi, có em ở đây rồi! Mau, em đưa anh đi chơi, lại đây nào."
Khuôn mặt Yoonki có hơi trùng xuống như bị trạm vào nỗi đau, thấy vậy hắn càng tin mình nói đúng. Hoseok vuốt tóc rồi nắm tay anh kéo ra xe hơi rồi thực hiện cái ý tưởng gọi là "hẹn hò" hắn luôn nghĩ tới.
Họ đưa nhau đến bờ sông Seine đắm chìm trong cảnh sắc êm đềm thơ mộng của mùa thu Paris. Cặp tình nhân nắm tay sánh bước để ngọn gió luồn trong mái tóc theo những câu cười. Có người nghệ sĩ vô danh đứng trên cầu thổi một khúc Jazz bằng kèn Saxophone, Hoseok dừng lại bảo người ta tặng anh một trích đoạn. Hai người cùng đong đưa nhè nhẹ như khiêu vũ trong chất ngân trầm lắng của nhạc điệu bên tai.
Yoonki lắng nghe và mỉm cười rất nhiều.
Rồi anh đòi hắn cõng mình đi lấy mấy câu từ của kẻ chơi thơ viết tặng khách vãng lai bên lề đường. Hoseok thích thú cõng hạnh phúc nhỏ trên lưng đi dọc cây cầu bắc qua dòng sông. Người ta làm cho anh một bài thơ về hoa hồng, Yoonki nhất định không chịu cho hắn xem nhưng lại đút tờ giấy vào trong túi áo hắn. Hoseok thấy anh vui cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ một mực dẫn hạnh phúc nhỏ đến những nơi anh muốn đến.
Trong chiếc thuyền thả xuôi giữa lòng sông Seine, anh ngồi tựa vào vai Hoseok ngắm nhìn vài áng mây bay nhẹ nơi góc trời cuối buổi chiều tà.
- " Hát cho tôi nghe đi, hát La vie en rose cho lãng mạn nào!"
Anh giật giật áo Hoseok vòi vĩnh, hắn gõ nhẹ lên mũi hạnh phúc nhỏ rồi chiều lòng người yêu cất giọng trầm ấm vang vọng khắp cả con thuyền.
"Des yeux qui font baisser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouches
De l'homme auquel j'appartiens..."
Có tiếng vỗ tay khe khẽ khi Hoseok kết bài.
"Ôi chàng trai trẻ ngọt ngào này, cậu làm tôi suýt quên mất mình ở đây để làm gì đấy." Yoonki tự muốn kiêu ngạo vì những giọng thì thầm ghen tỵ của du khách xung quanh nên khen ngợi Hoseok.
"Anh ở đây để làm gì?"
"Để trừng phạt cậu."
Yoonki bật cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh giòn tan như hạt nắng mùa hè ủ ấm không khí se lạnh nơi đây. Hắn quên mất câu trả lời, chỉ chăm chăm nhìn hạnh phúc nhỏ đang tươi vui. Thuyền chậm chạp cập bến, cặp đôi đến một quán café ven sông tên Cafe Panis. Hạnh phúc nhỏ đòi mua bánh crepe Pháp vì chưa được nếm thử lần nào rồi nằng nặc bắt Hoseok đút cho ăn. Mọi người nhìn bọn họ bằng đủ thứ ánh mắt, có ghen tỵ, có kỳ thị khinh thường nhưng hắn rất vui khi thấy anh đang hạnh phúc, ít nhất khoảnh khắc này là vậy.
****
Ngoài miệng Yoonki cứ không ngừng đùa về chuyện bao nuôi nhưng lại nhất quyết ở trong căn phòng cũ của mình. Hắn vốn nghĩ rằng lần này anh sẽ mãi ở góc nhỏ thân quen ấy thôi mà chỉ một thoáng ngoài tầm mắt anh lại trốn đi.
Ấy là vào khoảng một tuần sau đó, khi Hoseok bận việc tại công ty ít ghé sang hơn thì Yoonki đã chuyển đi nơi khác. Lúc hắn đến thăm chỉ còn lại căn phòng trống hoác đựng một mùa dài. Yoonki vụt biến mất chẳng để lại một dòng nhắn nhủ khiến Hoseok như muốn phát điên, hắn không hiểu mình đã làm gì để anh phải bỏ đi, hay vốn dĩ bản thân chỉ là kẻ Yoonki dùng để quên đi người khác và giải sầu lúc cô đơn. Mặc kệ, Hoseok vẫn mải mê tìm hạnh phúc nhỏ về.
"Xin quý khách để lại tin nhắn sau tiếng Bíp .... .... ...."
Giọng nhân viên tổng đài vang lên đều đều vô cảm như một cỗ máy nhắc nhở.
"Em đã làm gì sai, tại sao anh lại bỏ em đi."
Ngày qua ngày Hoseok cố liên lạc tới số điện thoại mới lấy được buổi hai người hẹn hò. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại đến độ trở thành một thói quen, cách khoảng vài tiếng đồng hồ hắn lại cố gắng gọi điện, nhắn tin và ghi âm những tin nhắn thoại cho Yoonki. Số lượng tin đã gửi trong hộp thư tăng lên còn nhanh hơn tốc độ cây cối trút lá trước mùa đông này.
"Yoonki ơi, em nhớ anh quá!"
Thành phố Ánh Sáng vẫn rực rỡ bất chất hắn đang lạc mất hạnh phúc nhỏ ở đâu đó. Hoseok bắt đầu xịt hương bạc hà lên khắp nhà và cơ thể mình để quên đi cảm giác thiếu vắng Yoonki. Bức tranh sơn dầu có hai người sánh đôi vội nhòe đi chỉ còn lại một bóng hình. Hoseok tìm về quán rượu nơi Yoonki từng ngồi, thử chất cồn màu trắng anh đã từng uống để hồi tưởng cảm giác của đêm đắm say kia. Hắn lang thang lê lết khắp các ga tàu điện ngầm, bến xe buýt và cả những khu đỗ xe mong gặp được hình dáng thân quen với mái tóc màu khói. Nhưng chẳng thấy đâu cả. Và hắn chợt nhớ ra mình chưa bao giờ hỏi anh hay di chuyển bằng phương tiện nào. Lẽ ra lúc có thời gian hắn nên tìm hiểu hạnh phúc nhỏ thật kỹ, trói chặt anh lại để không thể rời đi.
"Yoonki à, có phải anh đã tìm được một cậu trẻ giàu có hơn để bao nuôi rồi đúng không, tại sao lại bỏ rơi em? Về với em đi."
Hoseok thử làm như Yoonki đã từng nói:" tìm mấy cô em xinh đẹp để giải quyết", nhưng mỗi khi thức dậy hắn càng thêm bàng hoàng và u uất nơi vòng tay xa lạ. Hoseok nhớ một cô ả đã tát mình vì cứ bị gọi tên Yoonki và ép buộc phải dùng nước hoa vị bạc hà.
Cuối cùng, chán chường những ả đàn bà đó hắn chơi đùa với vài Call Boy chính hiệu, nhưng cảm giác không giống anh. Tất nhiên vì đâu phải chỉ là chuyện xác thịt, Yoonki của hắn không phải Call Boy, anh là Yoonki thấu hiểu Hoseok, cho Hoseok cảm giác ấm áp như gia đình khi hắn lạc lõng giữa miền phồn hoa. Anh quyến rũ mà lạnh lẽo u buồn đến độ có thể bóp nghẹt luồng mạch sự sống trong từng thớ cơ của hắn. Anh buông thả say sỉn vì bị bỏ lơ tình cảm khiến Hoseok đau lòng muốn giữ lấy rồi xây cho anh cả cuộc đời bình yên. Đương nhiên đâu có giống nhau được.
Rồi hắn chợt nhớ ra...những cuộc hân hoan cuồng loạn xem như thật không chung thủy, nếu anh có đang ngầm quan sát khéo lại ghét bỏ hắn mất thôi. Vậy là hắn bắt mình dứt khỏi hành động trượt dài đó để về lại cuộc sống bình thường. Hoseok linh cảm vẫn luôn có sự liên kết giữa hai người mà cả thế giới này đang cố giấu diếm đi. Một ngày nào đó, hắn sẽ tìm thấy anh thôi.
****
Bộ đếm điện thoại hiển thị số lượng tin nhắn thoại đã lên đến hàng ba con số nhưng chủ nhân tài khoản này vẫn chưa có ý định dừng lại. Hắn cứ tắt đi rồi lại ghi thêm một tin khác.
"Em quên chưa hỏi anh về bức ảnh trong điện thoại, có phải chúng ta đã quen nhau lâu rồi đúng không? Sao em chưa nhớ ra anh được?"
"Chữ H&Y có khi nào là Hoseok và Yoonki không? Anh tự dưng đến bên cuộc đời em rồi tan biến vội vàng quá, anh phải để cho em kịp hỏi thắc mắc của mình chứ. Em yêu anh, em nhớ anh, Yoonki!"
Bộ ba phim Before mà Yoonki hay nhắc tới, Jesse và Celine đã xa cách rồi bỏ qua nhau rất lâu mới có thể toàn vẹn, có khi nào anh cũng đang cần thời gian. Hay là Yoonki quá sợ hãi trước tình yêu cuồn cuộn trong lòng Hoseok nên mới cần nơi để bình lặng lại. Hắn cố thuyết phục rằng mình không phải là kẻ anh tìm mua vui khi buồn bã. Mặc dù Hoseok biết rằng anh đâu yêu mình nhiều như hắn yêu anh, chỉ đơn giản hắn rất muốn anh, hắn sẽ theo đuổi anh đến bảo giờ được chấp nhận thì thôi. Bất chấp mọi thứ, hắn muốn anh về lại nơi đây.
"Về với em đi...em không chịu nổi nữa rồi...Yoonki! Về với em đi. Em xin anh."
.
___Hết chương 3___
https://youtu.be/cD65IUlS4Ug
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top