Chương 2: Bức tranh sơn dầu giữa lòng Paris


(Cảnh báo một vài chi tiết ở mức T hơi quá phận với trẻ nhỏ, ai là trẻ nhỏ thì tự động dạt ra đi nha, còn trẻ to cứ tự nhiên. )

Từ ngày tỉnh lại Hoseok chưa từng động tới điện thoại, phần vì bác sĩ bảo sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị, phần vì không muốn để mạng xã hội và những mối quan hệ dở nhớ dở quên tác động ngay tới trí não của mình. Do đó hắn chẳng có gì để chụp lại bức ảnh trong máy Yoonki mà tìm hiểu, thế là chỉ đành tạm giữ kín mọi nghi vấn trong lòng. Giờ đi hỏi thẳng mất công Yoonki biết hắn tọc mạch vào đồ của anh rồi lại tức giận, dù gì đây cũng là hành động xấu chứ chẳng tốt lành gì.

Đã qua từng ấy thời gian mà trí nhớ mới trở về với hắn dưới dạng vài mảnh vụn không đầu không đuôi, mập mờ chẳng thể đoán được. Hầu hết đều liên quan tới vụ tai nạn ngày đó. Hắn nhớ mình đã rất căm phẫn và vội vã đi làm một việc rồi va quệt vào chiếc xe tải đang cua trên đoạn đường ngoặt. Nhiều đêm Hoseok lại mơ về Yoonki, hai người ở cạnh bên nhau vô cùng thân thiết.

Có lẽ tôi nên dùng từ nào đó mức độ cao hơn là "thân thiết" vì hắn mơ thấy họ nắm tay, ôm nhau, thậm chí cả hôn môi. Phải chăng ám ảnh về người đàn ông điều dưỡng trong hắn đã mạnh đến nỗi anh cứ thường xuyên xuất hiện, hoặc vốn dĩ mối quan hệ hai người đã quá nhiều uẩn khúc. Tôi biết những điều đó nhưng chúng ta đang nói về Hoseok và đống cảm nhận của hắn ta trước tiên, nên hãy bình tĩnh.

****

Thời gian trôi đi được quá một tháng từ lần Hoseok xem bức ảnh, Yoonki đến đây đều đặn ngày qua ngày. Hắn có tranh thủ để hỏi thăm thông tin cá nhân anh chàng điều dưỡng ấy. Chỉ là mấy câu đơn giản như gia đình, quên quán, thời đi học, nhưng Yoonki luôn không muốn trả lời và bảo hắn nhiều chuyện. Anh nói bọn họ chỉ cần hoàn thành tốt giao dịch công việc còn không cần thiết tìm hiểu sâu thế làm gì.

Hoseok đâu chịu ngồi yên, bản năng tò mò xúi hắn dùng điện thoại bàn gọi cho Jin mấy lần. nhưng Jin chỉ hồi đáp:" Nếu Yoonki đã không muốn tiết lộ thì em đừng ép, miễn cậu ấy không phạm pháp là được chứ gì". Hắn đã cố mô tả rất nhiều về bức ảnh và những giấc mơ mà lại nhận được câu trả lời chống chế từ anh trai, có thể là Jin không biết thật hoặc đang giả vờ.

Tạm gác những thắc mắc bộn bề trong lòng, Hoseok nhận ra hôm nay anh đến muộn, Yoonki ăn mặc vẫn giản dị như mọi ngày nhưng thay vì cầm túi xách anh lại đeo chiếc balo nhỏ sau lưng.

"Cậu muốn nghe nhạc chứ? Để tôi mở cậu nghe."

Anh thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào người mình đành nỗ lực kéo sự chú ý đi hướng khác. Hôm nào cũng vậy, thú vui trong phòng bệnh viện ít ỏi lại chẳng ai thăm nom, ngoài anh Hoseok cũng chẳng có đối tượng nào mà soi mói cả.

 "Cậu không có bạn bè nào tới thăm sao. " Yoonki gợi chuyện.

"Nghe Jin bảo bạn ở Hàn đến từ hồi em hôn mê, còn bạn Pháp có tới thăm vài lần."

Hoseok chẳng nhớ mình quen những ai tại Pháp, có vài người nhưng thỉnh thoảng lắm mới tới đây, theo lệnh Jin cũng chưa giám nhắc lại chuyện ngày xưa. Thực ra Hoseok không muốn họ đến lắm, vì hắn chưa nhớ ra nên cũng đâu biết nói gì. Họ cũng ngại nên chỉ xã giao qua loa rồi thôi, nhìn thái độ ấy hắn đoán chắc bọn họ chưa đến mức thân thiết lắm, vì nếu thân cư xử đã khác hơn rồi. Trôi hết hết ký ức thì người thương cũng hóa người dưng huống chi bạn bè.

Yoonki hỏi cho có rồi lại im lặng gọt hoa quả trên bàn. Anh ở bên giường đút Hoseok ăn xong cẩn thận lôi túi khăn ra lau miệng cho hắn. Vừa kéo được tệp khăn từ balo thì có một vật nhỏ lấp lánh màu bạc rơi xuống đệm giường, hắn nhanh tay nhặt lên xem. Nổi bật trong lòng tay sợi dây truyền bạc treo một chiếc nhẫn thanh mảnh nhưng đường nét kỳ công tinh tế. Yoonki định giật lại thì Hoseok đã vội né xa chăm chú quan sát. Trên thân nhẫn nhẵn nhụi và mượt mà có khắc hai chữ H&Y cách điệu đan lấy nhau, dựa theo sự uyển chuyển trong thiết kế có thể đoán rằng nó khá có giá trị.

" H&Y là anh và người đó à? Cái nhẫn anh tháo xuống đây đúng không?

Yoonki chẳng trả lời, chỉ giằng lại rồi cất đi. Hắn biết anh vẫn còn buồn vì người ta. Anh còn giữ chiếc nhẫn bên mình cơ mà, chắc đã thương người ta nhiều lắm nên mới đau lòng tới vậy.

"Yoonki!". Hoseok nhỏ giọng gọi người đang tỉ mẩn xếp lại đồ đạc trong túi.

"Gì". Anh hờ hững đáp lời.

"Em có thể hôn anh được không?"

Yoonki giật mình nghoảnh lại nhìn hắn, dõi ánh mắt trực tiếp lên khuôn mặt nghiêm túc mong chờ ấy.

"Cậu nói lung tung gì đó Hoseok?"

"Em không nói lung tung, em đã bảo có thể yêu anh nhiều hơn kẻ đó rồi mà."

Nhưng Yoonki lạnh lùng bỏ đi mặc Hoseok dõi ánh mắt theo nhìn, một lần nữa giữ những suy nghĩ cho riêng mình.

****

Mặt trời vẫn mọc lặn đều đều sau ngày hôm đó. Nhưng 1 tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần anh chưa đến thăm, Hoseok cứ đứng ngồi trông chờ bóng dáng Yoonki.

Một cô gái người Pháp nọ được thuê làm điều dưỡng thay thế Yoonki. Hoseok gọi cho Jin thì nhận được tin anh xin kết thức hợp đồng sớm vì có việc cần làm. Hắn hốt hoảng gọi cho anh, Yoonki không bắt máy. Hoseok đã thực sự nghĩ có phải ngày ấy tỏ tình quá đột ngột làm anh ghê sợ và xa lánh hay không. Sau này hắn mới biết là đâu phải vậy.

Mấy ngày sau các bác sĩ thông báo cắt băng và cho Hoseok xuất viện. Hắn chuyển về một căn nhà hai tầng Jin thuê ở trung tâm thành phố rồi tìm cho mình một công việc văn phòng chuyên về Marketing. Mỗi sáng hắn khoác lên mình chiếc vest bảnh bao như những quý ông Pháp lịch lãm và lái xe hơi đi làm.

Nhưng hắn vẫn nhớ anh.

Ngay khi mua một chiếc điện thoại mới Hoseok đã lưu số Jin và Yoonki đầu tiên, vẫn tiếp tục gọi mà chẳng hề có hồi âm. Hắn lần mò tài khoản mạng xã hội cũ thì chẳng có gì nhiều, càng không thấy dấu ấn nào như hai người đã từng quen biết. Thử liên hệ người quen ở Hàn xem có biết ai tên Yoonki không, họ đều lắc đầu, chẳng rõ không biết thật hay Jin bảo chưa được nói.

Mùa hạ Paris đi qua đuổi cái nắng rực rỡ khép lại, nhường chỗ cho những đám mây tầng tích giăng kín bầu trời tô nên vẻ u ám cho cái thành phố hào nhoáng khoa trương này. Bạn có muốn hỏi tại sao hắn ở lại đây mà chưa về Hàn Quốc không? Vì hắn muốn đi tìm Yoonki.

Jin bảo anh chỉ ghi số điện thoại và nơi ở lúc nhận việc chứ không rõ quê quán tại Hàn. Hắn cũng lần theo địa chỉ ấy nhưng anh đã rời đi rồi, Yoonki như thể tan theo cơn gió đầu thu cuốn văng chiếc lá vàng rơi mất hút chưa kịp nắm. Hoseok nhớ đôi tay anh đút cháo cho mình ăn, nhớ mùi hương bạc hà thanh mát cứ quấn quít bên cánh mũi, nhớ giọng nói trầm khàn nhàn nhạt và dửng dưng...nhớ lắm.

***

Căn nhà của Hoseok đầy đủ tiện nghi nhưng lại trống rỗng dấu ấn của người chủ nhân, hắn chẳng có ảnh kỷ niệm, chẳng có giá sách đầy ắp chữ viết bản thân, cũng không có gian bếp còn chút đồ ăn thừa của bữa trưa tự nấu, cảm giác kỳ cục xa lạ như ở tạm trong một khách sạn sa hoa. Trước kia, Hoseok đã nghĩ bao giờ xuất viện có thể rủ anh về ở với mình. Dạo ấy tình cảm hắn đối với anh mới chỉ như hai kẻ đồng hương xa xứ chứ chưa hề đặc biệt hơn, sau này có tình ý với anh rồi càng muốn đón về ở bên cạnh mình, nhưng chẳng may Yoonki lại chạy đi đâu mất.

Từ nãy đến giờ đọc hàng loạt câu từ liệt kê dài khoằng của tôi chắc bạn cũng đủ hiểu tình cảnh của hắn lúc này rồi chứ? Thiếu rất nhiều, vắng rất nhiều, rối ren rất nhiều và nhớ rất nhiều. Ôi mấy thứ đó để mà kể hết ra chắc phải dùng điệp ngữ kín hết cả một trang A4. Nghe thì đáng thương vậy thôi chứ chưa biết ai mới là người tội nghiệp hơn cả đâu.

Hôm nay, có cơn mưa giông giữa những đợt gió lạnh đầu tiên đang đều đều thổi tới. Vừa đi làm về hắn đã mệt mỏi nằm dài trên ghế sopha lim dim nghe đôi bài hát còn nhớ được. Tiếng nước nhỏ từ trên mái hiên xuống sân vang những tiếng "toong toong", "lộp bộp" khó chịu. Paris trong đêm bão bùng gió hét vẫn đẹp lắm. Ngày còn nhỏ hắn từng xem triển lãm tranh vẽ bằng bay của ông họa sĩ nào đó phác họa Paris trong mưa. Đẹp lắm, vẻ đẹp loang loáng với ánh đèn gạt mưa và nền gạch đọng nước trong vắt như gương dập dìu lướt theo gót giày của những cặp đôi yêu nhau. Công nhận tiết trời bây giờ thật là giống, nhưng chỉ thiếu mất một nửa còn sót để Hoseok có thể khoác vai nam chính trong bức tranh đời thực kia thôi. Hắn nhắm mắt cố tưởng tượng ra mình và anh đi dạo dưới chiếc ô nhỏ cố quệt đi những màn nước dính bết trên mái tóc và làn da. Chao ôi thơ mộng!

"Oh ma douce souffrance, Pourquoi s'acharner tu recommence....."

Tiếng nhạc chuông du dương vang lên khiến Hoseok chậm rãi ngồi dậy. Nhìn quanh quất độ vài dây hắn mới biết nó phát ra từ đâu, đôi đồng tử nhanh chóng liếc lên màn hình nhấp nháy tìm đọc một dòng tên: Min Yoonki đang gọi. Hắn luống cuống bất ngờ đến độ cầm còn chưa vững, suýt thì liệng bay chiếc cellphone vào góc bàn. Ngón tay trỏ vội vã bấm nút nghe thật nhanh vì sợ anh lại tắt mất. Bên đầu dây kia truyền tới giọng thở đều đều hòa cùng nhịp đập vồn vã của màn mưa.

"Alo, Yoonki à?"

Hắn khẽ khọt gọi như thể sợ rằng to tiếng sẽ dọa anh chạy mất.

"Uh, là tÔi này."

Giọng anh vẫn trầm và khàn nhưng thanh âm lè nhè bóp méo cơ hồ giống người đã say, chất giọng ấy khiến hắn tự tưởng tượng ra mùi bia rượu cũng lan tràn nồng nặc khắp căn phòng này.

"Anh say rồi à?" Hoseok không giấu được lo lắng hỏi thăm.

"TôI không biẾt, hÌ hì...Cậu..cẬu đẾn đón tôi đI...k.không Ai tới Đón tôI cẢ."

Yoonki vừa nói vừa cười, những âm tiết cuối kéo dài như đang nũng nịu với hắn. Lòng Hoseok chợt nhũn ra như vừa uống một cốc mật ong mà chưa ngấm hết độ ngọt nên đang ngây người ra cảm nhận. Người ta say việc thường làm nhất là buồn bã hoặc tăng động, bình thường anh có mấy khi cười, nghe cơn men lè nhè phả vào màng nhĩ và điệu cười khúc khích ngoài kia thì tám chín phần Yoonki đã say tới nghiêng ngả rồi.

Có tiếng anh gục xuống bàn xô tách ly va vào nhau vỡ loảng xoảng. Bất kể Yoonki đã biến đi đâu và đang làm gì thì đến đón anh mới là điều quan trọng, say sỉn như thế biết được lỡ xảy ra nguy hiểm gì.

"Anh ở đâu, em đến ngay!"

Hắn khẩn trương phóng xe ầm ầm đến địa chỉ anh nhắc. Ấy là một quán bar nhỏ hơi vắng người, chuếnh choáng đầy những tia đỏ và xanh của bao nhiêu chiếc đèn led gắn khắp phòng phát ra, chúng hắt lên tất cả các góc cạnh màu sắc lập lòe lạnh lẽo và khô khan. Lúc đó trong bar ngoài mấy kẻ cô đơn đang giải sầu một mình thì chỉ có Yoonki ngồi bên cửa sổ ngả người xuống bàn nghịch chiếc ly rỗng trong tay. Hắn tiến lại ngồi cạnh anh. Vóc dáng ấy vẫn vậy nhưng hôm nay Yoonki mặc đẹp lắm, chiếc áo sơ mi mỏng manh và bóng loáng làm từ lụa bao lấy cơ thể, chạm còn có vào cảm giác hơi mát ở lòng bàn tay; quần da ôm trọn đôi chân thẳng thon thả hơi xương gầy.

Nhìn thấy hắn anh ngẩng lên cười.

"ĐưA tôi Về đI!"

Anh lại cong đôi môi nhỏ nói những âm điệu làm nũng ấy.

"Nào, em đỡ anh dậy, nhà anh ở đâu em đưa về."

"Tôi Không nHớ Nhà tôi ở đâu cẢ, tôi khÔng nhớ Nữa đâU."

Yoonki say đến độ loạng choạng không đứng vững được, anh dựa cả người vào lòng Hoseok vùi mặt lên khuôn ngực hắn, hơi thở đều đều cù vào lồng ngực khiến hắn đôi chút bối rối. Bây giờ Hoseok mới để ý anh có trang điểm, chút bột phủ mày bay ra phía cuối đuôi xám khói như màu tóc và lớp phấn trang điểm mỏng nhẹ trên da mặt. Bờ môi màu hồng nude hé mở tôn lên hàm răng trắng tinh. Ở Hàn hắn thấy đàn ông trang điểm rất nhiều nhưng nước Pháp thì ít hơn. Hoseok cữ ngỡ anh là tuýp người không cầu kỳ ai ngờ chẳng phải. Trông anh như thế này cũng đẹp lắm, hắn nhoẻn miệng cười.

****

Anh cứ một mực bảo không thể nhớ được nhà mình, vậy là Hoseok chở Yoonki về nhà mình. Anh ngồi ở ghế bên cạnh bánh lái cứ vừa hát vừa cười suốt dọc đường đi, giọng nói đã rõ ràng hơn như thể cơn say đã nguôi đi đôi chút.

"Swinging in the backyard

Pull up in your fast car whistling my name

Open up a beer

And you say get over here and play a video game"

Hoseok bật cười.

"Anh không được hát bài này đâu nha, anh muốn dụ em chơi video games đấy à?"

"Ừ. Mình chơi video games đi, tôi sẽ hành hạ cậu đến chết, ha ha."

Yoonki dựa đầu vào vai hắn chu môi lên trêu đùa.

Về đến nơi, anh vẫn nhất định bám lấy Hoseok không chịu buông cho đến khi nhìn thấy vài mẩu thuốc là trên bàn.

"A, cậu có thuốc này, tôi không còn tiền mua thuốc nữa, cho tôi nhé."

Anh tìm chiếc bật lửa định hút thì bị hắn giật đi, khuôn mặt xinh xắn ấy ỉu xìu và ngỡ ngàng nhìn Hoseok.

"Đừng hút, anh đã uống rượu rồi còn hút thuốc nữa sẽ hại lắm đấy."

Hắn cởi áo khoác ra dịu dàng nói với Yoonki. Yoonki cười hì hì rồi lảo đảo ngã vào người hắn.

"A, cậu lo lắng cho tôi này, thích ghê!"

Nói xong anh choàng tay ôm cổ hắn, ngón tay khẽ cù cù vào gáy làm Hoseok run rẩy khắp cả sống lưng. Chuyện Yoonki khác lạ so với bình thường đã làm hắn bối rối lắm rồi, nay còn hành động thân mật thế này quả thực đang thử thách sức chịu đựng của hắn mà. Hoseok khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt đang gần sát đang cười vô tư, hơi thở đầy mùi cồn nóng rực phả mũi vào khiến cơ thể hắn cũng nhộn nhạo theo.

"Anh đừng làm thế này, ngoan nào."

"Ngoan nào sao, đấy là cách dỗ dành cún con và phụ nữ mà. Cậu nói với tôi cả mấy câu ấy cơ ha ha!"

Yoonki nhếch miệng rồi bất thình lình xông đến nhấn môi mình lên đôi môi hắn, lần mò mơn trớn trên chúng rồi đùa nghịch vào sâu hơn. Hắn bất ngờ, sau đó bị vị ngọt ngào đánh gục liền vồ vập đáp trả, chưa được bao lâu anh đã rời đi.

Đương nhiên, hắn không thích, hắn muốn đôi môi của Yoonki.

Hoseok đặt tay lên eo và gáy anh ghì chặt con người nhỏ bé này lại, hung hăng giằng xé và chiếm đoạt bờ môi mỏng manh kề sát kia. Hắn tận hường cảm giác đê mê cuồng dại lan tràn khắp cơ thể như là chính mình mới là kẻ uống say. Yoonki không chống cự cứ để mặc hắn làm chủ đến khi nhịp thở cạn kiệt trong màn hôn mới cất ra tiếng rên như con mèo nhỏ giận hờn. Hoseok cũng chịu buông ra, anh thở hổn hển ngước mặt hỏi hắn.

"Có yêu tôi không mà đòi hôn tôi?"

"Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều."

Anh lại cười rồi đưa tay vào trong áo hắn, dùng ngón tay vẽ theo đường xương quai xanh quyến rũ, lả lơi. Cổ áo anh nghiêng sang một bên để lộ bờ vai trắng mượt khiến tâm can ai như dại như khờ.

Anh đẹp quá, anh thật quyến rũ. Hắn không chịu nổi nữa rồi.

Hắn điên dại cuốn anh vào cơn ái tình suốt cả đêm mưa bão, hắn khiến anh tê dại trong những cơn men dược của hoan nồng, hắn bắt anh van lơn như chú mèo nhỏ dưới con sóng hoang liệt biết bao cuồng dại. Hắn làm anh nỉ non sung sướng như kẻ khát cháy giữa sa mạc khoái lạc vì tìm được nguồn nước. Hắn muốn hòa anh vào trong linh hồn mình, muốn từng tế bào trên cơ thể này, muốn mùi hương trên da thịt và mái tóc tơ mền kia mãi mãi là của hắn mà thôi. Hơn hết tất cả, hắn muốn độc chiếm trái tim anh, trái tim đang đập rộn ràng kia phải hướng về hắn. Hoseok sẽ yêu anh nhiều hơn tất thảy những kẻ khác, sẽ cho anh những hạnh phúc mà ai ai cũng phải ghen tỵ, bọn họ sẽ cùng xây nên bức tranh hào hoa lãng mạn nhất giữa thủ đô Paris hoa lệ này.

Hắn yêu anh quá mất rồi.

  ___Hết chương 2___  

*Note:

- Tranh vẽ bằng bay: một thể loại tranh sơn dầu vẽ bằng cái bay, có người gọi là cái dao. ( hình minh họa ở đầu chương)

- Đừng ai bắt mị phải giải thích chữ video games kia nha, nếu đọc chưa hiểu luôn thì tìm bài hát Video Games của Lana Del Rey nghe nhé.

- Ai tò mò tone trang điểm của Yoongi thì xem hình ở cuối chương.

- Cuối cùng, đoạn giọng nói lè nhè của Yoongi viết chữ to nhỏ như thế có làm mọi người khó chịu không?


https://youtu.be/475NnL10diU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top