Chương 1: Kẻ lãng quên và chiếc bẫy nồng nàn


"Jin, anh nói thật đi trước kia em và Yoonki có quan hệ gì không? Đêm qua em lại mơ về anh ấy, chân thực rõ rệt lắm như thể đó là một ký ức thuở xưa nào vậy. Anh trả lời cho em đi."

Người đang gọi điện thắc mắc với anh trai mình tên là Jung Hoseok, hắn bị tai nạn xe hơi hôn mê rất lâu mới chỉ tỉnh lại chừng một tháng nay. Bác sĩ bảo hắn bị mất một đoạn trí nhớ, áng chừng thì từ lúc mới tốt nghiệp đại học ở Hàn Quốc đến khi xảy ra tai nạn. Không may cho Hoseok, có lẽ đấy là đoạn trí nhớ quan trọng nhất của cuộc đời hắn.

"Có hay không phải hỏi em chứ, sao lại hỏi anh. Với anh, Yoonki là điều dưỡng sinh được thuê để chăm sóc riêng cho em. Không chừng em để ý người ta rồi nên mới hay mơ thấy mãi vậy."

Nghe Jin nói thêm mấy câu dặn dò chăm sóc sức khỏe, nhắc nhở để tinh thần thoải mái cho cơ thể hồi phục tự nhiên rồi Hoseok tắt điện thoại nằm xuống giường. Hắn biết gọi cho Jin chẳng có ích gì vì rõ ràng anh chưa muốn kể lại chuyện quá khứ mà định chờ hắn tự nhớ ra. Jin không muốn có một sự gượng ép nào trong việc lấy lại trí nhớ cả. Còn theo linh cảm của Hoseok, có lẽ 5 năm này đã có rất nhiều sự kiện quan trọng và ký ức đau buồn xảy ra nên anh trai mới chưa dám kể hết lại. Ngay đến việc mẹ bọn họ mất hơn một năm trước bỏ lại hai anh em hắn mồ côi mà Hoseok cũng không nhớ được, phải gặng hỏi hết lời Jin mới nói thì e rằng quãng thời gian đó cũng chẳng êm đẹp gì cho cam.

Nhưng đến chuyện buồn nhất là mẹ đã ra đi mà Jin còn kể được cớ sao điều khác lại phải giấu kín, còn có gì tồi tệ hơn được nữa sao?

Hoseok nhắm mắt lại tận hưởng ngọn gió cuối hè nơi thủ đô Paris hoa lệ. Căn phòng hắn đang nằm thuộc dãy nhà cao cấp của bệnh viện ngay giữa lòng thủ đô Ánh Sáng, nơi hứng trọn những cơn gió thổi về. Đừng hỏi Hoseok tại sao lại ở đây, hắn quên rồi, nghe Jin bảo đi du học gì đó, ừ thì hắn nghe vậy cũng biết vậy thôi chứ làm thế nào được.

Lúc mở mắt ra người đầu tiên Hoseok gặp là Jin và một anh chàng khác không biết tên nhưng trông rất quen thuộc, ngay từ dạo ấy trong đầu hắn đã bật ra câu hỏi: " Hình như mình quen anh ta, tên là gì ấy nhỉ?". Tuy nhiên, ngược lại với cái suy nghĩ ấy, anh bảo hai người chưa quen nhau rồi tự giới thiệu mình là điều dưỡng sinh Jin thuê để chăm sóc hắn. Ừ, bảo vậy thì hắn lại tiếp tục biết vậy thôi.

Cũng quên chưa miêu tả cho các bạn nghe về tình trạng hiện tại của Hoseok, hắn bị tai nạn đa chấn thương, bác sĩ tìm được cả tá bộ phận cần điều trị nơi cái thân thể dài ngoằng của hắn: gãy tay phải, gãy cổ chân trái, trấn thương hộp sọ gây tụ máu não, gãy ba xương sườn đâm xuất huyết dạ dày và một lô xích xông những sây sát ngoài da. Với từng ấy loại thương tích Hoseok sống được khỏe mạnh như giờ cũng là rất may mắn lắm rồi.

Lát nữa thôi, các bạn sẽ được nghe kể câu chuyện của hắn và anh chàng Yoonki sắp sửa xuất hiện tại nơi này, dù sao đây cũng là bộ truyện kể riêng về ân oán tình thù của hai người bọn họ nên đừng vội.

***

Paris đẹp lắm, rất nên thơ và thật trữ tình. Người Pháp cũng vậy, dễ thương biết bao. Nói đến đây, tôi-tác giả của thứ bạn đang đọc đây lại nhớ trong bộ ba phim Before nàng nhân vật chính Celine từng nói rằng:

"Bọn họ trông thấy tôi là người Pháp lại thốt lên rằng Ôi thật là dễ thương, đúng là người Pháp có khác, đáng yêu quá.... kể cả khi ấy tôi đang cáu giận bỏ xừ ra, không hiểu họ thấy dễ thương ở chỗ nào nữa."

Hoseok cũng luôn tấm tắc khen ngợi thành phố và con người nơi đây, giống như nhân vật bọn họ mà cô nàng Celine hay nhắc đến. Nếu nói về thời gian thực thì Hoseok đã làm bạn với thành phố Ánh Sáng được 4 năm rồi, nhưng hiện tại trí nhớ và hiểu biết của hắn xui xẻo đã về lại con số không, chỉ có niềm yêu thích vẫn chưa hề thay đổi. Và theo ấn tượng hiện tại Paris đúng như lời cô gái người Pháp trong phim từng nói, có giận cũng là thành nét dỗi hờn dễ thương lắm, chẳng ghét cho được. Cộng thêm chút hào hoa kênh kiệu lửng lơ như từ trong máu khuếch tán ra xung quanh thì ôi thôi, đúng là một miếng bẫy bằng mật ngọt lấp lánh ánh vàng. Hắn vô thức chìm vào mà không mảy may một tia kháng cự.

Nếu nhắc về sự kênh kiệu hắn xin phép được nói về vị điều dưỡng sinh của mình, anh chàng ấy 32 tuổi, hơn hắn cả 5 mùa xuân, tên là Min Yoonki.

Anh không phải người Pháp, cũng mới tới Pháp một thời gian, dù tiếng nói còn đang bập bẹ như đứa trẻ con tập đánh vần nhưng người ấy có trong linh hồn đâu chỉ chiếc bẫy đặc trưng của Paris, mà còn có cả sự lạnh lùng và bất cần. Đó là cái nhìn bề ngoài chứ thực ra bên trong anh ta ấm áp và dịu dàng lắm. Ấy là điểm khiến Yoonki trở thành một cạm bẫy vừa ngọt ngào vừa bí ẩn đầy ma lực. Không biết tôi dùng từ "ma lực" có đúng không nhưng Hoseok cứ có cảm giác mình bị anh mê hoặc tựa hồ bị tẩm bùa, cõ lẽ anh ta đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống khiến hắn phải chú ý từng giây từng phút và bị hút chặt trong mỗi cử chỉ từng hành động dù là nhỏ nhất thôi.

Nói thêm về bí ẩn thì phải kể đến những khúc mắc trong lòng Hoseok thời gian gần đây. Chuyện là hắn tỉnh lại đã gần 2 tháng, Jin nói bệnh tình còn quá nặng nên chưa thể về Hàn Quốc được, cứ tạm ở đây tầm nửa năm cho ổn thỏa hết rồi tính sau. Mới tiếp xúc được từng đó thời gian mà Yoonki đã gieo vào lòng hắn biết bao mối hoang mang rối như tơ vò.

Anh ta có bề ngoài và thần thái rất cuốn hút, 32 tuổi nhưng khuôn mặt và hình dáng nhìn từ xa vẫn y chang sinh viên đại học, tới gần cũng trông rõ vài nếp nhăn nơi đuôi mắt nhưng lạy chúa, chúng rất đỗi quyến rũ. Chiếc cằm Yoonki nhỏ nhỏ thanh tú còn sóng mũi cao không quá nhọn như dân Paris mà hơi tròn. Đôi mắt vừa phải rất có thần, bờ môi mỏng hờ hững hay có mùi thơm phảng phất của táo hoặc cam cùng làn da tuy tái xanh nhưng mịn màng tựa những mảng bánh gạo.

Chuyện đôi môi Yoongki có mùi của táo và cam hắn hơi chột dạ và thấy mình thật biến thái vì để ý đến, nhưng mỗi lần anh ta ghé sát người giúp hắn thay quần áo hương thơm ấy lại luẩn quẩn luồn lách mãi trong trí óc Hoseok. Hắn cũng yêu thích cách mái tóc màu xám khói mềm mại quệt lên khuôn mặt mình, dễ chịu như thể con mèo nào vừa dụi dụi lông lên gò má hắn. Và cả cơ thể có vị như bạc hà của anh nữa, sảng khoái lắm.

"Hoseok, tôi đến rồi."

Tiếng nói đó chính là từ con người nguy hiểm chúng ta đang nhắc đến. Hôm nay anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu be hơi mỏng, hai cúc trên cùng không cài để lộ ra phần cổ trắng và đường xương quai xanh ẩn hiện, bên dưới là cái quần soóc màu nâu ngắn đến nửa đùi. Hắn thầm nuối nước bọt quay đi, tự thắc mắc trong 5 năm vừa qua bản dạng giới của mình có gì đột phá không mà lại để ý đến đàn ông thế này, chẳng lẽ do thiếu thốn tình cảm quá sao?

Đúng vậy, tình cảm là yếu tố thứ hai khiến Min Yoonki thành một cái bẫy, anh ta trông rất lạnh lùng nhưng độ dịu dàng và tinh tế khiến cho người khác phải giật mình. Anh có vẻ hiểu hắn lắm, hiểu rất nhiều chứ đâu phải ít, nó làm Hoseok vừa thấy ấm áp vừa có chút hốt hoảng. Một phần vì trong lúc Hoseok thiếu thốn tình cảm và khổ sở nhất thì luôn có anh ở bên, nên sự quan tâm của Yoonki khiến hắn thật sự chao đảo, tựa như đang chờn vờn ngấp ngoải trong làn nước buốt giá thì bắt được cây gỗ cứu sinh.

Lần đầu tiên Hoseok thấy sững sờ là khi Yoonki ngồi nhặt từng miếng hành tây trong bát cháo mua vội ngoài cổng bệnh viện bỏ đi vì theo anh nói: " Tôi nghe Jin bảo cậu không thích ăn hành tây, nay tôi bận quá nên mua vội, xin lỗi cậu." Nếu tìm hiểu để chiều lòng bệnh nhân của mình thì anh ta cũng thật tận tâm. Nhưng chẳng hiểu sao Hoseok lại thiên về suy nghĩ bọn họ từng quen biết rồi, vì đâu chỉ một mà nhiều lần anh tỏ ra hiểu rõ về hắn. Yoonki biết hắn bị dị ứng với cua, biết hắn không ăn được cay, biết hắn không thích màu vàng, biết hắn thích uống sinh tố dâu chứ không ăn dâu tươi, biết hắn thích Cardigan hơn Bomber, thích Baggy hơn Skinny, thích Fedora hơn Bucket, thích bật đèn khi ngủ chứ không tắt đèn,...Min Yoonki biết quá nhiều.

"Cậu làm gì mà cứ nhìn tôi mãi, để tôi thay đồ cho cậu rồi mình ra ngoài hóng gió."

Chưa đợi Hoseok gật đầu anh đã ngồi xuống bên cạnh bắt đầu cởi áo cho hắn, nhìn bàn tay ấy thoăn thoắt trên quần áo mình như thành thạo lắm hắn chợt nhận ra ngón áp út tay phải Yoonki có một dấu hằn, hình như dấu vết để lại của một chiếc nhẫn đeo lâu ngày vẫn chưa mờ hết. Hoseok nắm chặt bàn tay ấy đưa lên mặt xem, con trai khi kết hôn thường đeo nhẫn ngón áp út tay trái, nhưng đây lại là tay phải.

"Sao lại đeo nhẫn ở đây? Đeo cho vui...hay hắn và anh chia tay nhau rồi?"

Hoseok thành thật hỏi vì tự dưng trong lòng rất muốn biết lý do.

"Đeo cho vui, đừng có nhiều chuyện!"

Yoonki giật bàn tay mình ra, khuôn mặt đanh lại đầy khó chịu rồi tiếp tục giúp hắn gỡ chiếc áo viện khỏi người, khuôn mặt anh ghé sát bên tai Hoseok để tròng áo sơ mi mới vào, hơi thở nhè nhẹ ấm áp phả vào vành tai khiến lòng hắn hơi rạo rực và trái tim bắt đầu đập thật nhanh.

"Giữ lấy tôi không cậu ngã ra đằng sau bây giờ!"

Anh nói, hắn giật mình làm theo, đặt bàn tay trái lành lặn lên chiếc eo nhỏ bé.

Mùi bạc hà quyện lẫn hương táo, lại là thứ mùi đó!

Hắn nhộn nhạo thầm kín trong lòng.

Chiếc giường đặt song song với một bờ tường làm nguyên bằng kính trong suốt hướng ra phía nam, trên đó có hai ô mở được ra để đón không khí thổi vào. Hiện giờ ngoài trời đang nắng rất đẹp, gió hiu hiu thổi làm chiếc rèm cửa bằng vải voan trắng tung bay hắt chút nắng lên hai người ngồi trong phòng. Hoseok nhìn sang anh, anh đẹp quá, hắn muốn ôm anh vào lòng tận hưởng mùi bạc hà cùng làn da êm ái kia, nhưng Yoonki làm xong việc liền rời đi khiến vòng tay hắn lưu luyến quá.

"Đi, tôi đỡ cậu lên xe lăn, mình ra ngoài."

*****

Thứ tiếp theo làm Hoseok bị Yoonki hút chặt chính là điểm bí ẩn của anh. Yoonki dường như thỉnh thoảng đánh đố hắn bằng vài ba câu chuyện khó hiểu và đầy ẩn ý. Phần lớn thời gian khác thì vờn vĩnh cảm xúc hắn trong một cái mê cung, khi thì anh thật gần, lúc thì lại thật xa. Khi thì hắn cảm giác anh có tình ý với mình, lúc lại xa cách lạnh nhạt như kẻ thù đối nghịch. Và chính những lần hai người ra ngoài hóng gió thế này, Min Yoonki sẽ thường bắt đầu nói mấy câu chuyện khó hiểu của mình.

"Tôi đã xem được hai phần trong bộ 3 phim Before và chưa xem phần cuối vì cảm giác bản thân chưa đủ khả năng để hiểu nó. Tôi có nghe người ta nói rằng Jesse đã bỏ vợ và những đứa con để đi theo tình yêu hắn cho là đích thực của mình, cậu cảm thấy sao về chuyện này? Cậu cũng xem rồi đúng không, chưa vội phán xét người vợ cũ tốt hay xấu nhưng giả sử cô ta là người tốt và vẫn còn yêu Jesse thì sao, những đứa con của hắn ta thì sao? Đó có được xem là sự phản bội không nhỉ?"

Min Yoonki cất giọng trầm khàn đặc trưng hỏi hắn. Hoseok nghe trong câu từ của anh không chỉ là chút thảo luận vu vơ mà đan xen cả màu chua chát lạnh lẽo và vị đắng như người ta làm rơi mảnh chanh vào ly expresso đã nguội lạnh. Hắn nghoảnh cổ ra sau để nhìn mặt người đẩy xe lăn, ánh mắt kia rất hung dữ, vậy hẳn là anh đang tức giận. Hoseok hiểu, dù mới quen người đàn ông này được 2 tháng nhưng hắn hiểu anh không thích chia sẻ thẳng thắn vấn đề mà thường mượn việc này việc kia để nói, thế là hắn dịu dàng hỏi Yoonki.

"Người đó...phản bội anh sao?"

Yoonki cười khẩy một tiếng rồi chẳng nói gì.

Vậy là đúng rồi.

Hoseok nghĩ thầm trong đầu và chợt thấy buồn thay anh.

"Anh đừng buồn, rồi sẽ có người khác yêu anh hơn kẻ đó."

Hắn nắm lấy bàn tay đang đẩy xe lăn, người ta bảo con trai có bàn tay ấm sẽ rất chung tình, nhưng không đúng rồi, tay Yoonki buốt lạnh nhưng ánh mắt anh còn đang vấn tình với người cũ nhiều lắm, chung tình hay không phải nhìn vào trong ánh mắt chứ đừng sờ vào bàn tay nhau.

"Là cậu được không?" Yoonki thờ ơ.

"Được."

Hoseok vô thức đáp, chỉ vẻn vẹn con chữ đầu tiên hiện ra trong đầu, cũng chẳng quan tâm anh đang tán tỉnh hay trêu đùa mình. Thỉnh thoảng Yoonki lại hỏi những câu như vậy nhưng Hoseok vẫn nói thuật lòng. Lần này anh đã bật cười thích thú trước khi đưa hắn về lại căn phòng toàn màu trắng và mùi thuốc men quen thuộc.

*****

Mười rưỡi mỗi đêm Yoonki mới về, để Hoseok lại cho nhân viên bệnh viện chăm nom. Tiếng Pháp của anh còn ngọng nghịu chưa vững mà chẳng hiểu sao lại sang Pháp để định cư. Có lần hắn trêu:" Có phải Yoonki bỏ trốn cùng người yêu sang Pháp không? Sao đi mà chưa chuẩn bị kỹ càng gì vậy, đến nói mấy câu với bác sĩ cũng nghĩ mãi chẳng ra!". Anh lắc đầu bảo đâu phải chạy trốn cùng người yêu, là đi tìm người yêu mới phải. Người yêu anh bị tha đi mất phải bỏ công tìm về đâm cho một nhát trả thù. Hắn cười, cũng chẳng biết là anh nói thật hay đùa.

Yoonki có vẻ không giàu có gì cả, quần áo anh mặc đều đã bạc màu sờn cũ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Hình như mới sang đây vất vả chưa tìm được chỗ làm thì gặp được hắn và Jin. Jin cũng trả anh một số tiền khá ổn trước khi về Hàn lo cho xí nghiệp nhà Jung, mà trông anh vẫn chưa khác đi gì cả. Hoseok nhìn sang chỗ Yoonki hay ngồi, nghĩ ngợi nếu sau này ra viện sẽ kiếm cho anh một công việc tốt để đỡ vất vả hơn.

Hắn quan sát một lúc thì nhận ra anh bỏ quên điện thoại bèn tò mò lấy xem. Điện thoại của anh trông đã cũ đến mòn cả lớp sơn bốn góc, màn hình hơi xước vì vài vết móng tay va quệt. Tự dưng trong lòng hắn muốn coi thử bên trong có gì, người như Yoonki thì sẽ chứa gì trong điện thoại được. Dù Hoseok biết làm vậy là xâm phạm đời tư của người khác nhưng biết đâu có ảnh nào dễ thương của anh thì sao.

Vậy nên Hoseok ấn chiếc nút bên phải để bật sáng màn hình, có khóa, là khóa dạng đường nối điểm, loại này dễ mò ra lắm. Hắn nghiêng điện thoại để ánh đèn đổ bóng lên màn hình đã tắt đen, trên đó hiện ra một đường vân tay dài đậm như đã thành nếp, bật sáng khóa rồi đưa tay theo nếp vân tay ấy, tích tắc sau giao diện chính đã hiện ra.

Yoonki lưu rất nhiều đoạn thơ ngắn và những bản nhạc không lời, hầu hết đều mang vẻ đượm buồn chơi chơi và hoang mang như những mảnh tình tan biến. Anh chẳng có một tin nhắn thân mật với ai, cũng không thấy bạn bè hay gia đình; danh bạ chỉ toàn số Jin và những liên hệ vô danh tính. Yoonki lưu độc mấy chiếc hình nền với tông trầm lạnh mà chẳng thấy ảnh tự chụp đâu. Đến ứng dụng mạng xã hội còn không hề thấy, chắc là chỉ đăng nhập trực tiếp qua giao diện website.

Dường như anh rất cô đơn và cô độc...Hay đây chỉ là chiếc điện thoại thứ hai dùng song song chứ không phải chính thức.

Hắn nổi lên lòng thương cảm và thắc mắc, thương như chính bản thân mình quên mất cả quá khứ, thương như chính cơ thể này bị dày vò bởi chấn thương.

Hoseok tiếp tục lần tìm đến file tài liệu, âm thanh và danh mục đã xóa gần đây. Hơn hai chục tấm ảnh đều là những hình nền na ná giống nhau, nhưng duy chỉ có một bức khiến Hoseok đột ngột dừng lại. Bức ảnh ấy có cả hắn và anh, hắn đang cười với anh. Còn Yoonki đứng im lặng khoác tay hắn nhìn về biển xanh với đôi mắt lấp lánh ánh cười. Hai người trẻ hơn bây giờ, vui vẻ hơn bây giờ và gần gũi hơn bây giờ. Cơn bàng hoàng cuồn cuộn chảy lên khiến Hoseok ngây ra như bất động, hắn nói khẽ.

"Chúng ta đã từng quen nhau phải không? Rốt cuộc anh là ai hả Min Yoonki?"

___

· Ghi chú:

- Những sở thích của Hốp là tác giả tự chế ra, còn gu thời gian thực ra ngược với bên ngoài ( ở ngoài style có vẻ năng động và bụi bặm nhưng ở fic này tớ muốn một chút lịch lãm hơn.)

- Bản dạng giới: Tính hướng của một người

- Bộ 3 phim Before ( Before sunrise, Before sunset anh Before midnight): bộ 3 phim tình cảm không tuổi.

- Nhắc lại lần nữa gọi Yoongi là Yoonki vì có lý do, những chương sau sẽ rõ.

___Hết chương 1___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top