1. Cưới người vào cửa
Lý Long Phúc đau ốm quanh năm, đã vậy lại còn bị bệnh lạ. Người trong thôn nói y xinh đẹp, nhưng cũng nói những đốm lấp lánh ngự trên má y thật sự chẳng giống ai.
Cơ mà vì Lý Long Phúc thiện lương như thiên thần, làng trên xóm dưới ai cũng thương yêu y như con ruột.
- L-Long Phúc.....
Sau khi thầy thuốc chẩn mạch nói rằng Long Phúc sớm muộn gì cũng sẽ tạ thế sau hai năm, Lý mẫu thân liêu xiêu ngã gục. (*Tạ thế = chớt ) 👻
- Ta khuyên gia chủ tốt nhất nên tìm cao nhân đạo sĩ, chứ y thuật của ta e là không đủ để níu kéo cho công tử mấy ngày.
Lý phụ thân vẻ mặt đầy lo lắng, ngồi trên ghế gỗ cạnh giường gõ ngón tay trầm ngâm nhìn bóng lưng đại phu rời đi. Nhớ lại lời vừa nãy, đại phu bảo ấn đường của Long Phúc đen như gặp hạn, khám chẳng ra bệnh nhưng lại đứng không vững, cơ thể săn chắc nhưng từ nhược quán tới nay chưa tăng thêm một phân chiều cao nào. Quả thật có chút kì lạ.
(*nhược quán : 15 tuổi )
Lý phu nhân thương con, ngồi bên giường khóc hết nước mắt. Lý lão gia trước nay không tin vào mê tín, nhưng vì thương vợ con cũng đành liều thử một phen.
Đại thiếu gia Lý Mẫn Hạo trên kinh thành nghe được tin, liền lo lắng cho tiểu đệ tới mất ăn mất ngủ. Hắn dò la khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được vị cao tăng nổi danh " đạo hạnh thâm sâu " tên Bằng Chấn.
Khi tới nơi tu hành của vị đạo sĩ này, Mân Hạo thấy hàng chục người đang quỳ xin được cao nhân xem giúp mình một quẻ. Điểm sơ qua toàn phú hộ trong thành. Người giàu như thế mà vung tiền quỳ rạp vẫn không mời được người, chắc chắn là uy tín.
Mân Hạo quỳ ra phía bên phải hàng cuối cùng, hiên ngang ngẩng mặt nhìn lên bảng tên đề 4 chữ " Tri đức hiền tài ". Tên thiếu gia đến trước thấy y xinh đẹp, chịu không nổi muốn trêu chọc :
- Ây dà, vị sĩ tử này dung mạo thật xuất chúng, không biết ngươi đến đây cầu gì? Nếu là cầu tiền cầu tình, bổn công tử sẽ cho ngươi cả hai. He he he.....
Mân Hạo trán nổi gân xanh, nhưng tự nhủ lòng nín nhịn vì nghiệp lớn. Ngờ đâu, tên kia thấy hắn im lặng, càng được nước lấn tới. Từ trêu chọc bằng lời chuyển sang đụng chạm sờ mó.
------
Cuối cùng, Mân Hạo cũng mời được cao tăng. Vì khi đó y vừa đánh vừa chửi tên thiếu gia kia, hầu cận sợ có án mạng trước cổng, vậy là đành đồng ý với hắn trước.
Nói sao thì nói, chuyện này cũng quá dễ dàng. Nhưng Mân Hạo cũng chẳng nghĩ nhiều, miễn mời được đạo sĩ xem bệnh cho tiểu đệ là được rồi.
---------
Long Phúc giương đôi mắt long lanh nhìn đạo sĩ đang bấm quẻ cho mình. Cả quá trình người này chỉ nhìn y đúng một cái nhưng lại đọc đúng sinh thần bát tự, đúng quá khứ hiện tại của y. Tới cả vết bớt ở lòng bàn chân hay nốt ruồi trên cổ tay cũng bị hắn nói ra, khiến cả Lý gia trên dưới trầm trồ tấm tắc khen cao nhân.
- Lệnh công tử cơ thể hư nhược, số khắc phụ mẫu, nếu sau này có qua khỏi nên ở xa cha mẹ một chút. Không cần phải đi xa, xây phủ cách đây vài bước chân cũng không sao. Khí huyết không lưu thông lại mệnh thổ, cần một quý nhân mệnh kim ở gần đả thông. Đến tuổi cập kê nhưng lại chưa âm dương hòa hợp, lâu ngày tích tụ dẫn tới cơ thể không thể cường tráng.....
Lý gia tiếp thu nhiều thông tin tới nỗi quay mòng mòng. Đạo sĩ thở dài, nói gọn :
- Không cần thuốc chữa, chỉ cần cho nhi tử của nhà các người cưới một kẻ cao hơn hắn, trắng trẻo như hắn. Mệnh Kim, sống ở bờ sông là được.
Trời ơi, tìm đâu ra một người như thế. Nữ tử đều rất nhỏ bé, tuy nói Long Phúc so với nam tử không cường tráng, nhưng cơ thể y tuyệt đối không thấp hơn nữ tử nào.
Trong lúc nguy khó, Mân Hạo như nhớ ra gì đó, thốt lên :
- Hình như con biết một người như vậy.
------------------
Hoàng Hiền Trân là một nữ tử mồ côi, có một cửa hàng tranh ở trong trấn. Ai cũng khen nàng trời sinh tuyệt sắc giai nhân, duy chỉ có điều cơ thể nàng cao đột biến. Chỉ mới đôi mươi đã cao hơn nam nhân hai cái đầu, lại thêm gia cảnh mồ côi, nên tới nay vẫn chưa ai dạm ngõ.
Sau khi nhờ người mai mối, được cái gật đầu của nàng. Cuối cùng Long Phúc cũng khoác lên mình hỷ phục. Y biết rằng tân nương tử là đồng thuận mai mối, nhưng nghĩ tới mình thú (*cưới) nàng vì chữa bệnh thì lòng không khỏi xót xa.
Ngày đưa dâu, Long Phúc đứng trước mành che trong phòng tân nương, hai tay đan vào nhau ngượng ngùng nói :
- Hiền Trân, nàng sẽ là thê tử của ta. Nên Long Phúc cũng muốn nói rõ.... T-ta nghĩ nàng biết Lý gia cưới nàng cho ta là vì không muốn ta chết. Nhưng ta cam kết với nàng, ta sẽ yêu thương nàng bằng trái tim chân thật của mình, kiếp này ta chỉ yêu thương một mình Hiền Trân.
- Ta là Huyễn Thần
- Hả ?!!! - Long Phúc nghe nương tử nói, nghệch mặt ra. Sao thê tử lại có cái tên nam tính thế?
- Ta sợ người đời cười chê ta có cái tên nam tính, lại còn cao to, nên - nên..... Ta chỉ muốn phu quân biết tên thật của ta.....
Nghe Huyễn Thần nghẹn ngào sắp khóc, vội dỗ ngọt :
- Nương ... Nương tử, Huyễn Thần , ta sẽ yêu thương nàng suốt kiếp mà, đừng khóc.....
--------------
Sau buổi rước dâu, Lý gia thật sự mua một phủ nhỏ cách nhà không xa cho Long Phúc làm tư gia. Buổi tiệc rượu diễn ra tại Lý gia, còn tân nương thì chờ Long Phúc tại phủ đệ mới.
Long Phúc vui vẻ uống say đến đỏ bừng hai má, sau khi đã ngà ngà liền từ chối mọi lời mời mà trốn về với nương tử của mình. Vừa tới cửa, Long Phúc đã lảo đảo không vững, cuối cùng vẫn là ngã vào vòng tay tân nương.
- Hức.... Nương tử..... Ta về với nàng rồi đây...
Khoảnh khắc chiếc khăn trùm đầu được lật mở, Long Phúc ngẩn ngơ mấp máy môi....
- Nương tử, nàng đẹp quá!!!
Tân nương có đôi mắt phượng cong cong, ánh mắt như chứa cả ngàn sao vào trong đó, lấp lánh tới nỗi Long Phúc nhận ra trái tim mình đang đập liên hồi. Cánh mũi hắn nhỏ xíu, sống mũi cao vút ngự trên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo tới nỗi Long Phúc cảm thấy ganh tị.
Sao có vẻ nương tử đẹp trai hơn mình nhỉ?
Long Phúc quên luôn mình đang nằm gọn trong vòng tay tân nương, chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn đối phương. Qua một lúc, vành mắt Huyễn Thần đột nhiên đỏ hoe, mím môi nhìn Long Phúc :
- Phu quân, chàng không chê ta cao lớn sao ?
- Ta còn sợ nàng ngại ta nhỏ thó !
- Vậy...vậy chàng thật sự sẽ sống cùng ta suốt kiếp sao ?
Long Phúc thoáng buồn, vuốt ve sườn mặt của Huyễn Thần
- Chỉ cần ta còn thở, Huyễn Thần ạ. Nhưng xin em đừng chê ta ngắn mệnh. Nếu thật sự ta sẽ chết đi sau hai năm, ta sẽ bỏ em cô quạnh một mình mất. Bất quá em yêu tâm, ta sẽ để lại cho em toàn bộ tài sản của ta.
( cưới rồi nên thay đổi sưng hô chút chút nhé)
Đôi môi bị chặn lại bằng nụ hôn từ Huyễn Thần . Môi của thê tử lành lạnh, chạm lên môi Long Phúc khiến cơ thể như có dòng thác chạy qua. Long Phúc đã uống rượu, khiến nụ hôn pha lẫn mùi cồn ám muội. Ngón tay Huyễn Thần giữ lấy gáy Long Phúc, đôi mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua cơ thể y.
- Bảo bối, mở miệng ra
Đại não Long Phúc như bùng nổ. Nụ hôn của hai người cũng trở thành môi lưỡi triền miên. Vừa mạnh bạo hôn vừa gấp rút giải khai y phục của đôi bên. Giờ phút này mà không nhận ra thê tử là nam nhân thì Long Phúc chắc chắn là đồ ngốc.
Nhưng một khi đã có khoái cảm nhục dục thì tất cả cũng chỉ là hư vô, Long Phúc vẫn không ngừng rải nhũng nụ hôn lên cần cổ Huyễn Thần. Mùi vị ái tình tràn ngập trong không khí.
Trong khi Long Phúc chưa biết phải làm với nam nhân như thế nào, Huyễn Thần đã lật người y lại.
- Tướng công, để ta hầu hạ ngài đi ngủ nhé.
Đêm động phòng ngập tràn tiếng ưm a ái muội, nhưng giọng rên rỉ như vỡ ra đó đến từ Long Phúc . Ánh trăng treo trên cửa sổ sáng vằng vặc, chiếu qua đôi chân trắng ngần đang gác trên cổ Huyễn Thần của y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top