Chương 1

Hey, who are you my sweetie ?

Một ngày đẹp trời cuối xuân, trời vẫn xanh, chim vẫn hót và nhịp sống vẫn tấp nập. AB6IX cũng đang đếm ngược ngày kỉ niệm 3 năm cùng nhau hoạt động. Ngày kỉ niệm là ngày để nghỉ ngơi nhưng trước ngày kỉ niệm là những ngày bận rộn nhất đời. Và họ cũng biết điều đó chứ, nhóm nhạc được đánh giá rất cao từ khi mới debut, mỗi người một vẻ nhưng hòa hợp lại tạo nên AB6IX tuyệt vời. Thành công cứ thế thành công, lần comeback nào cũng đều được mong chờ. Và lần comeback này càng được mong chờ hơn vì cũng là để đánh dấu và ôn lại cả chặng đường đã đi cùng nhau.

Nhưng vốn dĩ ông trời luôn không chấp nhận chuyện chúng ta cứ thế bước qua những dự định của mình mà thiếu vắng những khó khăn. Người tính không bằng trời tính, những lúc quan trọng, chuyện không hay nhất định đến.

« BẮT GẶP THÀNH VIÊN AB6IX HẸN HÒ TẠI QUÁN BAR MYEONGDONG »

« BẠN GÁI TIN ĐỒN PHỦ NHẬN MÌNH KHÔNG QUEN BIẾT JEONWOONG AB6IX, TIẾT LỘ MÌNH LÀ NẠN NHÂN BỊ BÁM ĐUÔI »

« KHÔNG PHẢI HẸN HÒ, THÀNH VIÊN AB6IX BỊ CÁO BUỘC BÁM ĐUÔI »

« NHÂN CÁCH TỐT HAY CÓ CHỐNG LƯNG TỐT ? »

« KHÔNG CÒN LÀ CÁO BUỘC, LỘ BẰNG CHỨNG THÀNH VIÊN AB6IX GẠ GẪM CÔ GÁI TẠI QUÁN BAR MYEONGDONG »

« GIỮA TÂM BÃO, BRANDNEW MUSIC VẪN QUYẾT GIỮ IM LẶNG »

« TRƯỚC THỀM COMEBACK, THÀNH VIÊN "VỚT" DÍNH VÀO SCANDAL ? »

- Hai tuần trước ngày comeback –

Đã là Idol, 1 là được yêu mến 2 là bị quay lưng. Nhưng khoảng cách giữa yêu và chỉ trích chỉ cách nhau một trang báo. Và cũng với lý lẽ đó, dù là ai, nổi tiếng thế nào cũng có thể bị hủy hoại trong vẻn vẹn một buổi sáng.

- Chuyện này là sao ? – Giám đốc Rhymer với vẻ mặt không biến sắc nhưng vẫn thật đáng sợ.

- Em thật sự không biết gì về chuyện này. – Jeon Woong khẳng định

- Vậy ý cậu là vu khống ? Đống hình này thì thế nào ? – lần này Rhymer tức giận thật sự, ông quăng hết xấp hình được nhà báo gửi đến trước mặt Jeon Woong

- Hôm đó em thật sự chỉ đến quán bar đó để gặp bạn, nhưng anh ấy không đến. Còn cô gái này chủ động đến xin chụp ảnh với em. Em hoàn toàn không biết cô ta.

- Cậu nghĩ những lời này giải quyết được vấn đề sao ? Lý do này mà nghe được ?

- Nhưng đây là sự thât, giám đốc phải nghe em.

- Vậy hôm đó cậu đến gặp ai ? Quản lý của cậu đâu ?

- Hôm đó em....

- Sao? – Rhymer rặn hỏi

- Em xin lỗi, em không thể nói được.

- Vậy thì các cậu đừng comeback nữa. Tịch thu hết điện thoại và tài khoản sns, hôm nay chỉ ở đây thôi, chưa được phép thì không được ra ngoài. – Rhymer tức giận bỏ đi.

Các thành viên còn lại cũng đến và an ủi JeonWoong, chưa bao giờ trong suốt 3 năm AB6IX gặp phải scandal như thế, đã vậy còn là scandal nhạy cảm nhất nhì showbiz.

- Sẽ không sao đâu. – Youngmin vỗ vai

- Tại sao anh không nói rằng đã đi gặp ai ? – Daehwi nhẹ hỏi

- Anh...

- Nếu anh không muốn nói thì tụi em cũng không làm khó anh đâu. Cả nhóm tin anh mà – Woojin

- Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều, - Jeon Woong cuối đầu thở dài nhưng gánh nặng trong lòng càng nặng hơn, tất cả mọi thứ trở nên bế tắc đến nghẹt thở.

- Giám đốc chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết, anh đừng lo lắng quá – Donghyun trấn an.

Tất cả mọi thứ đột ngột xảy đến như cơn bão, rồi trong lúc bão giông còn bao nhiêu chuyện xảy đến nữa cũng chẳng ai lường trước được.

Giữa trưa, dư luận ngoài kia nóng hơn cả nhiệt độ trưa hè tháng 7, công ty cũng nhanh chóng họp bàn tìm cách giải quyết vấn đề. Và đương nhiên, cuộc họp không hề JeonWoong.

Tất cả những ý kiến đưa ra dường như đều bất khả thi, bởi lẽ trong thời gian này những lời nói ra từ đều trở thành cái cớ che lấp tội lỗi. Người bị tình nghi chưa chắc có tội, nhưng những gì họ phát ngôn đều sẽ trở thành giả dối.

Chịu trách nhiệm quản lý ca sĩ – trưởng phòng Kimhyun: Để bảo vệ hình ảnh cho cả nhóm chỉ có 2 cách, một là tìm ra điểm sai, hai là chấp nhận thỏa hiệp. Các cậu thấy thế nào ?

Youngmin: Thỏa hiệp ?

Kimhyun-nim: Liên lạc với cô ta, cho cô ta thứ cô ta muốn, Jeong Woong nhận lỗi. Liên lạc với báo chí chi cho họ ít tiền là xong.

Woojin : Mọi chuyện dễ dàng như thế sao ạ ?

Kimhyun-nim : Dư luận bây giờ chẳng phải chỉ tin vào báo chí thôi sao ? Báo chí đi hướng nào, người người dồn về hướng đó. Đúng hay sai chỉ phụ thuộc vào tiêu đề thôi.

Daehwi : Nhưng anh Woong không có lỗi.

Kimhyun-nim : Vậy thì sao ? Ai tin cậu ta trong khi cậu ta còn không biết mình nên làm gì ?

Donghyun : Em nghĩ anh ấy có việc khó nói, hay cho anh ấy chút thời gian đi ạ.

Kimhyun-nim : Thời gian ? Các cậu có thời gian lúc này à ? Cổ phiếu thì đang rớt mỗi giây, bảo công ty đợi các cậu ? Nếu không muốn nhận lỗi, tôi có cách tốt hơn đó.

Cả 4 người còn lại chăm chú lắng nghe như trông đợi một hướng giải quyết.

Kimhyun-nim: Loại cậu ta đi. Ngay từ đầu 4 người thì giờ 4 người vẫn tốt đó.

- Anh ? – Cả 4 người đứng dậy trước lời lẽ cay nghiệt đó.

Kimhyun-nim : Chẳng phải sao ? Nếu cậu ta cũng vì các cậu thì đã nói lý do rồi, chứ không phải ích kỉ như thế.

Youngmin: Nếu như không được, tụi em tự giải quyết. Đã là 1 nhóm thì không có chuyện mất đi một thành viên như thế.

Youngmin tức giận hơn bao giờ hết, chưa lần nào trong đời có chuyện khiến cậu tức giận như thế. Ngay cả những hôm rất mệt mỏi vì lịch trình dày đặc vắt kiệt sức người, cậu cũng không cáu giận như hôm nay.

- Tôi thấy ý kiến này đâu có sai ?

Cửa phòng đột nhiên mở, một cô gái đeo thẻ nhân viên Brandnew xuất hiện. Một gương mặt mới, không hề quen thuộc bước vào và buông một câu nói khiến cho không khí trong phòng càng ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Kimhyun-nim : Cô là ?

- Xin chào, chắc mọi người cũng đã biết giám đốc Rhymer còn rất nhiều công việc khác do đó từ hôm nay mọi việc sẽ được quản lý bởi tôi. Đại diện Jung Hyojin

Daehwi : Nae ? Sao cơ ? Giám đốc Rhymer đã đi rồi sao ạ ?

Hyojin: Đúng vậy. Và chắc thời điểm này cũng không thể nói rất vui được gặp mọi người. Cũng không cần mọi người giúp đỡ nhiều, chỉ mong chúng ta có thể hợp tác để tôi có thể giải quyết những vấn đề rối ren này.

Youngmin: Giải quyết ? Cô sẽ giải quyết theo như quyết định vừa rồi sao ? – Youngmin vẫn tức giận

Hyojin nhìn Youngmin bằng chính ánh mắt mà anh đang nhìn cô, cười nhẹ

Hyojin: Giải quyết bằng cách nào thì tôi cũng sẽ là người quyết định chứ không phải việc của những người không thể kiểm soát cảm xúc như thế này. Các cậu có thể ra ngoài rồi.

Không đợi đại diện mới nói hết ý, Youngmin đã nhanh chóng rời đi theo sau đó là các thành viên còn lại cũng rời đi với sự ấm ức trong lòng.

Kimhyun-nim: Đại diện mới cũng lạnh lùng phết đấy. Chào cô Hyojin

Hyojin: Vâng, chào trưởng phòng Kimhyun, rất vui được biết anh. Không phải là lời nên nói vào lần đầu gặp mặt, nhưng hy vọng từ đây cho đến sau này anh sẽ không nhắc đến việc loại bỏ đi bất cứ thành viên AB6IX nào nữa.

Trưởng phòng Kimhyun đứng hình 5s rồi cũng gật đầu đồng ý với sự bất ngờ rồi cũng ra khỏi phòng họp.

Kimhyun-nim: Cho tôi biết ít thông tin của đại diện mới đi. – Trưởng phòng Kimhyun nói với trợ lý của mình rồi nhanh chóng ôm sỉ diện về phòng làm việc.

Tại phòng họp, Hyojin vẫn còn ngồi đó xem lại báo cáo và suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Có chút gì đó lấn cấn trong lòng, đáng lẽ lần đầu gặp mặt không nên như thế này.

Hyojin: Trợ lý Kim, chị giúp em gọi anh Woong đến nhé. Em thấy có gì đó rất lạ

Trợ lý Kim: Vâng, tôi sẽ cho gọi cậu ấy.

Hyojin: Vâng cảm ơn chị. Sau này chúng ta sẽ còn vất vả đấy ạ

Trợ lý Kim: Tôi thì không sao hết, nhưng đại diện không sao chứ ? Về việc cậu Youngmin, vốn dĩ đại diện đến đây vì...

Hyojin: Em không sao, tạm thời gác chuyện đó lại đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.

Nhân vật sẽ được giới thiệu ở chap sau. Xin chào và hẹn gặp lại ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top