fool

anh đã bắt đầu cảm thấy nhớ em rồi đúng không cưng ?

những bông hoa hồng dành tặng mỗi buổi sáng hay những tin nhắn nói "anh nhớ em". chúng đúng thật là rất ấm áp vào cái khí trời mùa thu lạnh lẽo này nhưng cũng thật phiền phức.

những cuộc gọi cứ liên tiếp được gửi đến, người nhớ em đến mức không chịu nổi rồi sao ?

mấy ngày nay em vẫn rất ổn nhưng anh đang bắt đầu làm em phát điên với những trò đùa của anh rồi đấy. vô tâm xong bây giờ lại quay ra tán tỉnh em, anh có vấn đề gì rồi sao ?

đương nhiên là em phải thấy lạ rồi chứ,  thay đổi rõ ràng như vậy mà. nhưng chắc anh chỉ đang cô đơn vì không có đứa nào thèm yêu một thằng như anh trong mùa thu lạnh lẽo này thôi anh nhỉ ?

anh nên bắt đầu dừng nói đi vì em sợ em sẽ lại xiêu lòng vì anh mất. anh vẫn như lúc xưa, vẫn là những câu nói ngọt ngào thuở trước từng làm em rung động. nhưng chắc hẳn anh không dành riêng những câu nói đó cho mỗi em đâu phải không đồ đểu.

em nghĩ em sắp vượt ra khỏi giới hạn của mình mất thôi. vì những trò đùa của anh bắt đầu làm em cảm thấy hơi bối rối rồi đấy cưng à. tránh xa em ra trước khi mọi chuyện thay đổi.

trò đùa cá tháng tư muộn thế. mau dừng việc chơi đùa với em ngay đi nào, em sẽ không dễ dãi yêu anh như trước kia nữa đâu cưng à. thằng ngốc lúc trước đã chết rồi.

trò đùa thật thảm hại. ít nhất anh muốn giả bộ cũng phải làm cho giống chút chứ. rõ ràng là anh muốn em ngã quỵ, muốn em phải quỳ xuống dưới chân anh.

anh là đồ ngu!

em đâu có muốn nhưng tại sao anh lại cứ mãi lởn vởn trong tâm trí em thế này. em ước gì em có thể xoá bỏ toàn bộ những hình ảnh thuộc về anh.

em vẫn còn nhớ ngày đó. khi những tin nhắn của chúng ta nhạt dần đi, cách trả lời tin nhắn của anh càng ngày càng ít và thật nhạt nhẽo khiến em nhớ mãi. ước gì em có thể đánh anh qua một cái màn hình nhỉ ?

bây giờ đã là khi nào anh lại hỏi em "đêm qua em ngủ có ngon không ?", bị đập đầu vào đâu hả cưng ? từ những câu "ngủ ngon" ít ỏi đó mà bây giờ anh lại đi hỏi thăm hôm qua em ngủ có ngon không luôn ư ? chắc trời sắp sập rồi.

những tin nhắn em nghĩ anh đang quan tâm em nhưng thật ra đối với ai anh cũng đều tốt bụng như vậy, đáng lẽ em không nên hạnh phúc vì một thứ mọi người đều có thể nhận được từ một thằng như anh.

đừng ca tụng em là người tốt nữa. chúng ta quá hiểu rõ nhau anh à, anh biết hết tất cả những việc em làm với những cô gái thích anh mà đúng không cưng ? sao bây giờ lại bảo em là người tốt thế ? nếu em có tốt thì bây giờ chúng ta đã bên nhau rồi.

đừng có tỏ vẻ ngây thơ dễ thương hay những tin nhắn thể hiện sự "cute" của anh nữa, tởm quá đi mất.

những tin nhắn "em mệt không ?" , "hôm nay của em như thế nào ?" thật giả tạo. em nhớ lúc trước em luôn là người nhắn trước mà nhỉ sao bây giờ lại chuyển sang anh từ lúc nào không hay thế ? chỉ trừ khi em tự nói còn không anh chả bao giờ biết em mệt hay bệnh. thậm chí ngay cả khi em nói em bị stress anh cũng chả thèm quan tâm, đồ vô tâm.

đáng lẽ ngay từ ban đầu em không nên ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. đúng, em đưa bản thân mình lên thật cao để rồi sự thật đã cho em thấy em chẳng là ai trong cuộc đời anh. những khoảnh khắc em nói với tụi bạn về anh họ đều ghen tị và bảo chúng ta cứ như là đang "hẹn hò" hay "tụi mày đẹp đôi ghê". đáng lẽ em không nên vui mừng để rồi tự mình ảo tưởng.

xin đừng làm em phải xao động vì anh thêm một lần nào nữa, thời gian đó đối với em là quá mệt mỏi rồi, tâm trí em cứ mãi có hình bóng anh cứ như bị ám ảnh vậy. xin anh hãy im lặng và đừng nói gì nữa.

em sẽ không tự làm đau bản mình hay phải khóc vì một thằng như anh nữa đâu.

em vẫn còn nhớ như in cái ngày lần đầu tiên em gặp anh. hôm đó mùa thu khai trường, chúng ta vô tình gặp nhau. lúc đó em vẫn còn quá ngại ngùng để lại bắt chuyện với anh nên chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa. chỉ cần khi đó em bắt gặp ánh mắt của anh khuôn mặt em ngay lập tức đỏ bừng lên. mùa thu năm ấy, em đã biết yêu.

cố kiếm đủ mọi cách để quen biết anh nhưng em đều không dám thực hiện vì quá ngại ngùng. những đứa bạn em đều bảo chuyện tình này sẽ không có kết quả, rằng anh chỉ chơi đùa em thôi chứ không yêu thật lòng đâu. không biết lúc đó tại vì sao em đều bỏ ngoài tai những lời khuyên đó và vẫn tiếp tục yêu anh. em đúng là ngốc.

đến khi chúng ta đã nhắn tin với nhau rồi bạn vẫn không ngừng khuyên em và em chỉ mặc kệ vì con tim em bảo "cứ yêu đi, có mất mát gì đâu". nhưng em sai rồi, em đã sai thật rồi. anh à, yêu anh em cảm thấy thật ngọt ngào nhưng cũng thật đau.

em đã cố gắng hết sức để quên anh, tránh mặt anh ở tất cả mọi nơi, bỏ theo dõi anh ở trên tất cả mạng xã hội, xoá hết những bức hình anh từng gửi cho em và phá nát ước mơ về tình yêu thật hạnh phúc và lãng mạn của chúng mình.

hãy nhớ về cái ngày anh vô tâm với em và bây giờ em sẽ làm lại giống y như vậy.

thấy cảm giác đó như thế nào hả cưng ?

tất cả những lời hứa hẹn chúng ta từng nói với nhau sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. những câu chuyện về đối phương có lẽ sẽ chẳng bao giờ ghi nhớ.

đừng nói về những ngày xưa đối với em. đó là quá khứ không phải hiện tại nên đừng bảo em có nhớ về ngày xưa tươi đẹp của chúng mình hay không. những kí ức rác rưởi đó anh nên quên dần đi.

đến tận những nơi em học đón em về hay thậm chí đi mua đồ ăn đợi trước cửa nhà em để đưa rồi bảo "anh tốn nhiều công sức đi mua lắm đó". ai biểu đi mua chi rồi đứng đây than thở hả đồ mặt dày.

hãy buông tha em và đi kiếm đứa nào dễ dãi để chơi đùa đi anh à. anh cứ mãi như vậy em cũng sẽ không thay đổi đâu nên đừng có cố gắng nữa.

dọn luôn cả cái đống hoa và quà anh để trước cửa với cả luôn mấy cái lời đồn anh tự nhận là bạn trai em đi. thật rác rưởi.

đừng cầu xin em trong vô vọng nữa anh ơi. trông anh thật thảm hại biết nhường nào, chàng trai em yêu trước đây đâu phải dạng người si tình như thế. có hàng tá con người não phẳng đang đợi anh đến tán tỉnh nên đừng phí thời gian nữa.

và hãy yêu một đứa nhạt nhẽo và thảm hại nhé vì hai người sẽ là một cặp rất đẹp đôi đó.

em ghét anh, thằng khốn.

---------------------———————————————
đây là dựa trên 1 phần chuyện tình thật sự của mình nên mình không biết phải ghi couple nào vì vậy mình sẽ để các bạn quyết định.
#mocha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top