#9 [ ShigaDenki 1 ]

Lúc đầu tâm trạng buồn tính chi SE ai ngờ mấy hôm sau vui quá nên cho HE ai ngờ lại không hợp với truyện nên giờ phân vân quá . Nên chừng nào tui vui viết HE hoặc ngoại truyện cho cặp này còn không thì chấp nhận SE nha các bác :))
Shigaraki : hắn , gã , anh
Denki : em , cậu

================================

Cuối mùa thu những chiếc lá theo làn gió khẽ đung đưa trên khung cửa sổ , Kaminari thức dậy vươn vai một cái , cậu ngáp nhẹ với lấy điện thoại trên ngăn bàn đầu giường ra xem

Hôm nay do có hẹn với Tomura , chàng trai mà cậu đã đơn phương suốt 3 năm . Không biết cậu đã thích anh khi nào , có lẽ là năm nhất cấp ba ?... Kaminari không có đủ dũng cảm để thổ lộ chỉ biết đứng nhìn anh từ xa , theo dõi anh từng ngày .

Biết anh thường không ăn sáng dẫn đến đau dạ dày , cậu mua đồ ăn và một chút thuốc dạ dày rồi lén để trong ngăn bàn của anh . Không biết khi nào đã thành thói quen , mặc kệ anh có ăn hay không cậu vẫn đến sớm để đồ ăn và thuốc trong ngăn bàn rồi lén lút rời đi

Bây giờ cũng là 3 năm rồi , cũng là ngày cậu tốt nghiệp , trước ngày tốt nghiệp cậu quyết định hẹn anh ra lấy hết can đảm tỏ tình

Lúc sau trở ra khỏi phòng tắm , tóc được chải chuốt gọn gàng , cậu vui vẻ cầm lấy bức thư tình với hộp quà được gói cẩn thận bên trong là chiếc áo mà cậu tự làm rồi tung tăng ra khỏi phòng

" Con đi nha ba lớn ba nhỏ!"

Chào hỏi hai người ba của cậu xong , cậu nhanh chóng sỏ đôi giày vàng yêu thích rồi hí hửng chạy ra ngoài

"Cái thằng này thật là ..."

Aizawa bất lực nhìn bóng dáng cậu thằng con của mình ra khỏi cửa , Hizashi chỉ biết cười trừ

Một hồi khi đến điểm hẹn , nơi mà cậu đã hẹn anh . Cậu hồi hộp ngó tới ngó lui vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu rồi nhìn vào điện thoại rồi thở phào nhẹ nhõm

"May thật , cứ tưởng đến trễ chứ "

Nói xong cậu nhìn vào hộp quà và bức thư sắp thổ lộ với anh mà cười tủm tỉm , rồi chỉnh sửa quần áo

Đúng lúc từ xa một bóng dáng quen thuộc dần hiện rõ

"Ở đây !"cậu vui vẻ vẩy tay vài cái , Tomura đi đến với gương mặt có chút khó chịu

"Có gì thì nói nhanh đi , tôi không có nhiều thời gian "

Gương mặt anh không cảm xúc , lười biếng nói

"Cái này ...t-tôi thích anh !"

Cậu cúi người xuống gương mặt đỏ bừng tay đưa bức thư và hộp quà về phía anh . Anh vẫn vậy gương mặt không chút cảm xúc lạnh như băng nhìn cậu

" Thích tôi ?"

Tomura cười khẩy , không để cậu phản ứng anh liền ném mạnh hộp quà xuống đất , hai tay xé bức thư rồi vức vào mặt cậu

"Tôi không phải gay mà nếu có cũng sẽ không bao giờ yêu một tên như cậu "

Nói xong hắn không quên dậm nát chiếc áo mà cậu đã thức đêm để làm tặng hắn ở dưới đất rồi lạnh nhạt bước đi để lại cậu cùng những giọt nước mắt lăng dài trên mặt

Gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt , đau khổ mà quỳ xuống nhặt chiếc áo đã sớm đã bị dẫm đến rách nát mà bỏ lại vô hợp. Cậu đứng dậy tay ôm chặt chiếc hộp trên tay mà khóc rồi chạy thật nhanh về nhà , cậu chỉ mong sẽ không có ai thấy cậu trong bộ dạng lúc này cả .

Về đến nhà cậu vội vã lao vào phòng mà mặc kệ hai người ba đang hỏi thăm cậu , vức chiếc hộp lên bàn rồi khóc nức nở

Hai người ba của cậu từ lúc khi thấy con trai về đã thấy hai mắt ửng đỏ trên tay cầm chiếc hộp bị dẫm nát mà chạy thẳng vào phòng .

Mặt Aizawa nổi lên vài đường hắc tuyến rồi nhanh chóng lấy cây gậy bóng chày gần đó rồi đi ra cửa , Hizashi đã kịp chạy đến ngăn cản rồi dổ dành người chồng của mình , nếu không sẽ có án mạng mất !

====================================

"Cậu làm tốt lắm Tomura "

Một người đàn ông không có gương mặt , nói đúng hơn là gương mặt của ông ta đã bị hủy hoại hoàn toàn chỉ còn mỗi chiếc miệng đang cười kia , ông ta vỗ tay khen ngợi rồi đưa tay vuốt nhẹ chiếc mặt nạ dưỡng khí trên miệng

"..."

Gã không nói gì chỉ im lặng nhìn xuống mũi giày

"Được rồi cậu có thể đi " _Ông ta phẩy tay ra hiệu

"Vâng ..."

Nói xong anh quay bước rời đi . Sau khi ra khỏi căn phòng của ông ta , anh nhanh chóng đi từng bước thật nhanh rồi chuyển thành chạy , chạy đến một nơi vắng vẻ , anh như mất hết sức lực mà ngã khụy gối ôm mặt gào khóc

Thì ra anh là gián điệp của tội phạm được cài vào để lấy thông tin từ UA , mục đích bab đầu gã đến đây chỉ vì muốn lấy thông tin rồi nhanh chóng rời khỏi nơi dơ bẩn này nhưng trớ trêu anh lại phải lòng cậu Denki Kaminari ...

Cậu như tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim đã sớm bị nhuộm đen của hắn . Hắn biết cậu là người hay đem đồ ăn và thuốc để trong ngăn bàn , sao hắn biết á ? Thì còn ai ngốc đến nỗi sau khi lén lút rời đi tránh sự chú ý mà lại đứng lấp ló ngoài cửa sổ tình mò như thằng ăn trộm chứ.

Hắn vui lắm ! Vui vì được cậu quan tâm , vui vì được cậu âm thầm chăm sóc . Khi cậu tỏ tình với anh, anh vui lắm anh rất muốn đồng ý rồi chạy lại ôm chặt cậu vào lòng .

Nhưng ôi chao? Làm sao hắn có thể đồng ý, em là anh hùng, hắn là tội phạm, em là ánh sáng, hắn là bóng tối, và quan trọng nhất, em có một gia đình hạnh phúc, và mai này khi khi em đã đủ sức mạnh bảo vệ mọi người thì cũng là lúc em sẽ trở thành tương lai của cả nhân loại này...

Còn hắn thì sao? Hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi đã giết chết cha mẹ mình, một tên tội phạm ghê tởm, làm sao em có thể đi bên cạnh hắn? Hắn muốn en, hắn muốn en là của riêng hắn, nhưng tiếc thay em và hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể chung đường

Em như ánh nắng mùa xuân, như viên ngọc sáng dưới bầu trời thu, thật đẹp, thật đáng quý ... và thật xa vời ... em thật cao cả, sao hắn có thể chạm vào em được ? Hắn sợ... Sợ bản thân hắn sẽ vấy bẩn em bằng đôi tay đã nhuộm đầy máu này

.

.

.

----------------------

Đã mấy năm trôi qua , em giờ đây đã từ bỏ ước mơ trở thành anh hùng nhưng không có nghĩa em từ bỏ công lý mà giờ đây em đã là cảnh sát cấp cao rồi .

Tuy không được cùng những người bạn chiến đấu kề vai sát cánh nhưng em vẫn được ở phía sau hổ trợ bọn họ

Một hôm cậu được cấp trên giao cho nhiệm vụ phối hợp với các anh hùng triệt phá đường dây buôn bán thuốc cấm .

---------------------

Khoảnh khắc cậu thấy hắn đứng giữa đám tội phạm cậu đã chết lặng rồi . Sau ngày tốt nghiệp anh biến mất khỏi thế giới này , cậu đã tìm anh nhưng vẫn không tìm được , cậu chỉ biết anh đã đi ra nước ngoài thông qua một giáo viên cũ .

Mà giờ đây lại đứng trước mặt cậu với tư cách lại thủ lĩnh của tội phạm .

Nực cười ! thật quá nực cười rồi...

Hắn chĩa thẳng súng về phía cậu , đôi mắt mang màu hổ phách trong veo không cảm xúc lạnh lẽo nhìn về phía hắn , khiến hắn có chút do dự xen lẫn với đau lòng

"Bắn đi , bắn như cách anh đã làm với những người trước đây á "

" Mày không sợ à ?"

"Không , sao tôi phải sợ ?"

"Thấy thế nào ?"

"Hmm... Nói sao nhỉ ? Lúc đầu có hơi bất ngờ và sợ nhưng rồi lại ổn vì người sẽ giết tôi là anh "

nói xong cậu lấy trong túi ra một vật gì đó nhìn chằm chằm vào món đồ

"...."

Hắn im lặng không trả lời , bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai , cho đến khi cậu cất tiếng phá tan bầu không khí ấy

"Tiếc thật đấy... "

Cậu im lặng một lúc rồi ngước mặt lên nói

"Cứ tưởng tìm được anh rồi thì có thể hạnh phúc chứ..."

"Xin lỗi.." _sau những gì hắn đối với cậu giờ chỉ vỏn vẹn gói trong hai từ xin lỗi .

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên bắn vào người , cậu ngã khụy xuống , cố gắng dùng chút sức tàn còn lại thều thào

"Tạm biệt..." _nói xong cậu nhắm mắt lại rồi rời xa thế giới này

Hắn cẩn thận đem em ôm vào lòng, đem mái tóc vàng màu nắng đang rủ xuống trán cậu vén sang một bên, lộ ra khuôn mặt của thiếu niên thanh tú và bình yên không chút vướng bận

Shigaraki đưa tay ôm chặt em vào lòng ngực như muốn dùng chính cơ thể của mình sưởi ấm cơ thể dần lạnh đi của đối phương

Rốt cuộc thì trong câu chuyện này, ai mới là kẻ đáng thương, ai mới là người đáng hận?

Kẻ đáng thương dành 3 năm thanh xuân để theo đuổi một người, chỉ mong được đáp lại tấm chân tình này, nhưng người đã đáp lại em bằng một phát đạn ngay thẳng vào tim.

Người đáng hận vì bản thân bẩn thỉu vì muốn bảo vệ em một đời an nhiên nhưng thật trớ trêu làm sao khi chính tay hắn đã lấy đi mạng sống của em

Hồi ức về em...tôi sẽ cất thật kỹ trong tim để tôi không bao giờ quên em được , cũng như sẽ nhắc nhở tôi không bao giờ được quên việc ngày hôm nay tôi đã bắn vào trái tim em...

==============================
Trời má giờ đọc lại thấy truyện như hạch vậy :))))
Nguồn trên Facebook và Tiktok còn cụ thể thì quên tên rồi tại lưu nhiều với lâu quá nên quên luôn rồi ;-;



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top