#3 [ KiriKami 1 ]

Kirishima thức dậy, uể oải mà nhìn xung quanh phòng rồi lại quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ trên đầu giường, đồng hồ vừa hay đến 9h30 . Mơ mơ màng màng mà nhìn đồng hồ thì anh mới hốt hoảng mà nhảy xuống giường, vội vàng lấy đại bộ đồ nào đó trong tủ rồi nhanh chóng chạy đến điểm hẹn .

Điểm gặp gỡ mà anh đề cập là trên núi có một đồi hoa hướng dương rất đẹp, có một cây cổ thụ rất to, anh đã tìm thấy nơi này trong một lần đi công tác, vì thấy yên tĩnh và mát mẻ nên anh đã quyết định chọn nơi đây làm địa điểm, để hai người gặp nhau.

Đến nơi, anh nhìn về phía cây cổ thụ to lớn kia, thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây, tay mân mê một cành hoa hướng dương,miệng thì đang hát gì đó .

"Cậu hát cái gì mà vui vậy ?"

Anh chạy lại chỗ cậu rồi ngồi xuống kế bên

"Tới rồi hả ? "

Denki ngước đầu lên nhìn anh

Cả hai không nói gì thêm chỉ ngồi đó mà ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương dưới nắng .Im lặng được một lúc , thì anh để ý cậu từ nãy đến giờ cứ nhìn lên bầu trời , anh hỏi cậu

"Này Denki sao cậu cứ nhìn chằm chằm lên bầu trời thế, bộ trên đó có gì à !? "

Cậu không trả lời anh mà im lặng một lúc lâu rồi nói

"Kirishima này... cậu đã bao giờ nghĩ về nơi mà cậu sẽ đến sau này chưa ? Một nơi chỉ toàn hạnh phúc ấy ?"

Suy nghĩ một lúc rồi anh trả lời cậu

"Nơi nào cũng được miễn là nơi đó có cậu !! "
Anh vui vẻ trả lời

"Cho dù nơi nó chỉ toàn đau khổ ?"

Cậu từ từ quay đầu về phía anh rồi chăm chú nhìn vào mắt anh

Đối mặt với đôi mắt vàng thăm thẳm có phần nghiêm túc kia khiến anh hơi lạ nhưng không nghi ngờ gì mà trả lời cậu

"Ừm , cho dù nơi đó toàn đau khổ thì chỉ cần có cậu thì nơi đó cũng là nơi hạnh phúc nhất ! "

Nói xong anh nở một nụ cười thật tươi về phía cậu . Nghe vậy cậu không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi tựa đầu vào vai anh

Anh đưa tay ra vuốt mái tóc của cậu , tóc của cậu thật mềm mại... , anh đan tay vào mái tóc vàng óng của cậu mà giống như đang đan tay vào những tia nắng nhỏ .

Cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh rồi nói

" Tớ không biết nơi nào chỉ toàn hạnh phúc , nhưng chỉ cần có cậu ở bên thì nơi đó cũng là nơi hạnh phúc nhất..."

Cậu im lặng rồi một hồi rồi nói tiếp

"Này Kirishima , cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ ...? Cho dù tớ có bệnh nặng sắp chết ? "

Nghe cậu hỏi vậy anh cảm thấy hơi lạ

"Sao hôm nay hỏi lạ vậy ?"

"Thì cậu cứ trả lời đi ! "

"Tất nhiên là không rồi ! Cho dù cậu có bệnh nặng sắp chết thì tớ cũng không bỏ rơi cậu ! "

"Cậu hứa chứ sau khi tốt nghiệp sẽ không bỏ rơi tớ chứ ?"

"Tớ hứa !"

Đó là một mùa hè của thánh năm , lời hứa không bỏ rơi nhau của anh và cậu cứ ngỡ sẽ kéo dài nhưng....

.

.

.

Một tháng sau Denki nhập viện

Bác sĩ nói cậu mắc phải căn bệnh lạ nên cần phải nhập viện điều trị

Nghe bác sĩ nói xong, anh đứng ngây ra đó, không biết nói gì hơn, anh chỉ trách mình đã quá thờ ơ với cậu, không để ý gần đây sắc mặt xanh xao, sức khỏe không tốt của cậu.

"Vậy khi nào thì cậu ấy khỏe lại?"

Ashido đứng cạnh Kirishima hỏi bác sĩ

"Sẽ mất thời gian để trả lời ..."

Bác sĩ nói với giọng hơi buồn

"Có chuyện gì vậy, bác sĩ?"

Kirishima nghi ngờ hỏi bác sĩ

“Tình trạng của bệnh nhân hiện tương đối nghiêm trọng, nếu mổ kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng nên chỉ có thể uống thuốc để duy trì mạng sống, nếu có dấu hiệu xấu đi thì phải tiến hành phẫu thuật. "

Bác sĩ do dự để tiếp tục

“Bệnh này hiện chưa có thuốc đặc trị, uống thuốc cũng chỉ có thể kéo dài nhiều nhất đến mùa xuân năm sau”.

Kirishima phấn khích nắm lấy cổ áo bác sĩ, gầm lên

"Ông nói cái gì!? Cái gì chỉ có thể kéo dài đến đầu năm sau!? Ông nhất định phải cứu em ấy, nếu không tôi phá nát cái bệnh viện này lên đấy!"

"Kirishima bình tĩnh lại đi !"

Ashido đứng phía sau lên tiếng

"...xin lỗi bác sĩ ... "

Anh bình tĩnh buôn cổ áo bác sĩ ra rồi xin lỗi

" Không có gì , như tôi đã nói chỉ cần bệnh tình của bệnh nhân có dấu hiệu suy giảm thì liền có thể phẫu thuật được"

"Vậy tất cả phải nhờ vào ông rồi"

Midoriya nói

"Đó là bổn phận của bác sĩ chúng tôi mà "

Sau khi dặn dò vài thứ thì bác sĩ quay người rời đi

Anh đứng trước cửa phòng bệnh của cậu , chần chừ một lúc thì anh mở cửa ra

Bước vào phòng bệnh, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Denki mặc áo bệnh nhân ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời xanh.

"Đến rồi hả? Cậu có thấy bầu trời hôm nay đẹp như thế nào không?"

Cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười

"Tại sao cậu không nói với tôi?"

Kirishima cau mày và nói,

Nghe câu hỏi của anh, cậu im lặng một lúc rồi giả vờ như không nghe thấy gì, vẫn vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thật là một buổi dã ngoại tuyệt vời~~”

Anh nghiến răng và nói

"Tại sao cậu giấu bệnh của bạn với tôi?"

Cậu không nói gì chỉ có sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

“Tôi…tôi không muốn cậu lo lắng…”

Cậu cúi đầu không dám nói, một cơn đau từ đỉnh đầu ập đến

"Này, đau quá! Tại sao cậu lại kí—"

Cậu quay sang nhìn anh và tức giận nói, vừa quay lại thì sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, Kirishima đang... khóc! ?

"Cậu đang khóc đấy à !?"

Denki nhìn anh sửng sốt hỏi

"Cậu đúng là đồ ngốc mà ! Bị bệnh nặng như vậy mà không nói !"

"Tớ..."

Cậu không nói gì nữa bầu không khí lại rơi vào im lặng

Anh ngồi xuống kế bên cậu rồi xoay đầu cậu dựa vào vai anh , khoé mắt cậu hơi cay cay rồi cậu bậc khóc nức nở

Đúng lúc đó tất cả mọi người trong phòng đều không kìm chế được nữa mà rơi nước mắt theo cậu , rồi cậu ngủ gật trên vai anh , anh lau nước mắt cho cậu , đặt cậu nằm xuống giường đắp chăn cho cậu rồi hôn lên trán cậu chúc cậu ngủ ngon , sau đó anh cùng mọi người về trước để cậu nghĩ ngơi

Những ngày sau đó anh luôn đến thăm cậu . Nhưng sau một thời gian điều trị ở bệnh viện thì bệnh tình của cậu không suy giảm chút nào mà càng nặng hơn , mùi thuốc sát trùng trong phòng cũng ngày càng nặng hơn , trên cơ thể cậu cắm đầy ống dẫn bây giờ cậu trông xanh xao hơn lúc trước rất nhiều , cơ thể thì gầy đi , thấy vậy lòng anh đau như cắt .

Cậu nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền

" Denki à dậy đi tớ có mua mấy món mà cậu thích nè !"

"À quên cậu bây giờ đâu ăn được mấy món này ... Không sao sau này cậu khoẻ lại thì có thể ăn !"

Lúc này cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình rồi nhìn Kirishima với đôi mắt mệt mỏi khó khăn nói

"N-Này K-Kirishima t-tớ muốn đ-đi đến c-cánh đồng lúc trước..."

"Tớ không hiểu , bệnh của cậu thì càng ngày càng nặng mà suốt ngày cứ đòi đi chơi là sao thế ? "

Anh khó hiểu nhìn cậu rồi nói tiếp

'' Ngoan đi !sau này cậu khoẻ lại không những cánh đồng đó mà bất cứ nơi nào mà cậu muốn tớ cũng sẽ chở cậu đi ! "

Cậu không nói gì nữa , cơ thể cậu bây giờ chẳng còn chút sức lực gì cả

Đúng lúc bác sĩ bước vào kiểm tra bệnh cho cậu

"Đến giờ bác sĩ khám cho cậu rồi tớ phải đi đây..."

Cậu nhìn anh với đôi mắt luyến tiếc

"Đừng lo sau khi bác sĩ khám xong tớ sẽ quay lại với cậu mà "

Ngày hôm sau anh đến , mùi thuốc sát trùng nặng hơn trên người cậu có thêm vài ống dẫn khác , hỏi bác sĩ thì mới biết lúc tối qua bệnh tình của cậu trở nặng nên phải cắm thêm ống dẫn để điều trị và theo dõi

Anh lại gần ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh

"Denki cậu biết gì không !? Hôm nay trong lúc đang đi mua đồ thì có cô gái kia đi lại xin số điện thoại của tớ nhưng tớ đã từ chối"

"Nếu cậu không muốn ai cướp tớ đi thì cậu hãy ngoan ngoãn mà điều trị đi biết chưa !!"

Cậu vẫn nhắm nghiền mắt

.

.

.

Sau mấy tháng chữa trị nhưng thất bại, Denki Kaminari đã không qua khỏi

Hôm đó như mọi khi anh đến thăm cậu, bầu trời hôm ấy đẹp đến lạ thường

Bước vào phòng bệnh, vẫn mùi thuốc sát trùng nồng nàn trong không khí, vẫn là chàng trai mà anh thương
Nhưng chỉ khác máy đo nhịp tim giờ chỉ còn một được thẳng

Anh từ từ đi lại

Cậu nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt bị ánh nắng nhuộm hồng, đôi môi tái nhợt, tất cả các ống dẫn trong cơ thể đều đã bị rút ra

Anh chạy đến ôm cậu vào lòng để kìm lại những giọt nước mắt, anh không thể tin vào mắt mình. Anh không thể chấp nhận rằng cậu đã ra đi mãi mãi

"Không... Denki, em ấy chỉ đang ngủ... Sau khi tôi ấy đánh thức em ấy dậy... Tôi sẽ đưa em ấy về nơi lúc trước..."

Nói xong anh không kìm được nước mắt

.

.

.

Vài ngày sau đám tang của cậu được tổ chức

Denki Kaminari đã chết ở tuổi mười bảy , cái tuổi còn quá trẻ và đầy hoài bão và cũng thật mỏng manh làm sao

Giờ đây cậu lạnh lẽo nằm trong chiếc quan tài màu gỗ mun , những bản nhạc trầm vang lên và những bài diễn văn dài dòng vô nghĩa kia

Denki nằm trong quan tài hai tay bắt lên ngực , một nhánh hoa hướng dương được luồng vào tay cậu.

Sắc cậu mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười rất tươi, tựa hồ người trong quan tài vừa mới ngủ say, đáng tiếc người trong đó đã không còn nhịp tim.

Mọi người lần lượt lên phát biểu những bài diễn văn dài dòng ... Mãi cho đến khi chiếc nắp quan tài đóng lại mọi người vẫn rùng mình ngưỡng mộ nụ cười của cậu thật đẹp như những ngày cậu còn sống...

Trong tang lễ mọi người đều khóc thương cho cậu.Họ nói những lời tốt đẹp về cậu

Nhưng chỉ có anh là không khóc không phải vì anh vô tâm hay gì cả mà là vì khi Denki chết đi thì tâm anh cũng chết theo rồi...

Anh ngồi trên ghế thẩn thờ nhìn về phía chiếc quan tài cậu đang nằm trong lạnh lẽo, lúc này anh chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì cả...

Anh đứng dậy đi về phía quan tài của cậu đang nằm mà mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói

"Tớ chưa đưa cậu đến cánh đồng đó nữa mà ..."

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng khiến người ta cảm thấy đau lòng biết bao

Đến ngày an táng, Kirishima không đến mà chỉ có một bó hướng dương vàng được gửi đến cùng một lời nhắn .
"Chờ tớ..."

================================
Tô thấy truyện buồn quá các bác ಥ‿ಥ
Tôi có nên làm phần 2 cho Denki sống lại ko ?

#12/12/2021
12:51

Fix: 22/1/2023
18:36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top