#10 [ BakuKami 2 ]


{ Last summer  }

"Tôi rất tiếc phải nói cho cậu biết "
"Các triệu chứng cậu đang mắc phải là dấu hiệu của bệnh ung thư giai đoạn III " vị bác sĩ bình tĩnh nói
Denki chết lặng tại chỗ . Cậu là nghe lầm phải không ?Cậu không thể nào bị ung thư được , không thể nào...
"B-Bác sĩ Ha anh đang đùa tôi sao ? " Cậu nghi ngờ hỏi lại bác sĩ , nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt hơi tái xanh , cậu mong rằng đó chỉ là lời nói đùa mà thôi .
"..." Sự im lặng của bác sĩ đã trả lời thay cho câu hỏi của cậu. Đó không phải là nói đùa , cậu thật sự là đã bị ung thư mà còn là giai đoạn III . Cậu ngồi trầm mặt chung thủy nhìn xuống hai tay đan xen vào nhau .

Năm đó mẹ cậu cũng vì căn bệnh độc ác này mà qua đời , cậu còn nhớ mẹ cậu trước khi mất đã nở nụ cười rất mãn nguyện. Gương mặt nở nụ cười tươi không chút vướng bận nào mà ra đi thanh thản . Còn cậu ? Cậu không thể bị ung thư được cậu còn có người thương đang chờ cậu , cậu không thể để người cậu thương khóc trong đám tang của cậu được , cậu không thể ... . Điều đó quá tàn nhẫn đối với họ và cả cậu nữa ...
"Tôi biết cậu khó có thể chấp nhận sự thật này , vì cậu còn trẻ còn nhiều thứ muốn làm và còn ước mơ để theo đuổi ..." Bác sĩ Ha cố gắng an ủi cậu
"Tôi... còn bao lâu nữa ...?" Cậu ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt lên vô hỏi bác sĩ
"4 tháng " bác sĩ nói
Cậu chỉ còn 4 tháng để sống , cậu còn nhiều điều muốn làm còn ước mơ để theo đuổi và còn có người chờ cậu tỏ tình nữa , 4 tháng căn bản là không đủ...
Cậu bước ra khỏi bệnh viện nhìn tờ giấy khám bệnh trên tay mà nhớ lại những lời bác sĩ nói
"Trong 4 tháng ngắn ngủi này cậu hãy làm những điều bản thân muốn và dành khoản thời gian này cho gia đình và bạn bè . Ít ra cậu vẫn có thể hạnh phúc ra đi ..." Bác sĩ im lặng rồi lấy ra một ít thuốc từ ngăn bàn ra đưa đến trước mặt cậu mà căn dặn
"Nếu bệnh tái phát thì hãy uống nó. "

Cậu thở dài bước ra khỏi cổng bệnh viện với tờ giấy khám đã bị cậu vò nát trong tay kia với tâm trạng như mớ hỗn độn mà bước từng bước về ký túc xá .

4 tháng nữa... là tháng 6 , là tháng của mùa hè ôi bức và cũng là sinh nhật cậu
Tháng 6 đón mọi người bằng ánh nắng chói chang , râm ran hơi nóng . Còn cậu thì được đón bằng cái chết...

Khi về đến ký túc xá cậu bước vào cửa , mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau trong đó còn có cả người cậu thương nữa , Bakugou...
Nhìn mọi người vui vẻ như vậy cậu không muốn phá vỡ nó .
Cậu cứ đứng đó nhìn mọi người trò chuyện mà trong lòng vừa vui vừa buồn. Cho đến khi Bakugou để ý mà lên tiếng gọi cậu
"Mặt thộn mày là cái gì mà đần mặt ra đó vậy ?" theo tiếng nói của Bakugou mọi người quay mặt về phía cậu.
Cậu điều chỉnh cảm xúc rồi đi đến chỗ của anh .
" À không có gì chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi " cậu cười nói rồi đi thẳng lên phòng.
Cửa phòng vừa đóng cậu ngã gục xuống đất trong cơn đau quằn quại cậu cố lấy trong thuốc trong túi ra uống. Uống trong cậu thấy cơn đau đã giảm , cậu nằm bất lực dưới sàn mà bật khóc...

.

.

.

Ngày 15 tháng 2 cậu quyết định dành ngày hôm nay cho gia đình.
Ở nhà anh trai cậu đang ngồi trên ghế sofa xem TV , đang xem thì nghe tiếng cửa mở anh quay đầu ra phía cửa
"DENKI " Anh rất ngạc nhiên vì đứa em trai yêu dấu đã chuyển tới sống ở ký túc xá gần nửa năm nay lại xuất hiện trước mặt anh bằng xương bằng thịt
"Anh à em đâu phải là ma đâu cần phải hét lớn như vậy"
"À à anh xin lỗi , nhưng mà sao em lại ở đây đáng lẽ em phải ở ký túc xá chứ ?"
"Chỉ là em muốn ăn tối cùng mọi người thôi , bộ anh không muốn đứa em trai dễ thương này về thăm à ? "
"Được rồi em vô đợi đi để anh gọi bố mẹ về rồi cả nhà mình cùng ăn tối !" Anh vui vẻ nói . Nói rồi anh lấy từ trong túi điện thoại ra gọi cho bố mẹ rồi vào bếp trổ tài nấu nướng . Nhìn bóng lưng anh vừa hát vừa nấu khiến cậu không nở bỏ anh .Từ ngày cậu chuyển vào ký túc xá chắc anh cô đơn lắm . Bố mẹ đi hay đi làm nhiệm vụ không có thời gian ở nhà , cậu thì chuyển tới ký túc xá , căn nhà trống vắng chỉ có mình anh cô đơn lẻ bóng.
Một lúc sau anh đi ra với đĩa thức nóng hổi mà đặt xuống bàn . Cả hai ngồi vào bàn ăn trò chuyện trong lúc đợi bố mẹ về
"Anh à ! Sau này phải chăm sóc bản thân thật tố đó , còn nữa đừng có bỏ chung đồ màu với đồ trắng giặt chung nữa "
"Cái thằng này ! Mày đang xem thường anh mày đấy à ? Với lại đứa bừa bộn như mày mà còn trách anh mày nữa à !"
Denki nghe anh mình chỉ trích như vậy không những tức giận mà còn vui lắm .
/ Rầm/
Cánh cửa bị đạp một cách không thương tiếc cậu giật mình nhìn về phía cửa . Trước cửa là bố mẹ cậu đang thở gấp . Vừa nghe tin con trai cưng về nhà ăn tối , cả hai đẩy nhiệm vụ đi kiểm tra an ninh cho trợ lí rồi chạy một mạch về nhà.
Cả hai chạy thẳng vào nhà ôm chầm lấy cậu khiến chút nữa cậu té nhào ra đất . Sau một màn ôm ấp đầy tình cảm thì cuối cùng cả nhà cũng đã ngồi vào bàn ăn , trên bàn ăn mọi người trò chuyện vui vẻ chỉ có mình cậu lặng lẽ ngồi nhìn mọi người . Sau bửa tối .
"Sau này không có con mọi người không được buồn đó "
Cậu để lại cho gia đình một câu khó hiểu rồi vui vẻ tạm biệt mọi người rồi trở về ký túc xá.

Ngày 26 tháng 3 , Denki đã rủ mọi người đi chơi nhưng chỉ có Bakugou không đi vì lý do còn bài tập chưa làm . Thế là cả ngày hôm đó cậu và đám bạn đã có một ngày đi chơi vui vẻ .
Đến tối cậu trở về căn phòng bao trùm bởi màn đêm mà ngã khụy xuống đất ho liên tục cho đến khi cậu ho ra máu thì mới dừng lại . Cậu lạnh nhạt nhìn vết máu dưới sàn mà chán nản bước đến giường . Cậu đã quá mệt mỏi để dọn dẹp rồi .

Ngày 16 tháng 4 , Denki đã lấy hết can đảm để tỏ tình với người mà cậu thương .
Cậu đưa bức thư chứa hết tình cảm đó mà đưa cho Bakugou .
"Bakugou tao thích mày !" Cậu nói
Bakugou không nói gì chỉ nhận bức thư rồi gõ nhẹ lên đầu cậu . Cậu ngạc nhiên ngước mặt lên
"Haizz cái thằng mặt đần này ... Đáng lẽ phải để tao nói câu này chứ !"
Cậu nhìn Bakugou trên mặt đã xuất hiện vài vệt hồng mà vui mừng đến nỗi bật khóc thành tiếng.
Anh thấy vậy nên đã lo lắng hỏi
"Ê t-tao xin lỗi tao không chửi mày nữa !" Bakugou cố dỗ dành cậu
"Xin lỗi chỉ là tao hạnh phúc qúa thôi !" Nhìn người yêu dễ thương như vậy Bakugou cũng chỉ có thể nở nụ cười 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều mà dổ dành cậu .

Ngày 27 tháng 4 là ngày cuối tuần , cậu cố dậy thật sớm để ăn sáng . Mọi người ngạc nhiên vì thấy chuyện lạ , Denki là chúa ngủ nướng nhưng hôm nay lại dậy sớm sao !? Vô lí thật quá vô lí !
"Nè hôm nay cậu có uống lộn thuốc không đó ? Dạo này cậu lạ lắm nha " Mina khó tin hỏi
" Gì chứ ! Chỉ là tớ muốn dậy sớm thôi !"
Cậu vừa nói vừa liếc mắt cười với Bakugou , anh tặc lưỡi nhìn sang hướng khác . Mọi người thấy vậy thì nghi ngờ mà quay qua chỗ Bakugou .
"Cậu nói đi cậu và Kacchan có gì đúng không ? " Deku hỏi
"Phải đó từ hôm qua tới giờ hai người lạ lắm " Mina góp ý
Denki bị mọi người hỏi liên tục không cho cơ hội trả lời .

Thấy vậy anh mới đi đến giải vây cho cậu , hành động đó đã khiến cho mọi người chắc chắn hơn về mối quan hệ của họ không bình thường !
"Không ngờ Bakugou cục súc của chúng ta lại có ngày hôm nay nha !" Sero nói. Mọi người cười như được mùa khiến cho Bakugou vừa đỏ mặt như gái về nhà chồng vừa nổi gân xanh .
" Thì sao tụi bây mà động vô nó thì biết tay tao !"
"Biết rồi , không ai dám chọc vào bảo bối của cậu đâu sầu riêng à !" Mina nói
"Chết đi !" Bakugou bị chọc đến nổi không nói được gì liền tức giận lao đến cho một phát bom . Mọi người được thêm một trận cười lớn .

Ngày 10 tháng 5 , cậu cùng anh trở về nhà ra mắt bố mẹ và anh trai .
( Đến đây tui hết ý tưởng rồi ;-; )
Đến tối họ ngủ chung với nhau , cậu được anh ôm trọn vào lòng , cảm giác này thật ấm áp ước gì cậu anh ôm như vậy mãi mãi....
"Kacchan..."
"Gì "
" Nếu tao không còn nữa mày phải sống thật tốt nha "
"Mày đừng có nói gỡ , mày mà không còn thì tao cũng không muốn sống nữa "
Câu trả lời này khiến cậu vừa vui vừa buồn .
"Mà này... Tóc mày cắt đẹp lắm "
"Bakugou Katsuki cục súc của chúng ta mà cũng biết khen người khác à "
"Im đi !"
Vừa nói anh ôm cậu mà ngủ . Cậu nhìn anh mà tâm trí rối bời . Đó không phải là cắt tóc mà là đi xạ trị ung thư mà có , phải tóc cậu đã bắt đầu rụng dần.
Bổng nhịp thở cậu không thể kiểm soát được và tầm nhìn đang bắt đầu mờ dần đi , Denki cố ngồi dậy tìm thuốc nhưng cơ thể cậu không nghe theo rồi cậu ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy cậu đã thấy bản thân đang ở bệnh viện . Trên người là bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt , trên tay là ống truyền nước biển còn kế bên giường là máy đo nhịp tim .
Bổng tiếng cửa mở theo phản xạ cậu quay đầu về phía cửa thì thấy Bakugou đang đứng đó trầm mặc nhìn cậu trên tay là giấy xét nghiệm . Câu biết chuyện mình bị ung thư đã bị lộ ra
"..."cậu không nói gì , bầu không khí ngột ngạt đến khó thở bao trùm lấy cả hai
"Sao mày không nói cho tao biết ? "
Bakugou nhíu mày tức giận nói
"..."cậu vẫn không nói gì
Bakugou không nhịn được nói
"Thằng nhãi sao mày không nói cho tao biết mày bị bệnh !?"
"Tại tao không muốn ai lo lắng hết"
Cậu cúi đầu xuống ngập ngừng nói .
Anh tiến lại gần cậu ôm cậu vào lòng , cậu không kiềm được mà khóc nức nở.
Những ngày sau đó anh luôn đến thăm cậu . Nhưng sau một thời gian điều trị ở bệnh viện thì bệnh tình của cậu không suy giảm chút nào mà càng nặng hơn , mùi thuốc sát trùng trong phòng cũng ngày càng nặng hơn , trên cơ thể cậu cắm đầy ống dẫn bây giờ cậu trông xanh xao hơn lúc trước rất nhiều , cơ thể thì gầy đi cuối cùng cậu được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt . Nhìn cậu như vậy mà lòng anh đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy
"Đừng khóc..." Cậu cố dùng sức khó khăn nói
"Ai khóc ? Tao không khóc... Không có sức thì đừng cử động ..." anh cố gạt đi những giọt nước mắt đã sớm chảy ra kia nói.
Denki không còn sức nữa , bây giờ ngay cả việc mở mắt cũng quá khó khăn với cậu
Mấy ngày sau anh vẫn đến thăm cậu , lần này anh đem một bó hướng dương đặt lên đầu giường rồi ngồi kế bên ngắm nhìn cậu . Một lúc sau cậu gắng sức mở mắt định nói thì bị anh ngăn lại .
"Đừng... Đừng nói gì hết... mày nhất định sẽ khỏe lại..."
Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp
"Khi mày hết bệnh tao sẽ ...sẽ cho mày đụng vô mô hình all might của tao.."cậu chẳng còn sức để mở miệng được chỉ có thể nhìn người cậu yêu khóc mà không dỗ dành được , cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng...

Ngày 23 tháng 6 cậu đã không qua khỏi. Phải , Denki Kaminari đã mất ở tuổi 16 . Cái tuổi còn quá trẻ và đầy hoài bão và cũng thật mỏng manh làm sao .
Vài ngày sau ,đám tang của cậu được tổ chức. bầu trời hôm đó thật ảm đạm , những đám mây đen chằn chịt trên bầu trời đáng lẽ phải là màu xanh kia thật khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo biết bao .
Từng giọt mưa lách tách rơi xuống ngày một nặng hơn .
Cậu mặc một bộ vest đen sang trọng và lịch sự với một bông hoa nhỏ trên ngực trái. Lúc đó cậu thật xinh đẹp... Nhưng bây giờ cậu nằm lạnh lẽo trong quan tài bằng gỗ mun, nằm trong quan tài khoanh tay trước ngực, một cành hướng dương đâm xuyên qua tay. Làn da trắng hồng, đôi môi mang nụ cười tươi như ngày xuân, giống như người nằm trong quan tài chỉ ngủ một lúc rồi sẽ tỉnh lại rồi cười nói như thường vậy , chỉ trách người nằm trong quan tài kia không tỉnh lại nữa , một nhịp tim mỏng manh cũng không nghe thấy . Mọi người thay nhau phát biểu những bài diễn văn dài dòng và vô nghĩa... cho đến khi nắp quan tài được đậy lại, người ta vẫn tiếc nuối trước vẻ đẹp nụ cười của cậu ... nụ cười của chàng trai đang trong tuổi thanh xuân sẽ mãi được cất giữ bên trong chiếc quan tài màu gỗ mun kia . Anh ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn chiếc quan tài cậu đang nằm , bầu trời u ám lạnh ngắt cùng bầu không khí đau thương đã tạo thành một khung cảnh thật quá đau lòng, xung quanh đều là tiếng khóc đau thương dành cho chàng trai năng động luôn vui vẻ kia đang nằm trong quan tài kia ,lúc này anh chẳng thể quan tâm đến điều gì được nữa... Anh tiến lại gần nhìn cậu rồi nói .
"Thế giới này quá tàn nhẫn với tao...khi cho tao gặp mày rồi lại mang mày đi.."

Đôi ta bắt đầu từ tháng 4 chưa kịp chớm nở đã sớm lụi tàn vào tháng 6 hè ôi bức...

Em như ánh nắng hè mà khuấy đảo cuộc sống của anh . Cho anh một bóng mát rồi cùng anh dựa vào rồi lại tàn nhẫn để anh lại gào thét tên em trong vô vọng...

Có những sợi nắng vàng hanh tiềm kiếm bờ vai mảnh khảnh của ai đó muốn được che chở bờ vai đó để nó không rời xa nữa

Thế giới này rộng lớn như thế lại để anh gặp em.
Thế giới này nhỏ bé như thế lại để anh đánh mất em .
Thế giới này rộng lớn như thế nhưng anh sẽ không quên em
Thế giới này nhỏ bé như thế thì hẹn em kiếp sau...

Kiếp sau nếu có duyên hai ta lại gặp nhau lại yêu nhau một lần nữa lâu hơn chứ không phải vài tháng ngắn ngủi như bây giờ dù chỉ lâu hơn 1 phút thôi cũng được , để anh ôm em lần cuối ở nơi em thích ít ra điều đó sẽ làm em vui hơn chứ không phải là lần cuối được nhìn em dần trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện lạnh lẽo kia...

Hẹn gặp ở kiếp sau...

______________________________________

Quà đền bù mấy bữa tui drop đó các bác :33
Đăng ngày: 3/6/2022
Lúc : 23:13

Bye các bác tui lặng tiếp đây :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top