[TV Guide Alpha 05.2024] Inoo Kei


Vol.77 

YET

Lần này Inoo Kei-san được thử sức mình với vở nhạc kịch hài trưởng thành Broadway Honeymoon in Vegas. Anh ấy sẽ trở thành Jack một nhân vật luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi với hôn nhân, trải qua một cuối tuần đầy biến động ở Vegas và Hawaii. Đối với một người hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ drama tới variety, cũng từng học kiến trúc ở trường đại học, nhạc kịch chính là "Yet" của anh ấy. Vậy thì lúc này, chúng ta hãy cùng nghe lý do anh nhảy vào một giới hoàn toàn mới mẻ này, cũng như những lời thẳng thắn từ nội tâm của anh khi đối mặt với những điều mình chưa biết.

___Cảm giác đầu tiên của cậu khi nghe chuyện nhạc kịch là như thế nào?

Giật mình đó. Thật sự, kiểu, sao lại là mình?! (cười)

___Lý do gì khiến cậu tuy có hơi hoảng hốt nhưng vẫn quyết định sẽ thử thách với điều mình chưa từng có kinh nghiệm như vậy?

Thuở 20 tôi từng sống với triết lý cứ cái gì mình muốn làm thì làm đại thôi, cứ vậy mà tôi đã làm rất nhiều chuyện, tôi nghĩ mình đã sống với một mức độ hài lòng về cuộc sống cực cao. Thế nên là từ giờ tôi cũng không nhất thiết phải vậy nữa, nếu làm điều người khác mong mình làm thì cũng được. Không phải người ta vẫn luôn phải tự vấn với bản thân mình xem mình thích hay ghét chuyện gì đó sao? Lần này là vì quản lý muốn tôi làm (cười). Có thể cho fan thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của mình, butai cũng là nơi có thể nhìn thấy mình trực tiếp, thế thì tôi nghĩ rằng đây cũng là điều mà mình nên làm.

___Cậu từng có kinh nghiệm diễn butai, vậy thì phần còn lại chưa từng trải của nhạc kịch chỉ còn lại việc hát. So với hát bình thường thì có gì khác không?

Việc phát âm rất khác, tới tận gần đây tôi mới được biết (cười). (Thời điểm thực hiện phỏng vấn là vào đầu tháng 2, nhạc kịch bắt đầu vào tháng 4) Tôi cũng đã nói chuyện tôi rất bất an về vụ ca hát với quản lý của mình. Đương nhiên là trong nhóm, tôi cũng có hát, nhưng một bài cũng không hát bao nhiêu nên là...

___Cậu cũng đã thảo luận nó với người từng có kinh nghiệm như Takaki-san?

Tôi xấu hổ quá nên là không có nói được. Nhưng mà vì đây là chuyện tôi chưa bao giờ từng làm nên là trước đó tôi có nhờ để được luyện giọng. Khi Takaki nhìn thấy lịch trình đó của tôi thì cậu ấy hỏi, "Sao đấy? Có chuyện gì hả?", tôi mới bảo là tôi có nhạc kịch. Xong cậu ấy kiểu, ể~ thích thế. Takaki cũng bảo là muốn diễn nhạc kịch nữa nên bảo với tôi, "Hay là đổi cho tớ không? (khóc)" Tụi tôi đã nói đùa với nhau như thế.

___Nếu như có ai đó để than thở cùng thì thật là tốt hơn nhỉ. Và sau đó cậu đã ngay lập tức lao vào khổ luyện?

Cái đó có gọi là khổ luyện được hay không nhỉ... Chỉ là đây là lần đầu tiên nên tôi cũng không biết thế nào là các bước thực hiện của một vở nhạc kịch bình thường nữa. Trước tiên tôi bắt đầu luyện giọng theo bài bản, tới giờ tôi vẫn làm theo cảm tính của mình, nhưng như khi nãy được hỏi thì hình như tôi cũng bước vào khổ luyện rồi. Bây giờ tôi vẫn chưa tập cùng các diễn viên khác nhưng cũng đã tới bước luyện các bài hát của vai diễn rồi. Mặc dù tôi vẫn còn bất an lắm.

____Vì nhìn cậu luôn để lại hình tượng một người làm nghề với một tinh thần không hề dao động nên mặt bất an này thật ngoài dự đoán.

Tôi bất an lắm đấy. Thế nên từ rất sớm tôi đã bắt đầu nhờ luyện giọng rồi. Cơ mà cũng cảm thấy bao đó thời gian cũng là không đủ.

___Về câu chuyện diễn ra ở Las Vegas và Hawaii, có vẻ nó mang lại một bầu không khí khá tươi sáng vui vẻ nhỉ.

Nó là comedy mà, nên chắc sẽ vui lắm đó. Vì tôi chưa từng có kinh nghiệm với nhạc kịch, cũng không hay đi xem, thế nên khi nhận thông tin về kịch bản tôi cũng không thể tưởng tượng ra được nó sẽ như thế nào. Trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ là kịch bản nó sẽ kiểu kiểu giống như phim truyền hình vậy đó. Tôi nghĩ tới buổi đọc kịch bản tới đây mới biết được chỗ lời thoại này thì phải nói với biểu cảm thế nào chẳng hạn, nên tôi đang rất trông chờ.

___Vai Jack của Inoo-kun là một người đàn ông bị tác động bởi lời mà mẹ anh ta nói, vậy thì cậu có từng trải qua chuyện gì khiến cậu cảm thấy lời người khác nói ảnh hưởng đến cách hành xử của mình chưa?

Lời nói à... Hồi còn đi học, giáo sư đại học của tôi có nói rằng, "Nhiều lựa chọn chính là tự do". Hồi đó tôi vừa đi làm vừa học lên đại học nên những lời đó đã ảnh hưởng rất lớn tới tôi. Vì thế giờ đây khi lựa chọn trong công việc của tôi tăng lên, tôi cũng bắt gặp những kiến thức mà mình chưa từng thấy. Nghĩ theo cách đó thì lựa chọn lần này cũng vậy. Bình thường có khi là tôi sẽ từ chối đấy, nhưng bởi vì nhạc kịch giống như mở ra một con đường sự nghiệp mới cho tôi vậy, một lần nữa lựa chọn của tôi lại tăng lên. Nghĩ lại thì có thể được chọn nhạc kịch là một điều tốt với tôi. Gần đây, câu nói ảnh hưởng tới tôi nhất là của đạo diễn âm nhạc, tôi bị bảo rằng "Đừng có luyến nữa!" (cười). Bình thường khi hát J-Pop, khi ngân dài âm hay lên tông cao hơn tôi sẽ luyến láy, nên tôi bị bảo là không được luyến láy như thế nữa. Mặc dù bị ràng buộc bởi câu nói đó nhưng tôi cũng vui vẻ làm theo.

___Có thể biến khó khăn thành niềm vui, cậu tuyệt thật đấy. Thời điểm cậu tiếp thu được lời nói đó trên giảng đường thì hoàn cảnh khi đó như thế nào vậy?

Khi đó là năm 4 đại học, thời ấy công việc cá nhân của tôi hầu như không có. Chẳng biết là tốt hay xấu nhưng vì chẳng được giao việc gì nên tôi đã đi học đại học.

___Kết quả là phát sinh thêm những công việc mà cậu có thể làm liên quan đến ngành kiến trúc đã học ở đại học?

Đúng vậy, kết quả là thế. Nhưng khi đó tôi cũng hoàn toàn không nghĩ kiến trúc sẽ liên quan tới công việc của mình. Tôi cũng có nghĩ là nếu nó liên quan thì tốt nhưng công việc phát sinh từ chuyên ngành ở đại học của mình thì có lẽ là không. Thật lòng thì hồi cấp ba tôi debut với Hey! Say! JUMP và cố gắng vì nó thì bản thân nó cũng đã là một lựa chọn rồi. Có điều không chỉ bao nhiêu đó, tôi chọn học kiến trúc ở đại học là để mở rộng lựa chọn của mình ra khỏi công việc về nghệ thuật.

___Chính vì từ khi mười mấy tuổi đã bắt đầu làm tăng các lựa chọn của bản thân nên giờ đây các hoạt động của cậu trải dài từ idol, đến các công việc liên quan đến kiến trúc và cả tham gia diễn xuất nhỉ.

Khi nghĩ về nghệ thuật, không phải là tôi gần như "hoàn thành" rồi sao? Variety, chương trình thời sự, drama, phim điện ảnh, tôi đều đã tham gia, Butai cũng từng, radio cũng có làm rồi. Vẫn chưa làm còn thứ gì nữa nhỉ? Nhạc kịch nữa là coi như làm đủ cả rồi. Sau này thành ông già có cái mang ra tự mãn với mấy đứa cháu rồi (cười). Đương nhiên là tôi không phải vì thế mới làm, nhờ có sự ủng hộ của mọi người tôi mới có thể tự khẳng định được bản thân thế này, bây giờ không tự mãn cũng được, nhưng khi có tuổi rồi thì lúc bị cảm giác cô đơn đuổi tới, còn có cái để bảo vệ tinh thần cho bản thân, có lẽ nó sẽ có ích đó. Kiểu như, "ngày xưa mình từng làm được nhiều thứ như này nè, quá đỉnh", một sự đầu tư cho tuổi về già (cười).

___Đúng là thế, tiếp tục trải nghiệm những điều mình chưa biết có lẽ sẽ giúp nâng cao sự tự tin và tự khẳng định bản thân mình.

Đúng đó. Đâu phải là tôi tự mãn đâu phải không (cười).

___Nhưng khi phải đương đầu thử thách với một điều mới, hẳn là lúc đầu sẽ đi kèm với bất an. Bất kể có như vậy thì cậu vẫn chọn đối mặt với thử thách, đó là kiểu tính cách của cậu à?

Nếu nghĩ cho kỹ thì tôi e rằng không có con đường nào là hoàn toàn không có bất an cả.

___Có khi sẽ phải trả giá và đối mặt với một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ thì kiểu bất an sẽ khác nhau đấy.

Thật là thế. Khi diễn live với tư cách Hey! Say! JUMP vì đã có kinh nghiệm qua nhiều năm cũng đôi lúc cảm thấy mình đã quen với nó rồi, diễn xuất cũng như thế, khi được xuất hiện trong nhiều tác phẩm hơn thì dần sẽ trở nên quen thuộc.

___Vậy là cậu không chỉ muốn đi tìm cảm giác quen thuộc mà đôi khi muốn thử thách với cái mới để lại được có cảm giác hồi hộp phấn khích à?

Mà, có lẽ là tôi thuộc dạng đó đấy. Cuộc đời phải có chút ý nghĩa, chứ không thì một năm sẽ cứ vậy mà trôi qua lúc nào không hay. Nên tôi luôn có cảm giác cần phải làm điều gì đó mới mẻ.

___Cậu có cảm thấy cần phải thay đổi trong việc cho mọi người thấy cậu trên sân khấu nhạc kịch, so với khi cậu đứng trên stage như một idol hay không?

Nói về cách thể hiện bản thân thì, tôi với tư cách idol gần như chính là bản thân mình đó, luôn tùy ý nói ra điều mình nghĩ. So với việc đó, khi phải hóa thân vào một vai diễn, trong tư cách một diễn viên thì không phải là có liên quan tới nhiều người khác nữa sao? Khi ấy người khác cũng đặt kỳ vọng vào đó, tôi nghĩ cần phải để ý hơn.

___Cậu cảm thấy như phải thể hiện bản thân mình cho đúng với vai diễn và kỳ vọng như vậy?

Đúng thế. Tôi từng nghĩ hát không chỉ là hát, mà phải hát sao cho tự cá nhân mình thấy thật hài lòng (cười), vậy mà nhạc kịch lại không phải thế đúng không? Khi đứng trên sân khấu với tư cách idol, tôi sẽ hát như cách mình thích, nhưng lần này vì mọi người cũng có kỳ vọng riêng, dù thế nào tôi muốn nhích gần đến đó.

___Tôi cứ nghĩ là làm idol thì khi đứng trên stage cũng phải thuận theo nguyện vọng của fan chứ?

Không phải như thế (cười). Nói thế nào nhỉ... Thật sự có nhiều người đến vì thích tôi, tôi cũng muốn làm mọi người vui. Chỉ là khi ấy kỳ vọng không chỉ có một... Tóc dài hay tóc ngắn, màu đen hay màu nâu, mỗi người đều có ý của riêng mình. Để đáp ứng được tất cả thì khó lắm.

____Từ bé cậu đã ở giữa rất nhiều kỳ vọng và ý kiến từ người khác, nhưng cậu không bị chúng ảnh hưởng sao?

Hầu như là không.

____Ví dụ như ở thời nay, có rất nhiều luồng tranh cãi trên SNS, sẽ có người vì nó mà rơi vào trạng thái tiêu cực.

Thật sự là chuyện đó rất khó khăn. Dù chúng tôi debut khi còn là những đứa trẻ, nhưng khi chúng tôi còn nhỏ, internet không phủ sóng rộng như bây giờ, tâm tư nguyện vọng của fan đều được chúng tôi nhận từ những lá thư tay. Trong đó cũng có người viết là "Nếu anh để kiểu tóc này thì sẽ ngầu lắm đó" nhưng tôi không nghĩ chúng đến mức gọi là bình luận tiêu cực. Để nói tới việc các nền tảng mạng xã hội lan rộng đến thế này thì chắc là bắt đầu từ Twitter (bây giờ là X) khi tôi còn là sinh viên đại học. Chỉ cần gõ tên mình thì sẽ có nhiều thứ xuất hiện. Đương nhiên là nếu gặp nhiều bình luận tích cực thì sẽ cực kỳ vui luôn, nhưng cũng sẽ có không ít những bình luận tiêu cực hoặc bình phẩm ngoại hình. Bây giờ bất cứ công dân nào cũng có quyền tự do ngôn luận, không cần phải ra mặt thì sao lại không thể nói điều mà mình muốn nói đúng không? Người ta khó mà có thể suy nghĩ cho người khác như khi ở đối diện. Thậm chí là cho dù có là trong lòng có ý tốt, mong muốn đối phương tốt hơn lên thì cũng rất khó. Khi tôi còn học đại học, từng có một người ở khoa khác nghiên cứu về việc làm sao để biến những comment tiêu cực thành tích cực. Khi ấy tôi hoàn toàn không biết sự cần thiết của nó, tôi cứ nghĩ "nói gì vậy không biết nữa", cơ mà giờ nghĩ lại thì thấy đó là điều vô cùng quan trọng. Có lẽ đó là điều vô cùng cần thiết trong thế giới hiện đại ngày nay. Hơn cả việc nâng cao đạo đức của người viết, thì đó là điều nên làm trên cấp độ hệ thống.

____Cũng có chuyện người ta giữ khoảng cách với fan trên SNS để giữ tín điều, còn trông Instagram của Inoo-kun lại khá là thú vị.

Cảm ơn. Mấy clip của tôi hầu như là kiểu, nếu có thể làm thì làm thử xem sao, cảm giác nó hơi kích động (cười).

____Không hề, chúng rất đáng yêu và vui vẻ mà, trong khi có nhiều người thấy sợ thất bại mà chùng bước thì điều đó lại đem lại cảm giác rất tốt.

Tôi cũng không muốn thất bại và đang chùng bước đấy (cười). Tôi không muốn nhạc kịch thất bại nên mỗi ngày đều bất an đấy.

___Ngược lại nếu vượt qua được thì sẽ có thêm tự tin mà.

Đúng rồi, có một chuyện tôi muốn quay lại chút, tôi chợt nhớ ra câu nói có ảnh hưởng rất nhiều tới hành động của mình đó là "Việc nghĩ về sự xấu hổ mới thật sự là xấu hổ. Không phải có rất nhiều chuyện mà chúng ta nghĩ rằng nó thật xấu hổ sao? Bạn tôi vẫn thường nói thế. Tôi cũng nghĩ, thằng này nó đang nói cái gì vậy trời. Xin lỗi nhưng ai nói gì mà tôi chưa từng nghe bao giờ thì tôi cũng hay nghĩ vậy, nó thật sự không hay miếng nào (cười). Có lẽ việc khiến người ta chú ý, người ta cho là mình làm màu mà sinh ra cảm giác xấu hổ là chuyện bất khả kháng nhưng mà, ở tuổi này rồi, tôi muốn vứt lòng tự trọng của mình đi mà làm thử mọi thứ.


______________

Trans by Aika

______________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top