hey....sao toi fai la osin cho cau...
Giới thiệu:
-(Nó) Hoàng Tài Thiên Thanh: con gái cưng của chủ tịch tập đoàn đá quý diamonds aya, 15t, dễ thương( đôi lúc dễ ghét), nghịch ngợm( thường là phá phách), yêu chuộng hoà bình, có máu nghĩa hiệp nên chuyển trường nhiều lần.
-(Hắn) Vũ Gia Minh: con trai vị giám đốc công ty địa ốc và chứng khoáng đứng đầu thế giới. Hotboy của B3, 15t, khi ở trường thì lạnh lùng ít nói, ở nhà thì "phát âm còn hơn cả vẹt".
-Vũ Gia Ngọc: em hắn, 14t, hotgirl G3, rất quý nó vì ấn tượng sâu sắc lần đầu gặp mặt.
-Vương Thuỳ Dương: 15t, con gái dòng họ Vương, thông minh sắc sảo, coldgirl của G3, cực mê tiểu thuyết.
-Võ Ngọc Anh Thư: 14t, tomboy G3, đep "zai", khi xoã tóc ra nhìn rất nữ tính.
-Đặng Quốc Việt: 14t, cực đáng yêu, warmboy B3, ai cũng yêu quý cậu.
- Phan Đặng Minh Hưng: 15t, lạnh hơn cả băng nhưng trái tim vô cùng ấm áp, coldboy B3.
-Hoàng Tài Thiên Vũ: em nó, 14t, cực thông minh với chỉ số IQ là 175, đang du học ở... đâu đó...
*Tất cả đều đang học ở Ringzama High School (trừ Vũ). B3 &G3 là hai nhóm đối địch nhau và luôn đứng đầu dựa trên mọi phương diện, kể cả về gia thế.
Chap 1: Lần chuyển trường thứ 9
Chiếc Limo đen lướt đi trên con đường đã từng rất quen thuộc với nó. Nhìn vẻ ngoài yên ắng của chiếc xe, ít ai biết được phía bên trong đang diễn ra cuộc tranh cãi của hai vị phụ huynh:
-Sao cái trường đó dám đuổi con gái ta nhỉ??? Mà tại sao nó lại đi đánh nhau chi vậy trời???!!- ông Thiên vò đầu.
-Umh nhờ nó mà ta được đi hơi bị nhiều nơi đấy!!!- bà Lan ung dung nói- Để xem nào, TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội... và bây giờ thì quay lại TP.HCM.
-Ừ... nó chuyển trường 8 lần rồi đấy - ông cao giọng - Mấy tên giám đốc các công ty con cứ nhìn tôi trân trối khi tôi bước vào...
-Ôi dào, tại bọn họ làm việc tệ quá nên sợ bị anh sa thải ấy mà... Này anh, em đã từng thấy con mình đánh tên côn đồ rồi đấy, nhìn cool lắm!!! - bà nói xong thì mặt bà căng lên vì nụ cười.
Ông Thiên đỏ mặt quay đi:
-Chẳng biết ai lại chỉ nó trò võ thuật đó nữa, ta mà biết người đó là ai thì chết với ta...- ông lầm bầm
-Anh chứ ai!!!
-Hả!!???
-"Con học karatedo nhé!! Nghe nói môn võ đó rất mạnh, sẽ chẳng ai ăn hiếp được con đâu!!!"- bà Lan nhái lại giọng của ông một cách cực điệu nghệ.
-Ơ... Ai biết nó giỏi vậy chứ, mới hai tháng đã lên đai đen, hết hè thì đạt nhị đẳng,...
-Và từ tháng Tám đến tháng Mười Một thì chuyển trường đến 8 lần - bà đỡ lời chồng
-ừh...- ông thở dài - nhưng mà lỗi đâu phải của mình tôi, bà khơi mào trước chứ bộ!!!
-Cái gì???
-Vậy chứ ai nói ''con đi học võ nhé! Bạo lực học đường nhiều lắm con ạh! Học võ để biết tự bảo vệ mình chứ" - ông hất mặt lên.
-Anh..anh...Không tất cả là tại anh!!!
-Tại cô!!!
-Đang đổ thừa tôi đấy hả???- bà cố gắng cự lại.
-Đâu có!! Sự thật mà!!!- ông nhìn bà bằng đôi mắt vô số tội.
Đôi vợ chồng 35t cãi nhau như trẻ con làm tên tài xế phải phì cười. Cô vợ tinh nghịch và ông chồng bướng bỉnh ngày nào cũng xô xát nhau như thế. Lúc đó, ở băng ghế sau, một thiên thần đang say ngủ, bỏ mặc tất cả những phiền muộn, những ý nghĩ rắc rối về ngôi trường mới, nó - Hoàng Tài Thiên Thanh - đang ở trong thế giới của riêng nó - giấc mơ.
...
Xe thắng lại trước một ngôi biệt thự to thật to, ông Thiên bước xuống, sau đó là bà Lan, hai người cùng đánh thức nó dậy:
-Thiên Thanh, ngoan dậy nào.- bà Lan lay lay nó.
-Uhm...zzzz - nó trở mình rồi ngủ tiếp.
- Con bé này... dậy - vừa nói ông vừa cốc đầu nó.
-Ax để con yên, CON ĐANG NGỦ!!!!- nó tức giận hét to.
-Cái... cái con này... dậy, dậy ngay - bà Lan phát vào mông nó mấy cái.
-Uida, huh? Ba, mẹ? Tới rồi ạh?- nó tỉnh giấc.
-Ừh, cho con 30s để đem đồ vào nhà. Nhanh.- ông có vẻ tức lắm.
-Tại sao ạh???
-Vì con đánh nhau!!!!- mẹ nó nhún vai - Giờ thì nhanh lên!!!!
Nó hoảng hồn ôm đồ chạy vào nhà, né 4 con mắt biết phóng đạn của ai đó....
Vào đại sảnh, nó quẳng đại mấy cái vali ở đó rồi chạy lên phòng mình. Đây rồi, căn phòng rộng rãi ngăn nắp với đầy đủ tiện nghi và màu trắng yêu thích. Nó ngả người xuống chiếc giường cực êm, bỏ mặc ba mẹ nó la ó dưới nhà. Biết sao được, tính nó là vậy mà. Như nhớ ra điều gì đó, nó chạy lại chiếc túi hành lí của nó, lấy ra một tờ giấy đề "LÍ LỊCH HỌC SINH". Nằm yên một lát, nó cầm giấy bút lên và viết:
Họ tên học sinh: Trần Thiên Thanh
Tài năng: âm nhạc
Họ tên cha: Trần Tài Thiên
Nghề nghiệp: kinh doanh nhỏ
Họ tên mẹ: Huỳnh Mai Lan
Nghề nghiệp: nội trợ
Xong, nó mỉm cười, nét mặt gian gian "Bắt đầu cuộc vui rồi đây, cuộc di chuyển thứ 9 hehehe!!!!"
End chap 1
Chap 2: Ngôi trường mới, hình tượng mới!!!
Sáng hôm sau, 4h sáng... DẬY! DẬY! CHÁY NHÀ! CỨU!!! HELP ME! HELP!...
RẦM!!!!!
Nó lăn đùng xuống đất, một tay vớ lấy gối bịt lỗ tai lại, tay kia không ngừng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh "chất lượng cao đó". May sao, sau 15s tìm kiếm, ngón trỏ của nó đã được đặt ở nút STOP của cái máy phát đĩa giấu dưới áo gối - chính xác là cái gối nó ép vào tai nãy giờ. Sau 30s hoàn hồn, nó mới hét lên:
-AMEN, BA MẸ CÓ BIẾT SÁNG NAY CON ĐI HỌC KHÔNG HẢ?? SAO CỨ PHẢI TRẢ ĐŨA CON NHƯ THẾ CƠ CHỨ!!? BA MẸ ĐÚNG LÀ ÁC ĐỘC MÀ!!!...- nó tha hồ nói xấu ba mẹ nó vì nó biết đây là căn phòng cách âm mà, chắc cũng là trò của ông bà Hoàng bày ra để phá nó mà mình không phải hứng chịu chung.
-Hix, tối hôm qua ngủ quên, không xuống xếp đồ phụ thôi mà bây giờ... haizzz!!! - nó thở dài - Giờ hết muốn ngủ lun rồi, thôi, đi soạn đồ, tạo hình tượng thật mới để quậy cho đã nào!!!!
2h sau
-Hehe anh nghĩ coi nó có thức không... em bảo đảm nghe được lời thu âm của em nó sẽ đổ quạu cho xem!!! - bà Lan nói giọng cực tự tin.
-Hừm... chưa chắc đâu...- ông Thiên e dè - Nó mà quạu thì 2h trước đã đập cừa phòng mình đòi thanh toán rồi...
Hai người vừa nói xong thì " Cạch":
-Thưa ba, thưa mẹ con đi học. - nó bước vào phòng ba me nó.
Hai ông bà trố măt nhìn nó:
- Ơ... cô là ai?
-Ah! - nó nói, giọng thích thú - Ba mẹ không nhận ra con ạh? Thiên Thanh neh!!!
-Cái gì??? - hai người mở to mắt
Họ ngạc nhiên cũng phải thôi. Đứng trước mặt họ bây giờ là một Thiên Thanh hoàn toàn khác. Mái tóc lúc nào cũng buộc lên cao, hôm nay được thắt thành hai bím thả dài ngang eo. Đặc biệt hơn, với bộ áo váy gi-lê đen trắng, trong nó toát lên vẻ ngoan ngoãn của một học sinh "con ngoan trò giỏi", đồng thời cặp kính trên mắt nó giúp nó có vẻ là " một con mọt sách chính hiệu", nói chung là nó đang ở trên mức bình thường của nó. Thấy không khí có vẻ căng thẳng quá., nó đành lên tiếng trước:
-Thôi con đi nha, con sẽ tự ăn sáng, con lấy tiền rồi, bye bama. - nói xong nó cười rồi bước xuống nhà. Leo lên xe đạp, nó "bay" ra khỏi nhà, để lại hai ông bà với vẻ mặt ngơ ngác... rồi chợt giật mình:
-Con mình nói là lấy tiền rồi... Câu này nghe quen quen... - Bà Lan ngờ ngợ,
-Trời ơi... KÉT SẮT CỦA TÔI!!!!??- Ông Thiên la lên
...
''Hehe, hôm nay mình hên quá, đi học sớm, lại mở đúng mã khoá nữa chứ. Hihi, cho ba mẹ chừa cái tật phá rối giấc ngủ của mình"
Bỗng... ẦM...RẦM...
"Phù, cũng may là không sao!!!" - nó nghĩ
-Này, đi đứng kiểu gì thế hả??!!! - cái tên nó tông vào hỏi.
-Hừ, tại cậu vượt đèn đỏ đấy!!! - nó cãi
-Cô thấy tôi vượt đèn đỏ àh???
-Sao không!!! Đồ không biết chấp hành luật giao thông!!- nó mắng.
-Thấy sao không tránh, phóng nhanh quá nên không thắng kịp chứ gì. - Hắn cười đểu
-Cậu...cậu... - nó giận tím mặt nhưng không nói được gì.
-Thế nào... cứng họng rồi hả? Tôi nói đúng quá chứ gì!! Ơh... - hắn nhìn vào đồng hồ - Trễ rồi, không cãi nhau với cô nữa, bye!!!
Nói xong, hắn leo lên chiếc Martin và bắt đầu... đạp với tốc độ không thua gì nó ban nãy.
-Đừng để tôi gặp cậu lần nữa, đồ sao chổi... - nó lầm bầm. Dựng xe lên, nó tiếp tục bay đến Ringzama High School.
Tới nơi, nó vội vàng gửi xe và tiếp tục chạy marathon vào trường. Đúng là dân võ thuật, nó làm ông bảo vệ thất kinh khi vượt qua chiếc cổng cao 3 mét rưỡi bằng một cú phi thân và tiếp đất an toàn. Tiếp đó là phóng lên tầng 5 bằng thang bộ trong vòng 15s( vì hoảng quá nên quên là có thang máy). Đứng trước cửa lớp, lấy gương ra, vôi vàng chỉnh trang lại đầu tóc, đồng phục. Hoàn tất, nó đẩy cửa bước vào. Cả lớp nhìn nó, cô giáo cũng nhìn nó làm nó phải vờ tỏ ra ngại ngùng:
-Em là học sinh mới ạh! - nó cố nói giọng thật nhỏ.
-Oh, vây sao... Lên đây giới thiệu đi em!!! - cô cười hiền nhìn nó.
Nó bước lên, hít một hơi thật sâu rồi cười tươi:
-Mình là Trần Thiên Thanh, gia đình không giàu không nghèo, đã từng chuyển trường vài lần vì công việc của ba, lực học khá giỏi, ghét sự nổi bật hoá, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Nó nói xong thì mọi người đồng loạt vỗ tay. Cô giáo tỏ vẻ rất hài lòng về sự hoà đồng của người mới vào:
-Uhm... chỗ ngồi của em... chỉ còn bàn cuối...
-Vâng, bàn cuối rất tuyệt thưa cô - nó nói rồi lon ton chạy xuống. Đám con gái nhìn nó với ánh mắt mang ý nghĩa "thích nhất rồi nhé!!".
Khi đã yên vị tại chỗ của mình, nó nhìn sang bên cạnh, nơi có một cậu trai đang ngủ:
-Chào bạn, mình là người mới, mong được chỉ giáo!!!
Cậu trai ngẩng đầu lên... là hắn.
-AH.. Là cậu àh...!!???
Hắn hơi bất ngờ một chút nhưng lấy lại vẻ lạnh lùng ngay:
-Gì?
-Không có gì! Chuyện cũ bỏ qua, hihi, bây giờ tôi và cậu là bạn cùng bàn, làm quen nha!!!- nó cười, đưa tay ra.
Hắn không nói gì, lơ nó đi.
"Hứ, không chịu thì thôi"- nó phẩy tay - "Thay đổi lẹ gớm!!! Không sao, chờ đấy em trai, chị sẽ cho em biết tay hehehe"
End chap 2
Chap 3: Bắt đầu một câu chuyện
Lớp 10A, tiết 4, Lịch Sử....
Nó dường như đã thể hiện hết mình sự đoàn kết tập thể của nó. Bằng chứng là cả lớp đang... ngủ, và đương nhiên, nó cũng chẳng ngại ngùng gì mà úp mặt xuống bàn "thở đều đều".Ông thầy có biệt danh "sâu ngủ" tay cầm viên phấn, tay cầm sách, đầu gục lên gục xuống và có vẻ như đã bị giấc ngủ hạ gục rồi. Chỉ có một người tỉnh táo, còn ai ngoài hắn, tên sao chổi ngồi kế nó!!! Lạ một điều, hắn đang nhìn nó ngủ, trong đầu lại nghĩ về chuyện hồi sáng. Hắn quét mắt một lượt. Khi đã chắc chắn không còn ai thức nữa thì hắn cười, có vẻ rất vui, tất nhiên, không ai thấy cả!!!
"Con nhóc này ngốc thật!!!" - hắn nghĩ, mặt đỏ lên vì cố gắng không cười ra tiếng.
RENG... CHÁT... BÙM...BÙM...CHÁT...CHÁT...
Tiếng chuông hết tiết đổ lên làm hơn 3/4 lớp té ghế, phần còn ít nhất cũng bị choáng nặng. Ông thầy "sâu ngủ" thì giật mình thức giấc, crắc... đầu ổng liền lệch về một phía, vậy mà ông ta vẫn đi ra khỏi lớp bằng dáng vẻ uy nghiêm mặc dù ai cũng nhận ra, ổng đau đến ứa nước mắt. Phục sát đất phòng phát thanh!!!
-Tránh ra!!! - hắn nói.
-Chi??? - nó hỏi.
-Nhiều chuyện!! Có việc cần làm!!! Tránh ra mau!!! - hắn quát.
-Không!! - nó bực tức vì thái độ của hắn - Muốn thì leo ra đi!!!
-Không thích!! Tránh ra!! - nói rồi hắn nắm bím tóc nó giật mạnh ra sau làm nó ngã xuống sàn. Hắn chẳng thèm xin lỗi mà ung dung đi thẳng mặc cho cái đầu nó đang bốc khói.
...
-Hey Minh!! Lại đây!!! - Việt gọi hắn
-Phải kêu bằng anh chứ nhóc!!! - hắn cốc Việt một cái rõ đau.
-Vâng... anh!!! - Việt giả vờ sợ hãi - Nhìn mặt anh ngộ nghĩnh quá hehe!!!
-Đừng đùa!!! - hắn gắt
-Chà! B3 vui ghê nhỉ!!!
Hai người quay đầu lại thì đụng đầu ba đứa con gái:
-Gì đó?? Em gái??? - hắn cười đểu
-Thôi đi, tôi biết kiểu cười của anh quá rồi!! Ruồi bay lại kìa!!! - Ngọc phe phẩy cái tay trước mặt làm hắn quê độ.
-Muốn gì hả bạn?? Đánh nhau àh??? - Việt xắn tay áo lên - Sao dám nói thế với hotboy của B3 hả?
-Dù là đùa, tôi cấm cậu đụng đến Ngọc. Cô bé không thích bạo lực!!! - Dương lên tiếng, giọng đe doạ.
-Bình tĩnh nào!!! - Thư nói - Chúng tớ đến đây để thách đấu, chủ đề là patin máng trượt, Okie nhá!!!
-Huh... Patin?...Máng trượt?... - lúc này Hưng mới lên tiếng.
-Cậu ở đâu nãy giờ vậy!!? - hắn hỏi.
-Đọc sách... - Hưng đưa cuốn sách lên - Vậy là thách đấu trượt ván àh??
-Uhm... Ta sẽ thi đấu ở 3 địa hình khác nhau, mỗi một lượt là một người thi!! OK? - Thư cười
-Ok!! Vậy ta sẽ bắt đầu lúc...
-Anh Hai!!! Cẩn thận!!! - Ngọc la lên.
BỐP!!!!!
Hắn ngã xuống trước con mắt sững sờ của mọi người.
-Cho cậu chết!! Dám đụng đến bổn tiểu thư àh!!?? Quyển từ điển này nặng 2kg đấy!!! - nó cười đắc thắng.
Chợt Thư chạy lại, giọng lắp bắp:
-Bạn... gì...gì đó ơi...Minh... chảy máu...
-Hả??? - nó buông rơi quyển từ điển, chạy đến bên hắn - Chết rồi, đỡ cậu ta lên vai mình ngay!!!Phòng y tế ở đâu???
Sau khi nó đã cõng hắn chạy đi, những người có mặt ở đó vẫn còn ngơ ngác. Việc nó phóng lên cao cả thước chỉ là một phần. Phần còn lại là ''Hotboy Nguyễn Gia Minh vừa bị con gái đánh''(Tin này chắc chắn sẽ gây chấn động toàn trường).
Tại phòng y tế
-Bông băng... thuốc đỏ... cồn...Trời ơi!! Đâu hết rồi!!?? - cô y tá loạn cả lên.
-Cô ơi!!! Bình tĩnh!!! - nó phải la lớn để trấn tĩnh bà cô.
-Ah! Đây neh!! - nó và bà cô cùng thở phào
Reng...Reng...reng
-Alo... Vậy àh... con ổn chứ...? Uhm... mẹ về ngay!!
-Sao thế ạh??? - nó bạo dạn hỏi
-Con cô sốt rồi, cô phải về thôi, em băng cho cậu ta nha... Bye em!!! - nói rồi cô bước ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn nó và hắn. Nhìn vệt máu chảy dài trên mặt hắn, nó chắt lưỡi, nghĩ:
"Tôi chiếu cố giúp cậu lần này, mai mốt đừng hòng!!"
Nói xong nó cầm cuộn băng lên và bắt đầu... băng cho hắn.
Xong, nó ngồi nhìn hắn rồi ngủ lúc nào không biết.
Ở lớp 10B, Hưng xoay chiếc điện thoại trên tay. Cậu chàng đang cố đoán Minh sẽ xử con bé này như thế nào khi nhìn thấy thứ cậu đang cầm đây. Cậu khẽ cười khi nhớ lại những lời thằng bạn thân nói về ước mơ của mình, như là muốn có một Ôsin chẳng hạn!!!
Chap 4: Hợp đồng Ôsin
"Ax, chết thật!! Đau quá đi!!" - Hắn tỉnh dậy, tay đưa lên đầu - "Con nhóc này, trả thù kì vậy, đâu cầu dùng từ điển, tập nháp cũng được mà!!! Au, ơh, nó băng cho mình àh!!?Hơ hơ, cũng chu đáo phết nhỉ!!! Huh? Tay phải...?"
Hắn nhìn xuống, nó đang ngủ... trên tay hắn, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ thức dậy cả.
-Eh, dậy đi!!! - Hắn lay tay nó
-...
-Neh, Dậy!!!
-Không muốn!!! - nó nũng nịu
-Có dậy không hả??? - hắn nhéo má nó
-ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG!! BỘ ĐUI SAO KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG NGỦ HẢ!!?CHẾT TIỆT!!! - nó cáu
Hắn ngỡ ngàng trước sự cáu tiết của nó "Con gái đây hả trời".
Hắn nắm tóc nó kéo mạnh, đồng thời hét lớn vào tai nó:
-TÔI KHÔNG CÓ ĐUI!!! NHẤC CÁI ĐẦU CỦA CÔ RA NGAY TRƯỚC KHI FAN CỦA TÔI BĂM CÔ RA LÀM TRĂM MẢNH!!!
Nó giật mình té xuống sàn, tim đập nhanh, trố mắt ra nhìn hắn.
-Nhìn nhìn cái gì!!? Ờh mà cũng phải, tui đẹp trai quá mừh!!! - hắn chống cằm, nháy mắt làm dáng.
-Àh... Uhm - nó ú ớ - Cậu... thay đổi lẹ ghê ha!!!
-Ừ... giờ này chắc họ về hết rồi, thoải mái đi!!! - hắn nói rồi chỉ tay lên chiếc đồng hồ điểm 11h40.
Hắn vừa dứt lời thì một đám con gái ùa vào "hỏi han". Phải mất 15p hắn mới thoát ra được đám fan bằng cách đuổi hẳn bọn họ ra ngoài và không quên nhắc rằng " Hãy để tôi yên, tôi nhức đầu lắm". Đương nhiên, hắn nói xong thì bọn con gái liếc nó một cái sắc lẹm làm nó ớn lạnh sống lưng.
Ring... - điện thoại hắn có tin nhắn. Hắn rút iphone ra. Nó nhìn hắn, hắn nhìn chiếc cell. Chợt hắn mỉm cười, hỏi nó:
-Nếu trong 3p mà cậu được nổi tiếng khắp nước thì sao nhỉ??? - giọng hắn có vẻ bí mật.
-Cái gì cơ??!!! - mặt nó ngu ngu
-Trả lời đi! - hắn cười mỉm chi, trông iu cực
-Ơ... - nó đỏ mặt - Đương nhiên sẽ rất ngạc nhiên rồi!!
-Vậy... tớ tung cái clip này lên mạng nha...!! - hắn đưa điện thoại lên. Qủa thật rất bất ngờ, cái cảnh nó bay lên rồi hạ cuốn từ điển Anh-Việt lên đầu hắn được quay một cách tỉ mỉ với một góc độ không chê vào đâu được.
-Thế nào? - hắn hỏi nó
-À... Ờ... thật sự rất sock. Nhưng mà này... cậu đừng nói là cậu...
-Sẽ đưa đoạn quay này lên YouTube!!! - hắn đỡ lời nó
-Ơ... Đừng! - nó không muốn mọi người thấy nó trên clip này. Nó thừa biết sự nổi tiếng của hắn và gia đình hắn mà. - Làm ơn đi!! Đừng up nó lên mạng nha, nha...!!!
-Chà... Vậy sao đây ta???!!! - hắn có vẻ chưa muốn đừng lại
-Đi mà!! Tớ sẽ làm bất cứ việc gì!! - nó lật đật nói mà không kịp nghĩ - Hứa danh dự luôn đấy!!!
-Okie! Tớ ghi âm rồi đó nha!! - hắn cưới kiểu như "tớ là người chiến thắng" - Cậu phải làm Osin cho tớ!!!
-Cái gì??? - nó la lên
-Huh?
-Sao tôi phải làm ... cho cậu??? - nó gằn giọng
-Tại cậu hứa rồi. Ráng chịu đi!!! - hắn lè lưỡi trêu nó - bây giờ thì đi lấy xe đạp mau.
-Hứ!!! - nó hất mặt lên và đi ra
Trời nóng quá... mà nó cũng xui quá!! Tự nhiên phải làm Osin cho hắn. Bực bội mà chẳng biết xả vào đâu, nó đành "trút bầu tâm sự" lên chiếc Martin của hắn.
-Này... sao xe tôi lại có dấu giày??? - hắn ngu ngơ hỏi
-Ai biết được!!! - nó trả lời mà mặt quay ra chỗ khác.
Hắn cau mày nhìn nó rồi buông một câu như sét đánh ngang tai:
-Từ hôm nay cô sẽ ở lại nhà tôi đấy... Cẩn thận thì hơn!!!
-WHAT??? - nó sững người
-Cho dễ sai bảo ấy mà!!! - hắn cười
-Ai cho?
-Ba cô!!!
-Khi nào???
-Mới đây thôi!!- hắn giải thích -Tôi gọi điện xin phép ấy mà!!! Về thôi!!!
Nói rồi hắn leo lên xe và đạp đi. Nó cũng chạy theo hắn như một cái máy.
Kétttt...Hắn thắng một cách mạnh bạo trước một ngôi biệt thự cực sang trọng.
-Ax, ai lại phá xe mình làm hư luôn cái thắng vậy cà??? - hắn mỉa mai và đặc biệt dành những lời đó cho nó.
-Đẹp quá!!! - nó trầm trồ, làm như không nghe thấy hắn nói.
-Đương nhiên, nhà tôi mà lị!!! - hắn đưa tay quẹt mũi - Vào thôi!!!
Nó và hắn đang bước lên bậc tam cấp thì
BỐP!!!!
Hắn ngã lăn xuống nền đất còn nó thì há hốc miệng "Ai mà nỡ ném chiếc tivi LG màn hình phẳng đắt tiền đó ấy nhỉ?"
-Hay lắm anh Hai, hôm nay tới ai nấu cơm hả? Em đã một tay lo liệu bữa trưa đấy!! Dù anh bị thương hay... Ơh?...- có vẻ như Ngọc đã nhận thấy sự có mặt của nó.
-Chào em!!! - nó cười, tỏ vẻ lịch sự
-Ah.. chào chị... Chị là...???!!! - nhóc em hắn tay gãi đầu, tay kéo chân hắn kéo lê vào nhà.
-Osin của cậu ta!!! - nó thật thà.
-Này Ngọc, nãy giờ có ai đến gửi gì cho anh không!!?- hắn bật dậy làm nó và Ngọc giật mình.
-Ơ... có!! Đây này!!! - em hắn đưa cho hắn một tập hồ sơ.
-Gì vậy? - nó tò mò hỏi.
-Hợp đồng đồng Osin ba cô vừa mới gửi!!! - hắn đón lấy và phóng lên phòng, để mặc nó ngơ ngác "Ba, chuyện này là thế nào?"
END CHAP
Chap 5: Nhiệm vụ của Osin
-Anh Hai, em đi đây một chút, anh dẫn chị Thanh đi tham quan nhà nhé!!! Bye!! - Ngọc mang đôi giày búp bê và chạy ngay ra ngoài, nơi có một anh chàng lái mô tô đang đợi.
-Nữa, nó đi nữa rồi đó!!! Thật không chịu nổi mà, để coi anh chàng này chịu nó được bao lâu!!! - Minh chắt lưỡi.
-Bộ Ngọc ... quen nhiều người lắm hả??? - nó hỏi.
-Ừh, mỗi tuần một người và nó đã không cần tiền quà tháng của ba mẹ từ một năm ba tháng mười lăm ngày trở lại đây!!!- hắn nói một lèo rồi đưa ly nước cam ra - Cho cô!!!
-Uhm... Cảm ơn. - nó đón lấy - Mà này... tôi hỏi cậu một câu được không???
-Nói đi!!! - hắn nhấp cốc cà phê và quay lại nó -Có gì à!!!?
-Tại sao tôi phải làm ôsin cho cậu trong khi việc nhà cậu đều làm rất Ok!!! Như ly nước cam này đây... - nó đưa lên miệng uống ực một cái - Không quá ngọt cũng không quá chua... Nói chung là perfect, cậu còn giỏi hơn cả tôi cơ mà!!!
Minh làm như không nghe câu hỏi của nó. Hắn nói:
-Ra sân không!!? Ở đó dễ chịu hơn!! Trong này nóng quá!!
Nghe hắn nói vậy thì nó cũng đứng dậy đi ra. Chẳng hiểu cái mặt hắn có gì mà khi nhìn vào thì hắn bảo gì nó cũng nghe răm rắp.
-Tuyệt !!! - nó đã nói một từ rất chính xác về cái hình ảnh mà nó đang thấy trước mắt đây. Một khu vườn đầy hoa, đủ loại, từ những loài hoa dại như bông bi, đồng tiền, cỏ đậu,... cho đến những loài hoa tao nhã như ly trắng, lan, tulip, bách hợp, huệ,... và có cả loài hoa mà nó cực yêu thích: anh đào Nhật, cả một cây to, loài hoa mà nó chỉ thấy qua sách báo và Internet.
-Thế nào? Đẹp quá phải không? - hắn mỉm cười, có vẻ tự hào lắm - Chính tay ba tôi trồng và mẹ tôi chăm sóc đấy!!!
-Anh sướng thật, sinh ra trong gia đình toàn người tài giỏi!!! - nó tỏ vẻ ngưỡng mộ
-Còn gia đình cô thì sao??? - hắn hỏi
-Tôi hả!!? - nó vẫn còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cây anh đào - Uhm... tôi có một bà mẹ nhí nhảnh và một ông bố... phải nói sao nhỉ... rất ư là bướng bỉnh!!!
-Cái gì? Bướng bỉnh hả? Không nói đùa đấy chứ? - hắn ngạc nhiên.
-Thật!!! Ông còn thù dai nữa kìa!!! - nó nói, má đỏ lên
-Haha, nhà cô thú vị thật!!! - hắn cười vui vẻ làm mặt nó càng đỏ thêm - Ước gì tôi được ở trong đó một lần nhỉ!!?
-Hừm, rồi cậu sẽ rút lại lời nói đó ngay!!!
-Vậy cô không có gì thắc mắc về tôi à??? - hắn cười
-Ơh... có chứ... sao cậu lại bảo tôi làm ...Uhm... - nó bỏ giữa câu vì tay hắn đang đặt trên môi nó
-Đừng nói từ đó, nghe thảm lắm!!! - hắn lại cười - Tóm gọn lại, tôi không bắt cô làm việc nhà mà chỉ cần ở bên tôi 24/24 và làm tôi cười giống khi nãy là được, hiểu chưa!!!?
-Tôi... tôi biết rồi...- mặt nó lúc này đã đỏ như gấc chín
-Haha nhìn mặt cô kìa, đem nấu xôi được rồi đấy!!! -hắn cười ha hả
-Cậu nói gì? - nó trào máu - Nãy giờ tưởng cậu tốt bụng lắm... ai ngờ...vẫn xấu bụng như thế!!!
-Haha hạ hoả đi, hôm nay ta ăn chiều ở ngoài vậy!!! Ngọc và ba mẹ tôi chắc tối mới về, lười nấu cơm lắm!!!
-Nghe hay đấy!!! Tôi biết một tiệm mì rất ngon!!! - nó hăng hái.
-Okie, cô mau đi lấy xe đi, nhanh lên!!! - hắn sai nó
Nó đành ôm cục tức đi lấy xe đạp cho hắn, trong bụng thầm nghĩ "Hứ, đồ xấu tính xấu nết xấu tùm lum, ngươi đợi đấy, rồi sẽ biết sự lợi hại của bổn tiểu thư ta đây!!!"
Chap 6: Em về rồi đây!!!
-Chà!!! Thơm quá!!! - hắn xuýt xoa... tô mì
-Hehe còn phải nói!!! Tui là khách quen của chỗ này đó!! - nó vênh mặt vẻ tự đắc.
-Ủa!!? Vậy sao khi cô vào chẳng thấy ai chào hỏi cả??? - hắn tỏ ra bất ngờ.
-Huh?? - nó chỉ biết gãi đầu - Chắc tại bà cô đó không nhận ra tôi.
-Cái gì? Không nhận ra cô???
-Ayda, không có đâu!! Ăn đi!!! - nó nói rồi cầm đũa lên và hai đứa cùng... ăn quên ngày tháng.
Ring....ring....
"Ba gọi àh???? Được lắm, con sẽ hỏi tội ba luôn..!"
-Nghĩ gì thế??? Không nghe điện thoại à?? - hắn nhắc nó
-À... ừ... Alo, ba à???... - mặt nó bỗng nghiêm lại - Một người nữa hả??? Con biết rồi!! Nói nó đến chỗ cũ, con sẽ đến ngay!!!
-Gì thế???
-Tôi phải đi ngay!!! Cậu về trước nhé!!! - nó nói và chạy ra đưa cho chủ quán tờ 50000đ kèm theo câu" mai mốt cháu sẽ đến lấy tiền dư ".
Nó đi rồi, hắn ngồi đó ngạc nhiên "Nhỏ đó không giàu thiệt không vậy trời??? Nó xài cái iphone y chang mình!!"
Và... hắn dứng dậy đi theo nó.
Nó đang đứng ở công viên, cạnh hồ nước.
-Thiên Thanh!!!! - một chàng trai nắm tay một cô gái chạy đến ôm chầm lấy nó.
BỐP
-Cậu nghĩ cậu là ai hả??? - nó chỉ tay về phía con nhỏ xinh xinh như búp bê - Chuyến du học ở Nhật của cậu đây sao???
-Thôi mà Thanh, tại cô ấy dễ thương quá nên kìm lòng không nổi...
-Và cậu đem cô ta về đây để ra mắt tôi chứ gì??? - nó gắt
-Đúng vậy!!! - tên đó trả lời thẳng thừng
-Này!!! - nó quay qua con bé - Cô bao nhiêu tuổi???
-Hơ... hai mươi, si...sinh viên...đ..ại...học ...ngoại... ng... ngữ...Nhât Bản - con bé trả lời bằng tiếng Việt, giọng sợ hãi vì nó đang "đắng đằng sát khí".
Không nói không rằng, nó lấy chân quẹt một cú làm con nhỏ ngã xuống nước, mắt rưng rưng muốn khóc, miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa.
Nó quay người lại làm con nhỏ im bặt:
-Về nước đi!!! Và nhớ, đừng bao giờ tìm gặp Thiên Vũ một lần nữa!!!
Nói xong nó xách cổ Vũ lôi đi. Hắn đứng đó, nhìn thấy tất cả. Hắn không tức giận mà chỉ cảm thấy hụt hẫng, giống như là bị người khác lấy đi món đồ quý ngay trước mũi mình vậy. Hắn chắt lưỡi và... đi về " Người đó chắc là bạn trai của nhỏ rồi!!! "
Cốc cốc
-Vào đi!!! - hắn nói
-Minh này...
-Cô về rồi à??? - hắn bước ra
Lần đầu tiên nó vào phòng hắn, khắp nơi toàn là màu trắng, khác hẳn với suy nghĩ của nó về căn phòng của một thằng con trai.
-Làm gì đứng ngay đơ thế???
-Ah... nhà cậu còn phòng không??? Một người ở nữa được không...??- nó ấp úng hỏi
-Ai???
-Em của tôi!!! - nó trả lời
-Nếu cậu ta tới, cậu ta có thể ở phòng tôi!!!! - hắn trả lời một cách dễ dãi.
-Thật sao???
-Uhm...
-Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!
-Mà sao cậu ta không ở nhà cậu? - hắn hỏi
-Ba mẹ đi công tác mất rồi, tôi không nỡ để nó ở nhà một mình. Ngày mai nó cũng sẽ chuyển đến trường mình đó!!!
Hai người nói chuyện mà không để ý đến bên ngoài, đang có chuyện rất hay.
Vũ đang đứng ngoài cổng, đi qua đi lại một cách sốt ruột
"Trời ơi, chị làm gì lâu dữ vậy trời!!? Kiểu này chắc mình ở ngoài đường luôn quá!!! Mà ngôi nhà này to thiệt ta"
-Anh là ai? Ăn trộm hả? - tiếng một đứa con gái vang lên làm cậu giật mình quay người lại
-Đâu có, có công việc thôi!!! - cậu cười trừ mà không biết nụ cười đó làm một người thoáng đỏ mặt.
-Công việc gì mà lén lút trước nhà người ta như thế???
-Ơ... Nhà bạn đây hả??? Xin lỗi nha!!! - nói rồi cậu chàng chạy mất, sợ nhỏ đó hiểu lầm xua chó bec-giê ra đuổi.
Còn nữa...
Chap 6 ( cont)
Vũ chạy chưa được 60m thì Thanh phóng ra:
-Chạy đâu vậy? đứng lại đi nhóc!!! - Thanh gọi
-Không, tôi không phải ăn trộm đâu!!! - cậu hét lên - Đừng đuổi theo tôi!!!!
-Thằng này, mày nói cái gì đó!!!? - nó chạy theo Vũ. Chỉ trong vòng 7s nó đã đuổi kịp thằng nhóc và nhanh như chớp, bằng một động tác cực điêu luyện, Vũ đã nằm đo đất, mặt đập xuống đường.
-AU OÁ!!! - Vũ ôm mặt, nói không thành tiếng - Ao ơi ác ậy ả????????
-Nói gì vậy? Tôi nghe không rõ? Sao lại bỏ chạy hả??? - nó hỏi
-Em ưởng... ó bec-giê - cậu ấp úng
-Hả??? Nói gì???... Thui vào nhà đi, có muốn nói gì vào nhà rồi nói!!! - nó xách cổ áo của Vũ và lôi vào nhà, tự hỏi thằng nhóc nói gì mặc dù nó chắc chắn đã nghe thấy từ bec-giê.
Trong nhà, hắn và Ngọc đang ngồi đợi nó cùng "cậu em".
-Em ngốc quá!!! Sao lại doạ nó cơ chứ??? - hắn trách cô bé
-Đâu có, tại em thấy cậu ta giống ăn trộm quá nên... nói có chút xíu...- bé phân trần
-Uhn...mà mặt mũi nó như thế nào hả???- hắn tò mò
-Ơ...- bé chợt mơ màng - cũng đẹp trai lắm!!!
-Hả????!!!!!! - hắn giật thót - "Lần cuối cùng con bé này khen ai đó đẹp trai là khi nhìn con vượn trong vườn thú!!! Bộ thằng nhóc đó giống..."
Hắn đang suy nghĩ thì nó bước vào cùng một thằng đang ôm mặt:
-Xin lỗi, đây là em tôi... Ngọc à, em giúp nó sữa cái mũi lại nhé!!!
-Vâng... vâng... - bé sốt sắng chạy lại.
"Thằng nhóc đó là... Vậy ra nó không phải người yêu của nhỏ" - hắn nghĩ - "Nhìn nó cũng không đến nỗi giống vượn cho lắm"
Sau 10p
-Xong rồi chị ạ!!! - bé đứng dậy, mặt ửng đỏ
-Rồi nhóc, bây giờ nói chị nghe, khi nãy cậu muốn nói gì???
-Em... chỉ tưởng Thanh là con chó đang đuổi theo nên... em chạy!!! - nhóc nói xong thì đưa tay quẹt mũi.
-Hahahaha...- nó cười muốn chảy nước mắt - Hay thật...cậu vẫn sợ chó như ngày nào...haha...
-Chị... cười cái gì!!? - nhóc đỏ mặt - Đừng cười em trước mặt con gái chứ!!!
Vũ nói xong câu này thì cả hắn lẫn Ngọc đều lấy tay bụm miệng lại.
-Thôi được rồi... - nó cố gắng nhịn cười - Mọi người, đây là em mình... Trần Thiên Vũ!!!
-Hả???? - em nó không giấu vẻ ngạc nhiên
-Suỵt, chị sẽ giải thích sau...- nó nói khẽ nhưng vẫn không qua mắt hắn được.
-Lên phòng nào cậu em!!! - hắn nói - Cậu sẽ ở chung phòng với anh!!!
-Ơ...vâng ạ!!! - Vũ trả lời rồi chạy theo hắn, không quên để lại cho Ngọc một nụ cười.
Hắn và nhóc đi rồi, Ngọc mới nhích lại gần nó:
-Chị à... Vũ đẹp trai thật!!!!
Bỗng nhiên nó lạnh sống lưng, quay qua nhìn pé: mặt ửng hồng, môi nhoẻn cười, mắt mơ màng,...
"Amen!!! Không phải chứ!!!??"
End chap 6
Chap 7: BUỔI TỐI
Nó và Ngọc đang đứng giữa nhà thì...
RẦM
-NHÀ CÓ ĂN TRỘM HẢ???? HAI ĐỨA CON YÊU DẤU CỦA TA CÓ SAO KHÔNG HỬ???? THẰNG ĂN TRỘM RA ĐÂY TAO BIỂU COI!!!!!!!
Hai đứa đứng đó. Nó thì há hốc miệng, ngạc nhiên không kể xiết. Pé thì cuối mặt xuống... có vẻ đang nguyền rủa cái gì đó. Hai thằng con trai nghe tiếng la "thất thanh" thì cũng lật đật chạy xuống, trố mắt ra. Trước mặt bọn trẻ bây giờ là hai người... nói sao nhỉ... mặt đỏ gay cực giống con gà tây, người đàn ông... tay cầm chổi tay cầm búa... nhìn cực kì bức xúc, còn người phụ nữ có vẻ điềm tĩnh hơn... chao ôi... môt vẻ đẹp cực quý phái với mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh... điều lạ là... bà đang tự lẩm nhẩm cái gì đó... hình như là kinh thánh thì phải!!!
-Bọn ăn...trộm... đâu?????? - ông "gà tây" hỏi lại, giọng dịu đi một chút.
Đến lúc này bọn nhóc mới ngây người ra... và Ngọc mở đầu trước tiên:
-Ba mẹ... thật tức điên người mà!!!! VỪA VỀ NHÀ ĐÃ LÀM TRÒ RỒI!!! BA MẸ LÀM THẾ CÓ AI NGỦ ĐƯỢC KHÔNG CƠ CHỨ!!!!??? - pé tức giận giậm từng bước chân đến chỗ "Gà tây bố", giựt mất cây búa - MẸ NỮA... DẸP MẤY BÀI THÁNH CA ĐÓ ĐI!!!!!! - pé lên tiếng làm người phụ nữ ngoài sân phải ngậm kín miệng lại.
Nó và cậu em sửng sốt trước vẻ giận giữ của pé, Vũ còn cảm thấy nể phục nữa... Hắn thì quá quen rồi, đêm nào em hắn chả thế với bố mẹ... mà cũng tại tính tình ông bà thích chọc giận cô em gái và làm liên luỵ tới thằng anh thui, hắn đã trung thành với việc thức tới 12h đêm nhìn họ cãi nhau rồi.
-LẦN SAU KHÔNG ĐƯỢC THẾ NỮA NGHE CHƯA!!!!! - pé kết thúc bài diễn thuyết của mình
-Tại khi nãy ba mẹ về thấy cửa lớn mở nên nghi... có trộm... - ông phân trần
-Ah.. là tại cháu quên đóng đấy!!! - nó đánh tay cái bốp phán một câu xanh rờn.
"HẢ"
-Cháu làm vậy hơi bị... nguy hiểm đấy!!! - bà Nguyên nhắc nhở bằng giọng ỉu xìu
-Hai bác ạ!!! Hai bác cũng đừng vào nhà mà làm um lên thế... có chết thằng ăn trộm cũng không ra đâu...- nó cười - ...nếu cháu là hắn, khi vào căn nhà đông người thế này, cháu sẽ núp trong chiếc tủ lạnh kia, chắc chắn đấy!!!
Nó vừa dứt lờ thì:
-Hắt xì!!!
-Má ơi!!!
Cả nhà im ru vì tiếng hắt xì vừa rồi phát ra từ chính chiếc tủ lạnh mà khi nãy nó chỉ. Nó bạo gan đi tới mở bung chiếc tủ lạnh thì một người phóng ra...
-Cẩn thận!!! - hắn la lên
Nhưng tên trộm không có vẻ nhắm vào nó mà hắn chạy lại... cái bếp gas...
-Hoooooo... ấm quá...!!! - hắn thản nhiên nói mặc cho 6 người té đưa chân lên trời.
Không nói gì, nó cầm cái chảo đập lên đầu thằng đó rồi nói:
-Nó xỉu rồi... mọi người báo công an đi ạ!!!!
Tò...Tí...Te...
Xe cảnh sát đi rồi...cả nhà mới hoàn hồn lại. Ông Đạt chạy cại nắm tay nó, giọng cảm phục:
-Cháu còn nhỏ tuổi mà can đảm thật, đáng để chúng ta noi theo... Ta xin bái phục!!!
Nói rồi ông làm một động tác rất buồn cười...đại khái như là đưa tiền cho cấp trên rồi chuồn vậy. Bà Nguyên lấy khăn tay lau mồ hôi rồi chợt nhận ra điều gì đó, bà hỏi:
-Hai cháu là ai??? Nhìn mặt quen quen??? - bà chỉ nó và Vũ.
-Ah... Cháu là Trần Thiên Thanh còn đây là em cháu Trần Thiên Vũ ạh... Chúng cháu là bạn của Minh và Ngọc!!! - nói rồi nó cuối đầu chào.
-Uhm... Thiên Thanh Thiên Vũ... ta nghe ở đâu rồi ta???? - ông "Gà tây" vò đầu bứt tóc.
-Ôi ông nhớ nhầm đấy, ta mới gặp chúng lần đầu mà!!! - bà nói với chồng - Mà sao các con lại ở đây?
-Dạ vì ba mẹ đi công tác xa nên chúng con sẽ ở đây vài ngày ạh!!! - lần này Vũ trả lời thay nó.
-Ừ ta hiểu rồi... Trời dất 1h45 rồi...các con mau ngủ đi, sáng còn đi học nữa!!!!
Cả đám dạ ran rồi chen nhau bước lên lầu. Nó thấy vui lắm vì đôi vợ chồng này tính cách lạ chẳng thua gì ba mẹ nó, nhưng nó cũng không thể không tự hỏi rằng nó có bị lộ chưa vì ánh mắt cùa bà Nguyên khi nhìn nó giống như kiểu " ah biết tỏng rồi nhá "
" Thui kệ, miễn sao ngon giấc tối nay là được " - nó nghĩ, quay sang bên cạnh,Ngọc đã ngủ từ lúc nào. Nó mỉm cười và lại đi vào thế giới của riêng nó - giấc mơ!!!
end chap 7
Chap 8: Ngày ở trường!!!!
Ở phòng của Thanh và Ngọc...
-Chị ơi dậy đi!!! - Ngọc cất giọng gọi nó còn nó thì lấy mền trùm lên đầu... ngủ tiếp.
Ngọc cười, nhẹ nhàng mở cửa phòng xuống nhà bếp, lấy hai món đồ rồi lại đi lên.
CHENG CHENG...
-Amen!!! Ba mẹ chơi gì kì vậy!!? Hết băng ghi âm lại tới cồng chiêng à!!!? - nó tức giận hét lên...cứ như là đang ở nhà của mình vậy.
-Chị ơi...em không phải là mẹ chị đâu!! - mặt pé gian tà hết sức và pé buông một câu sét đánh - Bây giờ là 7h35 ạ, chị dậy đi!!!!
-Cái gì???? 7h35?? Chết rùi!!! - nói xong nó bật dậy quơ đại bộ đồng phục trong tủ áo rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh, mái tóc thắt bím rối bù bay theo sau và suýt nữa thì ở lại ngoài hành lang khi nó vội vàng đóng cửa...
Ở phòng của Minh và Vũ...
Bên đây có vẻ "sáng sủa" hơn. Bằng chứng là hai cậu chàng đều đã dậy và thay áo. Một người mang bộ mặt hầm hầm. Người còn lại thì mắt mở không lên, miệng thì liên tục... ngáp.
-Anh dậy khi nào vậy??? - Vũ hỏi, cố thoát khỏi cơn buồn ngủ.
-3h sáng!!! - hắn trả lời ngắn gọn
-Gì? Sao anh...Oáp...dậy sớm vậy? - cậu vừa hỏi vừa ngáp.
-À... tôi bị một người thẳng chân đạp xuống đất... Đau quá hết muốn ngủ luôn!!! - hắn trả lời và nhìn Vũ đầy vẻ oán trách
-Ơ... có ạ??? - Vũ tỏ vẻ hối lỗi - Thế thì cho em xin lỗi nha!!!! Nha!!!! Làm ơn!!!
Hắn thấy Vũ làm mặt tội thì phì cười:
-Ừ!!! Anh tha cho cậu đấy!!!!
-May quá... may mà anh không giống chị em... - cậu thở phào - Mỗi lần em đạp chị ấy xuống đất là mỗi lần em bầm mặt!!!
-Ghê thế!!! - hắn ngạc nhiên
-Ah trễ rồi!!! Em phải đến sớm! - Vũ bỏ ra ngoài... chưa đầy 2p sau, cậu quay vào - Anh ơi... trường ở đâu thế ạ???
-Hả???
Hai thằng con trai đang ngồi ở bàn ăn đợi hai đứa con gái.
Minh đã thuyết phục được Vũ không cần đến sớm, chỉ cần đi vào lớp với Ngọc thì không sao cả, dù sao cả hai cũng chung lớp mà.
Cuối cùng nó và pé cũng chạy xuống, trông nó hấp tấp lắm. Vũ sặc nước ngay khi nhìn thấy nó. Nó không thắt bím nữa mà buộc một dải băng đô ở phần đuôi tóc, bây giờ phải nói là nó cực đáng yêu. Nhìn nó như thế, có một người khẽ đỏ mặt.
-Chị... chị à??? - Vũ trố mắt hỏi nó
-Chứ cậu nghĩ ai!!!!
-Tại sao tóc chị lại như thế???
-Đề phòng một người nắm tóc tôi mà giựt!!! - nó trả lời rồi liếc xéo làm hắn phải quay mặt sang chỗ khác.
-Tôi ăn đây, còn đi học nữa!!! - nó nhìn bàn ăn với vẻ thèm thuồng
.....
-Ui no quá!!! - nó vỗ bụng làm hắn phải nhịn cười - Ăn vậy đủ rồi... Hai bác đâu? - nhận ra sự vắng mặt của hai ngườii lớn, nó hỏi.
-Vẫn còn ngủ!!! - hắn trả lời - Khỏi lo đi, chút nữa mấy tên thầu cũng đến đánh thức họ thôi!!!
-Vậy tôi đi đây!!!
-Khoan!!! Cô chở tôi đi học!!! - hắn ra lệnh.
-Tại.... - nó định phản đối nhưng thấy ánh mắt của hắn, nó cảm thấy "mình nên chấp nhận cho yên" - Được!!!
-Vậy đi!!! - hắn nói rồi xách ba lô đi ra ngoài - Ngọc này, giúp Vũ đến trường nha, nó học chung lớp em đó.
-Dạ...-Ngọc đỏ mặt.
...
-Cô lề mề quá!!!! - hắn nhăn mặt - Đạp nhanh lên!!!
-Mệt anh quá... người gì nặng quá đi!!! - nó cũng nhăn mặt.
Hình ảnh bây giờ là... nó đang chở hắn lên dốc bằng...xe đạp. Nhìn mà tội nghiệp, hắn thì ngồi phía sau quát tháo, nó thì ở phía trước đạp vã mồ hôi.
Kétttttttt....
-Sao thế??? - hắn thấy nó đột nhiên thắng lại thì ngạc nhiên hỏi.
-Mệt quá... Phù... không đạp nữa!!!! - nó đầu hàng
-Trời,!!! Vậy chừng nào mới tới trường!!! - hắn la ó - Chán cô ghê!!! Xuống đi!!! Để tôi chở cho!!!
-Ừ!!!- nó đồng ý liền
Sau khi đã yên vị ở yên trước, hắn đạp như chưa bao giờ được đạp. Xe đi rồi.... để lại nó đứng ngẩn tò te.
"Cái thằng chết tiệt, sao dám bỏ mình như vậy chứ!!!?" - nó nghĩ, mặt méo xẹo.
Nó lắc đầu. Cuối xuống gỡ đôi giày búp bê ra, thay bằng đôi Adidas giấu trong ba lô và bắt đầu... chạy.
5p sau, nó đã có mặt ở trường.
"May quá!!! Chưa trễ!!"
-Ồ con bé này đến kịp giờ nhỉ!!!? - một tiếng nói và những giọng cười mỉa mai vang lên làm nó phải nhướng mày.
To be cont
Chap 8: Ngày ở trường (cont)
-Các bạn là ai thế? - nó hỏi, không mấy thiện cảm cho lắm
Con nhỏ "có vẻ là cầm đầu" bước tới chỗ nó.
-Mày dám nói với hotgirl Vy Oanh này thế à??? - con nhỏ hất mặt "hỏi tội" nó.
---------------------------------------------------------------------
Nhân vật mới của chúng ta:
Lê Hà Vy Oanh: người đẹp như tên nhưng tính tình khác hẳn. 16 tuổi, con gái của vị giám đốc Diamonds aya 15 (công ty nằm dưới quyền papa Thanh), nghĩ mình giàu nên coi thường người nghèo. Rất thích Minh.
----------------------------------------------------------------------
Nó ớn lạnh nhìn con nhỏ trước mặt. Loại này nó gặp nhiều rồi, trường cũ nó thiếu gì... vậy mà... nhìn cái kiểu "thướt tha yêu kiều" của đám này, nó lại không thể chịu được...
"Ax, cái gì thế kia!? Ăn mặc trái nội quy, phụ kiện đầy mình, son phấn loè loẹt,... Trời đất!!! Nhìn tưởng tụi này cao lắm cơ!!!... Chà... đôi giày này chắc cũng phải hơn một tấc... vậy mà giữ thăng bằng được, ghê thiệt!!!!..."
-Này con bé kia!!! Mày không nghe tao nói à???
Lời con nhỏ như chiếc loa làm nó bừng tỉnh cơn mê thôi không nhìn vào những đôi giày cao gót đó nữa, nó quay sang nhìn con nhỏ đó:
-Ăn nói cẩn thận nhé đàn chị! Tôi tuy nhỏ hơn nhưng chưa chắc chị lớn hơn tôi đâu!!! - nó cất giọng đều đều làm ai thần kinh không vững có thể xỉu ngay lập tức.
-Mày... nói thế là ý gì??? - Vy Oanh dường như giận dữ.
Nó đáp lại câu hỏi của nhỏ bằng cái nhún vai làm con nhỏ tức điên.
-Chắc mày cũng biết vì sao tao lại chặn mày ở đây với nhiều người thế này phải không!!!! - Oanh cố giữ giọng bình tĩnh.
-Không!!! - nó thờ ơ đáp.
-Vậy tao nói cho mày nghe... ngày hôm qua mày đã đánh boyfriend của tao!!! - nhỏ nói nói với nụ cười mỉa mai - Ai cũng trông thấy điều đó cả, mày không chối được đâu!
-Khoan... tôi có đánh ai rồi à??? - nó ngờ ngợ
Và rồi kí ức lùa về trong tâm trí nó, cái cảnh huy hoàng khi nó bay lên cao và đập cuốn từ điển hơn 2kg vào đầu Minh hiện lên rõ mồn một... Tất cả tưởng đã qua rất lâu rồi, nhưng thật ra chỉ mới ngày hôm qua.
-Ah... nhớ rồi!!! - nó đưa tay gãi đầu - Mà cậu ta là bạn trai chị à??? Khi nào tôi mới được vào lớp đây???
-Một là mày phải quỳ xuống xin lỗi anh Minh... Hai là... tụi tao xáp lá cà với mày!!!
-Ok nhào vô!!! - nó nói không do dự
Tụi kia thấy nó xem thường mình như vậy thì tức lắm. Mấy đứa con gái chảnh choẹ lập tức nhào vô nó.
Nó né cái cào muốn rách không khí của một nhỏ tóc vàng một cách khá dễ dàng.
"Uhm... có 12 tên tổng cộng...Toàn là hạng xoàng không biết võ thuật... Chẹp... 3p là xong..."
Nó thu người lại chuẩn bị tấn công thì...
-Hay quá nhỉ?!!! - một giọng nói mạnh mẽ vang lên làm bọn Vy Oanh đứng sững lại - Đánh nhau công khai trước trường học cơ đấy!!!!
-Đã thế lại còn ăn hiếp bạn mới nữa!!! - giọng này có phần lạnh lùng - Đủ phạt cấm túc rồi!!!
-Ơ... Anh Thư... Thuỳ Dương...??? - nhìn bọn họ đầy vẻ sợ hãi khi người đứng đấy là Thư và Dương của G3.
-Ô ô ô!!!! Chuyện gì mà đông đủ thế kia!!! - Việt lon ton chạy đến... Và đương nhiên... đi sau cậu ta là hai cục băng di động: Minh Hưng và hắn... Gia Minh!!!
Minh cảm thấy như có một cặp mắt giận dỗi đang quan sát cậu!!! Và khi nhận ra nó không phải là của bọn con gái hám trai kia mà là của con bé đáng yêu đứng giữa, cậu liền hiểu tất cả mọi vấn đề, từ cuốn từ điển cho đến... chiếc xe đạp. Cậu quay sang nhìn đám Vy Oanh bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể. Không biết tự lúc nào, cả trường đã ngưng mọi hoạt động để theo dõi diễn biến của câu chuyện.
Lúc này, nó cảm thấy sợ hắn. Hắn như một vị vua với đôi mắt sắc lạnh. Và vì vua quyết định đưa ra phán quyết sau cùng:
-Cấm túc!!!
Chỉ có thế, cả trường vỡ oà lên cười sung sướng. Nó đứng đó và chẳng hiểu gì cả, cấm túc là sao và mọi người sao lại thích thú đến vậy????
-Huh? Chưa vào học à???- cái giọng oanh vàng của thằng em trai nó đây mà, không lẫn vào đâu được. Nó quay người lại, em nó đang ngồi trên chiếc xe đạp yêu quí của nó cùng với pé Ngọc, pé đang ôm chặt thằng em nó, mặt trắng bệch.
-Cậu... đạp xe của chị... chở Ngọc đến đây??? - nó hỏi bằng giọng run run kìm nén.
-Vâng ạ!!! Xe chạy rất tuyệt!!! - Vũ hồn nhiên trả lời và nở một nụ cười làm con gái trong bán kính 100m phải ngất xỉu.
-Tốc độ là bao nhiêu???
-Dạ 80km/h ạ!!!- cậu vẫn ngây thơ
BỐP
Nó đạp Vũ xuống đất bắt đầu xử tội thằng bé bằng những cú cốc đầu đau điếng.
-Cho cậu chừa đi!!! Lần sau mà lấy xe tôi chở người khác nữa thì biết tay!!!
-Em... biết rồi mà... Đừng đánh nữa...Đau!!! - cậu ra vẻ đáng thương...
-Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế??? - Ngọc hỏi Thư và cô bé kể lại mọi chuyện cho Ngọc nghe.
-Hừm... Mấy người gan thật đấy, dám đụng vào Thiên Thanh à... - pé lẩm bẩm và nhìn bọn nó bằng ánh mắt "trìu mến", rồi pé nói gì đó với Thư...
-G3 thách đấu, nhóm chủ động đánh nhau phải chạy 1000 vòng quanh sân trường trong vòng 3 ngày....Và... - mọi người đều nín thở - Riêng tiểu thư Vy Oanh là một buổi tối ở ngôi nhà hoang đường XXX, các bạn Ok không???
Một tiếng Ok thật to và cả trường vỗ tay rần rần để mặc cho con nhỏ Vy Oanh đang ngất xỉu.
Nó thật sự không hiểu gì cả, đành lân la đến hỏi một cô nàng dễ thương:
-Này bạn... cấm túc là gì mà cái thách đấu đó là sao thế???
Con bé mở to mắt nhìn nó như nhìn sinh vật lạ và rồi dịu xuống ngay:
-Cậu là học sinh mới phải không? Để mình nói cho cậu nghe, cấm túc là cách nói cho oai thôi, thật ra là phạm vi tự do của người bị cấm túc sẽ bị thu hẹp lại, tức là mọi người sẽ được bắt người bị phạt làm bất cứ việc gì họ muốn. Đương nhiên B3 và G3 là những người có đủ khả năng gánh vác những thiệt hại cho người bị phạt sau thời gian cấm túc. Theo như tớ thấy thì họ chưa từng gặp bất cứ khó khăn nào cả. Còn thách đấu là người bị thách phải làm những việc mà người thách đưa ra và vượt qua trở ngại của họ. Ai không làm theo sẽ bị mọi người tẩy chay và gia đình sẽ gặp những hậu quả nặng nề... Chỉ vậy thôi!!!
Con bé tuôn một tràng làm nó cứng họng nhưng nó cũng đã hiểu được đôi điều.
"Vậy là... sắp có chuyện vui xảy ra... Hehe có phim coi rồi..."
Kết quả là... B3 và G3 đã xin phép nhà trường cho nghỉ một ngày để về nhà chuẩn bị và cũng cho mọi người chuẩn bị máy móc và tinh thần để xem phim chứ. Còn chuyện 1000 vòng sân trường của đám nữ sinh được giao lại cho ông thầy thể dục cực khó tính xử lí. Nó bắt hắn phải chở nó về nhà vì khi sáng đã bỏ rơi nó. Ngọc ở lại chờ Vũ lấy giấy báo nhập lớp rồi mới về chung với cậu chàng. Còn nhiều điều vui nữa... nhưng đến tối mới xảy ra. Chờ đi nhé!!!!!
End chap 8
Chap 9: Ngày trước cuộc vui...
Hắn chở nó về đến nhà sau khi đã lạng lách qua nhiều con hẻm nhằm tránh việc nhiều người trong trường thấy hotboy của tụi nó đang chở một con bé xinh xinh luôn miệng càu nhàu... Thắng thật mạnh trước cửa biệt thự, chưa kịp thở thì:
-Làm gì mà lâu dữ vậy??? Mỏi chân quá!!!
-Mệt!!! - Thuỳ Dương lạnh lùng, tay cầm quyển tiểu thuyết dày cộm - Thằng nhóc này ồn quá!!
Việt bị nói vậy thì ra sức minh "oang":
-Bà chị nói gì kì vậy? Cuộc đời học sinh và thiếu vắng tiếng nói của tui là mất vui đó nha!!! Ôi... - cậu bỗng đổi tông giọng - Một baby boy như ta mà bị chê là nhiều chuyện... các fan nghe thấy sẽ thế nào đây, haizzzz....
Cốp
-Uida!!! Sư huynh chơi ác quá!!! Chơi gì không chơi lại chơi cú đầu huhu!!! - Việt giả vờ khóc lóc khi bị Hưng "xử tội"
-Im giùm cái!!! Nhức đầu quá!!! - Hưng nhăn mặt nói
-Đâu phải tại tớ!!! Tại bà chằn kia nói trước chứ bộ!!!
-Cậu nói ai!!!? - Dương liếc xéo
-....
Bốn người thay phiên nhau nói, để mặc cho nó và hắn đơ mặt nhìn...
-Các bạn làm gì ở nhà tôi vậy??? - hắn lên tiếng hỏi
-Chờ you chứ làm gì!!! - cả bọn đồng thanh làm hắn choáng
-Vậy... vậy sao... không vào đi???
Cả đám nghệch mặt ra, rồi đồng loạt la lớn lên:
-LÀM SAO MÀ VÀO ĐƯỢC??? THẰNG NGỐC NÀO MỞ CỬA CHO VÀO HẢ????!!!!!
-Ah... Ơ... biết rồi!!! - nói rồi hắn lật đật chạy đi mở cửa, để lại mình nó cho cái đám "trời đánh không chết này"
-Này... dễ thương quá!!! Bạn là ai vậy??? - Việt nói giọng vui vẻ.
-Ngốc vậy!!! - Dương bỏ quyển sách xuống, nhìn nó - Là cô gái khi sáng bị đám Vy Oanh bao vây!!!
-Oh!!! Ra là cậu à??? Đáng iu ghê!!! Cho mình làm quen nha!!! - Thư nắm tay nó nói
-Hey bêđê thì đừng dụ dỗ con gái nhà lành nhá!!!
"Ai là con gái nhà lành chứ??? Mơ đi cưng!!!"- nó thầm nghĩ
-Cái gì??? Cậu nói ai bêđê hả??? - Thư tức giận nói
-Huh... nói phong long trúng ai thì trúng!!! - Hưng nói với vẻ mơ màng giả tạo.
"Sao mà mình ghét bản mặt tên này quá, giống như hắn từng mắc nợ mình vậy..."
-Mà sao cậu được Minh chở về vậy? - Dương từ tốn hỏi
Nó chưa kịp trả lời thì Thư đã chen vô:
-Được hotboy chở về là sướng lắm à nghen!!!
-Coi bộ cô đang ghen tị với nhóc đây rồi!!! - Hưng nói rồi vỗ vai nó
-Hứ!!! Không thèm!!! - Thư làm mặt giận
-Chà... kểu này chắc fan của Gia Minh khóc ròng quá!!! - Việt chen vô một câu sốc óc - Ôi... hoàng tử Gia Minh chở cô bạn gái xinh đẹp trên con chiến mã Martin...
BINH
-Ăn nói vớ vẩn!!!! - cũng như nó, mặt hắn đỏ dần lên vì câu nói của tên bạn nghịch ngợm nhưng vẫn cố nói cứng - Các cậu vào nhà đi!!!
Vừa lúc đó, Vũ chở Ngọc về đến
-Sao Việt đi cà nhắc vậy??? - Ngọc ngạc nhiên hỏi
-Hehe không sao không sao!!! - Việt vừa nói vừa cười một nụ cười chết người nhưng không có tác dụng với Ngọc.
-Này... cậu chạy xe an toàn không vậy??? - nó hỏi, ra vẻ tiếc thương cho chiếc xe đạp yêu quý.
-Ôi Thanh đừng lo, tốc độ đã được giảm, không sao mà!!! - Vũ trả lời môt cách tự tin
-Em ổn chứ Ngọc???
-Dạ, tuyệt lắm chị à!!!
Cả bọn bước vào nhà:
-Này, giới thiệu bạn mới đi chứ!!! - Thư nói
-Uhm... tớ cũng đang thắc mắc đây??? - Việt tiếp lời
-Huh... được rồi!!! - hắn thở dài - Đây là Thiên Thanh, ôsin của tớ...
Rầm!!! Cả bọn té ghế!!!
-...và Thiên Vũ, em của bạn ấy!!! - hắn làm ngơ nói tiếp - Đây là Thuỳ Dương và Anh Thư, bạn Ngọc!!! - hắn chỉ tay qua hai thằng con trai đang nhìn nó trân trối - Còn đây là bạn tôi Minh Hưng và Quốc Việt!!!
-Chào các bạn!!! - nó và Vũ gật đầu chào.
-Chào!!!
Hắn liếc tụi nó một cái thật sắc...
-Ấy làm gì mà nhìn người ta ghê dữ vậy!!!
-Mấy người tới đây làm gì? - hắn hỏi
-Đến rủ cậu đi chứ gì nữa!!! - Thư trả lời - Đồ nghề đầy đủ rồi!!!!
Hắn nhìn ra chiếc xe 30 chỗ đỗ trước nhà, miệng nở nụ cười tinh quái:
-Đi liền chứ hả??? Trưa rồi!!! - hắn nói
-Thì tới rủ cậu đi mà!!! - Hưng nói rồi đứng dậy đi ra xe, cả bọn cũng đi theo hắn.
-Hai cậu đi không??? - hắn quay sang hỏi nó và Vũ
-Không!!! - nó trả lời thẳng thừng làm Vũ sửng sốt "Quái!!! Hồi đó chị mê mấy trò này lắm mà!!!"
-Vậy thôi!!! - hắn nói với vẻ tiếc nuối - Chìa khoá đưa cậu!!! Ăn cơm ở ngoài nhé!!!
-Uhm!!!
Sau khi chiếc xe đã đi khuất, nó mới quay sang Vũ:
-Cậu nói ba mẹ đi công tác rồi phải không???
-Vâng!! - Vũ ngoan ngoãn đáp
-Cậu có giữ chìa khoá nhà không???
-Có đây ạ!!! - Vũ đưa lên một chiếc chìa khoá nhỏ bằng vàng
-Tốt!!! Cậu chở chị về nhà!!!
-Cái gì cơ ạ???
-Nhanh!!! - nó gắt
-Dạ... dạ vâng!!! - Vũ hoảng hồn chạy đi lấy xe và chở nó về ngôi nhà đã xa cách không lâu ( biệt thự thì đúng hơn)
Cạch...
-Thằng nhóc!!! Vào đây!!! - nó giục
-Có cái gì trong kho vậy chị??? - Vũ e ngại
-Ah đây rồi!!! - nó reo lên thích thú
-Gì vậy ạ??
-Hehe... đồ chơi của chị mày đây!!! - nó lôi ra một thùng giấy đựng rất nhiều đồ... nguy hiểm
-Í... cái gì ghê vậy chị!!! - nhóc Vũ cầm một quả bong bóng màu trắng, bên trong là một chất đặc sệt có màu đục và có mùi... khó ngửi.
-Cẩn thận... lòng trắng trứng + bột gạo lâu năm + một ít xi măng + một ít nước cốt đậu trắng mẹ làm nữa!!! - nó ngồi lựa những thứ ghê rợn nhất mà nó chế tạo cho vào ba lô và nói vọng lên.
Vũ nghe xong liền đặt món đồ khủng khiếp đó xuống ngay, cậu nhíu mày:
-Thì ra Thanh cũng muốn tham gia... Kì này chắc con nhỏ đó tiêu quá!!!
-Uhm... Xong!!! - nó nói và nhìn Vũ - Lên phòng thay đồ đi!!! Đừng để bọn họ nhận ra mình... rồi ta sẽ đến... từ từ nào... Ngọc nói gì nhỉ... Ngôi nhà nằm trên đường XXX... Ah ta sẽ đi đến ngôi nhà kỉ niệm ấy!!! Nhanh lên!!!
-Cái gì!!!? - Vũ ngạc nhiên - Sao trùng hợp dữ vậy???
-Hì, đâu có sao ... vậy càng dễ làm ăn!!! - nó cười
15p sau
Khó mà nhận ra chị em họ cách đây vài phút được. Vũ mặc một chiếc áo tay dài bó sát người màu trắng, bên ngoài là chiếc áo hockie đen, quần jean trắng, giày thể thao đen, mái tóc màu hung được vuốt keo kiểu cách, thêm cặp kính vuông gọng đen, dù có chiều cao hơi khiêm tốn... 1m68 (mới lớp 9 thui mà) nhưng trông cậu vẫn cực kì kute!!! Nó cũng chả kém cạnh, áo thun kẻ sọc trắng đen bên trong, áo hockie trắng bên ngoài, quần jean đen, giày thể thao cổ cao màu trắng, mái tóc thẳng mượt được cột cao lên bằng một dải băng màu xanh chấm bi... nhìn nó... một vẻ đẹp đầy cá tính!!!
-Woa!!! Đây mới là chị của em!!! - Vũ trầm trồ
-Thôi đi!!! Phải nhanh lên!!! - nó nói - Cậu lấy laptop ra kết nối thử với bộ cảm ứng nhiệt chị đặt ở ngôi nhà đó 5 năm trước thử xem... Chị sẽ chở cậu đi!!!
-OK!!!
Chiếc xe đạp điện đang bon bon trên đường với vận tốc khá nhanh... làm mọi người phải ngước nhìn. Thật ra là họ ngắm nhìn cặp đôi ngồi trên xe...
-Nhìn kìa... Họ giống thiên thần quá!!!
-Ôi... chàng trai đáng iu quá đi mất!!!
-Cô bé dễ thương ghê tụi bây!!!
-...
-Chị à... họ nhìn mình kìa!!! - Vũ hồn nhiên nói
-Cậu lải nhải mãi... Nhức đầu quá!!! - nó gắt lên - Công việc tới đâu rồi!!!!
-Mật mã là gì hả chị???
-"Vũ ngốc" đánh có dấu đàng hoàng đấy!!! - nó trả lời tỉnh bơ
Nhóc đành ngậm ngùi đánh pass đó vào, cố giữ bình tĩnh "thằng này không phải là mình"
Tít tít
-Ya bắt được tín hiệu rồi này, hay thật!!!
-Hehe chị mày mà!!! Thế nào hả???
-Hình như bọn họ làm xong hết rồi!!! - Vũ trả lời, tay không ngừng gõ - Có tổng cộng 13 cái bẫy... nhưng những chỗ nguy hiểm nhất vẫn chưa có bẫy...
-Hay, chúng ta sẽ đặt bẫy ở những chỗ đó!!! - nó nhếch mép cười
Hiện tại, hai đứa nó đang đứng trước một ngôi nhà u ám nằm trên một con đường ít người qua lại:
-So great!!! Nó vẫn như ngày nào!!! - Nó hứng khởi hét lên
-Chị à, dây thừng đây, cả bộ đàm nữa, chị trèo cửa sổ vào, em sẽ chỉ dẫn nơi gài bẫy cho chị!!!! - Vũ nói, ném cho nó một cuộn dây thừng dài
-Chú mày chu đáo thật!!! - nó cười và... bắt đầu làm việc
30p sau...
-Phù!!! Xong rồi!!!
-Vất vả quá nhỉ???
-Hì còn phải hỏi!!!
-...
Bỗng, một giọng cất lên:
-Này... Hoàng...
Chưa để cho người đó nói hết câu, nó và Vũ đã vội lên xe phóng đi mất, hai đứa nó đều biết : để lộ chuyện gia đình chuyển về đây là cực kì nguy hiểm.
Người kêu bọn nó không ai khác hơn là hắn - Gia Minh...
-Này!!! Đang ngẩn ngơ gì đấy!!! - Hưng huơ tay trước mặt hắn.
-Àh... không... không có gì đâu!!! - hắn chối
Hưng nhìn hắn một hồi rồi nói:
-Vậy đi ăn thôi!!! Thằng nhóc đang làm ầm lên kìa!!!
-Ừ...!!!
"Không thể nào nhầm được, tuy có lớn hơn nhưng chính xác là hai đứa con nhà Hoàng Tài... Dải băng màu xanh..." - nghĩ đến đây hắn chợt đỏ mặt...
-Mệt...mệt quá!!! - nó thở hồng hộc
-Ai bảo Thanh đạp!!! - Vũ nói nhẹ nhàng - Xe này là xe đạp điện mà!!!
-Quên mất!!!
-Bó tay!!! Mà này... em đói bụng quá!!!
Vũ nói tới đó nó mới để ý: bụng mình đang... biểu tình.
Nó quay xe lại:
-Mình đi ăn KFC nhá!!! - nó nói
-Yeah!!! Chị số một!!!
End chap 9
Chap 10: Hồi ức
Tại một tiệm KFC nằm giữa trung tâm thành phố, mọi người trong tiệm dường như không ăn mà ngồi nhìn 3 chàng trai cực kì cool!!! Đương nhiên, còn ai ngoài Minh, Hưng và Việt...
-Này... cậu ăn nhiều rồi đấy!!! - Việt phụng phịu nhìn Hưng đầy trách móc - Tuy là tớ đồng ý trả tiền nhưng mà... thế này thì...
-Thì sao??? - Hưng hỏi, miệng không ngừng ăn (tớ có nói là Hưng ăn rất nhiều chưa nhỉ???)
-Thì... tớ sẽ bị viêm màng túi chứ sao!!! - Việt lại xụ mắt xuống như muốn khóc...
-Ráng chịu đi em!!!
-Không!! Không chịu!!! - Việt giảy nảy
-Không được!!!! Tớ ăn bao nhiêu là quyền của tớ!!! Nhiệm vụ của cậu là trả tiền!!! - bỗng nhiên nói nhiều đến lạ
-Ax... sao chơi khôn thế!!!
-Minh Hưng mà em!!!!
-....
Ở một bàn cách đó không xa:
-Ôi!!! Nhìn anh ấy ăn kìa!!! - một cô mơ màng nói - Sao lại có người có dáng ăn đáng yêu thế cơ chứ!!!
-Mày nói gì thế!!? Người ngồi kế bên mới dễ thương chứ!!! Coi kìa!!! Nhìn cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa trẻ con nữa!!! - con nhỏ tóc vàng chen vô
-Im!!! - nhỏ tiểu thư ăn mặt sang trọng lên tiếng làm 2 con kia im bặt - Tao thấy chàng hoàng tử của tao rồi!!!
Nhỏ nói rồi chỉ vào...Minh!!!
Hắn không biết có người đang nhìn mình bằng một con mắt thèm muốn chiếm giữ... Rùng mình một cái, hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ...
-Eh... Hotboy làm sao vậy???? - Việt tròn mắt nhìn hắn
-Từ nãy tới giờ đấy!!!! - Hưng uống ực một ngụm nước to do... mắc nghẹn, nói tiếp - Cậu ta cứ như người mất hồn vậy!!!
-Thật vậy sao???
-Uhm... Không chừng... Tụi mình sắp có đại tỷ rồi!!! - Hưng nói, vẻ mặt gian cực kì!!!
-Hở!!! - hắn giật mình - Nói cái gì vậy???
Hai người còn lại chỉ còn biết nhún vai lắc đầu với cái sự "ngô nghê" của hắn.
Cũng cùng lúc đó, ở bàn đối diện, có hai con gấu trúc... à không, là hai người ăn mặc như gấu trúc với hai cái nón trắng đen che gần hết mắt như hai cái tai con panda :
-Chị!!! Đâu ra cái nón này vậy??? - Vũ nhỏ giọng hỏi
-Mua ở shop ngoài kia kìa!!! - nó chỉ - Phải cẩn thận chứ!!! Bọn họ đang ngồi bên kia!!!
-Sao chị lại phải giấu họ nhỉ??? - cậu lại thắc mắc
-Ngốc ơi là ngốc!!! Họ học chung trường với tôi!!! Để cậu ta biết con người thật của tôi thì vui lắm à???
-Ừ nhỉ!!!
-Mà cậu ăn xong chưa??? Về thôi!!! - nó nói
-Xong rồi!!! Nhưng còn...
-Mình phải về trước cậu ta!!! - nó kéo Vũ đi thật nhanh
-Ấy từ từ... ly coca của em!!!
...
"Mình cứ có cảm giác cô ấy ở quanh đây... Không thể nào... Không lẽ mình...bị ám ảnh rồi hả trời!!!" - hắn vò đầu bức tóc
-Này!!! - Hưng hỏi khi thấy thằng bạn của mình đang có triệu chứng... điên - Có cần phải rửa mặt soi gương không???
Không nói lời nào, hắn đẩy ghế bước thẳng vào nhà vệ sinh trước những ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều bạn nữ!!
-Này sư huynh... Không lẽ... cậu ta đang yêu thiệt hả??? - Việt ngập ngừng hỏi
-... - Hưng chỉ im lặng - "Cậu ta không thể thích người khác được"
Trong nhà vệ sinh. Hắn đang... tự ngắm mình trong gương.
-Chậc... Mình khác trước quá!!! - hắn tự nói với chính mình - Có gặp chắc cô ấy cũng chẳng nhận ra đâu nhỉ!!?
Hắn thở dài, nhắm mắt và bắt đầu nhớ lại... chuyến viếng thăm gia đình Hoàng Tài 5 năm về trước...
-Này... bạn gì đó ơi!!! - một cô bé tóc hai bím cá tính chạy đến chỗ cậu - lúc đó là một cậu nhóc nhỏ con, ăn mặc giản dị, kính cận loại nặng, lúc nào cũng kè kè với cuốn sách chứ không ra vẻ thiếu gia như bây giờ.
-Gì??? - cậu hỏi với giọng khó chịu "Lại là một tiểu thư nữa à???"
-Hừm!..Bạn là ai??? Bạn làm gì ở đây?? - nó cũng nhận thấy sát khí từ cậu nhóc nên dè chừng
-Người lạ!!! - cậu nói dối (nhưng có chớp mắt đàng hoàng)- Tôi đi lạc!!!
-Không sao!!! - nó cười và chỉ tay lên ngọn cây cao - Bạn lấy quả bóng giúp mình được không? Mình không biết trèo cây!!!
-Không!!! Tự làm đi!!! - Minh trả lời thẳng thừng và lại ngồi xuống gốc cây... đọc sách tiếp.
Nó thấy hắn nói vậy thì tức lắm nhưng biết làm sao bây giờ, đó là quả bóng mà em nó thích nhất, không lấy được thì thằng nhỏ sẽ lại la làng mất thôi... Thôi vậy, nó quyết định vì em mà... leo thang.
-Ối một chút nữa thôi... cố lên nào!!! - nó cố gắng vươn tay ra chỗ quả bóng.
-Hey!!! Cậu cẩn thận đấy!!! - cậu nhóc cũng đã phải ngước lên trông chừng nó.
-A!!! - nó reo lên khi đã chạm tay vào trái bóng... nhưng trái bóng rơi xuống... và theo phản xạ... nó cũng lao xuống theo...
-Ối!!!
Cậu nhóc lao đến đỡ nó và... cả hai té nhào xuống... hồ cá
-Ặc... sặc...Khụ khụ... - nó ho sặc sụa vì bị uống nước hồ
-... - im lặng, cậu chẳng nói gì, vì lí do rất đơn giản, cậu đang ngậm một... con cá
-Hai người không sao chứ??? - một thằng nhóc tay cầm cần câu, tay kia đưa ra kéo hắn và nó lên.
Sau khi đã an toàn thì thằng bé đó chạy theo trái bóng và con Milu. Còn Minh và nó vẫn ngồi đó. Bỗng... nó khóc, khóc sướt mướt... Minh ghét nhất là con gái khóc, cậu bối rối nhìn nó, rồi đưa tay vào túi và lấy ra 1 dải lụa màu xanh chấm bi (cậu chôm của Ngọc vì nghĩ nó đẹp và bán được tiền) đưa cho nó đồng thời... mi lên má nó và nói:
-Nín đi!!! Còn khóc nữa là tớ không thích đâu!!!
Nói rồi cậu bỏ chạy mất để lại nó với cái mặt đỏ như cà chua, ngỡ ngàng...
Tất cả chỉ có thế, chỉ gỏn gọn trong 30 phút đồng hồ nhưng tại sao lại làm hắn nhớ đến thế!? Hắn cũng tự khen mình vì lúc đó đã quá bạo gan mà hôn nó... Minh đã kể lại tất cả với cậu bạn thân của mình là Hưng, và cũng chính cậu ta đã xác định tình cảm giúp hắn và làm hắn thay đổi. Sự thật là sau đó 2 ngày, gia đình hắn đã chuyển ra Đà Nẵng sinh sống và chỉ mới chuyển về đây hồi tháng trước. Hắn đã đi qua ngôi biệt thự nhà nó rất nhiều lần nhưng vẫn vô vọng (vì nó đi chưa về)...
Về đến nhà rồi, hắn chạy lên phòng thì thấy phòng nó còn mở cửa. Bên trong đó là một thiên thần đang say ngủ. Hắn nhẹ nhàng bước vào đắp chăn cho nó, đưa tay lên mái tóc mượt của nó, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trong bóng tối của căn phòng, hắn bỗng nghe tim đập mạnh!!! Một cách vội vàng, hắn rời khỏi căn phòng đó...
Nó!!! Hoàng Tài Thiên Thanh, đã cảm nhận được hơi ấm từ môt bàn tay của ai đó rất quen thuộc trong giấc ngủ. Và... cô bé khẽ mỉm cười...
End chap 10
Chap 11: Buổi tối kinh hoàng (P1)
5h chiều...
Hắn đang nằm trên giường, mắt dán vào chiếc laptop đời mới. Sau một hồi "lướt", hắn mở to mắt ngạc nhiên:
-Không thể!!! Không thể nào!!! - hắn cố trấn tĩnh mình - Chuyện gì thế này??? Camera số 5, 6, 8 và 9 đã bị off!!!
-Ax!!! Ai đã can thiệp vào chuyện này cơ chứ!!? Tức thật mà!!!
Hắn đập mạnh tay xuống giường làm người còn lại giật mình thức giấc:
-Gì vậy??? Trời sập à??? - Vũ ngơ ngác hỏi
-Không!!! - hắn trả lời một cách tức giận - Chuyện của tôi bị người khác xen vào mà thôi!!!
-Ôi dào!!! Tưởng chuyện gì!!! Ai làm cũng tự lộ mặt thôi!!! - Vũ trả lời với giọng ngái ngủ mà không cần suy nghĩ
-Huh???... - hắn ngồi im suy nghĩ - Ơ... Vậy là hai người đó!!?
-Hở... AI??? - Vũ giật bắn người quay lại
Hắn không nói, chỉ cười làm nhóc Vũ toát cả mồ hôi và... tỉnh ngủ hẳn!!!
Bính bong... bính bong...
-Biết rồi!!! Tôi ra ngay đây!!! - tiếng của nó vang lên từ trong nhà
-Các bạn??? - nó giật mình hỏi khi thấy hơi bị nhiều người đứng nhìn nó.
-Hi Thanh xinh!!! - tất cả đồng thanh
-Ờ... chào!!! - nó choáng - Các bạn tới có việc gì không???
-Tới rủ các cậu đi đây!!! - một tên đáp - Gần 7h rồi còn gì!!!
Nói rồi bọn họ tách ra cho nó thấy con nhỏ đứng giữa đang run như cầy sấy nhưng ánh mắt nhìn nó lại vô cùng căm hận.
-Hi Vy Oanh!!! - nó tươi tỉnh nói và liếc con nhỏ một cái cực kì đểu mà không ai nhìn thấy được - Vậy các bạn vào nhà đi!!!
-Thôi... tụi này vô trỏng là bị đuổi ra liền, đứng đây chờ thui!!! - cô bé ban sáng cười nói
-Uhm... vậy các bạn chờ nha!!!
Mọi người trong B3 và G3 đã có mặt đông đủ trong ngôi nhà dấu yêu của hắn.
-Cả đám học sinh kéo đến rồi kìa!!! - nó chạy vào thông báo
-Vậy đi chứ hả??? - Thư hào hứng
-Thì đi!!! - Dương và Hưng lên tiếng cùng một lúc
-U thích nói theo tui nhỉ???? - tập hai
-Chả ai thèm!!! - tập ba
-Im ngay!!! - tập bốn
-.....- còn nhiều tập nữa
-Stop!!! - Thư lấy tay bịt chặt tai lại - Có đi không hả!!?
-Ờ... - Việt bỗng thấy buồn buồn
-Cậu bệnh hả??? - Thư hỏi
-Không!!! Tui mà làm sao bệnh được!!! - Việt lấy lại giọng nhí nhảnh thường ngày
-Vậy mình đi!!! - hắn nói như ra lệnh và chỉ qua nó - Cậu là ôsin của tôi, cậu và em cậu cũng phải đi!!!
-Ok... Vậy nhanh lên!!! - nó đáp gỏn lọn
Tối nay, nó và Vũ mặc hai bộ đồ phản - diện - nhau - hoàn - toàn. Nó khoác lên người một chiếc áo T-shirt hình gấu Pooh màu xám, chiếc váy 3 tầng ngắn màu nâu cùng với đôi giày búp bê màu trắng làm mấy anh chàng cứ ngắm nó mãi khi nó đi 3 cô gái G3; Vũ thì mặc áo cộc tay màu đỏ, quần jean lửng ngắn, đi giày thể thao màu đen... Các cô nàng hám trai lâu lâu lại quay qua nhìn cậu với đôi mắt trái tim "Chao ôi!!! Có khi dễ thương hơn cả Việt!!!"
-Đến rồi!!! - hắn nói và tất cả dừng bước trước ngôi biệt thự rộng lớn nhưng cực kì u ám với ánh sáng duy nhất là những đốm sáng như những ngọn lửa phát ra từ phía bên trong.
Khi thấy cảnh tượng đó, một người oà lên khóc, không ai khác là Vy Oanh.
TO BE CONT....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top