Chương 2 - Đám cháy trong khu rừng
Bạn khóa cửa sổ và kiểm tra tất cả cửa trong nhà, sau khi cảm giác an toàn quay trở lại trong tâm trí. Bạn hít một hơi thật sâu, trèo lên chiếc giường êm ái, tay với lấy cuốn tiểu thuyết của Kendare Blake trên kệ đầu giường, thật ra bạn muốn nằm ru rú trong chăn dùng điện thoại xem những video vui vẻ và hóng tin tức mới, nhưng lạ thật hôm nay lại không thật sự muốn xem, bàn tay còn vương hơi lạnh ấy lật từng trang, từng trang một. Đôi ngươi di chuyển qua lại. Bất chợt, một thứ gì đó rơi ra từ trang sách.
Là một tấm ảnh
Một người con gái đang khoác vai một cậu trai tóc nâu.
Thẫn thờ tưởng chừng như uống xong một tách cà phê, nước mắt bất giác lăn dài trên má.
"Jack..."
"Phải rồi...là Jack"
" Jack..."
...
"Này! Cậu là học sinh mới à? Làm quen nhé? Tớ là Rachel "
Rachel nhanh nhảu chạy lại chỗ cậu bạn học sinh chuyển trường, giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt cậu và nói, đôi mắt híp lại và nở một nụ cười có thể gọi là tươi nhất. Mái tóc cô gợn nhẹ những làn sóng nhỏ trong ánh nắng của mùa xuân
"Jack...Jack Nyras""
"Vậy Jack, để Ray dẫn cậu đi tham quan trường nhé!"
Vừa dứt lời, cô nhanh chóng chộp lấy tay cậu bạn và chạy đi, một cậu bạn mới chuyển tới chưa kịp quen trường đã có một cô bạn hết mực quan tâm và nhiệt tình, điều này khiến cậu không kịp thích nghi và hơi ngại ngùng. Khuôn mặt ửng hồng nhẹ và hơi bối rối, đôi đồng tử xanh lam chỉ kịp nhìn theo những bước chân đang chạy của cô bạn đằng trước và mái tóc nâu tung bay theo nhịp.
"Kh...khoan...tôi chưa cất cặp"
"Cất sau cũng được mà"
...
Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tôi gặp Jack là khi cả hai đang là sinh viên , cậu ấy xuất hiện trong bộ đồng phục trắng tinh của trường cùng với mái tóc nâu hạt dẻ rất cuốn hút. Nhưng thứ khiến tôi ấn tượng nhất...chà...chính là đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp của cậu ấy . Chúng cứ như chất chứa cả một đại dương thu nhỏ và tôi có thể bơi và chìm đắm trong đôi mắt ấy vậy. Cả ngày hôm đó tôi và Jack đã có khoảng thời gian rất vui, thân thiết như bạn lâu năm, tuy cậu ấy có hơi kiệm lời, có lẽ là vì vẫn còn hơi ngại vì cậu ấy chưa quen mấy, nhưng tôi rất giỏi trong việc khiến bản thân mình thích nghi với những điều mới mẻ mà.
Jack rất giỏi về ngành y, cậu ấy thậm chí còn có chân trong hội sinh viên và một lốc những tổ chức quyên góp chán ngắn. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu ấy trong môn Vật Lí, tôi đã có thể leo lên được điểm A- , mấy thứ nhảm nhí như động lượng, đòn bẩy hay lượng tử ánh sáng đối với tôi như tiếng Hy Lạp vì tôi chẳng hiểu một tí gì cả, nhưng Jack lại học được hết. Tôi thích cái cách cậu ấy thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Còn tôi thì chỉ đam mê âm nhạc. Tôi phải tự nhủ rằng chính mình phải học hỏi nhiều từ Jack vì cậu ấy là còn trai, còn tôi là nữ mà hai căn phòng kí túc xá của hai con người khác nhau một trời một vực. Cái tính sạch sẽ như ăn sâu vào máu của cậu ấy vậy. Còn tôi thì chả khác gì hố rác di động. Nói thật có cậu ấy ở bên, cuộc sống của tôi trở nên yêu đời và hạnh phúc hơn.
Jack cứ than phiền không biết tôi có phải là con gái không mà căn phòng chả khác gì phòng của Neet. Cậu còn qua phòng tôi kiểm tra mỗi ngày...như một người mẹ chính hiệu.
Chà... Cậu ấy sẽ là mẫu người đàn ông lí tưởng của tôi và nhiều cô gái khác ngoại trừ việc cậu ấy không có cái tật quan sát và chăm nom cho tôi như đứa con nít năm tuổi. Tình bạn của chúng tôi vẫn rất êm đềm, không có chuyện gì xảy ra... Chúng tôi gắn kết với nhau như hình với bóng, như một đôi thanh mai trúc mã, cậu ấy biết rõ tôi thích gì, đồ uống, thức ăn, sở thích ăn mặc và cả những thói quen của tôi. Cho đến ngày sinh nhật của tôi
Chiều hôm đó , hai chúng tôi cùng nhau đi dạo, đùa giỡn với nhau rất là vui vẻ. Bắt gặp Jenny, một cô bạn cùng lớp, có vẻ như cô ấy vừa học xong vì trên vai còn đeo balo. Tôi cảm thấy như mình là một bức tượng để cho hai người họ dựa vào để nói chuyện với nhau.
Ít nhất thì cậu ấy cũng phải chào Y/n này chứ! Đó là phép lịch sự tối thiểu cơ mà. Quan tâm mỗi Jack không là sao? Thú thật thì Jack khá là điển trai, cậu ấy luôn được các bạn nữ chú ý và quan tâm.
...
Vào buổi tối hôm sinh nhật tôi, Jack tặng cho tôi cuốn tiểu thuyết Red hell của Kendare Blake, và cả hai thức trắng cả đêm để trò chuyện cùng nhau trong căn phòng của tôi, tất nhiên là khởi đầu của buổi trò chuyện sẽ nghe cậu ấy giảng đạo và ngâm nga bài thuyết trình dài nghểnh cổ. Nhưng thật sự tôi đã quen với điều đó, và thích nghe cậu ấy nói, tưởng tượng nếu một ngày tôi không được nghe những lời càm ràm ấy nữa thì sẽ như thế nào? Thật sự luôn ấy, chắc nó sẽ là ngày buồn nhất cuộc đời tôi mất
"Muốn nghe tớ đánh đàn không?"
Tôi vừa nói vừa giơ đôi đũa mà tôi dùng để ăn mì gói trong lúc tám chuyện với nhau về phía cây đàn piano trong góc tường phía bên trái. Mím môi như thường lệ, cái cách mà tôi thường làm để khiến người khác chú ý và đạt mục đích của bản thân
"Đang là ban đêm, cậu sẽ phá giấc ngủ của người khác đấy Ray"
Tuy tôi và Jack cùng tuổi nhưng suy nghĩ của cậu ấy phải già dặn hơn tôi rất nhiều. Mà, cũng không hẳn là cùng tuổi vì tôi học sớm hơn 2 năm
"Cậu lúc nào cũng cằn nhằn...như mẹ của tớ vậy, tớ đã có một người mẹ rồi. Không cần cậu đâu Jack!!"
Nghĩ lại thì lúc đó tôi thật trẻ con, nằm lăn qua lăn lại ăn vạ còn miệng thì phồng ra bự tổ chảng như ngậm nguyên quả dưa hấu bên trong vậy
"Chà...tớ sẽ suy nghĩ lại..."
"Bài này là do tớ sáng tác đấy...tớ chỉ muốn một mình cậu nghe thôi...Jack"
"Dành riêng cho tớ à?? Thôi được, cậu đàn đi!"
Phải nói thật, lúc đó tay tôi run liên hồi. Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng khi nhìn vào mặt của cậu ấy. Tôi lại cảm thấy hồi hộp...nhìn chăm chăm thế kia thì ai mà đàn cho nổi. Tôi đã sáng tác ra bài hát này như một lời tỏ tình dành cho cậu ấy, tôi đã luôn muốn nói điều đó nhưng không được dịp.
Nhưng vẫn không sao, tôi cũng đã đàn được một nửa, nhưng lại bị phá đám bởi một tiếng la thất thanh.
- CHÁY RỪNG RỒI!!!"
Tôi và Jack ngơ ngác chạy ra ngoài ban công, không phải chứ, khói đã nghi ngút thế kia
" Này, không phải Jenny lúc nãy nói rằng cậu ấy sẽ đi cắm trại với bạn trong rừng tối nay chứ?"
Tôi ngờ vực hỏi, bán tính bán nghi, thật sự thì cũng không nghe rõ cuộc nói chuyện ban nãy của Jack và cô ấy, nhưng nếu Jenny và những người khác đang ở trong rừng thật thì, có phải là nguy hiểm quá không?
Thế là Jack bỏ mặc lao ra ngoài, mặc cho bài hát mới được một nửa. Tôi chạy ra lan can hướng về khu rừng để có thể nhìn kĩ hơn. Ngó xuống sân, tôi thấy Jack đang hộc tốc chạy về phía khu rừng cùng với một người bạn của cậu ấy. Jack còn ngoái đầu lại nhìn tôi và hét lớn
"Xin lỗi cậu nhé, Rachel! Lúc nữa tớ về hãy hát cho tớ nghe đoạn còn lại nha!!"
"Đồ ngốc!!! Cẩn thận đấy"
Tôi hét lớn, tôi hiểu Jack hơn ai hết, chàng trai này rất tốt bụng và lo lắng cho người khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top