Hey!I.L.O.V.E.Y.O.U.

~Công Viên~
Hôm nay trong trời thật đẹp! Gió thổi hiu hiu nhẹ. Chim chóc hót líu lo. Có một cô bé  tầm 4,5 tuổi tóc xanh biển ngồi trên một ghế đá ở công viên. Vẻ mới nhỏ xíu nhưng có thể nói vẻ đẹp của co bé này "nghiêng nước nghiêng thành", "chim sa, cá lặn". Cô vừa ôm chú gấu trên tay, vừa nhẩm đi nhẩm lại một bài hát. Có vẻ như cô đang đợi chờ một ai đó.
-Sao mẹ đi mua đồ lâu thế nhỉ?-vừa nói cô vừa liếc nhìn lên cái đồng hồ ở công viên. Đồng hồ đã điểm 10h sáng. Mẹ cô đã đi cả tiếng rồi. Chán quá! Chả có gì chơi.
Bỗng từ đằng xa có một đám con gái tiến đến, có thể nói rằng chúng nó mới học lớp 1, hơn cô 2 tuổi. Chúng nó vừa nhìn thấy cô bé và con gấu trên tay, vu liền ngừng nói chuyện, tiến đến chỗ cô bé đang ngồi, giựt mạnh con gấu trên tay cô, một đứa hét lớn:
-Ê, con kia! Mày có biết mày đang ngồi len ghế của bọn tao không?
Cô thấy chúng nó lấy gấu của mình, sợ quá đành oà khóc:
-Dạ em không biết...hu...hu... Chị trả gấu lại cho em đi... Hu... Hu...
-Mày nghĩ bọn tao lấy rồi trả à? Thôi đi mày! Bọn tao sẽ tịch thu cái này để phạt mày vì tội dám ngồi len chỗ của bọn tao.-Một đứa khác trong nhóm nói.
Rồi cả đám con gái đánh đập cô bé tàn nhẫn.
-Dừng tay.-2 chữ này vừa thốt lên đầy ám khí, bọn con gái đã ngừng lại, miệng mấp máy từng chữ:
-A...Anh...B...Bảo...Bình...?
-Tôi cho từng đứa trong nhóm 3 giây để trả đồ cho cô bé này và biến khỏi mắt tôi.
Sau đúng 1 giây, tất cả lũ con gái chạy như bay đi chỗ khác. Rồi cậu bé đó quay lưng đi, bước tiếp.
-Em cảm ơn anh nha~
Giọng nói hồn nhiên, trong sáng của cô làm anh sững lại. Thực ra từ nhỏ tới giờ chưa ai nói với anh với giọng hồn nhiên như thế. Tất cả thứ tiếng anh nghe được toàn ngọt lịm, nghe sến thấy muốn nôn. Anh quay đầu lại, ngồi xuống cạnh cô.
-Không có gì. Sao em lại ngồi đây thế này?-Anh hỏi.
-Dạ thì ngồi đợi mẹ. Mẹ em đi mua đồ mãi chưa thấy quay lại.-Vẫn chất giọng đó, có vẻ cô quá hồn nhiên mà không sợ người lạ.
-Ồ.
-Ơ mà anh tên gì?-cô quay sang chỗ anh, ngây thơ hỏi.
-Gọi anh là Bảo Bảo cũng được.-Anh quay sang cô, hỏi-Còn em?
-Em là Mã Xử Nữ nhưng anh cũng có thể gọi em là Xử Nhi.-Cô đáp.Từ nay chúng ta đã có thể là bạn rồi!
-Ukm. Nếu em muốn, chiều nào chúng ta cũng có thể gặp nhau ở đây.
-Oa thật ạ? Thế thì vui quá.
Từ đó, chiều nào hai người cũng gặp nhau. Anh cảm thấy chưa có ai là bạn thật sự như cô cả. Anh cung có bạn nhưng hầu hết chơi với anh vì tiền của bố anh thôi. Rồi dần dần anh nảy sinh tình cảm với cô. Hai người chơi với nhau rất vui vẻ.
Tầm hai năm trôi qua. Một hôm anh hẹn cô ra một bãi cỏ, hai người vẫn chơi đùa với nhau như mọi ngày nhưng cho đến khi cô nói:
-Em sắp phải chuyển nhà rồi anh Bảo Bảo ạ?-Giọng đượm buồn, cô nói.
-Thật á?-Anh thốt lên, anh không ngờ sắp phải xa cô.
-Xử Nhi à!-Giọng mẹ cô gọi, bà đang ngồi trên một chiếc ô tô, tay vẫy vẫy.-Đi thôi con à!
-Dạ vâng!-Cô trả lời mẹ.-Em chào anh. Hẹn gặp lại.
-Chờ đã Xử Nhi. Em cầm lấy. Bao giờ gặp lại ta sẽ nhận ra nhau.-Anh đưa cô một chiếc vòng cổ nhỏ, khắc chữ Bảo Bình.
-Oa, Đẹp quá!-cô reo lên-Thôi em phải đi đây, tạm biệt anh!
-Hẹn gặp lại-Anh hét to.
-Hẹn gặp lại anh-Cô trả lời.
Rồi chiếc xe chạy đi, anh đợi cho đến khi chiếc xe đã khuất, thì thầm nói:
-Anh sẽ gặp lại em, Xử Nhi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~16 năm sau~
"Reng...Reng...Reng..." Tiếng chuông buổi sớm vang lên cũng là lúc cô gái trên giường vừa nhổm dậy. Tắt chuông đồng hồ, cô lại gục xuống ngủ tiếp
-Ê Xử Nữ, anh bảo.-Cánh cửa bật mở, một chàng trai bước vào.-OH SHIT!
Cái cảnh anh thấy là cảnh một cô gái đang nằm sấp đầu dưới đất, chân trên giường."Con gái con đứa" Anh thầm nghĩ, lấy lại bình tĩnh anh dùng chất giọng "ngọt lịm" bảo:
-Em còn ngủ hả em?-Đi cùng câu nói là ám khí bay ngùn ngụt trong phòng.
-Dạ đâu có anh Thiên Yết. Em dậy rồi ạ-Nhanh như cắt, cô bật dậy, tay giơ lên chào như chào đồng đội với nhau.
-Tốt! Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em đấy!-Thiên Yết nói, vẻ mặt đen tối.
-Á! Sao anh hai không gọi em???-Cô chạy vèo vào Wc và vệ sinh cá nhân đúng 1 phút 25 giây.
Vừa xuống gác, cô nói:
-Con chào ba, mẹ! Con không ăn sáng đâu ạ! Bái bai anh hai iu dấu! Anh còn dở trò sát khí nữa là em mét chị dâu Ma Kết cho anh coi!
Rồi cô lên xe và phóng như bay, để lại 1 người nước mắt đau khổ:
-Cái con bé này! Em mà mách Ma Kết là em chết với anh!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Tại công ty Aquarius~
-Dạ thưa tổng giám đốc, cô ấy đến rồi ạ.-Một cô gái tiến vào, cúi xuống nói.
-Cho cô ấy vào.-Người ngồi trên ghế tổng giám đốc nói.
-Dạ. Tôi là Mã Xử Nữ, thư kí mới của giám đốc ạ.-Cô gái này nói, người cúi xuống.
-Nhớ anh không, Xử Nhi?- Anh nói, quay mặt về phía cô.

~Flashback~
Hôm ấy anh đang tuyển thư kí, bỗng nhìn thấy 1 bộ hồ sơ có tên là Mã Xử Nữ, có cùng tên với cô, bức ảnh đeo sợi dây chuyền khắc tên anh=>Anh biết ngay là cô.
~Endflashback~
Cô ngẩng mặt lên, khó hiểu:
-Dạ cho hỏi tôi đã từng gặp anh chưa?
-Nếu anh nói anh là Bảo Bảo thì sao?-mặt anh cúi xuống tỏa ra 1 chút tia hi vọng.
-Bảo Bảo...
Anh thực sự hết hi vọng, cúi gằm mặt xuống. Bỗng cô reo lên:
-Bảo Bảo, là anh sao?
-Ukm! Là anh đây!-Anh mỉm cười hạnh phúc, lại gần ôm cô vào lòng, trao cho cô nụ hôn nồng thắm.

Từ ngày đó, cô với anh lúc nào cũng dính vào nhau, không chia cắt. Hai bọn họ yêu nhau và luôn vui vẻ hạnh phúc. Anh ngỏ lời cầu hôn cô, cô đồng ý. Cho gần đến ngày cưới...
Cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại số lạ.
-A lô, Xử Nữ nghe.
-Anh, Kim Ngưu đây.
-Kim Ngưu, anh gọi tôi làm gì? Chúng ta đã chấm dứt rồi.
-Anh xin lỗi, chúng ta có thể quay lại không?
-Không! Tôi sắp làm đám cưới rồi.
-Vậy thì hãy cho anh gặp em 1 lần.
-Thôi được. Ở đâu?
-53 đường Western.
-Được thôi, lúc 3h chiều.
-OK, cảm ơn em.
Cô cúp máy, cô không ngờ lại gặp lại Kim Ngưu. Hắn với cô từng yêu nhau nhưng hắn đã rời bỏ cô làm cô đau khổ trong 4 năm, rồi cô quyết định quên hắn.
Lúc 3h ở chỗ hẹn, đó là 1 quán cafe. Cô đến thì đã thấy hắn. Hắn ngồi đó, trông vẫn vậy. Cô tiến đến bàn hắn.
-Anh đến lâu chưa?
-Anh mới đến.
-Có gì vào thẳng vấn đề đi.
-Ở đây không nói đc. Đi theo anh.
Cô đi theo hắn vào 1 ngõ hẻm. Bỗng hắn quay đầu lại, nói:
-Xử Nữ, em phải là của anh!
-Không...a...
Hắn ta chiếm lấy bờ môi cô. Cô giãy giụa lại chống cự, đẩy anh ta ra, bỗng thấy Bảo Bình. Từ xa, Bảo Bình nhìn thấy hết tất cả, nhìn cô căm hận, chạy đi.
-Không phải đâu, Bảo Bình! Nghe em nói đã!
-Không!-Giọng anh trầm xuống, mắt anh đầy căm hận, hận Xử Nữ.
Rồi cô chạy theo anh. Nhưng anh vẫn cố chạy thật nhanh.
Rầm...
Tiếng xe kêu lên inh ỏi. Cô nằm trong vũng máu, thở hổn hển. Anh nhìn thấy, lại gần nói:
-Xử Nhi, em sẽ không sao đâu. Người ta gọi cấp cứu rồi. Em sẽ không sao...
-dù em ,C...có...s...sao...đi...n...nữa...anh...p...phải...hứa...sẽ...l...uôn...tin...tưởng em...
-Anh tin tưởng em mà. Cố lên!
Xe cấp cứu đến, đưa anh và cô đi. Bác sĩ đi ra khỏi phòng nói với anh:
-Bệnh nhân không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể xuất viện rồi. Anh hạnh phúc lắm.

----------------------------------------------------------------------------------
Vài ngày sau, anh và cô tổ chức đám cưới.
Sau đám cưới cô hỏi anh:
-Anh sẽ luôn tin tưởng em chứ?
-Đương nhiên rồi!
Từ đó họ sống hạnh phúc với nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.HẾT.
--------------------------------------------------------------------________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top