Chap 6. Ngại Ngùng

Mùa Đông dần kéo đến, cũng là thời điểm thi cuối kì. Tại thời điểm này sẽ có rất nhiều tiết tăng cường, giáo viên lẫn học sinh ngày ngày tới trường với gương mặt buồn ngủ. Quầng thâm ở dưới mắt của chúng ngày một rõ, đôi mắt sưng lên chứng tỏ chúng đã vất vả như thế nào.

Nhưng đó là những cô cậu học sinh lớp khác.

-    Tao chỉ cần trên năm mươi điểm là vui lắm rồi!

-    Tao cũng vậy.

Cuộc đối thoại được xảy ra trong lớp của Soojin, bọn chúng không quan tâm đến điểm số là bao.

Trái ngược với những lời nói kia, Jeon Jungkook ngồi ở cuối lớp đang cặm cụi bấm máy tính kiểm tra kết quả.Phía trước, Soojin cùng Jen Hi đang bàn tán về đề Văn sắp tới. Bọn họ ai cũng tranh thủ tiết trống mà làm thêm bài tập.

Mấy hôm nay Soojin không được khỏe lắm vì thời tiết đang thay đổi dần. Sáng nay cô đã rất nghị lực mới có thể bước xuống giường và đi học. Cô bạn cùng phòng Jen Hi vì biết cô mệt mấy hôm nay nên luôn phụ cô những việc nhà, luôn miệng bảo Soojin đừng cố sức quá.

-    Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cậu không cần bận tâm quá đâu.

Soojin nói với cô bạn kế bên lời khẳng định rằng mình vẫn ổn, mặc dù lâu lâu đầu của cô vẫn sẽ ong ong lên một chút. Nhưng không sao, cô sẽ cố gắng chịu đựng vì kì thi sắp tới.

Về phần Jungkook, từ sau hôm sinh nhật Jen Hi thì cậu đã có nhiều bạn hơn. Cậu bạn Yeong Jae và Jungkook dường rất hợp cạ nhau, cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân.

-    Jungkook à, chỉ tao bài này với.

Yeong Jae chạy đến chỗ Jungkook, xem ra cậu ấy vẫn có ý chí học tập. Jungkook nhìn bài tập của cậu bạn, tường tận chỉ bài cho người đối diện.

Được một lúc, Jen Hi ngồi gần đó nghe được vài điều không đúng trong lời giảng của Jungkook, cậu quay xuống mà hỏi. Soojin cũng vì nghe Jen Hi nói mà im lặng chờ người kia giải thích.

Jungkook nghe được lời thắc mắc của Jen Hi, chuẩn bị đưa ra câu trả lời thì ánh mắt cậu chạm trúng người con gái ấy. Soojin với gương mặt tò mò, đôi mắt vô thức mà trở nên tròn xoe ngước nhìn Jungkook. Cậu mất một lúc để lấy lại được bình tĩnh, sau đó giải thích cho mọi người cùng hiểu.

-    Thì ra là như vậy...

Jen Hi cảm thán một câu, sau đó quay lại làm đề Văn đang dang dở của mình. Soojin dường như vẫn chưa hiểu, cô lay nhẹ tay của Jungkook và nói:

-    Cậu giảng lại một lần nữa cho tôi được không Jungkook.

Yeong Jae đang định hỏi sang bài tiếp theo nhưng khi nghe giọng của cô vang lên, cậu nhanh chóng liếc sang Jungkook để xem phản ứng.




-    Khổ quá mà...

Yeong Jae bước sang chỗ của Jen Hi mà than thở, vẻ mặt không thể nào khổ sở hơn. Hết cách, cậu nhờ Jen Hi chỉ mớ bài tập còn lại của mình.

Quay lại với Soojin, cô nhanh nhẹn ngồi xuống kế bên Jungkook. Cậu giảng lại cho cô nghe, lần này thật chậm và từ tốn. Sau mỗi phần, Jungkook đều sẽ hỏi liệu cô đã hiểu hay còn khúc mắc gì không.

-    Cậu vẽ hình đi, sau đó mình sẽ chỉ tiếp.

Nghe lời cậu, Soojin kéo cuốn tập nháp được giữ gìn sạch đẹp của Jungkook qua chỗ mình để vẽ.

Jungkook quay lại với đống bài tập nâng cao của mình, cậu phải thật tập trung mới có thể giảng được chúng. Bỗng nhiên cậu nhớ rằng có điều lưu ý khi vẽ hình, ngước lên định quay sang người kế bên để nói thì ôi...

Kim Soojin đang áp mặt rất gần vào cậu.

Soojin loay hoay kiếm cây thước để vẽ hình thì phát hiện nó ở bên mép bàn của Jungkook. Cô nhướng người đến lấy cây thước, vô tình áp gần mặt với Jungkook.

Đến lúc nhận ra có hơi thở của ai đó phà vào má mình, Soojin quay lại thì thấy Jeon Jungkook đang nhìn chằm chằm vào cô. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều ngẩn ngơ không biết nên phản ứng như thế nào.

Soojin nhìn gương mặt đang hoảng hốt có phần khó xử kia, cô cười mỉm một cái rồi chồm người lên mà lấy cây thước.

-    Tôi lấy cây thước...

Cô nói với người đối diện với vẻ mặt bình ổn, sau đó vẽ hình như chưa có chuyện gì xảy ra.

-    À... Có điều lưu ý khi vẽ hình đấy, mình quên nói với cậu.

Jungkook cũng nhanh chóng giải thích với người đối diện nhưng tai cậu từ lúc nào đã đỏ lên, mồ hôi liên tục đổ xuống vần trán. Bầu không khí sau đó rất khó chịu, sự ngượng ngùng của Jungkook như đến đỉnh điểm, cậu không thể tập trung được. Mỗi khi đọc đề được vài chữ thì lại nhớ đến khoảnh khắc ban nãy.

_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top