Chap 3. Mở lời
Thấm thoát cũng đã được một tuần từ khi Soojin chuyển sang trường mới, cô cũng nhanh chóng hòa nhập với nơi này. Tính cách của cô không phải là kiểu người nói nhiều, cũng không hay đùa giỡn với mọi người xung quanh nên bạn xã giao thì Soojin có rất nhiều, nhưng bạn thân thì từ lúc sinh ra đến giờ, cô chưa từng tin tưởng ai hoàn toàn.
Thế còn cô bạn Jen Hi thì sao nhỉ? Không thể phủ nhận rằng Jen Hi rất tốt bụng, thân thiện và dễ gần. Đối với những người con gái khác thì Jen Hi chắc hẳn là mẫu bạn thân trong lòng họ, nhưng với bản tính thận trọng có phần đa nghi của Soojin thì cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Jen Hi lắm.
Vì Soojin sợ sự phản bội.
Nói là bạn xã giao thì không phải, vì Jen Hi và cô hầu như lúc nào cũng đi cùng nhau, chưa kể cả hai nói chuyện cũng rất hợp. Bên cạnh đó, cô cũng nói chuyện với các bạn cùng lớp với mình. Ít ra thì cô cảm thấy khi chuyển đến nơi này, bản thân đã có nhiều bạn hơn. Về phần Jeon Jungkook, cô và cậu ấy không thân nhau lắm, Jungkook luôn tìm cách bắt chuyện với cô, đa số là vào lúc cô làm thêm. Soojin đơn giản chỉ nghĩ rằng cậu bạn này ít bạn nên nói chuyện với mình, ngoài ra cô cũng không còn nghi ngờ gì về hành động của Jungkook nữa.
- Ôi chết mất! Tối nay mình no đòn rồi...
Cô bạn Sara thét lên sau khi nhìn thấy điểm kiểm tra mười lăm phút môn Toán. Con số ba mươi hai hiên ngang nằm trên đầu của tờ giấy, giờ đây trong lòng cô bạn kia chắc hẳn toàn là sự lo lắng và sợ hãi về tương lai của mình.
- Bài của cậu đây.
Một cô bạn có dáng người cao cao đến đưa bài cho cô, Shiya.
- Bảy mươi tám, cũng không quá tệ nhỉ?
Jungkook từ đằng sau nói với Soojin, cậu lại nở một nụ cười mà mọi người trong lớp hiếm khi thấy chúng.
- Vậy cậu được bao nhiêu?
Nghe câu hỏi của cô, Jungkook chần chừ một lúc rồi đưa bài của mình cho Soojin xem. Soojin thề, lúc này cô chỉ muốn bước đến mà đánh một cái thật mạnh vào đầu của Jungkook. Cái gì chứ? Con số một trăm được ghi ngay ngắn trên bài làm không một đường gạch nào. Ngước lên thì thấy vẻ mặt có phần ngượng ngùng của cậu ấy, Soojin thắc mắc rằng cậu bạn học này đang giả vờ hay thực sự là ngại ngùng vậy?
- Soojin à, cậu được bao nhiêu thế?
Jen Hi sau khi nhận được bài thì vội vàng nhìn vào bài kiểm tra của cô, vẻ mặt khá bất ngờ khi Soojin bằng điểm cậu.
- Các em về chỗ nào, cô tổng kết lại điểm nhé.
Cô giáo chủ nhiệm vỗ tay vài cái ý bảo mọi người trật tự. Sau đó, cô đọc tên từng người và điểm của họ. Nghe sơ qua thì có phần hơi thất vọng, vì chỉ có ba người trên trung bình: Jen Hi, Jungkook và Soojin. Tuy nhiên, có vẻ cô chủ nhiệm đã quen với số điểm này, cô chỉ nói vài lời khuyên nhủ các bạn hãy cố gắng trong lần sau. Trước khi dẹp sổ điểm của mình, cô nhìn kĩ lại điểm số của từng học sinh một lần cuối, sau đó dừng lại trước cái tên mới mẻ này.
- Xem ra lớp chúng ta có thêm một bạn học khá rồi. Các em, từ nay nếu có bài tập không hiểu thì hãy hỏi Soojin nhé!
Một loạt biểu cảm bất ngờ xuất hiện trên mặt các bạn cùng lớp, bọn họ không ngờ với ngoại hình kia có thể chăm học được.
- Đúng là cậu ấy học khá hơn chúng ta thật, nhưng ai mà dám hỏi bài cậu ấy chứ...
- Đúng thật! Nhìn gương mặt lạnh tanh kia kìa, còn sợ hơn là lên phòng hiệu trưởng nữa...
Những người bạn cùng lớp xì xầm bàn tán về Soojin, cô nghe được loáng thoáng nhưng không để tâm là bao. Trái ngược với cô, Jeon Jungkook có vẻ hứng thú với cuộc bàn tán kia.
- Họ đang nói về cậu đấy, cậu không cảm thấy khó chịu sao?
Cậu ấy lấy cây bút đang cầm khều nhẹ vào cánh tay Soojin, cô nhìn Jungkook một chút rồi trả lời.
- Khó chịu như thế nào? Tôi không quan tâm. Hơn nữa, tôi thấy họ nói đúng đấy chứ, tốt nhất là không nên hỏi bài tôi.
Đoạn hội thoại vừa rồi và câu trả lời chắc nịt kia vô tình lọt vào tai của Jen Hi.
" Cậu không khó gần như vậy đâu Soojin"
Thầm bên vực Soojin một câu, đối với cảm nhận của Jen Hi, cô bạn cùng phòng kia không lạnh lùng đến mức đó. Cô luôn là người lắng nghe những tâm sự của Jen Hi, là người bên cạnh mỗi khi cậu ấy cần.
Jen Hi lên bục giảng của cô, xin cô vài phút để thông báo với lớp vài điều.
- Mọi người ơi, thứ bảy này là sinh nhật của mình, các bạn hãy đến ăn sinh nhật nhé!
Cả lớp ồ lên, đám con gái thì hí hửng bàn tán sôi nổi về trang phục hôm ấy, đám con trai thì không hào hứng đến thế. Nhưng căn bản thì chúng vẫn sẽ tới để ăn thật nhiều.
Jen Hi đi xuống rồi đưa thiệp sinh nhật cho từng người, cậu ấy đưa cho Soojin một cái khác với của mọi người. Soojin cảm thấy tò mò nên mở ra.
To: Soojin
From: Jen Hi with love <3
Soojin ah, thứ bảy này hãy đến sinh nhật dự sinh nhật của mình nhé! Thiệp của cậu khác mọi người vì... Hì hì, cậu cùng mình đi chọn vài thứ cho bữa tiệc được chứ :'(. Mình nhất định sẽ trả công cho cậu mà <333
Jen Hi
- Cậu nhiều trò thật!
- Xin cậu đấy! Bù lại, mình sẽ trả công cho cậu mà, chắc chắn mình sẽ không làm cậu thất vọng đâu...
- Được rồi, được rồi...
Jen Hi nghe đến đây thì vội ôm người đối diện vào lòng, khuôn miệng của cậu ấy nở ra rồi cười thật tươi.
Chiều hôm đó, Jen Hi đã hẹn cô sau khi hết ca làm thêm thì hãy đến địa chỉ đã được gửi. Trong lúc đang tính toán số hàng mới nhập vào, cô vô tình thấy người quen. Không phải là Jeon Jungkook, là tên bắt nạt lần trước đây mà.
Hắn đang bước vào cửa hàng của cô với gương mặt không thể nhăn nhó hơn. Trên tay hắn là một chiếc điện thoại, hình như là đang nói chuyện với ai đó. Nhìn biểu cảm trên gương mặt, cô cá rằng là tên hèn nhát kia đang nói chuyện với phụ huynh của hắn. Lúc Choi Kang Dae bước vào cửa hàng, cô nhanh chóng kiếm một chỗ nấp đằng sau hắn để có thể nghe cuộc đối thoại kia.
- "Lần sau mà còn học hành kiểu đó nữa thì đừng trách tao không gửi tiền cho mày nữa!"
- Khoan đã... ba à con không...
Tút tút tút
Ra vậy, chắc là do bài kiểm tra vừa rồi, hắn được điểm thấp nên mới nhăn nhó như thế! Sau khi nghe đoạn hội thoại kia, cô cũng quay trở lại với việc còn đang dang dở của mình. Tính toán tất cả số lượng hàng kia xong thì hắn đã rời khỏi cửa hàng từ lúc nào. Nhìn qua chiếc đồng hồ được treo trên góc tường, trễ mười phút rồi. Vội vàng thay đồ rồi chạy nhanh ra trạm xe buýt, trễ mất rồi.
- Aiss tức chết mà... Mày hóng chuyện hơi nhiều rồi đấy Soojin.
Trong lúc đang bực tức bản thân, chuẩn bị lấy điện thoại của mình và nhắn cho Jen Hi thì tiếng kèn xe đạp reo lên. Cô ngước lên, là Jeon Jungkook. Vẫn là bộ dạng đó, mái tóc không được chải thẳng và ánh mắt sáng rực thì nhìn thấy cô, cậu thành công gây sự chú ý cho Soojin rồi.
- Cậu đi đâu vậy Soojin?
- Tôi đi mua đồ với Jen Hi, nhưng trễ chuyến xe buýt rồi.
Nghe câu trả lời của người kia xong, Jeon Jungkook không ngần ngại mà mở lời giúp đỡ Soojin. Cậu bảo cậu sẽ chở Soojin đến chỗ đó. Nếu bình thường, Soojin chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng có lẽ vì quá gấp gắp, cô đã hết lựa chọn.
Nhanh chóng ngồi phía sau Jungkook, cô đọc địa chỉ cho cậu rồi im lặng để Jungkook chở mình đi. Cô cũng nhắn tin bảo Jen Hi hãy chờ mình một chút, sau đó nhìn lên bầu trời hôm nay, thật trong xanh và yên bình. Trên cả quãng đường, cả hai không ai nói với ai câu nào. Tuy vậy nhưng lâu lâu, Jungkook vẫn sẽ lén quay lưng xem cô đang làm gì, có lẽ Jungkook đang dần có thiện cảm với Soojin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top