Chap 2. Lý Do


Tự truyện của Soojin

Tôi là Kim Soojin, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến ngôi trường danh tiếng đắt tiền này để học. Gia đình tôi không giàu sang cũng không gọi là dư dả, nhưng nhà trường đã mời tôi vào học vì một số lý do mà mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy thần kì. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, khi đang ngồi chờ chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà, tôi vô tình thấy được một du khách người nước ngoài, có vẻ chị ta đang bị lạc đường. Chị ấy chạy đến và hỏi người khách chờ xe kế bên tôi, nghe loáng thoáng thì tôi có thể thấy được vấn đề: người du khách này không giỏi tiếng Anh. 

Nhưng tiếc thay, người khách kế bên của tôi không hiểu được những gì chị ấy nói.

Thấy tình hình không được khả quan lắm, tôi quay sang và hỏi rằng chị ấy muốn đi đâu. Khi tôi ngỏ lời, chị khách du lịch một giây đã chần chừ và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi biết vì sao, tất nhiên là vì ngoại hình có phần không giống các bạn gái Hàn Quốc khác. Vô tình thấy chị ấy mặc chiếc áo có dòng chữ tiếng Việt, tôi liền hỏi chị ấy có phải người Việt không. Chị ấy như gặp được đồng hương, hớn hở mỉm cười gật đầu với tôi. Sau đó, tôi chỉ cho người khách Việt kia cách về khách sạn theo địa chỉ mà chị ấy đưa.

Người khách ngồi kế bên tôi từ lúc tôi mở lời chỉ đường dường như bất ngờ với sự lưu loát trong ngôn ngữ của tôi, cô ấy tập trung lắng nghe từng phát âm, lâu lâu sẽ nhìn lên gương mặt của tôi. Sau khi chị khách kia rời đi, cô ấy quay sang tôi và hỏi:

- Phát âm của em tốt đấy, em học trường Quốc tế sao?

- Dạ không, em học ở trường thường thôi ạ.

Đối với câu hỏi của người trước mặt, tôi trả lời với vẻ mặt lạnh tanh. Dường như người kia thấy được sự hời hợt khi trả lời của tôi, cô ta khẽ cười một cái. Sau đó, cô lấy ra trong túi một chiếc card visit, đưa cho tôi và nói rằng cô là ban giám hiệu của ngôi trường danh tiếng ở Seoul, cô mời tôi vào ngôi trường ấy để học.

Tôi tất nhiên sẽ nghi ngờ, chỉ vì tôi học giỏi tiếng Anh mà mời tôi vào học ư? Chưa kể lúc này là khoảng giữa kì, không phải nó quá bất lợi để chuyển vào trường khác sao?

- Xin lỗi, nhưng em từ chối lời mời của cô.

Tôi thẳng thừng từ chối, đơn giản tại vì ngôi trường mà cô ta mời tôi vào, không phải là quá mắc với tôi hay sao? Có làm việc cực lực đến mấy cũng không đủ để trả cho một tháng học ở đó.

- Nếu em không phiền thì cô có thể xin số điện thoại để liên lạc với em không?

Người đối diện không từ bỏ, vội lấy chiếc điện thoại đắc tiền rồi đưa trước mặt, bảo tôi bấm số điện thoại của mình vào.

- Em không...

- Nếu như em đến gặp hiệu trưởng và để ông ấy xem tài năng của em, ông ấy có thể sẽ cho em học bổng.

Cô ấy có vẻ đã mất bình tĩnh, nhanh chóng chen vào lời tôi nói mà đưa ra lý luận. Thường thì tôi không tin lời nói của những người ngoài đường. Nhưng khi nghe đến chữ "học bổng", lòng tôi bỗng chốc hững lại, bản năng thôi thúc tôi phải cố gắng có được nó.

Cô ban giám hiệu kia thấy được vẻ mặt của tôi đã giãn ra, dường như lời nói của cô đã có hiệu lực. Nhanh chóng, cô bảo tôi ghi số điện thoại ra. Trước khi lên xe buýt, cô ấy một lần nữa nhấn mạnh tài năng của tôi. Những lời nói ấy tuy không quá tân bốc nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành ở chúng.



Vài ngày sau, tôi đến gặp hiệu trưởng của ngôi trường ấy, ông ta là người nước ngoài. Nhìn sơ lược từ đầu đến chân, đôi mắt xanh trong veo kia cùng với vẻ ngoài lịch thiệp kia, chắc chắn quê hương của ông ấy là Châu Âu.

Ông ấy khá thân thiện, tôi dường như đã quên mục đích hôm nay của tôi đến đây là để gây ấn tượng tốt với hiệu trưởng. Chúng tôi trò chuyện rất lâu, tất nhiên là bằng tiếng Anh. Ông ấy hỏi tôi những câu hỏi rất đời thường, chẳng hạn như món ăn yêu thích của tôi hay màu sắc tôi yêu thích nhất. Nói thật thì lâu lắm rồi tôi mới có thể được nói lên những điều mình thích.

- Beside English, are you fluent in any other languages?

Hiệu trưởng vào trọng tâm của ngày hôm nay, tôi cũng nhanh chóng mà đáp lại.

- I'm fluent in English and Korean. But actually, I have learned Chinese and Vietnamese for a long time too.

Nghe đến đây, tôi có thể thấy được gương mặt có phần hài lòng của người đối diện. Ngay lập tức, ông ấy lấy điện thoại và gọi cho vài người bạn, sau đó bảo tôi chờ một chút. Vài phút sau, có hai người đã đến, tôi đoán là ông ấy đã gọi cho họ để thử trình độ tiếng Trung và Việt của tôi.

Hai người này thì khác ông ấy, không giao lưu với tôi một chút nào, thậm chí còn hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến văn hóa của họ. Đối với những câu hỏi ấy, tôi chỉ biết trả lời qua loa chẳng hạn như: "Xin lỗi nhưng tôi không rành về văn hóa của nước bạn lắm" hay "tôi nghĩ đó là một di tích lịch sử phi vật thể khá là thú vị". 

Sau khi trả lời những câu hỏi xong, tôi cảm thấy khá lo và thất vọng về bản thân. Tôi nghĩ bản thân sẽ trượt mất cơ hội này. Trong phút hồi hợp đó, tôi bất giác bắn một tràng tiếng Việt trong miệng mình:

"Chết chắc rồi..."

Người vừa nói chuyện bằng tiếng Việt với tôi nghe thấy, anh ta ngước lên nhìn tôi và cười mỉm, sau đó hỏi tôi một câu:

- Cô bé, em là người Việt sao? Đối với người nước ngoài đặc biệt là Hàn Quốc, khi được học tiếng Việt sẽ học giọng Bắc, còn em nói giọng Nam, đúng chứ?

Như bị lật tẩy những điều tôi đã cố che đậy trong nhiều năm, trong lòng tôi có chút hoảng loạn. Nhưng nhanh chóng, tôi lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình mà trả lời.

- Dạ không, em là người Hàn, chỉ là từ nhỏ em đã được học tiếng Việt do người miền Nam của nước anh dạy thôi.

Người đối diện tôi nghe đến đây thì cũng không nói gì thêm, hiệu trưởng thấy có vẻ đã đủ nên bảo tôi hãy về trước, nhà trường sẽ thảo luận rồi đưa ra quyết định sau.

Tôi nhanh chóng ra về, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, không biết rằng tôi có trượt mất cơ hội này hay không.




Đúng là ông trời không bỏ rơi một tài năng nào, vài ngày sau đó tôi nhận được tin nhắn rằng mình đã nhận học bổng của trường. Trong lòng vừa vui sướng vừa lo lắng, không biết rằng liệu khi qua trường mới, liệu mình có bắt kịp các bạn không.

Một tuần sau, tôi chính thức được chuyển sang trường mới. Mặc đồ đồng phục khác biệt với các trường khác, tôi có phần bồn chồn hơn. Thường thì tôi sẽ không cảm thấy lo lắng, nhưng hôm nay thì khác. Tôi sợ mọi người lại đánh giá vẻ bề ngoài "trai không ra trai, gái không ra gái" này của tôi. Tôi đã từng bị cô lập, bị chèn ép, thậm chí là bị khinh miệt vì điều này. Họ nói tôi khác người, còn có người trêu chọc đến giới tính của tôi.

Nhưng tôi là gái thẳng mà...

Bỏ qua câu chuyện đó, tôi đi thẳng vào cổng trường. Đi ngang qua một loạt đám học sinh, tôi khá bất ngờ vì chúng đa số không ai nhìn tôi cả. À không, có vài người nhìn chằm chằm ngoại hình của tôi, nhưng ánh mắt của họ không gợi lên sự khinh bỉ hay kì thị.

Tô2i thẳng bước đến phòng hiệu trưởng, khẽ gõ cửa rồi bước vào. Người hiệu trưởng khi nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười hiền lành, bảo tôi ngồi đợi một chút sẽ có cô chủ nhiệm đến hướng dẫn tôi. Ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trên một loại ghế êm đến như vậy, nó thậm chí còn êm hơn cả chiếc giường cũ kĩ của tôi.

Ngồi đợi một lúc thì cô chủ nhiệm của tôi cũng đã đến, mái tóc đen pha ánh nâu của cô được cột lên gọn gàng, ấn tượng đầu tiên của tôi với cô chính là sự nhanh nhẹn. Không cần hiệu trưởng phải lên tiếng, cô đã cười tươi rồi ân cần hướng dẫn tôi vài điều luật của ngôi trường này. 

Cô dắt tôi đi xuống lớp, trên đường đi cô có bảo rằng tôi sẽ học lớp năng khiếu, lớp này cả trường chỉ có một lớp. Điều này làm tôi ngạc nhiên, với một ngôi trường quốc tế như vậy mà chỉ có một lớp ư? Chắc chắn rằng lớp này không dễ dàng gì mà được chọn, phải có rất nhiều tài lẻ mới có thể đặt chân vào.

Bước vào lớp, hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn vào tôi. Nhìn xung quanh, lớp không quá đông người, đúng là rất khó để được vào đây.

-   Xin chào, tôi tên là Kim Soojin, mong mọi người giúp đỡ.

Tôi thốt lên câu nói ấy với giọng điệu điềm tĩnh như thường khi, các cơ mặt cũng thả lỏng như bình thường. Điều này làm gương mặt của tôi có phần khó gần và như mọi người nói, "rất lạnh lùng".

Các bạn cùng lớp xì xào bàn tán về tôi, vẫn là gương mặt khác lạ với trước đó, bọn họ không thể hiện sự nhăn nhó mà ngược lại, tôi thấy họ còn có vẻ hào hứng.

-   Vậy Soojin sẽ ngồi ở đâu?

-   Kế bên Jungkook còn chỗ trống đấy ạ!

Sau khi cô bạn kia lên tiếng, tôi đưa mắt một lần xung quanh lớp, chỉ còn một chỗ trống. Liếc mắt sang người tên Jungkook kia, sao tôi lại ngồi kế một người khác mình một trời một vực đến như vậy? 

Nhìn ngoại hình thì tôi có thể đoán được, cậu ta là mọt sách chính hiệu. Nhưng nhìn lại thì cậu ta cũng có nét đẹp, đôi mắt to tròn cùng với chiếc mũi cao. Đôi môi kia, không phải tôi biến thái đâu nhưng thật sự, tôi chỉ muốn cắn thử một lần.

Tôi đi xuống chỗ ngồi của mình, cô bạn lớp trưởng Baeng Jen Hi nhanh chóng đưa tôi một mảnh giấy, rủ tôi giờ ra chơi cùng ăn sáng. Tôi ngước mặt lên khẽ gật đầu một cái sau đó bảo cậu ấy quay lên. 

Từ lúc ngồi xuống, tôi đã ngửi được mùi thức ăn, không phải một loại mà là rất nhiều thứ hợp lại. Liếc nhẹ sang cậu bạn kế bên, tôi chắc chắn rằng cho dù ăn nhiều đến cỡ nào thì mùi đồ ăn cũng không nồng đến như vậy.

-   Trên người cậu toàn là mùi đồ ăn, cậu rửa miệng chưa vậy?

Tôi chỉ muốn xem phản ứng của cậu, xem có thật sự là do ăn nhiều hay không.

-   Tại... tại vì...

Đúng như tôi suy đoán, tai của cậu đỏ lên, gương mặt thể hiện sự ngại ngùng này, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào tôi. Chắc chắn là bắt nạt. Thấy người đối diện thể hiện rõ sự xấu hổ, tôi nhanh chóng nói vài lời để cậu ấy không phải để tâm nữa.

Sáng hôm nay học hai tiết Toán - môn học mà tôi ghét cay ghét đắng trên đời. Không phải là vì tôi học không được, chỉ là môn học đó đã gây cho tôi nhiều kỉ niệm xấu. Tôi gục mặt xuống bàn, ngay lập tức ngủ đến gần hết giờ.

Chưa kịp để tôi tỉnh dậy hẳn, Jen Hi nắm tay kéo tôi xuống nhà ăn. Vừa đi vừa nói vài câu liên quan về cái bụng đói meo của cậu ấy, vì tôi còn buồn ngủ nên cũng chỉ biết ậm ừ cho qua.

-   Ui da...

Tôi thấy Jen Hi đang đứng không vững, vội vàng đỡ cậu ấy từ phía sau. Chưa kịp buông ra câu hỏi thăm, người đối diện lập tức gào lên.

-   Con nhỏ này mày đi không nhìn hả?

Ôi... Mới ban nãy còn khen ngôi trường này khác mà, xem ra đi đâu cũng có loại người này nhỉ.

-   Cậu đụng bạn của tôi trước đó, không biết xin lỗi thì thôi, còn dùng cái giọng điệu đó để bắt nạt con gái hả?

Tôi lập tức dùng gương mặt và điệu bộ khinh người mà trời ban cho mình, ngước mặt lên nói với tên kia. Người kia có vẻ bất ngờ với phản ứng gay gắt của tôi, hắn cứng họng vài giây rồi cúi người xuống, nhìn tôi với điệu bộ "đại ca" của mình. Hắn bắt Jen Hi giới thiệu hắn cho tôi nghe, tôi nhếch miệng một cái rồi tự tin đáp lại.

-   Tôi không quan tâm cậu là ai, đến phép lịch sự nơi công cộng cậu còn không có, tại sao tôi lại phải nghe những thông tin về loại người không có dân trí như cậu?

Mọi người dần dần vây quanh lại, họ trầm trồ vì phát ngôn có phần cứng rắn của tôi. Thật sự mà nói thì cũng bình thường thôi, sao họ lại bất ngờ như vậy? Tự nhủ trong lòng là thế nhưng tôi vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh của mình, tôi cá là tôi đã biết nước đi tiếp theo của tên này rồi.

Khi hắn giơ tay ra, tôi nhanh chóng cúi xuống, đúng là hèn hạ mà. Tôi thuần thục nắm chặt tay hắn, không chần chừ bẻ hết cái ngón tay hắn. Đôi mắt hung tợn nhìn tên bắt nạt kia, ngày một bấu chặt hơn vào bàn tay hắn.

Tôi còn tính tung thêm vài chiêu nữa cơ, nhưng tôi nhìn thấy mọi người xung quanh chuẩn bị lấy điện thoại ra mà ghi hình, điều đó làm tôi chần chừ đôi chút. Hên thay, Jen Hi ngăn tôi ra khỏi máu chiến của mình, nhanh chóng cười khinh tên kia một cái, Jen Hi kéo tôi thật nhanh ra khỏi mớ hỗn độn.

Lúc xuống nhà ăn, Jen Hi liên tục cảnh cáo tôi về những hành động vừa diễn ra, nhưng khác với sự lo sợ của cậu ấy, tôi thực sự không chút kiên dè tên bắt nạt kia.



Sau một buổi học mệt mỏi và chán chường, tôi nhanh chóng thu xếp lại tập vở rồi chạy đến chỗ làm thêm. Từ lúc nghe tin mình được qua ngôi trường mới học, tôi đã phải kiếm một chỗ làm thêm khác. Ngôi trường này nằm ở trung tâm của thành phố, nhà trọ lúc trước của tôi rất xa nơi đắt đỏ này. 

Nhắc đến mới nhớ, tôi đã được xếp phòng với Jen Hi, cô bạn lớp trưởng hồi sáng. Hành lý của tôi đã được chú bảo vệ tốt bụng mang vào phòng trước. Khi tôi chuẩn bị đến chỗ làm thêm, Jen Hi đã bảo tôi hãy về sớm vì cậu ấy sẽ làm bữa tối mừng ngày tôi vào học trường mới.

Chỗ làm thêm của tôi là một cửa hàng tiện lợi, nhanh nhẹn chào người quản lý kia, tôi mặc đồng phục của cửa hàng kia rồi bắt đầu công việc của mình. Công việc này cũng không có gì quá khác biệt với những lần trước, đơn giản vì tôi đã làm thêm rất nhiều nên cũng khá nhiều kinh nghiệm.

Khoảng sáu giờ tối, trong lúc tôi đang sắp xếp hàng ở tủ sữa, tôi vô tình thấy bộ đồng phục trường mới của tôi. Khẽ ngước lên, là Jungkook - cậu bạn cùng bàn của tôi đây mà. Cậu ấy cũng rất nhanh chóng nhận ra tôi, gương mặt đang mệt mỏi có phần buồn ngủ của cậu ấy dần chuyển sang vui vẻ khi thấy tôi. Đặc biệt, đôi mắt sắp sụp xuống dường như đã sáng rực lên, nhìn đôi mắt ấy thật to tròn và long lanh.

-   Soojin... cậu làm thêm ở đây sao?

Cậu ấy hỏi tôi, gương mặt không giấu được sự mừng rỡ. Vì sao cậu ấy lại vui mừng đến như vậy? Nếu tôi là cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng kiếm cớ rồi rời đi càng nhanh càng tốt.

-   Còn cậu làm gì ở đây?

Tôi hỏi ngược lại cậu ấy, khẽ nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Jungkook. Trên người cậu ấy không còn mùi đồ ăn nữa, thay vào đó là một mùi hương khá nhẹ nhàng nhưng cũng nam tính. Mái tóc không ngay thẳng giống lúc sáng, chúng có phần hơi rối nhưng điều đó khiến gương mặt của Jungkook không còn quá mọt sách. 

Phải nói sao nhỉ? Cũng khá đẹp trai đấy...

Jungkook nở một nụ cười với tôi, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Trong phút chốc, tôi nghĩ rằng mình đã bị cuốn vào vẻ đẹp của cậu mọt sách này thật rồi.

-   Mình vừa mới học thêm xong, vào đây mua chút đồ ăn tối ấy mà.

Cách cậu không chần chừ mà trả lời câu hỏi của tôi như thể tôi và cậu ấy thân với nhau lắm. Khẽ gật đầu, tôi bảo còn nhiều việc phải làm, nhanh chóng tạm biệt Jungkook, tôi sang các kệ hàng khác mà kiểm tra. Một lúc sau, tôi thấy phía sau mình như có ai đang đến gần, vừa quay lại thì cũng là lúc Jungkook đưa hộp sữa chuối ra trước mặt tôi. Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, Jungkook vẫn giữ nụ cười trên môi, sau đó nói:

-   Tặng cậu nè, nhìn cậu vất vả quá... Cố lên!

Vội dúi hộp sữa chuối vào tay tôi, cậu ấy nhanh chóng bỏ đi. Tôi vẫn còn ngơ người từ nãy đến giờ. Cậu ấy tặng tôi hộp sữa chuối này sao? Vì sao cậu ấy lại tặng cho một cô bạn mới chuyển vào như tôi? Chưa kể sáng nay tôi gần như đã khiến cậu ấy xấu hổ đến cỡ nào mà? Cậu ấy đang thương hại tôi vì tôi phải đi thêm sao?

Hàng loạt suy nghĩ về hành động hồi nãy của Jungkook theo suốt tôi đến lúc tôi về kí túc xá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top