Chap 12. Nụ cười

Tự truyện của Jungkook

Đầu tôi liên tục nhớ lại hình ảnh ban nãy của Soojin và tên côn đồ kia, lòng càng thêm bồn chồn và lo âu. Vì còn bận suy nghĩ linh tinh nên tôi không biết rằng Soojin đã bước đến trước mặt mình từ lúc nào. Cậu ấy hỏi tôi có sao không, chúng kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn kia.

Gương mặt cậu ấy lấm lem những vệt máu. Sắc thái cũng có phần tái nhạt đi, đôi mắt cậu thể hiện sự lo lắng cho tôi. Nhìn xuống chân cậu, lòng tôi như lửa đốt. Vì tôi mà chân cậu ấy ra nông nỗi này.

- Cậu lên lưng mình đi, mình cõng cậu đến bệnh viện.

Tôi nhanh chóng đưa ra lời đề nghị kia, tôi chắc chắn sẽ trả hết tiền viện phí cho cậu ấy cho dù có đắt đến cỡ nào đi chăng nữa. Tôi quay lưng rồi ngồi xổm xuống đối diện cậu ấy, trong đầu tôi lúc đấy chỉ nghĩ đến việc phải chữa trị cho cậu ấy đàn hoàng.

Nhưng Soojin bảo rằng cậu ấy không cần, gương mặt cậu ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi, chắc là cơn đau đầu hồi sáng. Đã thế, tôi nhất định sẽ tìm cách cho cậu ấy khỏe lại.

Bên cạnh đó, tôi thấy Soojin trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời câu nói hồi nãy của tôi, môi cậu ấy mím chặt suy nghĩ gì đó. Tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ấy ngại khi tôi đi chung sao? Hay do cậu ấy sợ đau? Hay là do tiền...

Nhưng sau đó tôi dẹp bỏ suy nghĩ kia vì trường tôi là trường quốc tế mà, nhiều tiền mới có thể chi trả được học phí chứ!

Đầu tôi nhanh chóng lóe ra một ý tưởng táo bạo, nó có thể làm tôi vui sướng nhưng cũng có thể Soojin sẽ giận tôi mất.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn muốn thử, Jeon Jungkook này muốn liều một phen xem cậu ấy phản ứng thế nào. Ngay tức khắc, tôi bảo rằng tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu ấy ở nhà của mình. Sau đó vội nâng đùi cậu ấy lên, tôi thành công cõng cậu ấy lên người mình.

Thật may rằng cậu ấy không bực bội vì quyết định kia, ngược lại cậu ấy còn vòng tay qua cổ tôi nữa cơ. Trong lòng tôi như nở rộ, miệng tôi không thể nào ngừng cười được.

Vừa đi vừa luyên thuyên vài câu với Soojin, nào là cảm ơn rồi đến xin lỗi vì ban nãy không giúp gì được cho cậu. Nhưng cậu ấy không trả lời, điều đó khiến lòng tôi bỗng chốc nghĩ rằng cậu ấy đã giận tôi.

Quay đầu sang thì thấy cô bạn kia đã gục từ lúc nào, lòng tôi có chút nhẹ nhõm. Giấc ngủ có thể khiến con người điều chỉnh tâm trạng của mình, hơn nữa cậu ấy cũng cần ngủ một chút để đỡ đau đầu.




Đưa cậu ấy về nhà, tôi khẽ đặt cậu ấy xuống chiếc ghế sofa rồi chạy đi lấy họp cứu thương. Tôi đặt miếng bông gòn lên khóe môi của cậu ấy, tôi phải sát trùng nơi này trước.

Đừng hiểu lầm ý của tôi, vì môi Soojin có chiếc khuyên nên sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Mà nhiễm trùng ở vùng môi vì tiếp xúc với inox thì không tốt chút nào, chúng phải mất rất nhiều thời gian để chữa trị.

Thấy người kia nhăn mặt, tôi vội vàng nói câu xin lỗi rồi động viên cậu. Những lúc người khác đang bị thương thì lời động viên rất quan trọng, nó có thể giúp tâm trí người kia thoải mái hơn đôi chút.

Bỗng Soojin bảo rằng tôi cũng bị thương, cậu bảo tôi hãy sát trùng cho bản thân trước. Gương mặt cậu ấy có phần lo lắng, tôi cá là tôi không ảo tưởng đâu. Tôi đáp lại rằng một lát nữa sẽ làm, trước tiên tôi phải đảm bảo rằng Soojin không bị sẹo trên gương mặt xinh đẹp kia đã.

Tôi xem qua chân cho Soojin, chẳng qua là vì tôi cũng biết về xương khớp. Xoa nắn một lúc thì tôi biết rằng cậu ấy bị trật chân. Lòng tôi càng bối rối, không biết phải làm sao khi tôi nói lời xin lỗi mà cô bạn trước mặt bỗng phì cười.

Nhưng thực chất cậu ấy bảo tôi quá dễ thương nên mới phì cười, tôi cũng ngớ người ra khi nghe Soojin nói câu ấy. Vừa vui vừa lo lắng, không biết nên xử lý cái chân này làm sao. Tôi bèn gọi cho vị bác sĩ của nhà mình, ông nghe được cuộc gọi của tôi thì nhanh chóng đến.

Bác sĩ Lee bảo rằng cậu ấy chỉ bị trật nhẹ nên không sao, bác ấy ngỏ lời muốn nắn xương cho Soojin. Tôi khẽ thấy gương mặt có phần sợ sệt của cậu khi nghe đến việc nắn xương. Chắc cậu ấy sợ lắm, thấy thế tôi liền ngồi xuống kế cậu rồi động viên Soojin. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top