Chap 1. Bạn Học Mới

Tại một ngôi trường danh giá ở Seoul, không khí vẫn náo nhiệt và ồn ào như mọi khi. Đám nữ sinh nổi tiếng đứng giữa sân trường, lớp trang điểm lòe loẹt cùng với giọng nói chua chát có phần đanh đá, chúng đang tranh nhau bàn tán về những drama mới nổi trong trường.

Có lẽ chúng chỉ giỏi về việc phán xét người khác.

Phía xa, đám đại ca học đường đang đi tới với bộ dạng hống hách. Trong số đó, Choi Kang Dae là thủ lĩnh của lũ trẻ trâu suốt ngày chỉ biết bắt nạt kia. 

Bọn chúng thẳng tiếng đến nhà ăn, bắt đầu việc làm thường ngày của chúng.

- Ya, Jeon Jungkook, dạo này mày nhìn ngon lành phết nhờ? Da mặt cũng láng mịn hẳn ra, suýt nữa thì tao tưởng mày là con gái rồi đấy, hahaha!

- Cậu... cậu thôi đi... Đừng đụng vào tôi...

- Cái gì cơ? Mày nói gì tao không nghe rõ?

Nói rồi, Choi Kang Dae ngây lập tức đè đầu Jeon Jungkook xuống khay thức ăn, tuyệt đối không để cậu ngước mặt lên được. 

Đám đàn em của hắn nhanh chóng hùa theo, cả đám nhanh chóng lấy thức ăn và nước uống xung quanh, liên tục đổ lên đầu của cậu học sinh đáng thương kia.

- Nghe nói mày là học trò cưng của thầy cô nhỉ? Cho tao đụng mày lấy hên nhá "học trò cưng".

Một loạt đám côn đồ vây quanh, người thì tranh thủ lợi dụng lúc Jeon Jungkook không phản kháng được mà vẽ bậy lên áo quần của cậu ta, có người thậm chí còn lấy điện thoại quay hình lại cảnh tượng hỗn loạn này.

Jeon Jungkook từ lúc bị Choi Kang Dae bắt chuyện đã không biết nên ứng phó như thế nào, cứ như thế mà chịu trận. 

Thế rồi, hàng loạt thứ được ném vào người cậu, cậu chỉ biết vùng vẫy cố thoát ra. Nhưng làm sao có thể chống lại đám côn đồ kia chứ.

- Chết rồi, giám sát tới! Tụi bây rút thôi!

Một thằng đứng ở ngoài nhà ăn quan sát, thấy có người tới liền lập tức chạy vào mà thông báo cho đám hay ăn hiếp kẻ yếu này.

- Chờ đó, tao sẽ cho mày biết tay.

Trước khi rời khỏi, Choi Kang Dae nắm tóc của Jungkook, kéo gương mặt dính toàn cơm của cậu lên rồi đe dọa. Sau đó, hắn hất mạnh một lần nữa gương mặt đang sợ hãi kia xuống khay thức ăn.

Rất nhanh chóng, đám Choi Kang Dae đã biến mất, chỉ còn lại một Jeon Jungkook với bộ dạng đáng thương, cậu lủi thủi bước vào nhà vệ sinh gần đó với hàng loạt ánh hình của mọi người xung quanh. Thương hại có, diễu cợt có, lạnh lùng bỏ qua cũng có, cậu chỉ trách tại sao thế giới này lại quá bất công. 

Tại sao kẻ yếu lại luôn là những người chịu thiệt thòi? Tại sao không ai đủ can đảm để chống lại bọn chúng? Ai có thể chứ? 

Bản thân cũng có thể đối phó được với chúng đâu mà mong chờ...

Tiếng reng chuông vào lớp đã giúp Jeon Jungkook dẹp những suy nghĩ kia qua một bên, vội lấy một bộ đồ khác trong cặp, hên mà cậu luôn mang theo hai bộ để phòng trường hợp xấu.

Lớp năng khiếu T2176P, cậu nhìn chiếc bảng hiệu được treo trước cửa lớp mình, mở chiếc cửa ra, vẫn là khung cảnh đó. 

Các bạn nữ đang tụm lại vẽ tranh, họ vừa vẽ vừa tán gẫu, đa số là về các nhân vật trong phim. Mấy đứa con trai thì khác, có bọn thì chơi bóng rổ trong lớp, đám còn lại thì cũng tương tự, chúng chơi đá banh. 

Có lẽ Jeon Jungkook là người lạc loài nhất lớp này, vì cậu có ngoại hình của một đứa mọt sách, và đúng là như vậy. Điểm các môn học của cậu chỉ toàn là chín và mười, thậm chí chỉ có một con số tám trong học bạ của mình.

Vậy tại sao cậu không vào khối tự nhiên?

Đơn giản vì ở khối năng khiếu, chúng sẽ được học chuyên tiếng Anh – một môn học mà cậu cực kì hứng thú. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là cậu học giỏi môn này nhất. Tiếng Anh là môn cậu tệ nhất, chỉ được trọn vẹn tám điểm trong các kì thi. Đối với Jungkook, cái gì không giỏi do bẩm sinh thì nhất định phải giỏi do cố gắng.

- Jungkook, cậu làm bài tập toán chưa? Cho tụi này chép với.

- Tao nữa, tao nữa...

Đám bạn học của Jungkook, vừa thấy cậu bước vào thì nhảy bổ vào mà xin mượn vở để chép bài, chúng chỉ giỏi ở những tài lẻ, chứ những thứ trừu tượng này có chết chúng cũng không nhét vào đầu được.

-  À mà tụi bây nhớ hôm qua cô nói gì không? Hôm nay có học sinh mới chuyển vào đấy!

- Vậy sao? Là con trai à?

- Không, là con gái. Nhưng mà nghe cô nói là vẻ ngoài lẫn tính cách có phần rất cứng cáp!

- Có vẻ thú vị nhỉ? Để xem thế nào.

Sau khi đưa quyển tập ngay ngắn của mình cho đám học sinh kia, Jeon Jungkook vô tình nghe được cuộc hội thoại của bọn chúng.

Có học sinh mới chuyển vào sao? Còn là một bạn gái có tính cách mạnh mẽ ư? Trong lòng cậu bỗng chốc cũng mong chờ xem cô bạn mới này là người như thế nào.

- Thế cậu ấy sẽ ngồi ở đâu nhỉ?

- Kế bên Jungkook còn chỗ trống kìa.

- Sướng ghê chưa, được ngồi kế người học giỏi nhất lớp luôn!

- Sướng chỗ nào? Sợ cậu ấy ngất vì nhìn thấy đống bài tập nâng cao của Jungkook thì có.

Sau đó là một loạt tiếng cười của bọn con gái. Mặc dù trong lớp này, tất cả mọi người đều thân thiện nhưng không ai thân với Jungkook cả. Có lẽ là vì không ai trong bọn chúng muốn chơi thân với một đứa mọt sách như cậu cả.

- Cô tới kìa...

- Wow, bạn nữ kia nhìn chất thiệt nha

-  ...

Một loạt lời bàn tán về người bạn mới, có vẻ trong mắt bọn chúng thì cô bạn kia đã có rất nhiều điểm cộng về ngoại hình của mình.

- Học sinh nghiêm!

- Được rồi, cả lớp ngồi xuống. Như cô đã nói hôm qua, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em hãy giới thiệu về bản thân đi.

- Xin chào, tôi tên là Kim Soojin, mong mọi người giúp đỡ.

- Lạnh lùng quá...

- Nhưng mà đẹp phết...

Trước mặt bọn chúng là một cô gái, mái tóc ngắn màu đen với một chút highlight đỏ, hàng tóc mái được chải thẳng tắp. Đôi tai nhỏ nhắn chi chít những miếng inox, dường như chúng không còn đủ chỗ cho một đôi bông nhẹ nhàng. 

Đôi mắt hình cánh anh đào có phần xếch lên, sóng mũi tương đối nhưng tạo cảm giác hòa hợp với đôi môi dày căng mọng. Trên đôi môi có một chiếc khuyên được gắn ở khóe miệng trái cùng với thần thái lạnh lùng, cô tạo nên một sức hút rất lớn đối với cả nam lẫn nữ xung quanh.

- Vậy Soojin sẽ ngồi ở đâu?

- Kế bên Jungkook còn chỗ trống đấy ạ!

Baeng Jen Hi lên tiếng, cậu là lớp trưởng nên việc sắp chỗ đã được cô giao từ trước.

- Các em, Soojin là bạn mới nên các em hãy chủ động nói chuyện với bạn nhé! Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học.

Soojin ung dung tiến đến vị trí chỗ ngồi, cô ngồi sau lưng của Jen Hi và kế bên Jungkook. Khi vừa đặt mông xuống, rất nhanh chóng Jen Hi quay người ra sau đặt mảnh giấy xuống bàn Soojin.

"Giờ ra chơi đi ăn sáng chung nhé?"

Ngước mặt lên sau khi đọc miếng giấy, cô thấy được vẻ mặt mong chờ kết quả hiện lên trên mặt cô bạn đối diện, khẽ cười nhẹ một cái, Soojin gật đầu rồi ra hiệu bảo Jen Hi quay người lên.

- Trên người cậu toàn là mùi đồ ăn, cậu rửa miệng chưa vậy?

Giọng nói của Soojin cất lên, đủ để người kế bên nghe. Jeon Jungkook nghe đến thì nhớ lại sự việc ban nãy, cộng thêm với câu hỏi của người kế bên, chúng khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

- Tại... tại vì...

Tai của cậu đỏ lên, môi tính mấp máy định giải thích gì đó thì Soojin chen vào.

- Không cần trả lời đâu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thôi.

Hai tiết sáng nay là Toán, cả lớp cứ thế mà thi nhau ngủ gật, đứa thì lén bấm điện thoại, đứa thì cố gắng trụ vững để không bị buồn ngủ nhưng bất thành. 

Trong số đó, Jeon Jungkook vẫn chăm chú nghe giảng không sót một chi tiết nào. Đến lúc cô giao bài tập, cậu mới khẽ liếc sang người kế bên. Soojin đã gục từ lúc nào, thậm chí trên bàn còn chẳng có một cuốn tập hay cây bút. 

Nhìn người kế bên ngủ say sưa, bỗng chốc Jungkook bị cuốn vào vẻ đẹp của cô bạn cùng bàn. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng nói của cô giáo làm Jungkook trở lại với thực tại, nhanh chóng lấy thước ra vẽ hình rồi giải bài tập.

Đến giờ ra chơi, Jen Hi quay xuống đằng sau thì thấy dáng vẻ buồn ngủ, uể oải của cô bạn kia.

- Đi ăn sáng thôi Soojin!

Jen Hi bước đến kéo tay Soojin, cô vừa tỉnh ngủ nên mắt nhắm mắt mở mà đi theo Jen Hi. Cái bụng đói meo của Jen Hi liên tục biểu tình khiến cậu ấy phải nhanh chóng đến nhà ăn, đang gấp rút thì Jen Hi đụng trúng một người với một lực rất mạnh, nhưng may vì có Soojin đằng sau đỡ nên cậu ấy không ngã.

- Con nhỏ này mày đi không nhìn hả?

Người đối diện quát lên, giọng điệu không chút thương tiếc vì đụng trúng con gái.

- Cậu đụng bạn của tôi trước đó, không biết xin lỗi thì thôi, còn dùng cái giọng điệu đó để bắt nạt con gái hả?

Chưa kịp để Jen Hi nói với cô thân phận của tên kia, Soojin lập tức bắn ra một tràn đạo lý. Gương mặt không cảm xúc cộng với giọng điệu điềm tĩnh khiến người đối diện có phần bất ngờ lẫn mất bình tĩnh. Có người trong trường này dám cãi lại Choi Kang Dae này sao?

- Con nhỏ này là đứa nào nữa đây? Học sinh mới sao? Ha... con nhỏ kia, còn không mau giới thiệu tao cho con nai vàng này biết?

Nói rồi hắn hất mặt với Jen Hi, ý bảo hãy cho Soojin biết hắn là ai.

- Tôi không quan tâm cậu là ai, đến phép lịch sự nơi công cộng cậu còn không có, tại sao tôi lại phải nghe những thông tin về loại người không có dân trí như cậu?

Soojin nhanh chóng chen vào không để Jen Hi có cơ hội lên tiếng, điềm tĩnh mà phát ngôn với kẻ ăn hiếp kia. Mọi người xung quanh bu lại, đa số đều thầm ủng hộ Soojin, có người còn lẩm nhẩm trong miệng cầu mong Soojin có thể trừng trị được tên bắt nạt kia.

Choi Kang Dae mất hết bình tĩnh, vội nắm tóc Soojin, nhưng tiếc thay, Soojin đã nhanh chân hơn hắn một bước. Khẽ cúi đầu xuống, sau đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay của đối phương, cô không ngần ngại mà bẻ từng ngón tay của hắn, đau đến nỗi hắn phải hét lên.

- Con... con nhỏ này... mày bị điên hả? BỎ TAO RA!

- Soojin à đi thôi, đừng gây sự nữa...

Jen Hi thấy tình trạng không được ổn lắm, liền nắm lấy cánh tay của Soojin mà khuyên nhủ. Cô khẽ liếc nhìn tên bắt nạt trước mắt, nhếch miệng cười một cái thật cợt nhã rồi thả tay ra. 

Như đã đến lúc, Jen Hi vội kéo Soojin chạy khỏi chỗ hỗn loạn đó. Xuống đến nhà ăn, Jen Hi thở phào nhẹ nhõm, cả hai gọi đồ ăn rồi ngồi xuống, lúc này Jen Hi mới quay sang mà nói

- Soojin à, cậu gây sự lộn người rồi. Hắn ta lớn hơn mình, chưa kể còn là đại ca học đường nữa, hắn sẽ trả thù đó, cẩn thận nhé!

- Tôi không quan tâm!

Trái với sự sợ hãi của Jen Hi, Soojin buông ra câu nói ấy và ung dung ăn sáng, không để tâm vào những lời cảnh báo của cô bạn.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top