Ngoại truyện phần 2
Vở kịch Cô bé lọ lem
- Nhân vật chính: Nakae
- Nhân vật phản diện: Ayame, Yukito, Nami, Rika và Moco
- Thể loại: kinh dị + thực tế
Bản gốc thuộc thể loại truyện tranh và ở trên facebook Truyện Tranh Nhảm Nhí
Vở kịch xin được phép bắt đầu
___________________________
- Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông quyến rũ tên là Elliot. Mẹ của anh ấy đã mất sớm, cha của anh đã muốn có con gái. Thế nên Elliot đã bị ép phải để tóc dài, rồi mặc đồ nữ cho ông ta thấy. Và rồi ông ta đã hấp diêm Elliot. Một thời gian không lâu sau, cha Elliot đã tái hôn. Elliot đã nghĩ rằng cuộc đời thảm thương của anh ấy sẽ kết thúc tại đây,.........nhưng thay vào đó nó đã tồi tệ hơn- Hana đọc từ từ chậm rãi
Elliot (Nakae) bị chột một mắt, mặc một chiếc đầm trắng cũ kĩ, ngồi ngay giữa sân khấu, nơi có duy nhất chỉ một chiếc đèn rọi xuống
- Anh ấy đã bị lạm dụng bởi mẹ kế, bị bắt nạt bởi 2 cô chị, và khi màn đêm buông xuống, cha của anh ấy sẽ tới và cưỡng hiếp anh ấy hết lần này đến lần khác. Anh ấy vẫn tin rằng, 1 ngày nào đó, thần linh sẽ tới và cứu rỗi anh ấy khỏi cuộc sống địa ngục này. Anh ấy đã cầu nguyện mỗi ngày, cho dù là Tết hay Valentine. Nhưng......thần linh không bao giờ đáp lại lời nguyện cầu của anh ấy- trong khi Hana đang dẫn truyện thì Nakae diễn y chang lời của Hana
- Vào một ngày kia, cung điện tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ để hoàng tử kén vợ. Mẹ kế và các chị của Elliot đã vô cùng kích động khi hay tin, họ đã bắt anh ấy phải may váy dạ hội cho họ và chuẩn bị những thứ khác. Ngày và đêm, anh ấy đã làm nó cho đến khi thiếp đi. Nhưng đến khi anh xin đi theo thì....- Hana
- Thằng vô dụng và xấu xí như mày mà cũng muốn đến buổi khiêu vũ sao?- chị 3 Moco cười khinh bỉ trong bộ váy kịch màu xanh lá
- Mày chỉ là cái sextoy của cha thôi, thức tỉnh đi- chị 2 Rika mặc một cái đầm kịch khác màu vàng nói thêm vào, rồi cả 3 mẹ con cùng bỏ mặt Elliot (Nakae) mà đi tham dự buổi khiêu vũ
- Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao họ lại đối xử với tôi khủng khiếp như vậy?- Elliot (Nakae) khóc
- Tại sao con lại khóc?- Một giọng nói dịu dàng cất lên- Hana nói
- Đừng khóc nữa. Đến giờ con phải phục vụ ta rồi- Người ba Yukito nhẹ nhàng kéo Elliot vào trong bóng tối
- Tại sao?
- Tại sao.................
- không ai.....
- ......tới cứu tôi?- Elliot (Nakae) để micro sát miệng thì thầm khiến cho âm thanh sầu thảm vang vọng trong không gian
- Elliot nói trong nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống vũng máu bên dưới. Nơi có một người đàn ông bị cắt ra từng mảnh đang nằm giữa vũng máu ấy. Elliot làm rớt con dao đẫm máu trên tay, anh cảm thấy đau đớn và tội lỗi vì đã giết chính cha ruột của mình nhưng rồi nó dần được thay thế bởi sự sung sướng, thoả mãn- Hana
- Elliot cười điên dại trong nước mắt của sự tuyệt vọng rồi gọi cuộn tròn trong góc phòng tối, vì anh chắc chắn mình sẽ sớm đi tù và thậm chí bị xử tử vì tội giết người. Bỗng từ trong đống máu.........
một ác quỷ đã được triệu hồi, đó là một người phụ nữ màu máu có cánh và sừng- Hana
- Ngươi có muốn trả thù không?- quỷ Ayame nói với giọng ma mị
- Bà là ai....?
- Thần linh sao...?
- Bà tới để cứu tôi à..?- Elliot (Nakae) ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn
- Không. Nhưng ta có thể cứu ngươi, thật đó- bà ta cười nhẹ
- Vậy bà là tiên đỡ đầu?- Elliot (Nakae)
- ĐỨA TRẺ TỘI NGHIỆP! Ta không thánh thiện như ngươi đã mong mỏi đâu. Nhưng ta có thể CỨU ngươi, thật đó. Ngươi chỉ cần phải trả giá một ít thôi- Bà quỷ Ayame cười ma mị
- .....tôi sẽ trả- sau một lúc lâu nhìn bà quỷ Ayame, Elliot (Nakae) nói
- Con quỷ đã làm phép để biến anh ấy trở nên xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất cứ ai trên thế gian này. Váy dạ hội màu đỏ được dệt từ máu của cha anh ấy, chiếc xe ngựa được làm từ nhãn cầu của ông ta và cuối cùng là đôi giày màu trắng tuyệt đẹp được làm từ xương của ông ấy. Elliot đã tới buổi khiêu vũ. Với vẻ đẹp vô song của mình, anh ấy tất nhiên đã sớm thu hút được sự chú ý của hoàng tử. Họ đã khiêu vũ cùng nhau, trong khi bà mẹ kế và hai người chị nhìn họ với ánh mắt đầy ghen tị- Hana nói với chất giọng ngọt ngào
- Hoàng tử đã đưa anh ấy tới "khu vườn bí mật", rồi cầu hôn với anh ấy và tin rằng anh ấy là "công chúa định mệnh" của mình- Hân kể với giọng khinh bỉ
- Mẹ kế đã làm mù mắt trái em- Elliot (Nakae) đã khóc
- Elliot đã kể cho hoàng tử nghe về quá khứ khinh hoàng của mình- Hana
- Vậy kế hoạch là đây, hãy cám dỗ hoàng tử, khiến cho hoàng tử cảm thông với ngươi và sau đó.....- đó là những gì con quỷ Ayame đã nói với Elliot trước khi đi
- Công chúa đáng yêu xin em đừng lo lắng, anh sẽ cứu em- hoàng tử Shirou đã hứa
- Cám ơn anh, hoàng tử của em- Elliot cười trong nước mắt
- Và khi đồng hồ điểm 12 giờ, anh ấy đã chạy đi như đã hứa với con quỷ- Hana
- Chờ đã, công chúa- hoàng tử Shirou gào thét đuổi theo anh ấy. Elliot đã để lại một chiếc giày trắng cho hoàng tử, vậy thì hoàng tử có thể tìm ra anh ấy..... đúng như kế hoạch. Hoàng tử ôm chiếc giày trắng một cách âu yếm thề rằng nhất định sẽ tìm được cô công chúa của mình. Chiếc xe của Elliot chạy về với tốc độ cao, sau đó dần biến mất và để cho Elliot ngồi bệt dưới đất- Hana
- Vậy ngươi có vui không?- con quỷ Ayame đưa tay về phía Elliot (Nakae)
- Có ạ- Elliot (Nakae) nắm lấy bàn tay ấy đứng dậy
- Giờ là thời điểm để ngươi chọn rằng ngươi chỉ muốn được cứu hay lẫn việc trả thù. Vậy lựa chọn của ngươi là gì- con quỷ Ayame mỉm cười đầy ma mị
- Không phải nó đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi đã sẵn sàng xuống địa ngục rồi. Vậy thêm một chút tội lỗi nữa thì có gì quan trọng đâu đúng không? Bổn phận làm con gái, tôi phải kéo chúng xuống cùng tôi phải không?- sau một hồi suy nghĩ Elliot (Nakae) mỉm cười hạnh phúc một cách độc ác nói
- Khi mẹ kế và các chị gái của Elliot về nhà, tất cả những gì họ làm là huênh hoang về buổi khiêu vũ, họ không bao giờ nghĩ được cái đứa khốn nạn mà họ đang luôn mồm chửi vì đã lấy đi sự chú ý của hoàng tử chính là Elliot. Và như lời con quỷ nói với anh ấy, bọn chúng sẽ chẳng nhớ gì về cha đâu. Ngày hôm sau, hoàng đã yêu cầu đầy tớ của người phải tìm cho được nàng công chúa bí ẩn- Hana
- Bất cứ người phụ nữ nào ướm vừa chiếc giày này, thì hãy mang người đó đến đây cho ta. Ta sẽ nhìn xem liệu đó có phải là nàng ấy hay không- Hoàng tử Shirou ra lệnh (ít nhất thì anh ta thông minh hơn hoàng tử trong Walt Disney một chút)
(Theo các bạn thì sẽ có bao nhiêu người cùng cỡ giày với Elliot đây? Khử khử khử)
- Tất cả những người phụ nữ , dù trẻ hay già, đều đã đến ướm thử chiếc giày- Hana
- Éc, sao nhiều dữ vậy? Đỡ thế nào đây?- hoàng tử bàng hoàng trước số lượng các nhân vật quần chúng thử vừa chiếc giày
- Nhìn thấy số lượng người không đếm xuể đã thử vừa chiếc giày ngoài kia làm hoàng tử choáng váng. Sau khi chửi thề 1 câu, hoàng tử quyết định tự mình kiểm tra từng người- Hana
- Nàng ấy không béo như em- hoàng tử Shirou nói -tiếp theo-
- Quá trẻ, tiếp theo
- Quá già, tiếp
- Thật luôn đó hả? Sao các người lại nghĩ là ta muốn cưới 1 con mèo à? Mặc dù nó vừa chiếc giày thật- hoàng tử Shirou chán nản
- Nhìn dòng người lũ lượt kéo đến như vô tận, hoàng tử cuối cùng cũng đã thay đổi lệnh của mình- Hana
- Bất kì người con gái nào mang vừa chiếc giày này, bị chột (mù) 1 mắt, không quá 30 tuổi thì hãy mang tới đây cho ta- hoàng tử Shirou ôm con mèo trên tay nói
- Sau khi thay đổi bằng cách thêm 1 số yêu cầu kì quặc vào điều kiện, việc tìm kiếm đã trở nên dễ dàng hơn. Sau một quãng thời gian ngắn, tin này cuối cùng cũng đã tới tai bà mẹ kế. Bà ta đã vặn nát óc ra để nghĩ xem làm thế nào để khiến con gái bà trở thành cô dâu của hoàng tử, nhưng bà ta vẫn quá ngu tới nỗi chả thể nghĩ ra người mà hoàng tử đang tìm kiếm là Elliot. Elliot đã tới gần bà mẹ kế và thì thầm vào tai bà- Hana
- Mẹ yêu quý của con ơi! Đây là cơ hội quý giá cho các chị. Tại sao ta không làm mù mắt của các chị đi? Nếu chị ấy bị mù, hoàng tử nhất định sẽ cưới chị ấy. Khi mà chị đã trở thành công chúa thì mù một mắt cũng có sao đâu đúng không mẹ?- Elliot xúi dại mẹ kế Nami
- Những câu nói đầy ma mị như đang thôi miên làm mất đi nhận thức của bà mẹ kế- Hana dẫn truyện
- Được rồi- mẹ kế Nami đã đồng ý
- Đừng mẹ ơi!- con gái Moco của bà gào thét
- Xin mẹ đừng....- con gái Rika của bà van nài và khóc rống lên
- Bà mẹ kế đã quyết tâm làm mù mắt con gái bà. Bà ta bắt con bé phải mở to mắt mình ra và đổ lọ thuốc độc vào 1 bên mắt của con bé. Chỉ cần 1 giọt, đã lấy đi ánh sáng quý báu của con bà và khiến chúng bị mù mãi mãi-Hana
- Đừng khóc nữa các con! Các con có muốn trở thành cô dâu của hoàng tử không? Nếu các con muốn, thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ! Ngày nào đó, các con sẽ trở thành hoàng hậu- Hana
- Tất nhiên rồi mẹ! Hoàng hậu! Con muốn trở thành hoành hậu- cô chị 3 Moco mỉm cười nói trong nước mắt
- Mày đừng mơ nữa, em gái! Tao mới là người sẽ trở thành hoàng hậu- cô chị 2 Rika nói đầy tự tin
- Họ cười một cách sung sướng khi đang chìm đắm trong ảo vọng của mình. Elliot nhìn họ và nở 1 nụ cười ngọt ngào. 1 vài ngày sau, xe ngựa của hoàng tử cuối cùng đã đến nơi mà Elliot sống. Bà mẹ kế đã mời người hầu cận cùng những người lính của hoàng tử đến nhà, để các cô con gái của bà có thể thử chiếc giày.
- Chào ngài, xin hãy đến nhà của em nhé- bà mời gọi 1 cách ngọt ngào
- Đây là hai đứa con gái của em. Mặc dù chúng đều bị mù một mắt nhưng phẩm chất của chúng đều rất tốt- bà mẹ kế Nami mỉm cười
- Tất cả bọn họ đều đang phấn kích trước việc thử giày. Trong khi đó, Elliot lại bị nhốt ở trong bếp (thế nhưng nhìn mặt ảnh đếch có gì gọi là quan tâm cả) Người chị đầu tiên thử giày trước, nó đã không vừa :)) (tội vl~)- Hana
- Chân bự quá!- Người lính Shun thốt lên
- Hư giày mất thôi- người lính Shin lắc đầu
- Đừng cố nữa, vô ích thôi- người lính Akira nói
- Thưa cô, nó quá nhỏ so với cô- người hầu cậu Kuroba nói
- Ẹc? Sao lạ vậy? Mấy ngày trước nó vừa khít cơ mà! Chả lẽ mình tăng cân sao!?- Rika nói
- Cho dù bao nhiêu lần cô ấy thử, chân của cô ấy cũng không thể vừa chiếc giày- Hana ráng nhịn cười kể tiếp
- Đéo hiểu sao tao lại đẻ ra cái đứa chân bự như mày- Bà mẹ kế chửi thề về chân của cô con gái trong khi vẫn cố nghĩ cách để cô con gái có thể lọt vào mắt xanh của hoàng tử
- Mẹ ơi, mẹ yêu quý của con ơi! Đây là cơ hội ngàn năm có 1 mẹ ơi! Chân của chị quá to, nó không thể vừa được đâu mẹ à. Nhưng vẫn luôn có cách để cho nó vừa, phải không mẹ? Chỉ còn 1 bước nhỏ nữa thôi là có thể khiến chị trở thành cô dâu của hoàng tử- Elliot (Nakae) khẽ gọi mẹ từ trong bếp
- Tại sao ta không thử chặt ngón chân của chị đi? Khi chị ấy đã trở thành công chúa, chị ấy sẽ không cần phải sử dùng chân nữa! Đừng lo lắng, mẹ ơi!- những câu nói đầy ma mị như đang thôi miên, cuối cùng cũng khiến bà mẹ kế Nami đồng ý
- Con gái, con có muốn trở thành cô dâu của hoàng tử không?- đưa con vào phòng cách âm khác bà ta hỏi đứa con gái của mình
- Tất nhiên là con muốn, thưa mẹ!- người chị hai nói với vẻ mặt quyết tâm
- Dù có như thế nào đi chăng nữa?- Bà ta làm vẻ mặt vô cảm
- Vâng ạ, dù như thế nào đi nữa- con chị Rika ngu ngốc nói mà chẳng buồn suy nghĩ
- Vậy hãy tự bịt mồm mình lại đi con yêu- bà mẹ kế Nami nói rồi cầm con dao chặt thịt lên và giơ lên cao lấy đà
- Mẹ!? Mẹ đang làm cái quái gì vậy? Mẹ à.........Á Á Á..- con dao bự giáng xuống cắt phăng những ngón chân của cô đi, tiếng la của cô chị la thất thanh không đủ để lọt ra khỏi phòng cách âm kia
Những giọt nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt xinh đẹp của Rika. Nỗi đau mà trước đây cô chưa từng được trải nghiệm. Cô chị 2 Rika đã bị cắt ngón chân, bàn chân đã trở nên bé lại và điều hiển nhiên, cô đã thử vừa chiếc giày. Nhưng có lẽ vì phép thuật của con quỷ nên chẳng ai để ý đến cái chân đầy máu của Rika
- Em đã nói với ngài rồi, chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Ngài nhìn xem, nó vừa như in- người mẹ kế Nami nói với người hầu cận Kuroba
- Phải, thật tuyệt vời- người hầu cận ca thán rồi cùng binh lính đưa cô đến diện kiến hoàng tử. Kìm chế cơn đau và cố tỏ ra thật đáng yêu trước mặt anh. Chàng hoàng tử Shirou mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "chào em gái, đúng là em đã mang vừa chiếc giày này và bị chột một mắt nhưng em không phải là người mà ta đang tìm kiếm. Em bị chột bên mắt phải nhưng cô ấy bị chột bên mắt trái cơ"
Giọng nói ấm ấp của hoàng tử như ngàn muổi kim đâm vào tim cô. Nỗi thất vọng tràn lên cùng những đau đớn tột cùng mà cô đã phải trải qua khi phải cắt chân và bị chột mắt. Cô chị 2 Rika đã ngất tại chỗ. Khi cô chị 2 thất bại thì cũng là lúc đến phiên cô chị 3 Moco thử giày. Nó quá lỏng (đắng vãi~)
- Chân nhỏ quá! Như chân con nít ấy- Người lính Shun thốt lên
- Rớt giày mất thôi- người lính Shin lắc đầu
- Đừng cố nữa, vô ích thôi- người lính Akira nói
- Thưa cô, nó quá to so với cô- người hầu cậu Kuroba nói
- Ẹc? Sao lạ vậy? Mấy ngày trước nó vừa khít cơ mà! Chả lẽ mình sụt cân sao!?- Moco nói
- Giống như cô chị, cho dù bao nhiêu lần cô ấy thử, chân của cô ấy cũng không thể vừa chiếc giày- Hana ráng nhịn cười kể tiếp
- Đéo hiểu sao tao lại đẻ ra cái đứa chân nhỏ như mày. Cuộc đời tao thật bất hạnh- Bà mẹ kế chửi thề về chân của cô con gái trong khi vẫn cố nghĩ cách để cô con gái có thể lọt vào mắt xanh của hoàng tử
- Mẹ ơi, mẹ yêu quý của con ơi! Đây là cơ hội cuối rồi 1 mẹ ơi! Chân của chị quá nhỏ, nó không thể vừa được đâu mẹ à. Nhưng vẫn luôn có cách để cho nó vừa, phải không mẹ? Chỉ còn 1 bước nhỏ nữa thôi là có thể khiến chị trở thành cô dâu của hoàng tử- Elliot (Nakae) khẽ gọi mẹ từ trong bếp
- Tại sao ta không thử đập vỡ xương chân của chị đi? Khi chị ấy đã trở thành công chúa, chị ấy sẽ không cần phải sử dùng chân nữa! Đừng lo lắng, mẹ ơi!- những câu nói đầy ma mị như đang thôi miên, cuối cùng cũng khiến bà mẹ kế Nami đồng ý
- Con gái, con có muốn trở thành cô dâu của hoàng tử không?- đưa con vào phòng cách âm khác bà ta hỏi đứa con gái của mình
- Tất nhiên là con muốn, thưa mẹ!- người chị 3 nói với vẻ mặt quyết tâm
- Dù có như thế nào đi chăng nữa?- Bà ta làm vẻ mặt vô cảm
- Vâng ạ, dù như thế nào đi nữa- con chị Moco ngu ngốc nói mà chẳng buồn suy nghĩ
- Vậy hãy tự bịt mồm mình lại đi con yêu- bà mẹ kế Nami nói rồi cầm cây búa lên và giơ lên cao lấy đà
- Mẹ!? Mẹ chờ chút đã. Đừng làm vậy .........Á Á Á..rắc rắc- cây búa to bự giáng xuống đập vỡ xương chân của côcô đi, tiếng la của cô chị hoà trộn với tiếng xương gãy tạo thành một loại âm thanh ghê rợn
Những giọt nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt đáng yêu của Moco. Nỗi đau mà trước đây cô chưa từng được trải nghiệm. Cô chị 3 Moco đã đập gãy xương chân, xương chân lồi ra, bàn chân đã trở nên to hơn và điều hiển nhiên, cô đã thử vừa chiếc giày. Nhưng có lẽ vì phép thuật của con quỷ nên chẳng ai để ý đến cái chân to kì cục của Moco
- Em đã nói với ngài rồi, chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Ngài nhìn xem, nó vừa như in- người mẹ kế Nami nói với người hầu cận Kuroba
- Phải, thật tuyệt vời- người hầu cận ca thán rồi họ đưa cô đến diện kiến hoàng tử. Kìm chế cơn đau và cố tỏ ra thật chững chạc trước mặt anh. Chàng hoàng tử Shirou mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "chào em gái, đúng là em đã mang vừa chiếc giày này và bị chột một mắt nhưng em không phải là người mà ta đang tìm kiếm. Em chột bên mắt trái giống cô ấy nhưng vẻ đẹp của em chẳng là gì so với cô ấy cả"
-Và cũng như cô chị mình, Moco đã ngất ngay tại chỗ. Elliot (Nakae) cười như điên như dại trong nhà bếp. Đây là lần đầu tiên anh ấy có thể cười thoả thích như thế này cho đến khi anh ấy bật khóc- Hana nói
- Vở kịch này thật tuyệt vời mà- Elliot (Nakae) vừa nói vừa cười ra nước mắt. "đến lúc rồi"- anh mỉm cười nhẹ nhàng nói
-Elliot (Nakae) bước ra khỏi bếp. Anh đã ở trong bếp quá lâu rồi nên cũng chẳng có gì lạ khi anh có thủ sẵn chìa khoá dự phòng. Khoác lên mình chiếc váy dự tiệc hôm nào, trông nó thật khác lạ. Màu đỏ của nó đã không còn tươi như ngày nào, máu của cha anh dùng để dệt lên chiếc váy đã bị khô tạo nên 1 màu đỏ đậm- màu của tai ương- Hana
- Ngài đang tìm em sao thưa hoàng tử- Elliot (Nakae) bước vào phòng anh, cuối đầu chào
- Con chó điên nào đây- mọi người đồng thanh. Thế là Elliot quê một cục và chạy đi. Sau đó hoàng tử ế cả đời.
HẾT TRUYỆN
ĐÙA THÔI :))
- Ngài đang tìm em sao thưa hoàng tử- Elliot (Nakae) bước vào phòng anh, cuối đầu chào
- Công chúa của ta- Hoàng tử hét lên một cách hạnh phúc. Không cần phải kiểm tra xem anh ta có đi vừa chiếc giày hay không?
Hay xem anh ấy có chột một mắt trái hay không?
Hoàng tử đã ngay lập tức nhận ra cô Công Chúa Trốn Trại à nhầm trốn chạy của mình
Trước sự chứng kiến của bà mẹ kế thì khuôn mặt vô vọng của bà ta thực sự làm anh thoả mãn
- Ngài có phiền nếu em thử nó không, thưa hoàng tử?- Elliot lễ phép đưa ra lời đề nghị
- Dĩ nhiên rồi, công chúa của ta- hoàng tử Shirou hạ mình cúi xuống giúp anh thử giày
Ngay khoảnh khắc anh đi vừa đôi giày thì máu của các chị còn sót lại bên trong tuôn trào ra và để lại một đống màu đỏ lầy nhầy kinh tởm bên dưới. Chân đắm chìm trong máu của các chị khiến Elliot (Nakae) cảm thấy thật thoả mãn và sung sướng
- Nó có vừa với em không, thưa hoàng tử- Elliot nhẹ nhàng hỏi
- Hoàn hảo- hoàng tử thốt lên và sau đó đưa anh ấy về cung điện (mặc dù đang ở trong cung luôn !??)
- Hoàng tử nhớ lại việc bà mẹ kế đã làm với Công Chúa của mình nên đã ra lệnh móc hai mắt của bà ra. Không lâu sau hoàng tử khám phá ra được bí mật của Elliot. Tuy khá shock nhưng anh vẫn tiếp tục nghe câu chuyện của Elliot. Và vì tình yêu vốn mù quáng nên..... anh đã hoàn toàn chấp nhận Elliot- Hana nói nhưng miệng không ngừng chảy nước (chỉ là hủ nữ đó bà con :)))
- Nhưng Elliot không thể cưới hoàng tử. Anh ấy không thể trở thành công chúa nhưng anh ấy đâu có quan tâm. Elliot sống trong cung điện, trở thành người tình bí mật của hoàng tử. Ít nhất là cho đến khi hoàng tử chán anh. Nhưng hơn thế nữa, Elliot (Nakae) đã có thể mỉm cười hạnh phúc từ bây giờ bởi vì anh ấy đã được tự do- Hana đọc với giọng mừng rỡ
HẾT TRUYỆN!?
HAPPY ENDING!?
Các bạn nghĩ đến đây đã hết truyện được chưa? Theo mình là được rồi, bởi vì Elliot đã trả được thù và tự do, còn ba mẹ con kia đã phải trả giá
Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó
Đó là lí do tớ cho Nakae vào vai lọ lem (Elliot). Cùng xem tiếp nhá^^, xem chuyện gì xảy ra sau đó với 3 mẹ con kia
___________________________
Bà mẹ kế- người không còn có thể nhìn thấy ánh sáng đã trở nên trầm cảm. VÀ hai cô con gái của bà, người chả biết làm gì ngoài tiệ tiền và ra lệnh cho người khác giờ đã bị tàn tật, chẳng ai dám cưới chúng nữa. Tất cả đã hoàn toàn quên mất người cha, người làm ra cái đống tài sản kếch xù kia,......người đã chết, nhưng họ vẫn sống trong nhung lụa như thường lệ và xả hàng đống tiền vào việc chữa trị thương tật, bởi vì chữa trị chẳng bao giờ rẻ cả
Và rồi cũng sẽ tới lúc, mớ tài sản kia sẽ bốc hơi hết. Toà biệt thự rộng lớn, nguy nga đã bị lấy đi như một khoản để thanh toán cho khoản nợ của họ. Từ một gia đình giàu có, chẳng ai phải đụng tay làm việc gì, giờ phãi đi ăn mày, mong chờ lòng thương xót từ kẻ khác. Vào một ngày, một người tốt bụng đã cho bà mẹ kế một bữa ăn rất ngon (chắc thịt con bả không chừng :))
Đây là bữa ăn tuyệt vời nhất của bà trong những năm tháng gần đây, vì thường toàn phải ăn thịt thối rữa..... và bà ta đã khóc trong hạnh phúc
- Cám ơn ngài, ngài thật hào phóng. Mong chúa sẽ phù hộ cho ngài. Nó thật sự quá ngon với tôi- bà ta đã nói với giọng đầy biết ơn
Bà ta không thể thấy và biết được người đàn ông hào phóng đứng trước mặt bà ta đang mỉm cười
- Con rất vui kia mẹ thích nó, thưa mẹ- giọng nó trầm ấm quen thuộc vang lên. Không khí bỗng dưng muốn dừng lại -E... Elliot!?- bà lầm bầm
- Lâu rồi không gặp thưa mẹ- Elliot mỉm cười
- Chuyện gì đã khiến mẹ trở nên đáng thương như thế này vậy mẹ? Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ cho người tới chăm sóc mẹ. Mẹ yên tâm, sau tất cả mọi chuyện thì con cũng không ghét mẹ đâu. Bởi vì suy cho cùng,.....- Elliot (Nakae) mỉm cười nói với giọng lo lắng
-....... thì mẹ mới là người nghe lời con nhất cơ mà. Thậm chí ngay cả khi...... mẹ phải làm chính con gái mình bị tàn tật.......- ngay lúc này, những giọt nước mắt bắt đầu chảy đầm đìa trên khuôn mặt bà mẹ kế
- Ah! Và mẹ cũng không cần phải lo lắng về các chị đâu. Con đã tìm cho các chị một công việc, từ bây giờ các chị sẽ thay con làm việc cho mẹ đấy, thưa mẹ. Cho dù họ có bị chột, hay không thể đi lại bình thường, con chắc chắn họ vẫn có thể làm được việc này- Elliot nhẹ nhàng ôm cơ thể đang bắt đầu run lên của bà
- Các chị đều rất thông minh nên con tin chắc các chị sẽ học được nhanh thôi ....... việc làm thế nào để phục vụ đàn ông.......trên giường. Tạm biệt mẹ, chúc mẹ một ngày tốt lành- Elliot mỉm cười bước đi, để mặc bà ta trở nên điên cuồng. Bà ta đã gào thét cho đến khi cổ họng chảy máu khi biết chuyện gì đã xảy ra với hai đứa con gái yêu dấu của mình nhưng......... chả có ai đến giúp bà ta cả
- Như thế này ổn chứ?- ác quỷ Ayame hỏi
- Mày không cần giết hết chúng nó sao? Nếu mày muốn giết chúng nó thì cứ làm đi- con quỷ Ayame nói một cách hào hứng
- Tôi ổn- Elliot nói
- Mày muốn thấy chúng sống trong đau khổ đúng không?- con quỷ mỉm cười
- Khốn khổ hử? Bà biết không, bà ác quỷ? Tôi có thể sống mà không phải chịu khổ thế này, cám ơn bà rất nhiều. Dù bà có nói gì đi chăng nữa, bà vẫn sẽ luôn là bà tiên đỡ đầu của tôi- Elliot hôn lên mu bàn tay của con ác quỷ, mỉm cười nói- Giờ tôi có cuộc hẹn với hoàng tử rồi, hẹn gặp bà sau nha, bà Ác Quỷ- anh nói rồi bỏ đi
Con ác quỷ nhìn xuống bàn tay mà Elliot vừa hôn và cười một cách thoả mãn- Gặp lại ngươi sau, bữa ăn của ta- bà ta nói rồi biến mất
À hiện tại, tớ đang viết truyện mới Hãy cho anh bên em lần nữa. Mọi người đọc ủng hộ mình nha^^ Cám ơn vì đã xem truyện mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top