Chương 4 : Cậu là cậu nhóc hôm đó có phải không ??
Đó là một hôm như bao ngày khác, cậu đang trên đường đi đến trường một mình , cậu thẫn thờ đi trên đường . Tự nhiên cậu nhìn lên trời thấy , thấy trời hôm nay sao lại đẹp đến lạ thường, cậu cứ nhìn những đám mây trôi hững hờ trôi mà ko để ý rằng có xe đang lao tới. Cậu cứ đi như thế , chiếc xe cứ lao lên như là cả bên không để ý đến nhau . Khi lúc chiếc xe đang lao gần tới cậu , đâu ra có một cánh tay kéo cậu trong giây phút ngắn ngủi đó . Chiếc xe cứ vút qua , cậu chợt bừng tỉnh lại . Mất khoảng một lúc cậu mới định hình việc gì đang xảy ra , chợt thấy mình đang trong tư thế trong lòng người khác ; cậu thì áp sát hẳn vào người kia ,người kia thì đang đỡ lấy cậu . Cậu ngước nhìn lên mới nhận ra người cứu mình vừa rồi là anh chàng hôm trước cản cậu nhảy xuống sông hôm trước . Anh chàng kia cũng nhìn và nhận ra cậu là cậu nhóc mít ướt thất tình bên bờ sông hôm trước . Anh cũng mở lời hỏi cậu :
- Nhóc có sao không ?
- Dạ , em không sao ạ. Em cảm ơn anh !
- À nhìn nhóc quen quen lắm ! Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ ?
- Dạ ,.... ( John đỏ ửng mặt , ngượng ngừng nói lắp bắp )
Chưa để cậu nói hết câu , anh đã nói chen lời cậu nói; cậu chưa kịp phản ứng . Anh nói rõ ràng như là quá thân thuộc cậu từ lâu rùi :
- Cậu có phải là cậu nhóc hôm trước ở bên dòng sông đúng không ? Chứ nhìn hôm đấy hơi khác hôm nay nhưng cái đôi mắt này tôi không nhầm cậu với ai được !
- Chắc anh nhìn nhầm rồi ! ( Cậu vừa ngại ngùng , đỏ mặt nói )
-Không !! Cái đôi mắt ngày hôm đấy với hôm nay ko nhầm đâu !
- Anh nhầm đấy ! Ko có sự trùng hợp như thế đâu ! ( Cậu lắp bắp nói )
- Cậu chắc là tôi nhầm người chứ !
- Đúng rùi anh !
Cậu để ý xung quanh thì mọi người để ý đến cậu cùng với anh chàng kia ở tư thế " tay ôm tay ấp" , cậu còn thấy vài người đang cầm máy quay phim chụp ảnh hai người họ . Anh cũng thấy hơi quá và để ý thấy cậu cũng đang đỏ hết cả mặt mà không biết rằng đang giữ cậu hơi chặt . Cậu đang không thể thoát ra khỏi vòng tay này được , sao tự nhiên lại ôm chặt vậy , anh ta "giữ của hay sao mà ôm kinh thế ". Anh biết mình ôm cậu hơi chặt nên đã để lỏng tay ra là cậu vung tay anh ra mà chạy đi mất . Cậu vừa chạy vừa nói :
- Anh nhầm người đấy không phải tôi đâu !!!
- Tạm biệt anh !!
Cậu chạy đi mà anh cứ nhìn bóng dáng của cậu khuất dần , thì anh thấy dưới đất có rơi một chiếc khăn tay. Anh cầm lên và nghĩ : "Cậu với tôi vẫn còn duyên gặp nhau sau".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top