Bạn thân tôi? Nó ngốc lắm! (P1)

Người ta nói thân trên 10 năm mới được tính là bạn thân nhưng chúng tôi chỉ biết nhau có 8 năm thôi mà đã hiểu nhau tới mức người thường cũng nghĩ chúng tôi như hai chị em ruột thịt rồi.
***********************
Nếu ai hỏi tôi, tôi có bạn thân không á.

Chắc chắn là có rồi nhé!

Tính cách ra sao á? Nó ngu ngốc lắm..........nhưng chính sự ngu ngốc ấy lại..........

Khiến tôi không thể ngừng yêu nó !

P/s: Nó ngốc như vậy chắc cũng chả có ai yêu nó đâu, bởi vậy đỡ lo hơn phần nào.
*********************
Tôi tên là Nguyễn Ngọc Ánh, còn hắn là Ngô Quốc Linh chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi lên cấp 2 cho đến khi học Đại học.

Tôi biết hắn từ hồi học cấp 2 năm lớp 8. Đó là cái ngày khai giảng năm học mới, vì lỡ hứa với nhỏ bạn tên Sương nên tôi phải xuống nhà rủ nó đi học. Lúc đó tầm khoảng 11 giờ 30 phút tôi cuốc bộ từ nhà mình xuống nhà Sương. Tôi vừa đi vừa lấy điện thoại ra nghe nhạc vừa ngắm nhìn những của hàng, ngôi nhà cấp hai cao đồ sộ. Tôi đi được một lúc chợt dừng lại trước một cửa tiệm hớt tóc gần đó.

Nhìn nhân viên đang miệt mài làm công việc của mình với bàn tay nhanh thoăn thoắt mat-xa đầu của vị khách, trong phút chốc tôi đã bị bàn tay ấy mê hoặc nên đứng lại coi họ làm chút xíu mà quên mất đi sự hiện diện của một người khác đang ở đó.

- Bố trễ rồi con lấy xe Ex chạy đi học đấy.

- Không được con chưa đủ tuổi.

Nghe tiếng ai đó nói, thế là tôi ngước lên nhìn và thấy hắn. 1s...2s...3s....tôi đứng hình, hắn bất động nhìn tôi. Tôi ngại quá đâm đầu bỏ chạy như ma đuổi vì......vì hắn ta không mặc một cái gì khác ngoài cái quần đùi dài chưa tới đầu gối đã vậy còn là quần chấm bi đỏ nữa.

Tôi chạy đến lớp mà đầu không ngừng nghĩ về hắn: chấm bi đỏ, chấm bi đỏ, chấm bi đỏ,v..v

Lúc tôi chạy đến trường thì cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên mạnh mẽ.

Thầy giáo cười hiền hậu đưa cho tôi bản danh sách lớp và nhờ tôi ghi sỉ số lớp. Tôi im lặng đếm tên của các bạn sau đó ghi sỉ số: 13 nữ và 14 nam.

- Lớp trưởng là 12 nữ, 15 nam.

Lớp phó nói vậy, thế là tôi không cam tâm vẫn tiếp tục đếm, rõ ràng là 13 nữ 14 nam.

- Rõ ràng là 13 nữ và 14 nam, tớ đếm rõ ràng mà. Tôi nói.

- Kiểm tra lại đi lớp trưởng, là 12 nữ và 15 nam.

Để chắc chắn hơn, tôi bắt đầu điểm danh. Tất cả đều có mặt và những cánh tay đã giơ lên gần hết lớp khi tôi đọc tới tên họ.

- Linh? Linh là bạn nào? Bạn nữ Linh có đi học không vậy? Tôi gào tên bạn nữ ấy lên và cuối cùng cũng có người trả lời:

- Linh là tên tôi. Và tôi là CON TRAI!

Surprise 😂😂😂😂

Ờ hớ vậy là tôi nhầm sao? Cơ mà tại sao lại có một thằng con trai mang một cái tên nữ tính đến như vậy được chứ. Sao HƯ CẤU vậy.

- Cậu dám bơ tôi ... được...tôi sẽ không tha cho cậu vì cậu dám nhìn body của tôi với ánh mắt nhăn nhó đâu. Nói xong, hắn liền tặng cho tôi một cái lườm vô cùng sắc bén rồi bước về chỗ ngồi của mình.

"Trời.....đậu ta nhăn đâu phải vì mi đâu chỉ tại trời nắng thôi nhá." Tôi nghĩ thầm nhưng cơ mà....tại sao tên này lại biết? Tôi mím chặt môi rồi ngước mặt lên nhìn người đó...

- A! CHẤM BI ĐỎ! Tôi thốt lên với vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

Thế là cả lớp bao gồm cả thầy giáo liền đưa mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn hắn.

Mặt hắn bây giờ còn đen hơn cả đít nồi, tôi biết tôi hơi lố nên liền lập tức cúi đầu xuống nhìn bảng danh sách mà miệng không ngừng lẩm bẩm...WTF tại sao hắn ta lại học chung với tôi chứ. Đã thế tôi còn nói hắn là bạn nữ nữa chứ. Hắn nhìn tôi cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Kì này thì chết cmn rồi!!!

Lần đầu gặp nhau tôi đã vô tình để lại trong hắn một ấn tượng vô cùng sâu cmn sắc, chắc hắn thù tôi dữ lắm. Cũng từ đó tôi bắt đầu tin vào câu nói: "Định mệnh cuộc đời"

********************
Nguyên một năm hắn cứ bám lấy tôi để tìm cách chơi khăm tôi, sai vặt tôi như một sự trừng phạt vì cái tội tôi chê bo đỳ hắn xấu, làm mất mặt hắn trước cả lớp, gọi hắn là bạn nữ,... Cũng không biết từ lúc nào tôi và hắn lại thân nhau đến như vậy.

Tôi cho hắn sđt, nick face, nick game của mình, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, hiểu nhau đến mức nhìn nhau thôi cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Hắn không lì lợm như vẻ bề ngoài, kể ra cũng học khá nhưng mấy cái ngoài đời sống hắn ngu dốt không tả được.

Một lần nọ, đó là khi tôi phát hiện rằng hắn ngốc còn hơn cả vợ thằng Đậu. Khi ấy tôi đã thấy hắn đi ra ngoài nên liền chạy lại hỏi:

- Mày chuẩn bị đi đâu vậy Linh?

- Lên phòng quản sinh chứ đi đâu mậy.

- Cái vụ đầu mày nữa chứ gì. Sao không chịu nhuộm lại đi.

- Đầu tao là do di truyền từ bố nên nó có màu đỏ như vậy chứ mày có nhuộm tóc lại thành màu đen thì qua ngày hôm sau nó cũng vẫn đỏ lại thôi.

Giờ thì tôi cũng hiểu lí do vì sao hắn được gọi là "Linh đầu đỏ" rồi. Đó giờ tôi cứ nghĩ hắn cố tình nhuộm tóc màu đỏ cho fashion để đi học không thôi.

- Thế mày đi đường thuận lợi nhé con.

Tôi trêu ngươi hắn, hắn giơ tay lên dọa đánh tôi xong rồi bỏ đi mất. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ nói rõ cho thầy cô biết vụ cái đầu của mình chứ ai ngờ đâu hắn câm như hến để cuối cùng bị ăn 4 cây gậy của thầy giáo. Haizzzz.

Kết cục cho đứa bạn thân như tôi là phải dìu hắn lên phòng y tế, suốt dọc đường hắn cứ gào lên thảm thiết khi bị tôi vô tình đụng trúng vết thương của hắn, mỗi lần như vậy là hắn cứ:

- A.....a......a.....đau..mày ơi....nhẹ nhàng thôi, đau....đau.... tao đau Ánh ơi. Tôi nghe mà cứ buồn cười thế nào ấy.

Phòng y tế của trường - vốn là nơi yên tĩnh đã bị giọng ca con chuym oén của hắn phá nát.

- A......úi....nhẹ....nhẹ thôi thầy ơi......đau quá.....a...a...a....ư....

Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, tiếng rên thảm thiết của hắn mỗi lần bị thầy giáo phòng y tế chạm vào vết thương làm tôi cứ muốn chèo xuồng hắn với thầy giáo thế nào ấy.

Thì ra đây chính là cảm giác của mấy hủ mỗi lần gặp hai thằng con trai quan tâm nhau đến mức đáng sợ là đây sao? Kể ra việc ngồi xem hint chúng nó bắn cũng không tệ nhỉ (hủ be like =D)

- Thật tình sao lại bị ra nông nỗi này vậy. Thầy y tế vừa xoa dầu cho hắn vừa trách: - Sao em không nói rõ cho thầy quản sinh biết, để bị đánh oan vậy.

Hắn chưa kịp nói đã bị tôi ngồi ở ngoài chen vào: - Kệ noá đi thầy. Mấy đứa đi học quên mang não hay bị vậy lắm.

- Đây xong rồi đây, em có thể về rồi. Thầy nói xong rồi liền đi ra ngoài để lại tôi và hắn trong phòng.

- Cho mày chừa nhá. Hên là tao hiền nhé nếu không gặp đứa khác là mày như con tép thiu rồi nhá. Hắc hắc hăc. Tôi nhìn nhìn hắn mặt nhăn mày nhó mà cười nắc nẻ, hắn im lặng tặng cho tôi nguyên cái ngón giữa, tôi cũng đâu có vừa liền liều mạng bố thí cho hắn thêm hai ngón giữa của tôi nữa.

Hắn thấy tôi liều mạng như vậy liền im lặng nhìn tôi.

- Sao hiền vậy. Tôi nghĩ thầm nhưng thật sai làm sao. Cứ nghĩ hắn tu thật rồi ai ngờ cuối cùng ra về hắn cho tôi ăn hành đến nỗi muốn bỏ mạng giữa đường vì phải dìu hắn về nhà. Hắn nặng vãi đạn ra.

Tôi thật xui xẻo làm sao khi vô tình vướng vào hắn tôi dám chắc rằng đời tôi đến đây là chấm hết rồi!
****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen-ngan