[ Part 1 ] : Con người đáng sợ
''Kisu! Dậy đi cháu, trễ học đấy! Hôm nay là ngày đầu đến trường, cháu phải đi sớm chứ!'' Giọng bà vang lên trong giấc mơ tôi.
''B...Bà?!'' Tôi hoảng loạn, quay tứ chi, tìm kiếm nơi giọng nói của bà vang lên.
Nơi này chỉ là một khoảng không hư vô. Xung quanh tối mịt, những làn sương hay khói cứ bao vây xung quanh cậu. Rồi những tiếng xì xào lại vang lên. Rồi những câu hỏi quen thuộc áp đảo tôi. Tôi sợ hãi, gục xuống. Tôi lấy hai tay bịt tai lại, cố gắng thoát khỏi những tiếng nói của mọi người xung quanh. Tôi dần thét lên, mong mỏi được thoát ra khỏi đây.
''Hắn là quỷ đấy! Kisu! Tội nghiệp, mồ côi! Kisu! Tránh xa hắn ra! Hắn bị mẹ bỏ rơi đó! Kisu!''
''Im hết đi!!'' Tôi thét lên trong vô vọng.
''Kisu...Lại cơn ác mộng đó à?''
Tôi mở mắt ra. Thấy mình đã bật dậy. Chị ba và anh hai đã ngồi kế bên tôi từ lúc nào. Chị ba ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.
''Kisu...Chị sẽ bảo vệ em mà! Đừng sợ!''
''Lần thứ 3982 rồi, em phải chịu nhiều cơn đau đớn như vậy, thét lên mỗi sáng thế này, khóc thế này, anh cũng đau lòng lắm!'' Anh hai nói, ôm tôi và chị ba lại.
Lúc nào tôi cũng mơ thấy giấc mơ đó, nó lập lại cả hàng trăm lần. Sáng nào tôi cũng gặp nó, ác mộng đáng sợ nhất của tôi. Bị những người phóng viên bao vây, bị những lời đắng cay xé nát lỗ tai tôi. Tôi luôn gào thét lên trong giấc mơ để chỉ nghe thấy tiếng mình, tôi chẳng hề muốn nghe bất kì thứ gì từ những người đó.
Ngày xưa lúc mẹ tôi sinh tôi ra, lúc ấy là ở trên Tokyo. Tôi sống trên Tokyo ở một khoảng thời gian lâu sau đó, mẹ tôi bỏ đi và tôi chuyển xuống Yomanaka sống với ông bà. Yomanaka chỉ là một tỉnh nhỏ, nói đúng hơn thì nó chỉ là một vùng đất nhỏ có dân cư ở đấy. Cũng không xa trung tâm thành phố lắm nên tôi cũng không để tâm mấy. Tôi chưa bao giờ gặp ba cả, tôi chỉ biết mặt ba qua bức hình gia đình duy nhất. Tôi và chị ba chưa được thấy rõ mặt ba nhưng anh hai thì đã thấy rồi, chúng tôi có hỏi nhưng anh chỉ im lặng mà không trả lời. Tôi biết mình cũng không nên dấn sâu hơn vào vấn đề đó, chắc anh hai đã thấy điều gì đó làm anh tổn thương chăng? Tôi thật sự là con người yếu nên tôi không muốn nghe một điều gì mà không tốt về ba cả. Tôi chỉ mong gia đình tôi được chung sống với nhau trong một bầu không khí hạnh phúc thôi. Tôi hoàn thành không muốn một cuộc xung đột xảy ra với bất kì ai trong gia đình tôi nữa.
Hôm nay tôi khá lo lắng. Năm nay tôi học trường Kujinago. Tôi đã bỏ học từ hồi lớp 7 tới giờ. Năm nay tôi học lớp 12. Năm cuối của đời học sinh. Mấy năm kia tôi chỉ nhớ là được ông bà lo cho xong rồi tôi chẳng đi học mà cứ vô thi rồi đậu rồi lên lớp. Tôi không đi học từ lớp 7 là do lúc đó bệnh của tôi đã xuất phát, chứng sợ nơi đông người của tôi. Thời điểm đó cũng là thời điểm mà mẹ tôi bỏ đi.
Tôi cũng chẳng biết rằng làm sao mình có thể thi qua hết tất cả những bài thi đó cho dù chẳng có lấy một lần nghe giảng bài, tôi chỉ thi và trúng hầu hết điểm, ở nhà tôi cũng chẳng màng gì tới việc học mà chỉ ngồi chơi và hầu hết là đi làm thêm. Cũng may rằng nhà tôi cách chỗ làm thêm hai ngã tư nên tôi không lo lắng lắm. Với lại chị tôi hay qua nhà đồng nghiệp làm bản thảo và cũng may thay nhà của đồng nghiệp của chị tôi là ngay trước mắt nơi tôi làm việc, cả cửa phòng nơi chị làm việc cũng hướng ra chỗ tôi làm thêm. Tôi cảm thấy mình rất may mắn, và... tôi cũng thấy rất tội lỗi với chị, chị đã cố gắng tất cả vì tôi. Nếu chị tôi không đón tôi sau giờ về được thì anh tôi sẽ đón tôi về, cho dù nhà tôi với chỗ làm chỉ cách hai ngã tư, cho dù rằng tôi nhìn rất đáng sợ nhưng anh vẫn đưa tôi về.
Hôm nay nhân đường đi làm, anh hai đưa tôi đến trường và cùng tôi vào trường để làm việc với giáo viên. Tôi mặc đồng phục vào, đồng phục của trường tôi cũng khá bình thường không có gì rắc rối. Cũng đúng vì trường này cũng không phải là dạng trường ''chặt chẽ'' quá mức, trường tôi rất thoải mái, chúng tôi có thể piercing, cũng có thể nhuộm tóc, nhưng xăm thì không có trong nội quy của trường. Trường không có nội quy gì nhắc đến xăm nên nếu có học sinh xăm thì cũng không bị khiển trách. Vẫn có học sinh xăm đấy thôi nhưng chủ yếu là xăm ít và những hình xăm nhỏ khó thấy hoặc là bản thân học sinh đó giấu chẳng hạn. Vì thật sự ở độ tuổi này ngoài những học sinh cá tính, thường là nam mới xăm thôi. Vì cũng là trường nghèo, không được quan tâm tới nhiều, trường cũng khá lâu đời và cũng ở Yomanaka nên ngày xưa làm gì có vụ xăm nhiều nên cũng không nhắc tới.
Các giáo viên được cho biết về căn bệnh của tôi cũng như vấn đề học vấn của tôi và vài thứ khác về tôi nên tôi cũng an tâm được phần nào. Tôi biết là các giáo viên rất ngạc nhiên về cái được tổ tiên tôi gọi là quỷ nhập nhưng nó chỉ là căn bệnh lạ. Vì nó mà tôi cứ bị đem lên báo chí hoài, luôn luôn với tiêu đề '' Đứa con của quỷ? ''. Tôi không giấu nó đi vì mẹ tôi mong muốn tôi để nó ở đấy chứ hoàn toàn không muốn tôi phải giấu diếm cái thật của mình. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy, tôi vừa ghét nó vừa không ghét nó. Tôi ghét nó vì tôi cứ phải vì nó mà trở thành người nổi tiếng trên cả thế giới và cả giới truyền thông ở Nhật dù không hề muốn. Có rất nhiều nhà khoa học muốn bắt cóc tôi chỉ để mổ xẻ hoặc dùng cho thí nghiệm này nọ nhưng ít ra tôi vẫn được chính phủ bảo vệ. Còn tôi thích nó vì tôi đặc biệt, khác với những người còn lại của nhân loại.
Thầy Komaku sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của tôi đợt cuối năm này, tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều với thầy nhưng tôi thầy dễ gần với thầy vì thầy thông cảm cho tôi về những vấn đề đó, người thân gia đình thầy cũng có bị mắc một căn bệnh lạ.
Tôi cùng thầy bước vào lớp, cả lớp trầm trồ, xì xào, chỉ trỏ. Thầy ghi tên tôi lên bảng, tôi thật sự chẳng muốn làm bạn với một ai trong lớp này cả. Tôi chẳng bao giờ tạo một mối quan hệ nào với bất kì ai không phải người thân của tôi, từ đó đến giờ vẫn vậy. Tôi luôn bị cô lập vì tôi lạ lùng, vì không có một người bạn, vì là '' Đứa con của quỷ ". Chưa có lấy một người ''bạn'' nào thông cảm cho tôi, tôi cũng không cần họ phải thông cảm cho tôi nữa, tôi không muốn bất kì ai trên thế giới này ngoài gia đình tôi nữa.
''Esoru Kisutsu?! Chẳng phải là '' Đứa con của quỷ '' sao?! Cậu ta xăm với piercing nhiều quá, không sợ bị la à?! Konosure-san cũng vậy mà có bị la đâu! Là thật sao, kia là đuôi thật sao?! Esoru Kisutsu chẳng phải là người có đuôi đó sao?! Vậy ra câu ta cũng nhỏ chứ không phải lớn. Từ nhỏ đến giờ tớ chỉ toàn thấy trên báo chí, ai ngờ người thật đây rồi! Cậu ta đáng sợ quá!''
''Cả lớp im lặng!'' Thầy Komaku quát.
''Chậc, lại lão ta! Đừng nói nữa, cậu ta điên lên rồi lỡ bọn mình có mệnh hệ gì thì sao?!''
''Chẳng thể hiểu nổi cái lớp này! Đây là Esoru Kisutsu-kun, học sinh mới lớp ta. Vì Esoru-kun có mắc bệnh lạ và chứng sợ nơi đông người nên các em giúp đỡ nhau nhé!'' Thầy Komaku nói.
Tâm trạng tôi từ nãy đến giờ chẳng tốt đẹp được gì. Cái lũ người khốn nạn ấy thật chẳng biết gì. Chúng nó chẳng đặt chúng nó vào vai tôi mà chỉ tỏ ra khinh bỉ. Tôi thật muốn đấm nát cái lũ ấy. Tôi bực mình từ đầu lúc vừa vô lớp đến giờ vẫn chẳng thôi bực, thật chẳng hiểu những đứa bây giờ. Xăm với piercing nhiều thì có gì lạ? Có một cái đuôi thì có gì lạ? Tôi thật sự chẳng muốn đi học chút nào.
''Đứa nào đuôi thì hỏi lại sensei tên tao! Ừ đấy, tao xăm tao xỏ thì liên quan gì đến chúng mày? Tao có đuôi thì sao?! Chúng mày chửi tao thoải mái nhưng động tới tao thì tao giết hết cả lũ đấy! Nhớ đi, lũ khốn.'' Tôi quát.
''Chỗ em ở bàn cuối lớp còn trống nhé Esoru-kun.'' Thầy chỉ tôi.
Tôi bước xuống, chúng nó ngồi mà cứ né né tôi. Tôi cũng chẳng muốn làm ai sợ nhưng nếu không thì phiền cho tôi chết đi được. Tôi chẳng cần phải để tâm đến mấy đứa trong lớp này làm gì cho mệt hơi mệt sức. Tôi đi xuống bàn dưới, ngồi phịch xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
''Chúng ta bắt đầu buổi học nào.'' Thầy Komaku bảo, viết lên bảng bài học.
Tôi chẳng thèm lấy cái cuốn tập hay thậm chí là cây bút chì ra để chép bài, tôi cũng chẳng cần nghe giảng. Lý do tôi phải vào trường vào năm lớp 12 này vì bắt đầu có nhiều nhà khoa học săn lùng tôi để thí nghiệm. Tôi không biết cái chính phủ còn bảo vệ tôi hay không nữa nhưng tôi chỉ biết phải trốn tránh để mình không bị hại. Có khi cả Nhật cũng muốn đem tôi ra làm một thí nghiệm chăng? Vũ khí tối tân? Vũ khí sống? Tôi sẽ thành gì nếu như không vào trường nhỉ? Tôi đành phải ở trường rồi sau giờ học tôi đi làm thêm rồi về nhà luôn sẽ rất tiện. Trường cũng khá gần chỗ làm anh tôi nên anh tôi có thể sau giờ làm đến đón tôi. Tôi thật sự đã làm phiền mọi người rất nhiều rồi. Tôi không biết làm sao để đáp trả cái ơn này.
''Nè! Kisutsu-kun!''
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, kèm theo một cái kéo tay áo tôi. Tôi giật mình quay lại nhìn. Một cô nàng bàn bên. Cô ta cũng nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng, piercing và xăm rất nhiều. Cô ta cười với tôi rất tươi, nụ cười ấy thật vô tư. Tôi ngạc nhiên vì có người ngoài gia đình mà làm cho tôi có cảm giác an toàn đến thế này. Tôi liền trả lời cô ta :
"Không sợ tôi à?''
"Xì! Tôi đâu có như lũ ngốc ấy! Tôi là Konosure Kekkaiji, hân hạnh!"
Konosure Kekkaiji. Cô ta đưa tay ra, chờ tôi bắt. Vẫn nụ cười tươi và tự do ấy. Tôi đưa tay ra bắt.
"Làm bạn rồi nhá, Kisutsu!" Konosure nói.
"Hả?! Bạn bè gì?! Tôi không biết là tôi có nói tôi sẽ làm bạn với cô!" Tôi giật tay ra, bực mình nói.
"Uầy, cái lớp này ngoài Jakame Yuuka và Mehisuto Outa ra tôi chẳng chơi với ai cả, đừng lo.'' Konosure vừa nói vừa bật ghế ra sau.
"Jakame Yuuka? Mehisuto Outa? Hai người đó là ai?! Mà tại sao tôi phải quan tâm chứ?!'' Tôi quay người sang hỏi.
Tôi thấy Konosure đột nhiên im lặng, tôi nhìn lên. Cả lớp và cả thầy đang nhìn chúng tôi. Tôi chẳng quan tâm gì mấy nhưng có vẻ như Konosure cố tình làm vậy.
"Tôi thật chẳng hiểu cái lớp này. Esoru-kun, em cùng Konosure-san ra ngoài lớp để các bạn khác còn học nữa. Konosure có gì vác Yuuka với Outa giùm, chúng nó ngáy to quá cái lớp này cũng chẳng học được gì. Thích thì cứ giống căn tin mua đồ ăn rồi đi chơi lòng vòng đi. Muốn vô lớp thì im lặng giùm!" Thầy Komaku vừa nói vừa thở dài.
"Rõ! Đi nào Kisutsu! Bữa nay nhân ngày mới tôi bao!" Konosure nói. Đi lại bàn ở hàng trên tôi góc phải ngoài cùng xách một đứa con gái lên vai. Rồi Konosure đi lên hàng thứ tư từ dưới đếm lên, từ phía bên phải đếm qua hai hàng. Konosure lại xách thêm một thằng con trai lên vai trái. Cậu ta quay lại nhìn tôi, tươi cười.
"Cứ đi với Konosure đi Esoru-kun." Thầy bảo tôi.
Thế là tôi đứng dậy, xách cặp lên và đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top