Bất Đắc Chí (13-18)
13.
Tháng đầu tiên của năm mới, sức khỏe Thịnh Đế ngày càng sa sút, thậm chí đến mức không thể lên triều. Hiện nay tất cả công vụ trong triều đều do Trương Lăng Hách xử lí, tuy rằng trên mặt không hiện rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều biết sau khi Thịnh Đế đi thì hoàng vị sẽ thuộc về ai.
Trạch Tiêu Văn cho rằng Thịnh Đế có thể sống thêm vài năm nữa, nhưng không ngờ bệnh của ông ngày một trở nặng.
Trước khi mất, Thịnh Đế cho tất cả mọi người lui xuống, bên người chỉ giữ lại duy nhất Trạch Tiêu Văn. Trong Thừa Hi điện đều là mùi thuốc, nặng nề đè lên không khí, làm người khác có chút không thở nổi.
"Văn...Tiêu Văn..." sắc mặt Thịnh Đế trắng như giấy, vẫy vẫy tay với Trạch Tiêu Văn.
Trạch Tiêu Văn đỏ hoe mắt lại gần, quỳ bên giường Thịnh Đế.
"Vân Quân...sắp đến ngày giỗ của Vân Quân rồi."
Ngày mai mười bảy tháng một, chính là ngày giỗ của Tiêu Vân Quân.
"Bây giờ trẫm đi tìm Vân Quân, sợ là không kịp nữa. Năm nay chắc nàng mười tám tuổi, trẫm và nàng lại bỏ lỡ rồi..."
Người người đều nói Thịnh Đế bạc tình, nhưng với Tiêu Vân Quân ông lại nhớ mãi không quên.
"Tiêu Văn, con với Lăng Hách nhất định phải hạnh phúc..."
Trạch Tiêu Văn cả kinh, không dám tin tưởng hỏi: "Người, người biết?"
Thịnh Đế cười khổ: "Trẫm nhìn ra được..."
Trạch Tiêu Văn áy náy gục đầu xuống: "Con với chàng...với chàng là không đúng với lẽ thường."
Thịnh Đế nhấc tay, dùng chút sức lực ít ỏi của mình nắm tay Trạch Tiêu Văn.
"Nếu đã thật lòng nói yêu, hà cớ gì phải để ý mấy thứ này. Tiêu Văn...con bằng lòng...bằng lòng..."
Thịnh Đế há to miệng thở phì phò, đã là dầu hết đèn cũng tắt. Ông nhìn Trạch Tiêu Văn, hai tay run rẩy không ngừng.
Hốc mắt Trạch Tiêu Văn đau xót, nức nở gọi một câu:
"Phụ hoàng..."
Nghe được câu này, Thịnh Đế nhắm chặt đôi mắt. Bàn tay nắm tay Trạch Tiêu Văn cũng vô lực mà buông xuôi.
Vua mất, cả nước đau buồn.
14.
Một tháng sau khi Thịnh Đế băng hà, Trương Lăng Hách đăng cơ.
Trên đại điển đăng cơ, Trạch Tiêu Văn nhìn Trương Lăng Hách mặc hoa phục đội mũ miện, từng bước từng bước đi tới long ỷ. Trong lúc hoang mang, y có chút cảm thấy như chưa từng quen biết hắn.
Việc đầu tiên Trương Lăng Hách làm sau khi đăng cơ chính là xử lí những dư đảng của Thái tử còn xót lại. Năm ngày đó, khắp Lê Đô đều bao phủ trong không khí âm u. Máu của nghìn người nhiễm đỏ ghế rồng của Trương Lăng Hách. Trên đường đế vương quật khởi, chung quy là thi thể muôn vàn.
Không biết có phải là ngại gánh ác danh tàn sát vô số, Trương Lăng Hách không hề xử chết Thái tử, chỉ nhốt gã trong đại lao Lê Đô, đến Hoàng Hậu cũng bị đày vào lãnh cung.
Tháng ba, cây lê trong Hộc Tê Điện nảy ra mấy chồi non xanh biếc, tô điểm cung điện lạnh lẽo thêm vài phần xuân ý. Trương Lăng Hách mặc thường phục đen trầm thêu hoa văn rồng, ngồi ở đối diện Trạch Tiêu Văn, cầm lên một quân đen rồi đặt xuống bàn cờ.
Quân đen an vị, Trạch Tiêu Văn nhìn thế cờ trước mặt mình, bất lực nói: "Ta thua rồi."
Nghe vậy Trương Lăng Hách cười nói: "Khó lắm ta mới thắng được một lần."
Dù đã đăng cơ Trương Lăng Hách vẫn xưng "ta" với Trạch Tiêu Văn.
Trạch Tiêu Văn nhấc ta bắt đầu sửa lại con cờ trên bàn cờ. Lúc này, Trương Lăng Hách đột nhiên nói: "Lương Trung lại gửi thư đến." tay y chốc khựng lại.
Trương Lăng Hách: "Sau khi phụ vương băng hà, Lương Trung bên kia không ngừng đưa thư đến, đều là muốn em trở về. Là ta vẫn luôn cho người trả về."
Trạch Tiêu Văn không mặn không nhạt, ngữ khí bình thản nói: "Nếu đã trả về hết rồi thì hà tất gì còn phải nói với em."
Trương Lăng Hách nâng mắt, kéo tay y nắm chặt, sau đó nói: "Chuyện của Lương Trung ta sẽ giúp em xử lí tốt. Ta chỉ cần em an tâm ở lại Lê Đô, ở lại bên cạnh ta."
Trạch Tiêu Văn nhìn Trương Lăng Hách hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu.
Trái tim đang treo lơ lửng của Trương Lăng Hách cuối cùng cũng buông xuống, hắn đứng dậy đi tới bên người Trạch Tiêu Văn ôm lấy y, nhẹ giọng nỉ non nói: "Tiểu Trạch, ta có chút chuyện, không biết có nên làm hay không..."
Trạch Tiêu Văn thở dài.
"Nếu đã nói với ta, chắc hẳn là muốn làm. Nếu đã muốn làm, thì cứ làm đi."
15.
Tháng tư săn thú, bãi săn hoàng gia.
Đây là một sự kiện cỡ lớn được tổ chức sau khi Trương Lăng Hách đăng cơ. Đại bộ phận quan lại trong triều và hoàng thân quốc thích, ngay cả những người không biết tí gì về cưỡi ngựa bắn cung cũng tham gia.
Trương Lăng Hách Hách cùng Trạch Tiêu Văn mặc một thân áo săn ngồi trên lưng ngựa. Gió xuân thổi qua mang theo hương hoa thanh nhã. Mặc dù Trạch Tiêu Văn không thích cưỡi ngựa bắn cung nhưng nhìn bãi săn rộng lớn trước mặt lòng y khó nén nổi hưng phấn.
Hai con ngựa đi sát bên nhau, Trương Lăng Hách cùng Trạch Tiêu Văn cưỡi ngựa phi nước đại trong bãi săn. Trương Lăng Hách lệnh cho tất cả thị vệ bên cạnh lui xuống hết, bởi vậy trong nhất thời trường săn phía đông ngoài con mồi ra thì chỉ còn hai người họ.
Đột nhiên có bóng màu nâu xẹt qua bụi rậm, Trạch Tiêu Văn lập tức giương cung lên, từ sau lưng rút ra một mũi tên. Nhắm chuẩn rồi buông tay ra, mũi tên lao đi vun vút.
Mũi tên sắc nhọn lướt qua cành cây mọc dại, cuối cùng cắm lên người con mồi.
Trong rừng truyền đến tiếng rên rỉ của động vật, Trạch Tiêu Văn cười xuống khỏi ngựa, đi theo hướng mũi tên vừa bay qua.
Trương Lăng Hách theo Trạch Tiêu Văn xuống ngựa, hắn nhìn bóng lưng tung tăng của y cười hỏi: "Bắn trúng con gì rồi?"
Trạch Tiêu Văn cũng không quay đầu lại, cao giọng đáp: "Là một con nai."
Trương Lăng Hách nhếch khóe miệng, cười mà không nói. Chính ngay lúc hắn muốn đi theo Trạch Tiêu Văn, đột nhiên từ bụi rậm trong rừng có một đám thích khách nhảy ra, trực tiếp tấn công Trương Lăng Hách. Trạch Tiêu Văn nghe được động tĩnh mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thấy Trương Lăng Hách đã bắt đầu đánh nhau với thích khách.
Tim Trạch Tiêu Văn như ngừng đập trong nháy mắt, lúc y muốn xông qua cứu Trương Lăng Hách thì đột nhiên lại có một đám người khác lao ra từ trong rừng. Họ mặc y phục của thị vệ trong cung, đương nhiên là người của Trương Lăng Hách.
Trạch Tiêu Văn thở phào một hơi.
Trương Lăng Hách nhận được chi viện thành công tránh được sự tấn công của thích khách, hắn né sang một bên gào lên với Trạch Tiêu Văn đang ở phía xa: "Tiểu Trạch, cẩn thận, mau qua đây!"
Trạch Tiêu Văn nghe vậy liền nhấc chân chạy tới phía Trương Lăng Hách. Ngay chính lúc y sắp đến nơi, một mũi tên từ nơi không xa bắn ra, thẳng hướng Trương Lăng Hách mà bay.
"Cẩn thận!"
Trạch Tiêu Văn bổ nhào về phía trước che chở cho Trương Lăng Hách. Mũi tên đó bay không cao, vừa hay đến đầu gối người. Mũi tên sắc nhọn xuyên qua da thịt, xuyên qua xương bánh chè, xuyên qua toàn bộ cẳng chân phải.
Chân phải truyền đến cơn đau kịch liệt, Trạch Tiêu Văn không tự chủ được run rẩy một hồi. Toàn bộ chân phải mất mất đi khí lực chống đỡ, Trạch Tiêu Văn bắt đầu nghiêng ngả rồi quỳ xuống trước mặt Trương Lăng Hách.
Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, Trạch Tiêu Văn run rẩy nắm lấy tà áo của Trương Lăng Hách. Ngay lúc y muốn ngẩng đầu lên làm hắn chú ý, nhưng lại nhìn thấy người nọ đang cười.
Trương Lăng Hách...đang cười.
Khoảnh khắc ấy, Trạch Tiêu Văn như rơi vào địa ngục.
"Là ngươi..."
16.
Bên kia thị vệ rất nhanh bắt được đám thích khách hành thích vua. Thị vệ trưởng hành lễ với Trương Lăng Hách, sau đó biết ý dẫn người đi.
Bãi săn phía đông chỉ còn hai người Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn.
Gió thổi rừng lay, bóng cây đong đưa. Tiếng gió phần phật như tiếng kêu gào thảm thiết đè trên trái tim Trạch Tiêu Văn. Tim y như bị một lưỡi dao sắc bén cắt trúng, giờ đây máu chảy đầm đìa. Cái đau ấy thậm chí còn đau hơn cả vết thương ở chân phải, làm y đau đến mức sắp kêu ra tiếng.
Tại sao lại đau như vậy...
Trạch Tiêu Văn nắm lấy vạt áo Trương Lăng Hách, cắn răng nói: "Trương Lăng Hách..."
Trương Lăng Hách ngồi xuống nhìn Trạch Tiêu Văn mặt trắng như giấy đang run rẩy vì đau, xót xa lau mồ hôi trên trán y.
"Tại sao..."
Từ trước tới nay Trạch Tiêu Văn chưa từng có cảm giác không cam tâm như vậy.
Trương Lăng Hách thở dài một hơi, nâng tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Trạch Tiêu Văn.
"Bởi vì, em là hoàng đệ của ta."
Trạch Tiêu Văn mở to mắt, không dám tin nói: "Ngươi..."
Trương Lăng Hách chế nhạo cười một tiếng, cảm thấy biểu cảm của Trạch Tiêu Văn rất thú vị.
"Sau ngày lễ cập quan của em, những lời em và phụ hoàng nói với nhau ta đều nghe hết rồi." Trương Lăng Hách mỉa mai cười nói: "Hôm đó ta lo lắng em và phụ hoàng, len lén vào Thừa Hi Điện, nhưng không ngờ lại ở bên ngoài cửa sổ cạnh giường của phụ hoàng nghe được bí mật hoàng gia."
"Phụ hoàng vì em, vì Tiêu phu nhân mà không tiếc hủy đi mặt mũi đàn ông, hủy cả danh dự đế vương."
Trương Lăng Hách cười nhẹ hai tiếng, lắc đầu: "Thật là hoang đường quá đi mất..."
Trạch Tiêu Văn nhìn Trương Lăng Hách, lẩm bẩm: "Cho nên, ngươi là vì...chuyện này?"
"Ngoan nào, Tiểu Trạch." Trương Lăng Hách ngẩng đầu hôn lên chóp mũi Trạch Tiêu Văn, "Ta chỉ cần một chân của em, không cần thứ khác. Em để ta an tâm một chút, được không?"
Trạch Tiêu Văn muốn cười ra tiếng.
Người có thương tật không được phép kế thừa hoàng vị.
Hóa ra còn bởi vì hoàng quyền...
Sức hấp dẫn của quyền lực dễ dàng đâm thủng lớp mặt nạ mỏng manh, y đem người thiếu niên năm xưa lần nữa khắc sâu vào kí ức, biến hắn thành một con quái vật có diện mạo đáng sợ. Giả tạo, đa nghi, bạc tình.
Trạch Tiêu Văn: "Còn đám thích khách kia, là ngươi tìm?"
Trương Lăng Hách đang muốn nói, Trạch Tiêu Văn đã đánh gãy lời hắn: "Không cần lừa ta, Trương Lăng Hách!"
Nhìn thấy trong mắt Trạch Tiêu Văn ngập tràn ánh nước, cuối cùng Trương Lăng chỉ thở dài một hơi.
"Bọn chúng là tàn dư của phe Thái tử. Hôm trước ta nhận được tình báo, phế hậu ở trong cung liên lạc với môn sinh của Diêu tướng, ý đồ muốn hành thích ta."
Hóa ra là vậy...
Trạch Tiêu Văn mạnh mẽ chống lấy thân thể, ngẩng đầu nhìn Trương Lăng Hách: "Cho nên ngươi bèn tương kế tựu kế, sắp xếp thị vệ trong cung giả thành thích khách. Một bên cứu ngươi, một bên giả vờ như muốn hại ngươi. Ngươi biết ta sẽ không màng thân mình cứu ngươi, cho nên ngươi mới làm như vậy, đúng chứ?"
Trương Lăng Hách không trả lời.
"Hahahahahahahaha." Trạch Tiêu Văn lắc đầu cười. Hai tay y nắm chặt đất, lệ nóng trong hốc mắt tuôn theo dòng.
"Trương Lăng Hách, ngươi thông minh lắm. Không hổ là người làm việc lớn, rốt cuộc ngươi còn lừa ta bao nhiêu chuyện..."
Những ngày trong hơn chín năm ròng cho đi bao nhiêu thật lòng cùng tình ý, sớm đã không thể tính rõ. Nhưng đến ngày hôm nay mới là lần đầu tiên Trạch Tiêu Văn chân chân chính chính quen biết Trương Lăng Hách, quen biết người trong tim y, người mà y yêu suốt mấy năm trời.
"Vấn đề tiếp theo ta muốn hỏi ngươi, ngươi bắt buộc phải trả lời thật lòng, nếu không ta và ngươi chết không có chỗ chôn."
Trương Lăng Hách: "Tiểu Trạch..."
"Thứ nhất" Trạch Tiêu Văn mạnh mẽ ngắt lời, "Khi xưa ta rơi xuống nước, ngươi cứu ta, có phải là ngoài ý muốn?"
Trạch Tiêu Văn chăm chú nhìn Trương Lăng Hách, khàn giọng hỏi.
Trương Lăng Hách quay đầu lại: "...không phải. Ta biết phụ hoàng sủng ái em, cho nên cố ý đi theo em."
"Ha", Trạch Tiêu Văn cười khổ: "Quả nhiên..."
"Thứ hai" Trạch Tiêu Văn cố gắng chống đỡ, tiếp tục hỏi: "Ta rơi xuống nước, có phải là ngoài ý muốn?"
Trương Lăng Hách trầm mặc hồi lâu, không nói một lời.
Trạch Tiêu Văn: "Trương Lăng Hách!"
"Không phải!" Trương Lăng Hách hít sâu một hơi: "Năm đó ta biết em thích đến Hoa Thanh Trì một mình, liền đem đất bị nước mưa thấm ướt ở Ngự Hoa Đình mấy hôm trước vẩy bên ao. Thị vệ tuần tra gần đó cũng bị ma ma chăm sóc ta dẫn đi."
Tựa như biết rằng không thể che giấu, Trương Lăng Hách dứt khoát bất chấp tất cả nói: "Thậm chí đến cả trận sốt cao đó cũng là do ta nửa đêm chạy ra ngâm nước lạnh mới bị. Là ta cố ý tiếp cận em, là ta có ý định muốn từ trên người em có được sự yêu thương và chú ý của phụ hoàng, là ta vẫn luôn lợi dụng em! Bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn lừa em!"
Khi một đoạn tình từ lúc bắt đầu đã là lợi dụng và lừa gạt, vậy mối nhân duyên này chính là sai lầm đáng ghê tởm nhất.
Giống như mất đi tất cả cả sức lực, Trạch Tiêu Văn tê liệt quỳ trên mặt đất, sững sờ nhìn xuống dưới chân.
Bàn tay đặt bên người của Trương Lăng Hách nắm chặt lại, hắn im lặng vài giây ép mình bình tĩnh, sau đó đi nhanh về phía trước dùng một tay bế Trạch Tiêu Văn lên.
"Đi, chúng ta về nhà."
Ở một nơi mà Trương Lăng Hách không thể nhìn thấy, Trạch Tiêu Văn lặng lẽ nhìn vết thương bị mũi tên xuyên qua trên chân mình. Máu đỏ không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, nhuộm đỏ trang phục cưỡi ngựa màu trắng. Dưới ánh mặt trời, có thể thấy máu ở gần nơi bị xuyên qua kia ẩn ẩn màu đen.
Trên tên có độc.
17.
Rất nhiều chuyện âm thác dương sai*, nhưng vẫn sẽ gây ra hậu quả. Vận mệnh sắp đặt, bao nhiêu người vẫn không thể thoát khỏi bốn chữ - bất đắc thiện chung*.
*âm thác dương sai (阴差阳错): một tai nạn xuất phát từ nhiều nguyên nhân; một sự kết hợp kỳ lạ của các yếu tố
*bất đắc thiện chung (不得善终): không có kết thúc tốt đẹp.
Giống như Thịnh Đế và Tiêu Vân Quân, cũng giống như Tương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn.
Trương Lăng Hách không thể ngờ được, kế hoạch mà hắn cho là không sơ hở kia sẽ xảy ra sai xót. Hắn vốn dĩ sắp xếp có người bắn tên, lại bị dư đảng thái tử giành trước, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là bắn lên người Trạch Tiêu Văn.
Thị vệ trong cung cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, dư đảng của phế thái tử bị bại lộ. Trương Lăng Hách cảm giác tất cả mọi chuyện vẫn như sự sắp xếp của hắn, thậm chí còn không nhìn vết thương của Trạch Tiêu Văn lấy một cái.
Ai nấy đều vui mừng, hoang đường đến cực điểm.
"Trương Lăng Hách..." Trạch Tiêu Văn đột nhiên lên tiếng: "Lừa ta bao nhiêu năm nay, ngươi có mệt không?"
"Sau này không cần lừa ta nữa, ngươi tự do rồi."
Lúc Trương Lăng Hách bế Trạch Tiêu Văn ra khỏi bãi săn, Trạch Tiêu Văn vẫn không nói cho hắn biết mũi tên này có độc.
Dựa vào vai Trương Lăng Hách, cảm nhận được cơn đau từ chân truyền đến, Trạch Tiêu Văn tâm như tro tàn bỗng dưng hoàn hồn, y giờ đây chỉ thấy như đã được giải thoát.
Máu nhuộm áo bào trắng, đẹp nhất thế gian chính là cảnh tượng này.
Khi người thấy ta chết, người sẽ nghĩ như thế nào?
Là đau lòng? Buồn bã? Hay là...nhẹ nhõm thở phào một hơi?
Ánh tà dương chiếu dài bóng hai người, khóe miệng Trạch Tiêu Văn mỉm cười, chậm rãi nhắm đôi mắt lại.
Có lẽ nên để hắn cảm thấy có chút không thoải mái...
Người gạt ta cả đời, ta trả cho người một chút không thoải mái, cũng coi như đã báo được thù.
Trương Lăng Hách, không ai có thể đoạt được hoàng quyền của ngươi.
Từ nay về sau, con đường vinh hoa phú quý của ngươi không còn bất kì một cục đá chắn đường nào nữa.
18.
"Tiểu Trạch, không phải em muốn ngắm hải đường hoa của Lê Đô sao? Đợi em khỏi rồi, ta đi cùng em nhé?"
Trạch Tiêu Văn không trả lời.
Trương Lăng Hách vẫn cười không để ý: "Được, bây giờ em tức giận với ta, không bằng lòng nói chuyện với ta, vậy thì nghe ta nói cũng được."
"Ta muốn làm cho em một cái xích đu đặt trong Hộc Tê Điện."
"Trước đây em muốn có một bộ quân cờ bạch ngọc, ta cũng tặng em."
"Sinh nhật năm nay em muốn đón thế nào? Em có muốn về Lương Trung thăm thú không, ta sẽ đi cùng em."
u bất đắc chí, túy tâm quyền thế, tự dĩ vi thị, ngộ liễu khanh khanh. (Tham vọng không ít, lòng say quyền thế, tự cho là phải, bỏ lỡ khanh khanh - khanh khanh là cách vua gọi quần thần, cũng là để vợ chồng, bạn bè gọi nhau)
Giọng nói nhẹ nhàng tiêu tán dưới hoàng hôn, tâm trạng Trương Lăng Hách chạm đáy, thông minh một đời, lại không nghĩ sẽ bị thông minh hại, cuối cùng gặp báo ứng.
"Tiểu Trạch, có chuyện này ta chưa từng lừa em."
"Ta thật lòng...yêu em!"
Đáng tiếc tâm sự không có người đáp.
—----------------------------------
"Tiêu Văn, con có bằng lòng...gọi trẫm một tiếng phụ vương không?"
Trạch Tiêu Văn thở dài: "Bệ hạ, người hà cớ phải khổ vậy?"
Thịnh Đế cười khổ: "Bỏ đi, bỏ đi."
"Năm xưa trẫm và Vân Quân phạm sai, lại không nghĩ đến sẽ hại đời nàng, cũng sẽ hại đứa con của nàng."
"Tiêu Văn, con không cần áy náy. Đây là trẫm nợ con, hôm nay trẫm chỉ là trả trong sạch vốn dĩ thuộc về Vân Quân và con mà thôi."
"Trẫm biết...biết con không phải con của trẫm...."
END.
_________________
Dịch: Mận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top