Bất Đắc Chí (07-12)
7.
Sau ngày lễ cập quan đầy phong ba ấy của Trạch Tiêu Văn, những lời đồn đãi liên quan đến thân phận của y đều biến mất sạch sẽ. Bây giờ khi người trong cung nói đến Trạch Tiêu Văn, cùng lắm người ta chỉ cảm thán sự si tình của Thịnh Đế.
Sau khi Hiến Đế biết chuyện này, giống như cuối cùng đã tỉnh ngộ, liên tiếp viết mấy phong thư gọi Trạch Tiêu Văn về Lương Trung, đáng tiếc đều bị Thịnh Đế trả về.
Lê Đô dần dần vào hạ, không khí đều ấm lên.
Ảnh hưởng của lễ cập quan đối với Trạch Tiêu Văn cũng không lớn, đại đa số thời gian y sẽ an an tĩnh tĩnh ở trong Hộc Tê Điện làm chuyện của mình.
Điều duy nhất làm y cảm thấy không thích hợp chính là thời gian Trương Lăng Hách đến thăm y ngày càng ít.
Trạch Tiêu Văn nằm trên ghế ở trong điện, y ngủ không sâu lắm, nắng buổi trưa không tính là quá chói chang, lúc ấm áp chiếu lên trên người chỉ khiến con người ta mắc chứng bệnh lười, mệt mỏi không muốn ngồi dậy.
Trạch Tiêu Văn ngủ mấy canh giờ cuối cùng cũng mơ màng tỉnh giấc, Trương Lăng Hách ở một bên không biết đã nhìn y bao lâu.
"Đến lâu chưa? Sao không gọi em dậy."
Trạch Tiêu Văn định ngồi dậy lại bị Trương lăng Hách ấn nằm xuống.
Trương Lăng Hách kéo tay Trạch Tiêu Văn, dịu dàng bảo: "Thấy em ngủ sâu cũng không nỡ gọi."
Trạch Tiêu Văn nắm chặt bàn tay ấm áp của Trương lăng Hách, ít có oán giận nói: "Bảy ngày không thấy bóng chàng đâu, làm gì không có không nỡ, chỉ sợ là quá nỡ đi thôi."
Nghe được lời này của Trạch Tiêu Văn, Trương Lăng Hách không giận mà ngược lại còn cười ra tiếng: "Em ít khi làm nũng với ta, hay là em làm nũng với ta đi, nếu như trong lòng ta thích, sẽ không quản đủ thứ chuyện ngoài kia nữa, ngày nào cũng đến gặp em."
Trạch Tiêu Văn nghe xong, hứ nhẹ một tiếng, y buông tay Trương Lăng Hách ra, quay đầu không để ý hắn nữa.
Trương Lăng Hách thấy thế, dùng giọng điệu nhận lỗi nói: "Được được được, là lỗi của ta. Chỉ là trong triều thật sự có việc, bây giờ ta không rời đi ngay được."
Trước kia Trương Lăng Hách không được Thịnh Đế coi trọng, ở trong triều hắn cũng chỉ có một chức vị nhàn tản mà thôi. Nhưng có thể vì sự việc hành thích lần trước, Trương Lăng Hách xả thân cứu giá làm Thịnh Đế cảm động, gần đây nhất Thịnh Đế cho hắn làm mấy công việc thật, mà Trương Lăng Hách cũng làm rất tốt.
Nghĩ rằng chỉ có Trạch Tiêu Văn buồn bực vì mấy ngày liền không gặp được Trương Lăng Hách, nhưng còn có cả Thái tử.
Ngày trước Trương Lăng Hách vốn không thân thuộc mấy việc trong triều, Thịnh Đế cũng không coi trọng hắn, giữa thái tử và hắn cũng được coi là huynh hữu đệ cung*. Nhưng mấy ngày gần đây, Thái Tử liên tục ở trước mặt Thịnh Đế vạch lỗi sai của Trương Lăng Hách, thậm chí hôm nay ở trrên triều còn nhắc lại việc mẫu thân Trương Lăng Hách là con gái của tội thần.
*huynh hữu đệ cung (兄友弟恭):ý là anh em hòa thuận, tôn kính lẫn nhau.
Thái tử và Trương Lăng Hách vốn cũng không có bao nhiêu tình nghĩa, ngày trước gã chưa để Trương Lăng Hách vào mắt còn có thể ở trước mặt Thịnh Đế diễn kịch làm một người anh cả trạch tâm nhân hậu*. Đến khi Trương Lăng Hách thật sự cản đường gã, sợ là quan hệ của hai người không cách nào hòa hoãn lại.
*trạch tâm nhân hậu (宅心仁厚): tử tế, đối đãi khoan dung với người khác.
Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Trương Lăng Hách, Trạch Tiêu Văn đau lòng nói: "Gần đây chắc hẳn rất mệt, em nghe nói Thái tử lại làm khó chàng."
Trương Lăng Hách không để ý cười cười: "Chỉ là mấy trò làm loạn nhỏ mà thôi."
Trạch Tiêu Văn: "Gã cho rằng chàng muốn tranh với gã, cho nên lúc nào cũng nhằm vào chàng, chàng thì sao? Chàng nghĩ như thế nào vậy hả?"
Trương Lăng Hách nhấc mắt nhìn chằm chằm Trạch Tiêu Văn, giữa hai người họ rất ít khi bàn luận chủ đề này. Trương Lăng Hách trong mắt Trạch Tiêu Văn là một thiếu niên mang đầy ý khí, muốn gì làm nấy, không say mê quyền thế. Nhưng đây là hắn trong mắt y, còn trong lòng Trương Lăng Hách nghĩ gì, ai cũng không biết.
Một tiếng thở dài tiêu tán trong không khí, Trương Lăng Hách lại gần Trạch Tiêu Văn, cặp trán kề sát vào nhau, Trương Lăng Hách dùng mũi chính mình cọ cọ chóp mũi của Trạch Tiêu Văn.
"Ta sẽ bảo vệ bản thân mình, cũng sẽ bảo vệ em."
Cuộc nói chuyện này đã định tan rã trong không vui.
Sau khi Trương Lăng Hách đi, Trạch Tiêu Văn xuống khỏi ghế, mới đi được một bước lại cảm nhận được mình dẫm phải cái gì. Y khom lưng nhặt đồ vật bên chân mình lên, phát hiện đó là túi gấm màu trắng.
Trạch Tiêu Văn biết đây không phải đồ của mình, vậy thì chỉ có thể là của Trương Lăng Hách.
Trạch Tiêu Văn cẩn thận mở túi gấm, bên trong có một tờ giấy được gấp gọn gàng. Y lật ra, bên trong là vài cái tên xa lạ.
"Đây là...?"
Vật trong tay bị đoạt đi, Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn thấy Trương Lăng Hách sắc mặt nghiêm túc. Lòng y chợt trầm xuống, nhìn Trương Lăng Hách hỏi: "Đây là cái gì?"
Trương Lăng Hách thâm sâu nhìn y, không nói gì quay người rời khỏi Hộc Tê Điện.
8.
Bất tri bất giác đã đến Trung thu, những năm trước trong cung đều tổ chức yến tiệc, năm nay cũng không ngoại lệ.
Tiệc Trung thu ngoại trừ hoàng thân quốc thích, còn mời cả gia quyến của quan tam phẩm trong triều trở lên. Trừ giao thừa ra, trung thu chính là ngày tết náo nhiệt nhất.
Trạch Tiêu Văn không thích tham gia yến tiệc kiểu này, nhưng mỗi lần y đều trốn không được. Cho nên y sẽ lựa thời điểm đông người, lặng lẽ chuồn đi.
Ngày trước khi y chuồn đi, đại đa số Trương Lăng Hách sẽ đi cùng y. Nhưng năm nay Trương Lăng Hách mượn cớ say rượu, còn rời khỏi tiệc sớm hơn cả Trạch Tiêu Văn, người cũng chẳng biết đi đâu rồi.
Nơi bày tiệc cách Hoa Thanh Trì rất gần, Trạch Tiêu Văn đi đến ven ao, nhìn mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, bừng tỉnh nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Trương Lăng Hách.
Rõ ràng đã là chuyện của tám năm trước, thế nhưng lại phảng phất như là chuyện của hôm qua.
Ánh trăng mông lung, gió đêm lành lạnh. Trạch Tiêu Văn thưởng thức cảnh đêm đến xuất thần. Đang định rời đi, lại vô ý nghe được tiếng người nói chuyện truyền ra từ rừng cây bên cạnh.
Với việc của người khác Trạch Tiêu Văn không hề liên quan, nhưng trong lúc y nghe hai người kia nói chuyện lại nhận ra giọng nói quen thuộc, là Trương Lăng Hách.
Y cẩn thận đến gần rừng cây, mượn bóng cây che mất thân mình, quả nhiên nhìn thấy Trương Lăng Hách đang cùng một người mặc quan phục nói chuyện dưới trăng.
Trương Lăng Hách đưa tờ giấy trong tay cho người nọ, nói: "Người đều ở trên đó, nhớ kĩ phải làm tốt."
Người nọ nhận giấy bằng hai tay, khom lưng vâng dạ.
"Việc này phải làm không dấu vết, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn, hiểu không?"
"Vâng vâng vâng, hạ quan đã hiểu."
Trương Lăng Hách quay lưng lại, hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói: "Sau khi sắp xếp thỏa đáng, ngươi biết phải làm gì chứ?"
"Hạ quan đã biết, chức quan chính là năm nghìn lượng, chức quan phụ là ba nghìn lượng. Sau khi tiền đến tay, điện hạ và việc này không còn can hệ."
Trương Lăng Hách cười nhẹ một tiếng.
"Kẹt..." tiếng cành cây bị dẫm gãy trong bầu không khí tĩnh lặng lại càng thêm rõ ràng. Trương Lăng Hách đột nhiên quay người, trong ánh mắt toàn là sát ý, nhẹ giọng hỏi: "Ai?"
Gã quan kia thấy vậy thì trốn còn không kịp, vội vàng từ đường nhỏ ở một bên khác chạy ra ngoài. Trương Lăng Hách đi bước lớn theo hướng phát ra âm thanh, đưa tay gạt nhánh cây che khuất tầm mắt, sau đó nhìn thấy Trạch Tiêu Văn đã đứng một hồi.
Trạch Tiêu Văn nhìn thấy Trương Lăng Hách thở ra một hơi, sau đó hắn có một chút không biết phải làm sao.
"Tiểu Trạch...'
9.
"Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Là chàng đã cứu em."
Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn sánh vai đứng bên Hoa Thanh Trì, nhìn mặt nước phủ đầy ánh trăng.
"Nhớ." Trương Lăng Hách gật đầu.
Trong mắt Trạch Tiêu Văn không hiện buồn vui, y quay đầu nhìn Trương Lăng Hách, nói: "Trương Lăng Hách, trước kia là chàng cứu em. Nhưng nếu người rơi xuống nước là chàng thì ai có thể cứu chàng đây?"
Trương Lăng Hách trầm mặc một hồi, gian nan nói: "Ta...ta có con đường của mình phải đi."
Trạch Tiêu Văn thở dài, đột nhiên y cảm thấy gió đêm nay có chút lạnh.
"Vậy nên, hóa ra chàng muốn vị trí đó à...."
"Vậy là em không hiểu chàng."
Trương Lăng Hách quay đầu cười khổ, hắn lắc đầu: "Đến bản thân mình ta còn không làm được."
"Tiểu Trạch..."
Trương Lăng Hách đột nhiên xoay người ôm chầm lấy Trạch Tiêu Văn, cằm hắn đặt lên vai y, dáng người cao lớn nhìn ra có chút đáng thương.
Đối với Trương Lăng Hách thế này, y không có cách nào. Trước đây là vậy, bây giờ như vậy, sau này vẫn vậy.
"Trương Lăng Hách, chàng muốn làm gì thì làm đi. Chỉ cần, chỉ cần đừng quá đáng quá..."
Giới hạn của Trạch Tiêu Văn là Trương Lăng Hách. Trương Lăng Hách bảo y cởi bỏ áo giáp, y bằng lòng làm theo*, đến chuyện hoang đường là Trương Lăng Hách mua quan bán tước y cũng không nỡ trách móc nặng nề.
*raw là hàng tâm tướng tòng (降心相从): ý là tự hạ thấp bản thân mình để vâng theo lời người khác.
10.
Gần đây thân thể Thịnh Đế không quá tốt, khoảng thời gian này ngày càng sa sút.
Mấy tháng này dường như cảm nhận được Thái tử đã bình thường, Thịnh Đế đối với Trương Lăng Hách ngày càng coi trọng, đến cả quốc sự trọng đại cũng để hắn xử lí.
Hành động của Thái tử bên kia cũng biến đổi, số lần nhằm vào Trương Lăng Hách ngày càng nhiều.
Thế cục trong triều đảo lộn, số lần Trạch Tiêu Văn gặp Trương Lăng Hách ngày càng ít.
Thái tử vội vàng muốn nắm nhược điểm của Trương Lăng Hách nhưng không thành, Trương Lăng Hách cũng bận rộn soi lỗi sai của Thái tử nhưng cũng không soi được. Chính tại thời điểm cục diện đang lâm vào bế tắc, một sự kiện diễn ra làm chấm dứt giằng co của hai bên.
Tháng bảy, mưa lớn tại Hoài Thủy, gây hồng thủy. Trong trận tai ương hồng thủy này, Thịnh Đế bắt một lượng lớn quan viên địa phương cắt xén ngân lượng cứu tế, trong đó quan viên nơi châu huyện tham ô nhiều nhất, hại bá tánh nhiều nhất chính là học trò của Tể tướng đương triều Diêu Hằng, là tri phủ Hoài Dương - Chu Dật.
Lúc Thịnh Đế cho người truy bắt Chu Dật, phái người xét nhà cửa, sau đó ngoài ý muốn phát hiện chuyện hắn mua bán quan chức.
Sau khi Chu Dật bị bắt, khai ra người đứng sau là thầy hắn - Diêu Hằng. Cộng thêm thư tín qua lại giữa hai người, chứng cứ như núi. Diêu tướng bị bắt, toàn tộc đến trăm người cũng bị liên lụy. Mà ngoài là Thái tử thái phó, Diêu tướng còn là phụ thân của Hoàng hậu, ông ngoại của Thái tử.
Thái tử đồng đảng bị liên lụy, Thịnh Đế cho người tra xét, lại tra ra không ít thứ.
Có một số thứ chỉ lộ ra cái miệng nhỏ, nhưng lại phát hiện bên trong sớm đã thối nát.
Trước giao thừa nửa tháng, Thái tử bị phế, Hoàng hậu bị cấm túc. Phe cánh của Thái tử người nên cách chức thì cách chức, người nên lưu đày thì lưu đày, cuối cùng cũng chẳng còn lại bao nhiêu người.
Tất cả như bụi về với đất*, Trương Lăng Hách được như ước nguyện, tuy không được phong làm Thái tử nhưng hắn trở thành người kế thừa duy nhất của vương vị.
*raw là "trần ai lạc định"(尘埃落定): ý chỉ tất cả mọi chuyện đã kết thúc
11.
Trương Lăng Hách mở cửa lớn Hộc Tê Điện, phát hiện bên trong một mảnh tối đen. Hắn mở cửa sổ, gió lạnh cùng ánh trăng theo khe hở thổi vào, chiếu sáng mặt Trạch Tiêu Văn đang quỳ gối trong điện.
Hắn tiến về phía trước, lấy áo choàng khoác lên người Trạch Tiêu Văn, trách cứ nói: "Sao mặc ít như vậy, cẩn thận nhiễm lạnh."
"Hôm nay là ngày tiên sinh bị hành hình."
Trương Lăng Hách không nghe rõ: "Gì cơ?"
Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn Trương Lăng Hách lạnh giọng nói: "Hôm nay, chính là ngày tiên sinh bị hành hình."
Lần này thì Trương Lăng Hách nghe rõ rồi, hắn trầm mặc vài giây, khom lưng muốn dìu Trạch Tiêu Văn nhưng không ngờ y lại đẩy hắn ra, sau đó ngã ngồi trên mặt đất.
"Tam điện hạ, thủ đoạn của ngài thật cao minh!"
Bởi vì quỳ quá lâu, thời điểm y đứng dậy lảo đảo hai bước. Y lao tới trước người Trương Lăng Hách, nắm chặt cổ áo của hắn, quát: "Ở tiệc trung thu, ta cho ngươi làm chuyện ngươi muốn, nhưng lại không nghĩ tới ngươi không tiếc hãm hại sư trưởng mà đối phó một đảng của Thái tử!"
"Tiên sinh dạy ngươi lễ nhạc, truyền thụ thi thư cho ngươi. Đối đãi ta, ngươi và Thái tử như nhau, chăm chỉ cần mẫn không có sai sót. Cả đời người thanh chính liêm minh, lại không ngờ được bị học trò mà người chính tay dạy dỗ hủy hoại danh dự cả đời!"
Nước mắt từ trong hốc mắt Trạch Tiêu văn rơi ra, y nắm chặt cổ áo Trương Lăng Hách, giống như muốn đem tất cả oán hận phát tiết.
Trương Lăng Hách mặt không cảm xúc nhìn Trạch Tiêu Văn, cũng không phản bác. Hắn chỉ là nâng tay thay Trạch Tiêu Văn chỉnh lại áo choàng bị loạn, ngữ khí bình thản nói: "Cẩn thận nhiễm lạnh."
Trạch Tiêu Văn thở hổn hển, trong tim như bị một tảng đá lớn đè làm y không thở nổi.
"Trương Lăng Hách, ta hỏi ngươi, có phải ngươi hãm hại Diêu tướng không?"
"Hãm hại?" Trương Lăng Hách hỏi ngược lại.
Hắn kéo tay Trạch Tiêu Văn đang nắm cổ áo mình ra, trần thuật nói: "Nhân chứng vật chứng đều đều có, Diêu tướng ăn hối lộ phạm pháp, đền tội là chuyện nên làm."
"Ba" âm thanh này, một bên má của Trương Lăng Hách bị lệch sang một bên in dấu bàn tay.
"Người là thầy của ngươi mà..." Trạch Tiêu Văn mang theo âm thanh nức nở, lẩm bẩm nói.
"Không! Lão không phải!" Trương Lăng Hách giận dữ đánh gãy lời y.
Trương lăng Hách đột nhiên nắm tay Trạch Tiêu Văn. Mắt đỏ ngầu gắt gao trừng y, nói: "Lão là thầy của thái tử, Quốc trượng của Đại Tề, ông ngoại của trữ quân. Lão không phải thầy của ta."
Trạch Tiêu Văn không dám tin tưởng nhìn Trương Lăng Hách: "Ngươi...ngươi vẫn luôn nghĩ như vậy sao?"
Trương Lăng Hách quay đầu không nói gì.
Trạch Tiêu Văn run rẩy nói: "Có phải ngươi đã mưu tính chuyện này từ sớm rồi không? Trong đảng Thái tử bị bắt có người mà trước kia ngươi mua quan bán chức, từ lúc đó ngươi đã muốn hãm hại Diêu tướng, đúng không?"
"Ha ha ha ha ha ha." nghe được lời của Trạch Tiêu Văn, Trương Lăng Hách cười ra tiếng: "Tiểu Trạch, em quá ngây thơ rồi. Không phải ta mua quan bán chức, mà là Thái tử."
Trạch Tiêu Văn nghe không hiểu: "Ngươi, ngươi nói gì cơ?"
"Việc mua quan bán chức này, Thái tử đã làm lâu hơn một năm. Cùng lắm ta chỉ làm người trung gian, thêm vài cái tên vào danh sách mua bán của hắn mà thôi, là bản thân hắn không phát hiện. Định tội Diêu tướng, là đống thư từ đó, không phải ta ngụy tạo. Diêu tướng cả đời thanh liêm, nhưng lão không địch lại đạo lí đối nhân xử thế. Lão rõ ràng biết chuyện Thái tử làm, lại giấu mà không báo. Từ đầu đến cuối, cùng lắm ta chỉ đem chuyện Thái tử bán quan cùng chuyện Diêu tướng và Chu Dật ăn hối lộ liên quan đến nhau thôi."
Trạch Tiêu Văn nói không ra lời, y ngốc nghếch nhìn Trương Lăng Hách, phảng phất giống như lần đầu gặp nhau.
"Biết ta mua quan bán tước, chỉ có một mình em." Trương Lăng Hách cúi đầu, vén tóc mai bên sườn mặt Trạch Tiêu Văn.
"Em muốn đi cáo trạng ta sao?"
"Em nỡ cáo trạng ta sao?"
12.
Đêm giao thừa ấy, một trận mưa to nhất trong mấy năm gần đây rơi xuống Lê Đô. Trong hạt mưa to mang theo bông tuyết, sau đó tan biến trong màn mưa.
Vì trận mưa này, giao thừa năm nay ở Lê Đô không náo nhiệt như mọi năm. Cộng thêm gần đây trong cung sóng gió liên miên, Thịnh Đế yêu cầu mọi nghi thức lễ nghi phải giản lược, vì vậy ngay cả lễ đón giao thừa cũng miễn.
Đây là giao thừa lạnh lẽo nhất mà Trạch Tiêu Văn trải qua ở Lê Đô, cũng là giao thừa đầu tiên không có Trương Lăng Hách.
Hộc Tê Điện là nơi thanh tĩnh hiếm có trong hoàng cung, là một góc thiên điện cách xa thế tục, không nhiễm bụi trần, nếu đổi thành nơi khác chắc không có nổi một chút an nhàn.
Giờ Hợi, Trạch Tiêu Văn đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa ngoài ý muốn.
Trạch Tiêu Văn: "Vào đi."
Cung nữ hầu hạ Trạch Tiêu Văn thường ngày nơm nớp lo sợ tiến vào, nàng hành lễ với y, sau đó khó xử nói: "Công tử, ngài...ngài mau đi xem trong viện đi."
Trạch Tiêu Văn khoác áo choàng, vừa mở cửa ra đã cảm nhận được một trận mưa gió lạnh buốt thổi vào mặt.
Lúc này là lúc mưa lớn nhất, mưa rơi ào ào náo động xen lẫn trong tiếng gió hú lạnh thấu xương, làm người sợ hãi. Trương Lăng Hách mặc y phục đơn bạc, cứ vậy mà đứng trong mưa, nhìn Trạch Tiêu Văn dưới mái hiên không rời.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau lần tranh chấp kia.
Trạch Tiêu Văn: "Ngươi đang làm gì?"
Trương Lăng Hách cúi đầu tránh tầm mắt của Trạch Tiêu Văn, nước mưa thấm ướt mặt hắn, nhìn chật vật không chịu nổi.
Trạch Tiêu Văn to giọng lặp lại: "Ta hỏi ngươi, ngươi đang làm cái gì đây?"
Trương Lăng Hách im lặng một hồi lâu, sau đó khàn giọng nói: "Hôm nay là giao thừa, ta muốn đến thăm em, nhưng mà...sợ em không bằng lòng gặp ta."
Lại là thế này...vẫn là thế này...
Trong tám năm này hai người rất ít khi cãi nhau, nhưng vẫn có những thời điểm mâu thuẫn. Chỉ cần là tranh chấp của cả hai, Trương Lăng Hách sẽ bày ra bộ dáng này, đáng thương khôn xiết, làm người khác đồng tình. Hắn giống như đã đoán trước được Trạch Tiêu Văn sẽ không cầm lòng được khi thấy hắn như thế này, vì vậy không kiêng nể gì mà làm trầm trọng thêm.
Trong ngực Trạch Tiêu Văn nổi lên một trận chua xót, không biết vì sao mà y cảm thấy ấm ức.
Trương Lăng Hách nhằm hướng Trạch Tiêu Văn mà đi, bọt nước và bùn đất theo bước chân của hắn mà bắn tung tóe.
"Tiểu Trạch...ta lạnh"
Trong Hộc Tê Điện.
Trương Lăng Hách cùng Trạch Tiêu Văn ngồi trên giường, trong cung vừa đốt than, ấm áp xua đuổi cái lạnh của trời đông. Trương Lăng Hách đã đổi trung y bị mưa làm ướt, hắn mặc áo trong mới, ngoan ngoãn rũ đầu, Trạch Tiêu Văn ngồi phía trước cứ tưởng hắn đang lau tóc.
Từ năm ngoái Trương Lăng Hách dọn ra khỏi Hộc Tê Điện, đây là lần đầu tiên trong năm nay hắn ở lại nơi này. Chỉ là không ngờ lần ngủ lại đầu tiên này lại dẫm lên cái đuôi cuối năm, giấc ngủ này ngủ đến mùa xuân năm sau.
Động tác của Trạch Tiêu Văn rất nhẹ, giống như sợ bản thân sẽ làm đau hắn. Trương Lăng Hách nhìn chằm chằm Trạch Tiêu Văn đang làm việc, đến mắt cũng không chớp được mấy lần.
Lau xong, Trạch Tiêu Văn để khăn sang một bên, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Nhìn cái gì?"
Trương Lăng Hách nói thẳng: "Đang nhìn xem em có còn giận ta không?"
Bên ngoài truyền đến tiếng sấm chói tai, Trương Lăng Hách vội vàng ôm Trạch Tiêu Văn đang ngồi một bên vào lòng, hai tay ôm chặt eo y.
"Ta rất sợ...sợ em không để ý đến ta."
"Ta biết bản thân ta làm sai, làm em giận. Ta sợ một khi em đã giận là sẽ về Lương Trung, sau này không còn gặp lại."
"Tiểu Trạch, ta chỉ có một mình em thôi..."
Trương Lăng Hách thuở nhỏ bị sắp xếp đến biệt uyển lạnh lẽo ở cùng với những cung nhân thô lỗ. Lúc đó hắn là một hoàng tử không được yêu thương, không được Thịnh Đế coi trọng, ai cũng có thể bắt nạt, giẫm đạp hắn. Hắn bị vây tại đây mười ba năm khốn khổ không nơi nương tựa, cuối cùng may mắn gặp được Trạch Tiêu Văn mới có thể thoát khỏi vũng bùn.
Mười ba năm đó cuộc đời hắn trải qua trong đau khổ, tám năm sau lại sống trong nghẹn khuất. Hắn bị thất bại phẫn uất đè nén hai mươi hai năm, sớm đã nhập ma, chỉ nghĩ bằng mọi cách phải có được thứ mà mình muốn. Nói hắn không từ thủ đoạn cũng được, vì lợi trước mắt cũng chả sao. Những kẻ từng bắt nạt hắn, dùng quyền lợi bao trùm mệnh vận hắn nên nghĩ rằng sẽ có một ngày phải chịu quả báo.
Hắn không thẹn với lòng, cũng sẽ không hối hận.
Những thứ Trương Lăng Hách có được quá ít, phí hết tâm tư để có được cũng không mang lại vui vẻ thật lòng cho hắn. Từ đầu đến cuối, ở cạnh hắn, thuộc về hắn cũng chỉ có Trạch Tiêu Văn mà thôi.
Giữa mất đi Trạch Tiêu Văn và mất đi bất cứ thứ gì, hắn càng sợ mất đi Trạch Tiêu Văn.
Trương Lăng Hách ôm Trạch Tiêu Văn rất chặt, tựa như muốn khảm cả thân thể y với thân thể mình lại với nhau. Trạch Tiêu Văn cảm nhận được Trương Lăng Hách đang run rẩy, cuối cùng y mềm lòng, hết cách với hắn.
Hai người họ dựa vào nhau trong thâm cung tám năm, sớm đã đem đối phương khắc vào xương thịt. Loại cộng hưởng này lại thêm tình gió ý trăng, dù có thế nào cũng không dứt được.
Trạch Tiêu Văn đứng dậy, ôm lấy cổ Trương Lăng Hách hôn lên. Trương Lăng Hách thấy vậy, liền ôm eo y đè y xuống giường.
Gửi tình vào đêm dài, ác vũ huề vân*.
*ác vũ huề vân (握雨携云): ý là xxoo đó.
_________
Dịch: mận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top