Chương 3
Trời tháng mười hơi se lạnh, từng ngọn gió thổi từ phương xa đến làm lung lay ngọn cỏ xanh mướt. Trạch Tiêu Văn cầm ô bước trên bờ ruộng, hôm nay cậu không còn mặc áo trắng muốt như mọi hôm mà đổi sang áo nâu.
Trương Lăng Hách với bộ tóc buộc lệch đang từ từ lại gần, thấy cậu thì nhoẻn miệng cười.
"Chào buổi sáng."
"Vâng." Trạch Tiêu Văn cố nhịn cười, lấy lệ đáp.
Đã quen giả vờ không thân, bây giờ xác định mối quan hệ cứ thấy kì kì, có cặp đôi nào mới ngày thứ hai hẹn hò đã tỏ ra xa lạ chưa. Quay ngoại cảnh lại càng phải giữ khoảng cách, người hiểu sẽ nói để tránh hiềm nghi, người không hiểu sẽ nói là hai người không hợp, ghét nhau ra mặt.
Trạch Tiêu Văn khoác áo khoác màu xanh, lon ta lon ton trên bờ ruộng, staff chạy theo lo lắng với cái kiểu đi đứng kia thì cậu sẽ ngã mất. Người khác ngã một lần thì chừa, nhưng Trạch Tiêu Văn thì không, cậu còn nghịch quá lên nữa. Trương Lăng Hách nhìn cái dáng đi ngả nghiêng của Trạch Tiêu Văn cũng giật mình, sợ cậu ngã lăn xuống ruộng, mấy lần định lớn giọng nói cậu cẩn thận chút, người yêu em sắp đột quỵ vì em rồi.
Trương Lăng Hách ngồi xuống ghế, để staff sửa lại lớp trang điểm cho mình. Anh vẫn không thể tin nổi Trạch Tiêu Văn đã nhận lời anh, hạnh phúc đến quá đột ngột làm kẻ chỉ dám nhìn cậu từ xa là anh đây hơi lo sợ, sợ rằng Trạch Tiêu Văn sẽ cảm thấy không thoải mái với mối quan hệ này, càng sợ bản thân sẽ làm cậu buồn.
"Tiểu Trạch à, em ngồi yên một chút đi, bộ lần đầu thấy ruộng hay sao mà phi như trâu thế hả?" Anh trợ lý khổng lồ của Trạch Tiêu Văn bất lực ngồi trên bờ ruộng, hết sức để đuổi theo cậu rồi.
Trạch Tiêu Văn ngoảnh đầu lại cười ha ha, "Không đuổi được thì đừng đuổi nữa, anh đuổi không kịp em đâu."
Anh trợ lý khổng lồ: Chắc kiếp trước anh tạo nghiệp dữ lắm nên kiếp này mới phải chăm mày như con!
Trong nguyên tác là đi cấy lúa nhưng mùa này làm gì còn ruộng nào để cấy nữa nên phải đổi sang đi gặt. Trạch Tiêu Văn nhìn lưỡi liềm trong tay, nghĩ nếu bị cái này cắt vào tay thì chắc sẽ đau lắm, mặt còn nhăn nhó lại làm như cậu thật sự bị lưỡi liềm cắt trúng tay vậy.
Trương Lăng Hách thấy Trạch Tiêu Văn thay đổi sắc thái xoành xoạch, nổi lên ý định muốn trêu cậu: "Em là con tắc kè à?"
Trạch Tiêu Văn nghĩ một lúc, thấy Trương Lăng Hách nói cũng đúng. Ba phút trước cậu còn hi hi ha ha, bây giờ đã nhăn nhó mặt mày như ăn phải mướp đắng. Trạch Tiêu Văn không ngần ngại gật đầu một cái rõ mạnh.
Trương Lăng Hách đến giơ tay đầu hàng với Trạch Tiêu Văn, "Đừng nghịch lưỡi liềm, cắt trúng tay thì em chỉ biết khóc thôi."
Trạch Tiêu Văn bất mãn, "Em mà khóc á, em siêu mạnh mẽ luôn, em không khóc đâu."
Khó lắm mới được dịp Trạch Tiêu Văn lại gần anh, chưa kịp giở giọng người yêu quan tâm nhau thì đã bị đạo diễn gọi. Trạch Tiêu Văn vô tư quay đi, còn không quên gọi Trương Lăng Hách một tiếng.
Quá trình quay phim diễn ra rất suôn sẻ, lúc đi về Trương Lăng Hách tìm cách nhảy vào chung xe với Trạch Tiêu Văn. Hai người ngồi ở ghế sau nhìn cảnh vật trôi ngoài cửa sổ, cậu có nói với Trương Lăng Hách, hỏi anh nghĩ xem khi ấy Tạ Liên cảm thấy thế nào. Trương Lăng Hách nhìn vào cặp mắt trong trẻo của cậu, hỏi ngược lại: "Nếu là em thì em sẽ cảm thấy như thế nào?"
Không ngờ tới Trương Lăng Hách còn hỏi như vậy, Trạch Tiêu Văn đảo mắt suy nghĩ. Lúc sau mới nhỏ giọng nói, "Anh mà làm thế là em thiến anh."
Trương Lăng Hách không nghĩ là Trạch Tiêu Văn sẽ nói vậy, anh bỗng cảm thấy hơi thốn, dịu giọng dỗ dành: "Anh đùa thôi, đừng làm thế thật."
Trạch Tiêu Văn khẽ đấm vào ngực anh một cái, anh lại ôm ngực tỏ vẻ đau đớn vô cùng khoa trương. Trạch Tiêu Văn cạn lời, để mặc Trương Lăng Hách cầm tay mình hôn lấy hôn để.
"Người em thơm thật đấy?"
Trạch Tiêu Văn: "?"
"Không phải bây giờ anh mới thấy thế đâu, từ hồi mới gặp anh đã thấy em rất thơm rồi mà anh không dám nói." nói rồi Trương Lăng Hách lại dụi đầu vào bụng Trạch Tiêu Văn, cả người thuận thế nằm xuống, gối đầu lên đùi cậu.
Ghế sau cũng chỉ có hai người, Trạch Tiêu Văn lui ra sát mép ghế, Trương Lăng Hách dù sao cũng cao 1m89, không thể nằm thoải mái được. Trạch Tiêu Văn nhìn hai vòng mắt thâm quầng của anh, còn cả mái tóc hơi rối, nghĩ đến dạo này lịch quay thật sự rất dày, chưa kể bao thứ tạp nham ngoài kia nữa.
Cậu đưa bàn tay lên chải đầu cho Trương Lăng Hách, anh giật mình nhìn lên, bắt gặp một ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Trương Lăng Hách ngẩn người vài giây, anh cầm tay Trạch Tiêu Văn đặt lên nơi ngực trái của mình. Nơi này, chỉ đập vì cậu mà thôi.
Trạch Tiêu Văn có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của Trương Lăng Hách, hơi ấm xuyên qua vải vóc chạm đến từng tế bào của cậu. Trạch Tiêu Văn thở dài, hỏi một câu mà cậu đã lưỡng lự rất lâu: "Anh chắc chắn cảm xúc của anh không phải là do nhân vật ảnh hưởng chứ?"
Trương Lăng Hách quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp: "Anh không đáng tin đến vậy à?"
Trạch Tiêu Văn không đáp, cậu nhìn cảnh vật bên ngoài lướt nhanh trước mắt. Sẽ rất nhanh thôi, cả hai sẽ không còn sớm chiều gặp mặt, đây chỉ là một quãng đường mà cả hai cùng đi qua mà thôi. Phim giả tình thật không phải chuyện xa lạ gì, nhưng anh và cậu lại là đàn ông, chịu đủ mọi định kiến từ xã hội, bị phán xét xoi mói. Trạch Tiêu Văn muốn thử, cậu muốn mang con tim của mình ra đánh cược một lần, không phải cậu tin Trương Lăng Hách, mà là cậu tin vào con mắt nhìn người của mình.
"Trương Lăng Hách à, em có nhiều tật xấu lắm."
Trương Lăng Hách trầm ngâm, lúc sau anh mới trả lời: "Anh thích em, thích cả tật xấu của em."
Trạch Tiêu Văn thở dài, "Anh phải biết là, con người em một khi đã yêu thì sẽ rất phiền phức, rảnh rỗi có thể lẽo đẽo theo anh cả ngày. Em cực kỳ chiếm hữu, không thích ai đụng vào người yêu em hết."
Lời này nói ra như gãi đúng chỗ ngứa của Trương Lăng Hách, anh đưa tay bẹo má không có nhiều thịt của Trạch Tiêu Văn, giả bộ nghiêm túc nói: "Tại hạ cầu còn không được."
Trạch Tiêu Văn bộp vào bàn tay của anh một cái, trừng mắt nói: "Quay phim cổ trang nhiều quá hả? Đừng bẹo má em, đánh cho giờ."
Tất cả mọi người trên xe: chúng tôi hiện đã tàng hình.
Trương Lăng Hách cười ha ha, úp mặt vào bụng cậu, chất giọng yếu xìu của cậu vang lên: "Nếu anh có thể chịu được tính khí của em thì em bằng lòng đi tiếp, nhưng nếu như sau này anh muốn bỏ rơi em thì em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Anh suy nghĩ kĩ đi."
Lời này cũng không phải vô lý, Trạch Tiêu Văn trông thì như trẻ con nhưng thực chất tâm lý cậu trưởng thành từ rất sớm. Nhiều lúc sẽ giống như em bé thật sự, vô tư làm nũng, sẽ khoanh tay hờn dỗi nói không chơi với anh nữa nhưng năm phút sau lại thấy cậu nói cười.
Trạch Tiêu Văn nhạy cảm, lo được lo mất. Cậu sợ sẽ có một ngày tâm trạng của mình hoàn toàn phụ thuộc vào người trước mặt này, sẽ vì một câu nói của anh mà suy nghĩ vu vơ cả một buổi.
Trương Lăng Hách cảm thấy Trạch Tiêu Văn không giống đang đùa, ngồi thẳng dậy nói: "Đêm nay đến phòng anh, anh sẽ cho em câu trả lời."
Cậu không dám cùng Trương Lăng Hách ở chung một phòng, kháng cự: "Không đến phòng anh."
Trương Lăng Hách suy nghĩ một lúc, đáp: "Vậy đi ra ngoài nói, lựa chỗ nào kín đáo chút, được chứ?"
Lúc này Trạch Tiêu Văn mới gật đầu.
Cả hai cứ im lặng đến khi về tới khách sạn, Trương Lăng Hách xuống xe trước, Trạch Tiêu Văn kêu tài xế chạy thêm vài vòng. Trương Lăng Hách không hiểu cậu muốn làm gì, năm phút sau lại thấy Trạch Tiêu Văn bước xuống từ một xe khác, đến lúc này anh mới hiểu ra.
Trương Lăng Hách vừa tắm rửa xong, anh đứng trước gương nhìn ảnh phản chiếu của mình một lượt. Hai mắt thâm quầng, sắc mặt không tốt lắm, cố gượng cười nhưng vẫn không lên tinh thần nổi. Cho dù kết quả hôm nay thế nào, anh cũng sẽ không buông tay Trạch Tiêu Văn, mà anh cũng tuyệt đối không để Trạch Tiêu Văn phải thất vọng.
Địa điểm là Trạch Tiêu Văn chọn, hơi xa nhưng không sao, vì em vượt núi băng đèo.
Lúc Trương Lăng Hách đến nơi thì Trạch Tiêu Văn đã chờ được một lúc, nhìn thấy anh cũng không hỏi sao anh đến muộn thế mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Trương Lăng Hách như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không biết mở lời kiểu gì, rõ ràng mấy hôm trước còn tỏ tình đầy hùng hổ thế mà bây giờ lại đứng ngồi không yên.
Trạch Tiêu Văn chọn một nhà hàng khá sang trọng, đặt một phòng kín, cả hai vẫn chưa ăn tối. Cậu hơi cúi người nhận menu từ tay phục vụ, chọn vài món cho mình rồi hỏi Trương Lăng Hách muốn ăn gì.
Ai ngờ Trương Lăng Hách lại nói: "Em ăn gì anh ăn nấy."
Trạch Tiêu Văn: biết vậy đã không hỏi làm gì.
"Cho em cái này, cái này cả cái này nữa, mỗi thứ hai phần ạ." khẽ cúi đầu cảm ơn cô nhân viên, ngẩng đầu lên lại thấy Trương Lăng Hách đang cười tủm tỉm nhìn cậu.
"Đừng nhìn em nữa, nói quyết định của anh đi." Trạch Tiêu Văn bị nhìn đến phát ngại, đành phũ phàng vào việc chính.
Trương Lăng Hách ủ rũ, sao mà nhóc con này tàn nhẫn đến vậy. Anh thầm than một tiếng, chân thành nhìn vào mắt cậu, "Như cũ, không thay đổi."
Trạch Tiêu Văn chớp mắt, đáp: "Ồ?!"
Trương Lăng Hách: "Anh nói thật đấy."
Trạch Tiêu Văn hỏi lại anh lần cuối cùng: "Anh chắc chắn chứ? Kể cả em có ngang ngạnh vô lý, bám lấy anh không buông?"
Trương Lăng Hách nghiêm túc đáp: "Với anh mà nói thì chuyện tình cảm không phải chuyện mang ra đùa, và anh, Trương Gia Vỹ muốn hẹn hò với em, muốn yêu em, nếu em không ngại thì anh còn muốn cùng em trải qua quãng đời còn lại!"
Cuối cùng, Trương Lăng Hách nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Em có tin anh không?"
Trạch Tiêu Văn rũ mi mắt, nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn đỏ thẫm. Phải mất một lúc cậu mới hít một hơi, ngẩng đầu lên, đáp: "Tạm tin anh một lần."
Trương Lăng Hách tự cho mình một tràng pháo tay, mấy câu vừa rồi là anh dùng hết dũng khí để nói. Biết thừa Trạch Tiêu Văn đã tin tưởng giao phó con tim cho anh, chỉ là ngoài miệng nói giảm nói tránh mà thôi.
"Trương Gia Vỹ!" đây là lần đầu tiên Trạch Tiêu Văn gọi tên thật của anh, Trương Lăng Hách đang chìm trong vui sướng hơi giật mình, "Hửm?"
"Em hay ghen lắm đấy."
Trương Lăng Hách còn tưởng là chuyện gì, anh xua tay nói: "Anh sẽ biết điều mà, hehe."
Trạch Tiêu Văn gảy vành tai, nhìn Trương Lăng Hách vì đạt được mục đích mà như con cún nhỏ, điên cuồng vẫy qua vẫy lại, thật không hiểu cái người này lớn hơn cậu gần hai tuổi thật à.
"Anh không có yêu cầu gì à?" bản thân Trạch Tiêu Văn yêu sách đủ điều nhưng Trương Lăng Hách vẫn ung dung chấp thuận, cậu không tin anh không có yêu cầu gì.
Trương Lăng Hách sửng sốt: "Anh có thể có yêu cầu à?"
Trạch Tiêu Văn bất lực xoa thái dương, đáp: "Yêu đương bình đẳng."
Lúc này Trương Lăng Hách mới như hiểu ra, anh ngồi thẳng lại, chất giọng trầm ấm vang lên: "Ngoài lúc làm việc ra, không được tiếp xúc quá gần với người khác giới."
"Cả người cùng giới nữa."
Trạch Tiêu Văn đang định gật đầu đồng ý thì đã bị câu sau của Trương Lăng Hách làm ngắt quãng, cậu xoa tay đáp: "Được thôi, nhưng mà anh cũng phải như thế."
Trương Lăng Hách làm ra vẻ mặt vô cùng uy tín hứa với cậu, còn nhoài người móc ngoéo.
"Ừm...có gì cũng phải nói với anh nữa."
Trạch Tiêu Văn đồng ý.
"Tạm thời cứ như vậy trước đã, sau này nếu có gì anh sẽ nói sau."
Lúc này, nhân viên nhà hàng đã bưng đồ ăn lên. Trạch Tiêu Văn đói bụng, chỉ cắm đầu vào ăn. Trương Lăng Hách thì không thế, anh ngắm Trạch Tiêu Văn đang như con sóc, đổi chỗ sang bên cạnh cậu ngồi, sẵn sàng đeo bao tay bóc tôm cho cậu.
Bóc xong tôm còn hầu hạ đến tận miệng, Trạch Tiêu Văn hé miệng cắn một miếng, định cắn miếng thứ hai thì Trương Lăng Hách lại giành nửa con tôm kia. Anh bỏ nốt nửa con tôm còn lại vào miệng mình, không quên nháy mắt khiêu khích Trạch Tiêu Văn.
Bị anh khiêu khích như thế Trạch Tiêu Văn nổi tính trẻ con: "Họ Trương kia, trả tôm cho em."
"Em gỡ xương cá cho anh đi, anh bóc tôm cho em ăn."
Trạch Tiêu Văn nhìn đĩa cá tuyết hấp sốt nước tương* trước mặt, con cá này hình như không có xương thì phải, vậy thì moi xương ở đâu ra để đổi vỏ tôm bây giờ.
Trương Lăng Hách như hiểu được nỗi ưu tư của cậu, vuốt cằm nói: "Có thể đổi hình thức khác."
Trạch Tiêu Văn mím môi, cười khẽ. Cậu lấy đũa chung, mặt Trương Lăng Hách không vui lắm, thấy vậy cậu liền bỏ đũa chung xuống, lấy đũa của mình gắp một miếng bánh chẻo cho vào miệng anh.
Trương Lăng Hách đạt được mục đích, thỏa mãn tiếp tục bóc tôm cho Trạch Tiêu Văn. Cứ như vậy mà Trạch Tiêu Văn ăn hết sạch một đĩa tôm. Cậu che miệng, ủ rũ nói: "Anh ơi em ăn hơi nhiều rồi."
Trương Lăng Hách cũng no căng bụng với đống bánh chẻo, anh an ủi cậu: "Không sao, anh cũng no căng bụng rồi nè."
Cả hai nhìn nhau cười rộ lên, Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn đầy cưng chiều, khẽ nghiêng mình thơm lên mí mắt cậu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top