Chương 1


"Anh muốn nói với em rằng, nhưng lại sợ sẽ nói sai
Anh thích em lắm đấy, em có biết chăng?"
Khi em - Lâm Tuấn Kiệt

Chương 1

Trương Lăng Hách thừa nhận, anh đã thầm để ý nhóc con đóng chung phim với mình rất lâu, nhưng hình như nhóc ngốc nghếch đó không hề có ý với anh. Đêm nay lại là một đêm tương tư, Trương Lăng Hách nhìn vầng trăng tròn vành vạnh sau tấm cửa kính bóng loáng, lòng nghĩ không biết Trạch Tiêu Văn có cảm thấy như anh không, trăng đêm nay thật đẹp.

Trạch Tiêu Văn ấy à, cậu hơi ngốc, nhiều lúc rất vụng về, đi đường cũng có thể ngã lăn quay, cậu đứng yên, gió lại đến tìm cậu, thổi tung mái tóc dài cùng tay áo rộng thùng thình. Cậu ấm áp, vui vẻ, như một con nai con, mỗi khi cậu ngước mắt lên nhìn Trương Lăng Hách, anh chỉ hận không thể kéo cậu vào một góc khuất nào đó mà hung hăng hôn lên cánh môi hồng hào đang không ngừng luyên thuyên.

Mỗi khi Trạch Tiêu Văn làm rộn ở phim trường, nhảy này, rồi hát này, trông cậu không khác gì một con chim sẻ, cậu gặp ai cũng cười, mà bất kỳ ai cũng bị vitamin vui vẻ của cậu làm vui lây.

Mười hai giờ rưỡi, nhớ cậu không ngủ được. Nhớ đôi mắt cười, nhớ chiếc răng khểnh xinh xắn, nhớ lúc cậu ồn ào, nỗi nhớ kéo theo cả đêm dài, anh thích em đến thế, em có biết chăng?

Sáng hôm sau Trương Lăng Hách đi làm với một đôi mắt sưng húp, Trạch Tiêu Văn đang cười hihi haha cũng bị dọa. Chớp mắt hỏi anh sao thế, ngủ không đủ giấc à, Trương Lăng Hách xua tay, nói với cậu rằng anh thiếu ngủ. Trạch Tiêu Văn hơi nghiêng đầu, dường như đang xem xét tính chân thật trong lời nói của anh, cậu bẻ thanh socola trong tay mình cho anh một nửa, nói cho anh, thất tịch vui vẻ.

Trương Lăng Hách vui lòng nhận lấy nửa thanh socola, anh đưa lên miệng, khẽ cắn một miếng, đắng ngắt.

"Đắng hở anh?" vẫn cái điệu nghiêng đầu quen thuộc, Trạch Tiêu Văn hỏi.

"Không, ngọt lắm." Trương Lăng Hách cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

Có lẽ Trạch Tiêu Văn tín nhiệm anh hoàn toàn, cậu cầm nửa thanh socola của mình đưa lên miệng, cắn một miếng rõ to, giây sau đã nhăn mày nhăn mặt, bộp một cái vào lưng anh, ấm ức nói, "Anh lừa em."

Trạch Tiêu Văn ngồi gần Trương Lăng Hách, lúc cậu đưa tay đập vào lưng anh, người ngoài nhìn vào rất giống Trạch Tiêu Văn đang dang tay ôm anh. Trùng hợp thay một màn này đã bị Tiêu Khải Trung nhìn thấy, anh cười mờ ám tiến lại gần, không nói gì lẳng lặng đặt tay lên vai Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách: "?"

Tiêu Khải Trung: "Chúc chú em sớm ngày thành công."

"Anh biết?" Trương Lăng Hách nhướng mày, bày ra cái mặt hiếu kỳ hỏi.

"Có mắt thì đều nhìn ra mà." Tiêu Khải Trung xòe hai cánh tay ra hai bên, điệu bộ kiểu đó là chuyện đương nhiên.

Trạch Tiêu Văn khó hiểu, hai người này đang nói gì vậy, "Hai người đang nói gì thế, cho em nghe với được không."

Tiêu Khải trung cười cười, anh tặc lưỡi, nháy mắt với cậu, rồi quay sang Trương Lăng Hách: "Còn kém lắm, khi nào thành công nhớ mời mọi người một chầu đấy."

Trương Lăng Hách lắc đầu, ôm bụng cười ngặt nghẽo, Tiêu Khải Trung nói tiếp, "Anh sắp mất đi một người anh em rồi, đều tại chú."

Phòng hóa trang ngày một náo nhiệt, Trạch Tiêu Văn cũng tự đi tìm thú vui cho mình, bỏ mặc hai người tự nói chuyện, đằng nào họ nói gì cậu cũng nghe không hiểu.

"Lúc xa lúc gần, em sắp nản mất rồi." thấy Trạch Tiêu Văn đã chạy ra xa, Trương Lăng Hách thở dài.

"Rồi sẽ có ngày thành công thôi."

Ở trên phim trường, Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn cố gắng giữ khoảng cách xa đến mức có thể, miễn sao không để bọn paparazzi có cơ hội chụp được mấy tấm ảnh căn góc có thể gây hiểu nhầm làm ảnh hưởng đến đoàn phim là được. Nhưng mà Trạch Tiêu Văn cứ như là không để ý đến Trương Lăng Hách thật vậy, cậu có thể tự chơi một mình, trêu chó trêu mèo trêu trâu nhưng tuyệt nhiên sẽ không trêu anh.

Trương Lăng Hách cũng chỉ có thể chờ tan làm rồi mới tìm cách lại gần Trạch Tiêu Văn, mà lúc này Trạch Tiêu Văn đang bận rộn chia socola cho mọi người. Lòng Trương Lăng Hách bỗng trầm xuống, hóa ra không phải một mình anh, mà là ai cũng có phần.

Trương Lăng Hách xoay cán ô, cái thời tiết này cũng thật lạ, vừa mới nắng chói chang thế mà vừa chớp mắt một cái đã sắp chuyển mưa giông.

Trương Lăng Hách không biết mình phải lòng Trạch Tiêu Văn từ lúc nào, chỉ biết lần gặp đầu tiên đã để lại trong anh ấn tượng sâu đậm.

"Chào mọi người, tôi là Trương Lăng Hách và tôi diễn vai Hoa Thành."

"Chào mọi người, em là Trạch Tiêu Văn và em diễn vai Tạ Liên, em còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ dạy nhiều hơn."

Trương Lăng Hách cảm thấy Trạch Tiêu Văn chính là một cục mềm mềm trắng trắng, nhưng anh không dám nói cậu nghe, dù sao người ta cũng là con trai thân cao mét tám, bị người khác nhận xét như vậy sẽ cảm thấy không vui.

Đọc kịch bản, tập động tác võ thuật ròng rã gần hai tháng trời, quan hệ của cả hai mới có bước tiến được có chút xíu. Trương Lăng Hách thừa nhận là do đôi lúc anh nghiêm túc thái quá, tỏ ra không hiểu trò đùa của cánh cụt con làm cậu chán nản đi tìm người khác để đùa.

Vô tình chạm mặt nhau ở trong thang máy, cố tình nhường chỗ cho Trạch Tiêu Văn, thế mà cậu lại lạnh lùng vòng qua. Trương Lăng Hách cảm thấy thất bại vô cùng, không lẽ chinh phục Trạch Tiêu Văn còn khó nhằn hơn chinh phục đề Lý năm nào sao.

Khai máy được gần một tháng, Trạch Tiêu Văn vẫn có siêu năng lực không để ý đến Trương Lăng Hách, nói không để ý thì hơi quá, cùng lắm chỉ là lúc xa lúc gần thôi. Trương Lăng Hách từng đọc ở đâu đó rằng cung Song Tử hòa nhập với hoàn cảnh rất nhanh, rất khó nắm bắt tâm lý của Song Tử. Trước kia anh không tin, còn bây giờ thì anh chỉ thiếu điều lên mạng search bí kíp tán Song Tử.

Nếu để Trạch Tiêu Văn biết được suy nghĩ của Trương Lăng Hách chắc hẳn cậu sẽ cười vào mặt anh một trận, đồ thanh niên nghiêm túc muốn tán thanh niên tưng tửng.

Trương Lăng Hách đã từng nghĩ tình cảm của anh dành cho Trạch Tiêu Văn chỉ là nhất thời, nhưng mà lâu dần anh nhận ra mình chỉ thích mỗi Trạch Tiêu Văn thôi, nhớ đến cậu mọi lúc mọi nơi. Nhìn thấy con cánh cụt trên mạng sẽ nhớ cậu, thấy màu trắng sẽ nhớ đến màu áo diễn của cậu, thậm chí ngay cả trong mơ, Trương Lăng Hách cũng thấy anh và Trạch Tiêu Văn nắm tay nhau.

Ban đầu chỉ mơ thấy được nắm tay Trạch Tiêu Văn, dần dần những giấc mơ trở nên biến chất. Tỉnh dậy với cả người ướt đẫm mồ hôi, trên môi dường như còn vương lại độ ấm, Trương Lăng Hách biết, anh toi đời rồi.

Thế là Trương Lăng Hách bắt đầu tránh mặt Trạch Tiêu Văn, ban đầu Trạch Tiêu Văn cũng cảm thấy hơi lạ lùng đấy, nhưng hai ba hôm sau đã coi như không có gì. Trương Lăng Hách thấy bây giờ là anh đang tự làm khổ mình, bày đặt làm lơ người ta nhưng người buồn lại là anh.

Trương Lăng Hách nằm trên giường lăn qua lộn lại, anh vừa nói chuyện với mẹ xong, kết quả mẹ lại quát vào mặt anh, nói kém quá. Trương Lăng Hách thừa nhận mình kém thật, mấy tháng trời không thể làm tình cảm tiến triển thêm miếng nào, đúng là làm mất mặt mẹ Trương.

Lúc này Trạch Tiêu Văn đang lướt mạng bỗng nhận được tin nhắn của Trương Lăng Hách. Anh nói anh thất tình rồi, đi uống với anh đi.

Trạch Tiêu Văn: Tôi tưởng anh còn định làm lơ tôi đến khi đóng máy chứ.

Trạch Tiêu Văn thấy đồng cảm với Trương Lăng Hách, em cũng thất tình rồi nè, anh mau dỗ em đi.

Cả hai đeo khẩu trang trùm mũ kín mít đi vào một quán ăn nhỏ, Trạch Tiêu Văn chỉ gọi vài món thanh đạm, còn Trương Lăng Hách gọi mỗi rượu.

"Anh uống có chừng mực thôi, mai không dậy đi làm được đâu." Trạch Tiêu Văn vốn đã ăn tối, cậu chỉ ngồi một bên nghe Trương Lăng Hách ca thán, chốc chốc lại gắp thêm đồ vào bát cho anh.

"Mai được nghỉ mà. Em cũng uống đi, đừng chỉ ngồi không thế." Trương Lăng Hách nốc hết ly rượu, mùi rượu cay lan tỏa trong bầu không khí.

Trạch Tiêu Văn không ham hố mấy thứ này, trong lòng cũng đang khó chịu đấy nhưng tốt nhất đừng uống, nhỡ đâu Trương Lăng Hách say mèm thì còn có người đưa về.

Trạch Tiêu Văn vẫn gắp đồ ăn cho Trương Lăng Hách, nhìn anh cứ một ly lại một ly mà dạ dày thấy cồn cào hộ, "Anh ăn một miếng đi."

Trương Lăng Hách cười hề hề há miệng ra, Trạch Tiêu Văn hết cách nên đút thẳng vào miệng cho anh, miệng không khỏi lẩm bẩm, "Tốt nhất là sáng mai anh nên quên hết mọi chuyện, nếu không thì anh sẽ phải đập đầu xuống đất vì mấy cái hành động ngáo ngơ này của mình đấy."

Trương Lăng Hách nào có dễ say như vậy, anh nhìn Trạch Tiêu Văn đến mức làm cậu cảm thấy không tự nhiên, hai gò má bất giác đỏ ửng lên. Trương Lăng Hách cầm một ly rượu đưa cho cậu, Trạch Tiêu Văn bất lực nhận lấy.

"Em uống là được chứ gì."

Từ một mình Trương Lăng Hách uống rượu lại biến thành cả hai cùng uống, Trạch Tiêu Văn không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, người nóng như bị lửa đốt. Tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, mệt mỏi ngồi dựa vào lưng ghế.

"Trương Lăng Hách, đừng uống nữa. Người ta thích người khác rồi thì thôi."

Trương Lăng Hách cay đắng đáp: "Anh không cam tâm."

"Không cam tâm thì làm được gì chứ, anh đừng ngu ngốc tự làm việc hại mình."

Giọng Trạch Tiêu Văn thủ thỉ bên tai Trương Lăng Hách, cả hai không ngồi đối diện mà ngồi cạnh nhau, Trạch Tiêu Văn nghiêng nhẹ đầu, đoán chừng đã buồn ngủ. Trương Lăng Hách quay đầu sang, bờ môi khẽ chạm lên trán cậu.

Trạch Tiêu Văn mặc kệ Trương Lăng Hách, cậu mệt chết đi được. Cứ ngỡ anh chưa có người trong mộng, cậu có thể đứng từ xa ngóng nhìn anh. Thế mà hôm nay mọi chuyện đã tan vào mây khói, nhìn cái bộ dạng này của Trương Lăng Hách, chắc hẳn là yêu người kia sâu đậm.

Trương Lăng Hách thối tha, anh tưởng là có mỗi mình anh thất tình à.

Mà Trương Lăng Hách không thể nào ngờ tới, vốn dĩ anh chỉ bịa ra một cái lý do để rủ Trạch Tiêu Văn ra ngoài, kết quả lại làm người ta buồn.

"Hẹn hò với anh đi."

Trương Lăng Hách mở điện thoại, bật ghi âm, chỉ chờ Trạch Tiêu Văn đồng ý thôi.

Trạch Tiêu Văn ngơ ngác nhìn Trương lăng Hách, mắt cậu hơi đỏ, khàn giọng mắng: "Anh bị hâm à?"

Trương Lăng Hách: "Anh không hâm."

"Em không muốn làm người thay thế."

"Em không phải người thay thế."

Trạch Tiêu Văn lườm Trương Lăng Hách, ý bảo đừng đùa nữa, không vui đâu. Cậu ngồi thẳng người lại, hai tay đặt lên đùi. Trương Lăng Hách thấy Trạch Tiêu Văn như vậy thì mon men đưa tay lại gần nắm lấy tay cậu. Trạch Tiêu Văn nhíu mày giật tay lại, Trương Lăng Hách vẫn mặt dày giữ chặt tay cậu không buông, không giữ được bằng một tay thì giữ bằng hai tay.

Đầu ngón tay chạm phải một thứ vừa mềm vừa nóng, Trạch Tiêu Văn ngẩn người, là Trương Lăng Hách đang hôn lên tay cậu. Trong mắt anh đong đầy yêu thương, mà nếu như không phải vừa ban nãy Trương Lăng Hách bị thất tình thì Trạch Tiêu Văn thật sự đã tin anh thích cậu thật.

"Anh không thất tình, anh buồn vì em không thích anh." giọng Trương Lăng Hách trầm ấm, anh dịu dàng hôn lên khóe mắt Trạch Tiêu Văn.

"Văn Văn, cho dù em không thích anh nhưng anh vẫn muốn hẹn hò với em. Anh thích em, thích em chết đi được."

Trạch Tiêu Văn như bị ám, lặp đi lặp lại đúng một câu, "Anh bị hâm à?"

Trương Lăng Hách cậy mạnh hôn chóc một cái lên môi cậu, "Anh bị hâm đấy, thế em có yêu đồ hâm này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top