5. Sandwich trứng

Cậu về tới nhà cũng gần tiếng nhưng chưa thấy bóng dáng của Kim Taerae đâu , chắc lại hú hí đến tối muộn mới về , cậu ở trong phòng một mình chán ngắt, bài tập cũng đã làm , sách cũng đã soạn , lượn lờ trên mạng xã hội vài phút cũng chán , cậu mở game lên , chơi vài ván lấy lại tinh thần

Vốn là trên game cậu có quen một người bạn , người này với cậu cũng được gọi là thân vì khi mới chơi game cả hai đã bắt gặp nhau trong một lần random chọn người chơi cùng , may sau cả hai nói chuyện rất hợp , nhưng có điều họ chỉ nhắn tin với nhau trên khung chat của game chứ không kết bạn trên mạng xã hội nào khác , tuy vậy họ vẫn thường xuyên onl và gặp nhau trên game

Hôm nay cũng vậy người bạn ấy cũng đang onl và hiện đang trong một trận khác , cậu chờ khoảng 1-2 phút rồi nhắn vào khung chat mời người nọ chơi cùng

cậu rất vui vì cả hai nói chuyện rất nhiều như là đã quen từ rất lâu rồi

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay người đó lại nhắn hỏi cậu có dùng mạng xã hội nào hay không ? Cậu bạn đó muốn add cậu để cả hai có thể trò chuyện nhiều hơn , không chần trừ gì mà cậu đồng ý ngay

vì nếu nhắn tin trên SNS hoặc những ứng dụng khác sẽ có thể nhắn với nhau nhiều và tiện lợi hơn

cậu cũng rất tò mò về dáng vẻ của người kia . Vài phút sao có thông báo một tài khoản vừa follow cậu , cậu thoát game bấm vào xem thì thấy account của người bạn này
và bất ngờ thay chỉ là một acc clone không có hình ảnh không có thông tin gì hết

cậu cũng hơi hụt hẫng đáng ra phải biết mặt mũi xem tốt xấu như nào , xem ra như acc này không phải là acc sử dụng thường xuyên , cậu cũng bỏ qua mấy suy nghĩ đó rồi tiếp tục trò chuyện

Gì mà hỏi người ta tới tấp rồi giờ kêu người ta đi ngủ , mất hết cả hứng , cậu buồn chán tắt điện thoại chuẩn bị yên giấc thì bị con trâu lì đòn Kim Taerae làm phiền

Cho chừa cái tật nhé Kim Taerae, quá giờ đi ngủ rồi mà còn bị nó làm phiền cậu bực bội trong lòng không thôi , nói trong bụng là tính không canh cửa nó đâu nhưng rồi cũng lũi thủi ra cái ghế sofa nằm chờ nó về , lúc nằm chờ cậu có hơi chán nên nằm suy nghĩ đôi chút về câu hỏi của cậu bạn khi nảy , tại sao cậu ta lại hỏi về chuyện tiếp xúc thân mật gì ấy , tại sao cậu ta lại biết , hay chỉ muốn hỏi cho biết như ý của cậu ta , nhức hết cả đầu . Ôm nhau là bình thường vã lại là nhỏ ôm cậu trước chứ cậu chả chủ động đâu , vừa suy nghĩ thì tiếng tin nhắn vang lên , cậu thầm nghĩ chắc là Kim Taerae spam xem cậu còn thức không , mà hoá ra không phải thế,  mà là Park Gunwook .

Nó bắt đầu luyên thuyên với cậu bằng mấy lời sến súa của nó

Cậu quá mệt , nó đã tự quyết định mọi thứ và cậu chả biết như nào nên phải chấp nhận thôi . Dặn lòng ngày mai sẽ bảo nó đừng mua nữa vì cậu sẽ không nhận đâu vừa phí tiền vừa nhọc công nó

Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 12h mắt của cậu mỏi lắm rồi , nó sắp nhắm lại nhưng hên sao tiếng chuông cửa đã vang lên cắt ngang cơn buồn ngủ của cậu

Cậu lười biếng đứng lên từ từ bước ra đến trước cửa

Tiếng nói xù xì vẫn còn ở ngoài cửa , cậu dừng lại chờ cho âm thanh đó tắt hẳn đi và tiếng bước chân đi dần xa cậu mới mở cửa ra

người sau cửa đang nở một nụ cười tươi tắn , nhưng cậu bỏ qua chỉ mở cửa đó rồi quay vào phòng

Chẳng buông lời nào , cậu vào phòng nhảy vồ lên giường rồi nhắm mắt chìm sâu vào cơn mộng mị

Kim Taerae xịt keo , thường động tác sau khi cậu mở ra là kẹp cổ Taerae rồi chửi một tràn dài mà nay sao lạ ghê , chẳng nói gì chẳng làm gì , bỏ một mạch vào phòng

______________________________

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Kim Taerae là người dạy sớm nhất và là người ra khỏi nhà đầu tiên , còn con sâu ngủ Matthew vẫn còn ì ạch với chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi

Chả hiểu sau nó vẫn ngủ được với cái tiếng chuông đó ? Trong khi cậu đã dậy từ bao giờ

Vác cặp ra khỏi nhà thì đồng hồ đã điểm 6h30 trước cửa nhà là bóng dáng quen thuộc , trên tay nhóc đang cằm phần ăn  sáng mà hầu như ngày nào nhóc cũng mua mang đến 2 phần sandwich và 2 hộp sữa dâu

Thế là 2 đứa tung tăng đến trường mà chả hay từ lúc nào mà ở đầu ngõ nhà, Gunwook đã đứng đợi Matthew

Nó cứ bồn chồn trong lòng , đi qua đi lại , nó sợ anh đi trước nó rồi

Cơ mà mấy phút sau có một dáng hình quen thuộc chạy một mạch từ trong ngõ ra

Hoá ra là anh của nó , chiếc đầu vàng cứ từng nhịp nhấp nhô theo cái chân đang chạy vì sợ trễ học của cậu

" Anh Matthew "

Tiếng gọi của nó làm bước chân của cậu dừng lại

" Sao lại đứng đây , cậu đợi ai à ?"

Cậu ngớ cả người , sao nó lại đứng đây vào cái giờ này đáng lẽ ra nó phải ở trường rồi chứ

" Em mua đồ ăn sáng cho anh "

Nó giơ cái tay đang cầm phần ăn sáng mà nó phải thức rất sớm để đi mua về

" Sao phải phiền thế , tôi mua được, cậu cứ ăn đi "

Cậu xua tay bảo nó ăn đi , cậu thấy như vậy kì lắm , chả bù cậu với nó chỉ là học sinh và người dạy kèm chứ có phải người yêu gì đâu mà phải mua đồ ăn sáng đem đến tận nhà

" Không , em mua cho anh mà , em ăn sáng ở nhà rồi "

Thú thật thì nó chả bao giờ ăn sáng , cái thói quen này khiến nó hay bị đau bao tử mà cái tật thì hơn cái bệnh nó thà chịu đau chứ chờ hề muốn ăn sáng

Nó nói xong rồi lại nhét vào tay cậu phần ăn sáng xong rồi lại cầm tay kéo cậu đi

" Anh không được từ chối , cũng sắp trễ rồi chúng ta đi thôi "

Nó để cậu ngơ ngác cùng chạy theo sau , tim cậu đập loạn xạ , đây là loai cảm giác gì đây ? Đã từ rất lâu rồi trái tim này chưa đập nhanh tới như vậy

Một lúc lâu sau cả hai cũng đã tới trường, vừa kịp giờ đánh trống , cả hai thông thả đi vào , tới cầu thang 2 toà thì dừng lại

" Sau này đừng mua đồ ăn nữa , lại phiền cậu lắm đấy "

Cậu nhất quyết rồi không thể nào để nó cứ mua đồ ăn mang tới như vậy được

" Không có phiền gì hết , anh cứ ăn đi "

" mai em lại mua món khác cho anh đổi khẩu vị , cứ ăn sandwich hoài chắc anh cũng ngán mà "

" Anh vào lớp nhớ ăn bánh nha , em về lớp trước , tạm biệt anh "

Nó nói rồi quay lưng đi về phía toà học của mình , cậu chưa kịp mở miệng trả lời trả vốn là đã thấy bóng lưng vững chắc của nó đi xa mất

" Cảm ơn... "

Cậu cứ nói lí nhí trong miệng rồi bước đi nhanh , hai má của cậu đang rất nóng và nó hồng lên như kiểu như màu của cà chua ấy trông cưng vô cùng , cậu lấy hai tay xoa mặt cho bớt nóng đi, rồi lại tủm tỉm cười

___________________________
Hiện đang là giờ ra chơi , mọi người đều nháo nhào tranh nhau xuống căn tin tìm đồ ăn , nhưng chỉ riêng một người là yên bình gác tay lên bàn chìm vào giấc mộng

" Này Park Gunwook có người đến tìm mày "

Nó đang ngái ngủ vì tối thức trễ để làm vài trận game mà sáng lại thức sớm đi mua đồ ăn sáng cho đồ dễ thương của mình

" Là ai vậy ? "

Nó ngóc đầu lên nhìn người trước mặt

" Là Kim Minhye kiếm mày "

Chỉ ra hướng cửa là một cô gái xinh đẹp , hóa ra là thanh mai trúc mã của cậu

Nó đứng lên đi ra phía cửa lớp , trước mặt nó là Minhye xinh đẹp và vô cùng dịu dàng

" Cậu tìm tớ có chuyện gì không ? "

Xem cái cách nó nói chuyện khác hẳn , nó hầu như sẽ đối xử với tất cả mọi người đều y như nhau chỉ trừ gia đình và một người nữa

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu thôi , có phiền cậu lắm không ? "

Giọng nói nhỏ nhẹ lại vô cùng thanh thoát , âm thanh phát ra từ chiếc môi xinh chúm chím lại được tô điểm bởi một lớp son bóng phớt hồng nhẹ làm làn da trên gương mặt càng trở nên trắng trẻo hơn vô cùng

" Cậu có gì thì cứ nói "

Nó gật gù vì cơn buồn ngủ lại tới , đợi chờ xem cô bạn của nó muốn nói cái gì mà phải qua tận đây để tìm nó nói cho bằng được

" Tớ có hai vé đi xem ca nhạc , tớ muốn rủ cậu đi cùng, cậu có muốn đi cùng tớ không ? "

" Hai tấm vé này là do bố tớ được tặng nhưng bố không đi , bố tặng lại cho tớ "

" Nghe bảo vé này khó mua lắm , phải mua tận trước một năm mới có cơ "

Cô vừa nói vừa giơ tấm vé ra trước mặt nó , nó dụi mắt xong nhìn vào tấm vé , rồi lại lắc đầu

" Tớ không có hứng thú với mấy cái này "

Thiệt sự ra là nó cũng muốn đi , nhưng chỉ là người rủ nó không phải là cậu nên nó không hứng thú lắm

" Vậy thôi... à còn một chuyện nữa "

Vẻ mặt của cô hơi buồn đi , kế hoạch cũng vỡ mộng cô đành đánh lái sang chuyện khác

" Cái chuyện mà cậu với anh lớp 12 gì đó là có thật không ? , tớ thấy mọi người đồn ầm cả lên , tớ không tin lắm nên mới qua đây hỏi cậu cho chính xác ấy... "

Cô đang chờ một tia hi vọng , tia hi vọng cuối cùng của cô giành cho nó

" Cũng sắp thành thật rồi , nhưng đây là bí mật "

Nó gãi đầu xong rồi cười khờ bảo

" tớ đang theo đuổi anh ấy nên mọi thứ còn rối lắm "

" cậu là bạn thân của tớ nên tớ mới kể cho cậu nghe đó "

Nó biết nó vụng về trong cách ăn nói nhưng ngược lại nó là kiểu người nói ít làm nhiều , nói thôi là không đủ phải hành động mới chứng minh được điều mình nói là thật

Sắc mặt của Minhye tệ lắm , nhưng cô cố chôn giấu nó sau nụ cười gượng gạo kia

" Tớ tưởng chỉ là lời đồn vô căn cứ chứ... "

Giọng cô nói cứ rung rung , cô không tin những gì mình nghe thấy

" Cứ kệ đi , cậu nghe tớ là được "

" không còn gì nữa phải không ? "

Nó ngáp một hơi dài

" không...không còn gì đâu , tớ về lớp đây "

Giọng cô run run , mọi thứ như rơi vào mơ hồ , cô thấy như mình đang rơi vào hố đen chơi vơi giữa không gian đen tối đến vô tận, mọi lời nói của Gunwook đều văng vẳng bên tay , tiếng vụn vỡ của trái tim cả hai hoà làm một khiến một người con gái như cô sụp đổ hoàn toàn

Nó tiễn cô được vài bước thì quay vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top