4 . Thích tiếng " Anh "

Kim Taerae ngồi cạnh cậu nảy giờ cứ cười như được mùa , bởi vì Taerae đã nghe được đoạn hội thoại vô cùng máu chó của cậu và thằng nhóc kia
" lúc anh đanh đá dễ thương ghê " cậu cứ nhại đi nhại lên giọng nhóc kia nói , cứ nhại xong lại lăn ra cười , còn Matthew nảy giờ mặt đen như cái đít nồi , cứ khó chịu trong bụng không thôi , bảo up bài đính chính mà chỉ thấy mỗi cái hình với cái cap trẩu không ai bằng của nó
" mày mà nói một tiếng nữa là mày không toàn thây về để gặp được Keum Junhyeon lần nào nữa đâu nhé ? " cậu vừa nói xong tiếng cười cũng im bặt đi
" thay vì mày ngồi đây ngâm cái tô mì sắp nở ra thành thêm 5-6 tô nữa thì lên đính trước đi " Cậu đưa ra một kế sách hoàn hảo cho bạn mình , chứ ngồi chờ sung rụng thì có ích gì
" Được rồi để tao " nói rồi cậu liền mở điện thoại lên up liền một tấm hình thêm cái cap chấn động

Cậu chả muốn dính vô ba cái vụ yêu đương vớ vẩn này đâu và đặc biệt là với cái thằng nhóc ngổ ngáo ấy! Chuyện mà cả đời này cậu cũng không muốn
" lẹ ghê ha , mà mày cũng lạ người ta thích mày , người ta tỏ tình thì mày không chịu , mà suốt ngày than ế chỏng ế chơ " Taerae bấm vào xem hình của cậu rồi bình luận thêm
" tao cũng có tiêu chuẩn của riêng mình , vì mấy người đó không hợp gu tao nên từ chối thôi " cậu trả lời lại câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của bạn mình , không hợp gu thì làm sao mà yêu được , yêu nhau rồi làm khổ nhau à
" vậy mày thấy thằng nhóc ấy được không? Nhóc Gunwook ấy " Taerae đang thật sự thắc mắc bạn mình có suy nghĩ gì về thằng nhóc ấy , tuy là nó có hơi bậm trợn , có chút lạnh lùng thật nhưng nó vẫn rất đẹp trai và sát gái á chứ
" Trẩu , và rất trẩu " miễn bình luận về vẻ ngoài đi, cậu chỉ muốn nói rằng thằng này quá trẩu , ai mà chịu cho nổi
" nghiêm túc mà nói nó vẫn đẹp trai đẹp trai mỗi tội trẩu quá thôi " Kim Taerae gật đầu đồng ý với ý kiến của Matthew cậu thật sự thấy thằng nhóc này rất là bảnh trai so với mấy thằng đồng trang lứa khác , ngay cả Keum cũng vậy chúng nó thân nhau nhưng một thằng thì trẩu một thằng thì khùng , không thằng nào thua thằng nào hết
" có đẹp trai mà trẩu quá tao cũng chả chịu được , ai mà lại đi thích nhóc đó được thì cũng hay " Matthew lắc đầu, cậu thật sự không có ngắm nổi mấy cái dòng cap của nó đâu , đời mà đâu ai cho không ai cái gì , được cái mã đẹp trai thôi chớ hệ điều hành hơi bất ổn
" có nha ba , đợt tao nghe Keum kể có nhỏ Minhye gì thích nó á , thích hồi năm cấp 2 lận cơ , hoa khôi khối 10 đó mày giỡn quài " gì chớ ba vụ này Kim Taerae lẹ số dách
" Trời ơi đẹp mà mù " Matthew cảm thán ,  không có tin nổi là hoa khôi khối 10 mà đi thích cái thằng nhóc vừa trẩu mà còn xấu tính này
" Gu người ta là vậy mày ơi , mà mày chê cho cố sao này mà dính thính nó là mày no " cảnh báo trước rồi , ghét của nào trời trao của đó , nói cho cố sao này bị vã ngược lại thì đừng có trách
" nói chuyện gì thực tế xíu đi , tao mà thích nó thì tao gọi mày bằng ba ok chưa ? " lời đã nói quyết không thay đổi , Matthew hùng hồn tuyên bố với Taerae chiếc kèo này Matthew thắng đậm rồi !
" Tao còn quá trẻ để làm ba , nhưng vì con trai Matthew yêu quý nên ba sẽ làm vì con " Kim Taerae vô cùng tự hào nói lớn
" Ba mươi chưa phải là tết , mày đợi đi tao sẽ xử đẹp thằng nhóc đó " vâng vâng anh Matt là nhất chẳng ai qua anh
" Ờ ờ , nói hay quá rồi có đi dạy không ? Hay là ngồi đây đôi co với ba hả con ? " cậu đánh vào vai của Matthew nhắc tới giờ đi dạy , ngày đầu không được trễ phải giữ hình tượng tốt cho gia đình thằng nhóc ấy
" tao chuẩn bị xong rồi giờ đi thôi , tối có đi chơi thì nhớ để chìa khoá chỗ cũ , mày mà quên thì mày cmn mày với tao " cậu nhắc nhở Taerae xong thì cũng mở cửa quay lưng đi ra ngoài, hôm nay ngày đầu tiên dạy kèm cho nó , cậu cũng khá tự tin về trình độ của mình , khờ tới đâu cậu cũng dạy được miễn là nó chịu hợp tác với cậu thôi
______________________________

" Cái nào bây giờ ta , áo thun hay sweater đây ? " vâng chính là nhóc nhỏ Gunwook đang lựa đồ để mặc chuẩn bị gặp anh gia sư dễ thương của nó , không thể nào để anh nhìn thấy sự lôi thôi của nó được , phải thật gọn gàng và vô cùng đẹp trai để gây ấn tượng tốt với anh ấy
" Mày cứ mặc mẹ 1 cái vào đi, cứ phải chọn mới chịu , đi học hay đi date ? "
Cái giọng vô cùng chanh chua của bà chị hai vang lên ở phía cửa phòng
" ahh , giật cả mình vô phòng sao không gõ cửa , em đang thay đồ mà " nó giật cả mình khi nghe tiếng của Yena phát ra phía sau lưng nó
" mày có chắc là tao không gọi mày không , tao gọi 3-4 lần rồi mà mày có ra mở cửa đâu , tao phải mở cửa vào thôi " Yena đi lại đánh vào đầu nó 1 cái , cho cái tội giả điếc không nghe
" đau nha , em lớn rồi mà cứ đánh vào đầu là sao vậy ! Em bị ngốc là tại chị " vâng chẳng sai đâu nó đang mè nheo với chị gái ruột của nó , ái chà quay lại up lên chắc lại là top trend của trường mất
" Ngốc là do mày không phải do chị đâu, ngốc bẩm sinh mà hay đổ thừa ghê , ô hay nhễ nay biết dọn phòng luôn " thường thì Yena ít khi vào phòng em trai lắm chỉ khi nó dậy trễ , mẹ nhờ cô qua phòng kêu nó thì cô mới vào thôi, mỗi lần vào là cái phòng nó lu bu lộn xộn vô cùng , sách tập quăng tứ tán , máy chơi game đĩa CD rải rác trên sàn nhà , có cho tiền cũng không muốn vô nữa là , ấy vậy mà căn phòng bừa bộn ấy nay lại ngăn nắp đến lạ thường, sức mạnh của sự chăm học chăng ?
" nói như kiểu em không dọn phòng ấy , em siêng lắm chớ bộ mỗi tội lâu lâu mới siêng thôi , mà bao giờ anh ấy đến vậy sắp tới giờ học rồi " nó gãi đầu quay qua quay lại làm cái điệu bộ ngại ngại , siêng năng không có trong từ điển của Park Gunwook
" Ờ cũng sắp rồi , lo mà học cho đàng hoàng , tí nữa nhớ xuống đón anh nhé , chị mày đi công việc đây " cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi trả lời nó 
" Đi hẹn hò thì nói đi hẹn hò , công việc gì mà cái giờ này , đừng có tưởng em không biết hôm nay chị đi date với thầy Jeongmin dạy thể dục nhá " vâng vâng Yena Park có đứa em đáng đồng tiền bát gạo quá ha
" Đi đâu kệ tao , cấm mày bép xép với bố mẹ " cô nhá nó vài cái cảnh cáo nó không được nói gì với bố mẹ , không phải cô không muốn công khai chỉ là bây giờ chưa thích hợp để nói thôi
" Biết rồi luyên thuyên mãi thôi , đi ra cho em thay đồ " nó nói rồi đẩy cô ra khỏi phòng sao đó đóng sầm cửa lại , có cô chị già phiền ghê ta

______________________________

Bên này cậu đã mò đường được hơn 30 phút mà chẳng thấy ngôi nhà nào có cái số nhà XX/XXX hết , may sao đang đi lạc thì thấy cô Yena bước ra từ cái cổng nhà to đùng , vừa bước lại gần thì cô phóng xe đi mất , vào buổi tối tầm nhìn có hơi hạn chế thật cậu đã đi qua cái nhà này ít nhất cũng năm lần những chả thấy cái bảng số nhà đâu ai mà có ngờ cái biển số nhà bị bụi cây hoa kế bên che mất , làm cậu đi mò cả nửa tiếng muốn rã cái cặp dò , mệt thì mệt chứ cũng phải dạy , cậu chạy lại bấm chuông thử , mà nhà của cô Yena biết thử thách người bé con như cậu ghê , cái chuông cao hơn cậu ít nhất cũng là một cái đầu , phải nhón lên mới nhấn được cái chuông cửa chết tiệt , nhấn chuông tầm một phút thì có một bóng dáng quen thuộc là thằng nhóc ngổ ngáo ấy bước ra mở cửa 
" chào anh dễ thương " này Park Gunwook lụm lại cái liêm sĩ liền ! lẹ lên
" Thưa anh tôi có tên họ đầy đủ , dễ thương là tên ai đây ? " cậu ngước lên liếc nó một cái rồi bước vào, khoang đi đây là cái nhà hay cái biệt thự vậy? Sao mà to thế này
" em xin lỗi tại em thấy anh dễ thương nên gọi như vậy, anh không thích hả ? " nó nghiêng đầu nhìn cậu tỏ vẻ ngay thơ vô số tội
" Không thích, cứ gọi tôi là Matthew là được , trông ngầu thế này mà bảo dễ thương hâm vừa vừa " cậu liếc nó thêm cái nữa , cảnh cáo nó không được gọi cậu là dễ thương
" Vâng em sẽ gọi anh là dễ thương vì em thích thế haha , lên phòng học thôi , hôm nay bố mẹ em không có ở nhà để chào anh một tiếng " cà chớn vẫn hoàn cà chớn nó thích gọi anh là dễ thương chỉ đơn giản là nó muốn
" Muốn gọi gì thì tuỳ cậu miễn là chăm chỉ học hành là được, mà nhà rộng thế này mà không có người làm à ? Sao cậu phải ra tận đây để đón tôi ? " cậu lắc đầu, không muốn tranh cãi với nó nhưng mà nảy giờ chẳng thấy bóng dáng người làm đâu , nhà giàu thế chẳng lẻ không mướn nổi người làm
" Có ấy chớ nhưng vì em muốn ra đây đón anh thôi " nó nhìn anh rồi trả lời , trông nó cũng đẹp trai phết , nay nó mặc cái hoodie thêm cả cái quần short ngắn lộ ra đôi chân dài vô cùng săn chắc của nó
" ồ có tâm quá ha ước gì lúc học cậu cũng có tâm chăm chỉ học hành thì đỡ cho tôi phải biết " nè nha nè nha gì tấn công dữ dội thế , mà xin lỗi cậu tôi là trùm né thính
" Em sẽ chăm học anh đừng lo " mấy người gia sư trước của nó mà nghe câu này chắc tức chết , không ngờ cũng có ngày nó chịu học
" Phòng cậu ở đâu trong cái dinh thự này vậy ? Rộng quá tôi sợ lạc mất " cậu ngó nhìn xung quanh , mà coi bộ là rộng thật , chỉ cần mà lơ là chút là coi như lạc ở mê cung luôn
" Anh cứ đi theo em là được " nó nói rồi cầm lấy cổ tay cậu , lực nắm rất nhẹ nhưng mà cũng chắc chắn khiến cậu muốn giật ra cũng khó 
Một lúc sau thì cũng tới phòng nó , trước hơn hết là cái phòng của nó phải to gấp 3-4 lần cái phòng của cậu , cái này là cái nhà chứ cái phòng ngủ gì trời , bỏ qua cái sự đồ sộ của cái phòng thì trước tiên cậu phải cho nó làm bài kiểm tra năng lực trước đã xem nó có biết gì về môn tiếng Anh hay không , kết quả thất vọng hơn mong đợi của cậu là nó chỉ lo chăm chăm nhìn cậu chứ không làm bài
" Làm bài đi , chữ nó đâu có ở trên mặt tôi đâu , nó ở trên giấy cơ mà " cậu cho nó làm bài rồi lấy tập sách của nó ra xem , xem nó có viết gì không và đã học tới đâu rồi , nhưng mà sao cứ có ai nhìn cậu thế nhỉ ? Cậu ngước lên thì thấy nó đang nhìn cậu chằm chằm rồi cười ngốc
" Em vẫn đang suy nghĩ thôi , anh phải cho em suy nghĩ chứ " nó lắc đầu chối bây chối biến
" Suy nghĩ lẹ lên gần nửa tiếng rồi " mặc dù là biết nó nói dối cậu đó nhưng cậu không muốn vạch trần nó , miễn là nó làm bài được thì sao cậu cũng chịu
" Hôm nay em thấy anh dễ thương hơn mọi ngày à nha " đang soạn bài cho nó học mà cũng không yên với nó
" Quen nhau chắc cỡ được ba ngày mà nói dễ thương hơn mọi ngày là sao , nói dối không chớp mắt luôn ha " Park Gunwook ơi là Park Gunwook có quê quá không chứ
" Mấy lần trước không có nhìn rõ mà đã thấy dễ thương rồi , giờ nhìn gần thấy anh dễ thương ghê luôn á " có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng liêm sỉ của Park Gunwook vừa rớt xuống đất đó
" Có tập trung làm bài không , cậu cà chớn cũng vừa thôi " cậu đứng lên rồi quát nó , tới tấp như vậy ai mà chịu nỗi , nhưng mà xui ghê , cái chân cậu vướn vào cái ghế xoay , làm hại cậu té xuống , nhưng vì muốn cứu cậu nên nó nắm tay cậu giật lại ai dè sợ cậu đau nên nó không dùng lực nhiều thành ra hai người té cái uỳnh xuống đất . Cậu chuẩn bị tiếp đất nhưng mãi không thấy đất đâu chỉ thấy cái gì mềm mà êm lắm cơ , có tiếng la oai oái nữa , mở mắt ra thì thấy người tiếp đất là nó chứ không phải là cậu
" Nè có sao không ? " cậu bật dậy khỏi người nó nhưng bị nó kéo lại , cậu lại ngã vô người nó
" Em đang bị đau , anh nằm im một chút đi " nó với cậu đang trong cái tư thế là nó ôm cậu cứng ngắc như kiểu giờ mà buông ra là cậu sẽ chạy mẹ ra khỏi nó liền vậy á
" Đau mà mắc gì ôm chặt vậy, buông ra coi ai mà thấy chắc chôn tôi và cậu luôn quá " cậu lắc người tính chui ra khỏi người nó , nhưng nó thì không , nó vẫn giả chết
" Ôm một chút thôi , mà anh thơm ghê á " liêm sỉ bao nhiêu một cân , tôi muốn mua cho Park Gunwook nửa kí
" thua cậu thật đấy, ngồi dậy làm bài cho xong đi , còn có 30 phút nữa thôi là hết giờ rồi đừng giỡn nhây nữa "
Cậu nói rồi thụi vào ngực nó một cái nó la oai oái rồi buông cậu ra , cậu đứng lên nhìn nó coi nó giả đau đến chừng nào nữa
" Đứng dậy ngồi vào bàn làm bài không thì tôi về đây, nãy vừa khen được mấy câu mà giờ xem nè " cậu chóng nạnh vừa nói vừa nhìn bộ dạng giả đau vô cùng thật trân của nó
" thôi được rồi, em không giỡn nữa là được, em làm xong nửa đề rồi , tại đề anh cho khó quá thôi " nó gãi đầu chỉ vào tờ giấy trên bàn
" Khó gì mà khó cho dạng cơ bản nhất mà làm không xong nữa thì phải tăng buổi lên , cậu không muốn làm khó tôi thì làm cho tốt vào " cậu cầm tờ đề lên chỉ vào , thật sự đây là mấy dạng cơ bản nhất rồi nó không làm được nữa thì phải chịu khó dạy bù , phổ cập lại kiến thức cho nó
" Em muốn làm khó anh hihi " hay ghê ta biết ghẹo gan Seokmatthew là giỏi
" Cho cậu thêm 15 phút làm bài đó , làm xong chúng ta nghỉ sớm " cậu lắc đầu , thật sự là mệt mỏi với tên trẻ trâu này ghê
Thoáng 15 phút sau đã trôi qua , nó đã làm xong bài , cậu dặn nó đôi điều rồi cũng đứng lên đi về , cậu chỉ tưởng nó tiễn cậu ra tới cổng thôi ai mà có dè nó nằng nặc đòi đưa cậu về đến nhà , trên đường về còn không ngừng trêu chọc cậu nữa , nó bảo sao mà cậu ấm ghê ôm rất thích , nó thích mùi hương của cậu kiểu dịu ngọt như kẹo ấy , lúc đi qua cửa hàng tiện lợi nó có ghé vào mua mochi , nó mua một socola cho nó và một mintchoco cho cậu , lúc thấy mintchoco cậu bất ngờ lắm vì không ngờ nó biết cậu thích vị kem này , nhưng cậu đâu biết nó phải tốn bao nhiêu nước miếng mới cạy được cái miệng của Keum Junhyeon để nhờ nó hỏi vị kem của cậu thích ăn là gì . Cậu cho nó đưa cậu về đến đầu con phố, phần còn lại cậu tự đi về, lúc đầu nó không chịu , nói bảo sợ cậu bị bắt cóc , cậu đánh vào vai và đuổi nó về, nó buồn đó nhưng vẫn chúc cậu ngủ ngon rồi mới quay lưng lủi thủi đi về , bóng lưng cao ráo khuất sau hàng cây ở trước phố cậu mới quay lưng đi về . Về đến nhà cậu mở điện thoại lên và thêm vào một dòng trạng thái








Thành quả của mấy ngày bị đau mắt và hít ke otp quá đà ,dạo này có bệnh mắt đỏ mấy bà chú ý nha đừng để như tui bị biến thành itachi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top