8. Về Quê (4)
-Pete-
Khi mọi người đã ăn xong, cả bốn người chúng tôi cùng thu dọn chén dĩa. Bà và tôi cùng nhau rửa bát, ông tôi và Vegas cùng cả Venice đang ngồi xem TV vì tôi với bà muốn có thời gian riêng cùng nhau.
Đang rửa thì bà tôi nói " Lâu lắm rồi ông và bà mới vui như vậy, từ lúc cháu đi đến giờ đã rất lâu rồi, bà muốn cháu về với bà lắm bà muốn nhìn Pete ngày bé chỉ toàn là đùa nghịch ".
Tôi quay qua bà và ngưng việc rửa chén đôi chút, choàng tay qua và ôm vai bà, mặt tôi nằm gọn trên đôi vai của bà.
" Cháu cũng vậy, cháu rất nhớ bà và ông nhưng mọi thứ thật hỗn độn, đôi lúc cháu chỉ muốn bỏ trốn và quay về nơi này, sau này cháu và Vegas sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn ".
Bà tôi quay qua và hôn má tôi một cái " Bà đôi lúc lại nói nhảm vậy đấy, cháu cũng đừng nghĩ nhiều quá nhé, bà và ông luôn đợi cháu ở nơi này nếu cháu quá mệt mỏi ".
" Không nhảm đâu ạ, cảm ơn bà vì dù thế nào cũng ở sau để động viên con ".
Hai bà cháu tôi cứ thế vừa rửa bát vừa nói chuyện, đến khi mọi việc gần xong thì Venice chạy vào và lên tiếng " Ba nhỏ ơi Venice muốn đi ngủ ạ ".
Tôi bắt đầu dọn dẹp nhanh hơn để cho Venice đi ngủ, nhóc đã quen với giờ giấc ngủ sớm ở nhà rồi.
Dọn dẹp đã xong, tôi bế Venice lên và hôn vào chiếc má mềm mịn của nhóc. Tôi ẩm nhóc vào phòng và đặt lên chiếc giường thân yêu của tôi ngày ấy.
Căn phòng này chỉ được ông bà dọn dẹp gọn gàng hơn đôi chút, vị trí của mọi thứ vẫn vậy, chỉ mới vào phòng nhưng mọi kí ức ngày xưa của tôi lại ùa về. Căn phòng chứa thật nhiều kỉ niệm.
Venice đang dần chìm vào giấc ngủ, đôi mắt dần nhắm lại và hơi thở dần nhẹ hơn.
Đáng yêu từ lúc thức cho đến lúc ngủ nhỉ?
Nhóc đã thật sự ngủ, lúc này Vegas cũng đi vào.
" Sao rồi, Venice ngủ rồi à? Em có mệt không, hay là đi ngủ với thằng bé cho đỡ mệt đi nhé ".
" Em chưa mệt đâu nha, nhưng em có cái này anh có muốn xem hông? ".
" Nếu em muốn thì ăn sẵn sàng ".
" Vậy đợi em chút nhé, em phải đi kiếm nó cái đã ".
Vừa nói dứt lời, tôi vội đi lại những ngăn tủ lục lọi để kiếm thứ cần cho Vegas xem. A đây rồi, xem này hêh. Đó chính là album những tấm ảnh từ bé cho đến lúc tôi vào đại học.
Tôi kéo Vegas lên giường và ngồi vào lòng anh ấy, vì nhóc con đã ngủ nên tôi mới thoải mái như vậy.
" Anh xem này, đây là bảo vật của em đó ".
" Hmm, em dám đem bảo vật của mình cho anh xem sao ".
" Cả Thứ gia anh còn cho em được, vậy bảo vật của em có là gì đâu chứ ".
" Ừm, thế bảo vật là gì vậy bé yêu? Anh tò mò lắm đấy ".
Vegas vừa nói dứt lời thì rút vào cổ tôi.
Tôi mở từng trang album, mỗi trang là mỗi tấm hình khác nhau với đầy đủ biểu cảm.
Vừa xem những tấm ảnh, chúng tôi lại trò chuyện ríu rít với nhau nhưng tiếng rất nhỏ vì sợ đánh thức Venice dậy.
Sau khi xem xong cuốn album, Vegas vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay của anh ấy.
-Vegas- " Đã rất lâu rồi chúng ta mới có thời gian bên nhau thế này đấy Pete, cảm ơn em vì đã tạo cho anh một ngày thật tuyệt vời như vậy ".
" Anh có thích không? Sau này gia đình chúng ta sẽ về đây thường xuyên nhé, ông bà cũng mong họ sẽ gặp chúng ta nhiều hơn ".
-Vegas- " Ừm, anh cũng muốn quay trở lại nơi này nhiều hơn, ông bà đã cho anh rất nhiều tình cảm mà từ bé đến lớn anh chưa nhận được ".
" Em rất vui vì anh cảm nhận được tình cảm của ông bà, em còn sợ anh không thích nghi được với nơi này ".
-Vegas- " Không có đâu đấy nhé, anh thật sự rất yêu nơi này, yêu luôn cả em và Venice ".
Tôi quay qua và hôn vào môi Vegas, một nụ hôn sâu như khẳng định tình yêu của chúng tôi hiện tại.
Sau 5 phút nụ hôn ấy kết thúc vì Venice nhúc nhích, tôi và Vegas sắp xỉu đến nơi.
" Thằng nhóc này đúng là biết dọa người thật đấy " Vegas cất lên giọng nói với sự bực bội.
Sau đấy thì Vegas lại nói đến chuyện của anh ấy lúc bé đến lớn.
" Em biết không, Thứ gia và Chính gia từ lúc tụi anh còn nhỏ đã như vậy rồi, sự so sánh và quyền lực áp lực lên tụi anh. Rất nhiều lần anh muốn phủi bỏ trách nhiệm mà đi đến nơi thật bình yên, nhưng thật sự thì anh chẳng còn lựa chọn nào khác là ở lại. Bọn anh lớn lên trong sự cạnh tranh, ghét bỏ và chết chóc, anh đã từng nghĩ mình rất xui xẻo vì mọi thứ. Nhưng em biết không, từ lúc anh gặp em, anh xem sự gặp mặt ấy như tất cả sự xui xẻo từ trước đến nay để đổi lấy may mắn ấy. Cảm ơn em rất nhiều vì đã đem đến cho anh một gia đình ".
Vegas vừa nói vừa rưng rưng, tôi không biết nói gì chỉ gật đầu và trả lời " Không có gì đâu Vegas, đó chính là những gì anh đáng được nhận. Cảm ơn anh vì chưa bao giờ khiến em phải hổi hận vì quyết định ấy ".
Vegas cứ được đà mà ôm tôi miết thôi, tôi kéo anh vào chiếc chăn để ngủ, hôm nay chúng tôi đã thấm mệt rồi.
Tôi, Vegas và Venice cùng nằm trong chiếc chăn ấm áp, Vegas như thói quen cũ mà ôm tôi vào lòng rồi cả hai cùng say giấc.
----
câu chuyện về quê của gia đình Vegas sắp kết thúc rồi, tự nhiên tui bị bí ý tưởng quá trời ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top