7. Về Quê (3)
-Pete-
Sau khi gặp ông bà và cả nhà quây quần bên nhau xong, buổi chiều hôm ấy tôi và Vegas cùng với Venice đã cùng nhau đi dạo trên biển.
Vegas bế Venice trên tay để thằng bé được nhìn ngắm mọi thứ dễ hơn, mọi cảnh vật ở biển với thằng bé đều là những lần đầu tiên.
Tôi vội nhìn vào bãi cát ở gần đó, sóng biển cứ nhấp nhô mà đánh vào. Tôi chỉ tay về phía đó và nói cho Venice nghe về kỉ niệm với nó.
" Venice biết không ở đằng bãi cát ấy chứa đựng một kỉ niệm rất tuyệt vời của ba nhỏ, ba nhỏ đã tự mình xây lâu đài cát rất to và đẹp ở đấy, mọi thứ dần hoàn thành thì sóng biển đã ập vào và làm vỡ tan mọi thứ, đó là lần đầu tiên mà ba thất vọng đến tận mấy ngày ".
-Venice- " Vậy ba nhỏ có muốn xây thêm một lâu đài cát cùng với Venice không? Lần này sẽ không có cơn sóng nào dám phá hoại nữa đâu ạ vì đã có Venice rồi ".
Nhóc con này luôn như vậy đấy, vẫn ấm áp và mang lại cho người khác những cảm giác thật gần gũi.
Tôi và Venice cùng nhau xây lâu đài cát như lời thằng bé, những kỉ niệm ùa về trong sự xúc động.
Đang xây thì Venice chợt lên tiếng " Sau này con cũng sẽ xây cho ba lớn và ba nhỏ một tòa lâu đài như vậy ".
Tôi cười và trong lòng thầm nghĩ " Đúng là trẻ con thật, lời nói thốt ra kèm với sự hồn nhiên và trong sáng ". Tôi biết thằng bé chỉ là theo suy nghĩ mà nói ra, nó cũng có thể là nói đùa nhưng tôi càng ngày càng thấy thương thằng bé nhiều hơn nữa.
Nhóc tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, từ bé đã ít quấy khóc hơn những đứa trẻ khác.
Sóng biển dạt dào cùng tiếng gió, xa xa có những cánh chim đang bay về nơi ở, nắng đã dần tắt đi và các hàng quán đang dần lên đèn, khung cảnh ấy thật sự khiến tôi xao xuyến.
----
-Vegas-
Tôi đứng nhìn Pete và Venice cùng nghịch cát, bất giác mà rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại. Tôi nhân lúc hai người không để ý mà chụp một tấm hình.
Tấm ảnh tuy thật đơn giản nhưng nó là cả một gia đình của tôi, hai con người cùng nhau đùa nghịch cùng với khung cảnh thật yên bình.
Mạng xã hội đã lâu không dùng tới, nó chỉ dùng để trao đổi thông tin với khách hàng đôi chút hoặc liên hệ.
Tôi tải lên tấm ảnh vừa chụp cùng dòng trạng thái.
@Vegas Korawit Theerapanyakul [ Hình ảnh ] : hai đứa trẻ.
Hoàn tất, tôi cười mỉm, càng nhìn càng cảm thấy hai con người này thật đáng yêu.
Tôi ngồi xuống cát, Venice quay lại và hỏi tôi.
" Ba lớn không chơi ạ? "
" Không, ba nhìn Venice và ba nhỏ chơi là được rồi ".
Pete cười và nói với Venice " Ba lớn con sợ dơ đấy, ba không chịu chơi với chúng ta đâu ".
Tôi vội đáp để giải oan cho mình " Không phải đâu nhé, anh chỉ muốn nhìn ngắm hai người thật lâu thôi ".
-Pete- " Ừm, vậy ngồi đó mà xem thành phẩm của tụi em đi ".
---
Khi tòa lâu đài được xây xong cũng là lúc hoàng hôn đang buông xuống, màu của biển bây giờ là màu đỏ pha chút cam nhẹ. Biển vẫn vậy, vẫn xô đẩy nhau vào bờ, từng đợt và từng đợt.
Cả ba người chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau trò chuyện, những chuyện mà chúng tôi đã lâu không có thời gian kể cho nhau nghe.
Venice ngồi vào lòng Pete, tôi kéo gần khoảng cách ngồi giữa hai chúng tôi hơn rồi choàng tay qua ôm vai em. Em cũng nhẹ nhàng mà tựa đầu vào vai tôi. Hạnh phúc đơn giản thật sự chỉ là vậy.
----
-Pete-
Khi đã về nhà chúng tôi đã được ông bà chuẩn bị sẵn cho thức ăn. Họ chỉ đợi bọn tôi về là ăn thôi.
" Hai đứa nhanh mà vào ăn nào, chắc thằng bé Venice cũng đã đói lắm rồi đấy ".
" Vâng ạ ".
Tôi bế Venice đặt vào ghế, đem tới phần ăn cho thằng bé. Ông bà đã biết trước là Vegas và Venice không ăn được đồ ăn miền Nam nên đã chuẩn bị trước cho hai người những đồ ăn dễ ăn nhất.
( Tui không biết nên nói là đồ ăn gì nữa :]]] )
" Này, đây là đồ ăn của anh ".
Vegas nhìn vào dĩa đồ ăn và thở phào, chắc anh ấy lo lắng là mình phải ăn đồ ăn miền Nam đây.
Ông bà cũng ăn đi ạ, bọn con xin lỗi vì đã quên giờ về và về nhà hơi trễ.
" Không sao đâu con, lâu lâu mới về một lần mà cứ chơi thỏa thích đi, hai ông bà ta cũng không có đói lắm đâu ".
Tôi gật đầu và cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình. Mùi vị vẫn vậy, vẫn ngon như ngày nào. Thật khó mà tìm được một nơi nấu ngon như mà của tôi vậy.
Mọi người quây quần bên nhau, vừa ăn vừa nói những chuyện trên trời dưới biển. Sau bao nhiêu mệt mỏi, nhà vẫn là nơi mà ta ao ước được trở về.
---
aish, tui chưa đi biển lần nào nên thật sự khi viết về cảnh biển đều do tui tưởng tượng rồi viết nên thôi, có gì thì mng bỏ qua giúp toai nhá kaka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top