3. Lời Xin Lỗi Từ Ba Lớn Vegas

-Pete-
Chúng tôi khi đã về đến nhà thì Vegas đã ngồi sẵn ở phòng khách để chờ.

Tôi vừa bế Venice vào thì Vegas đã lên tiếng

-Vegas-' Em rước Venice rồi đấy à, bỏ thằng bé xuống đi, nó nặng lắm đấy '.

Venice lúc này từ sợ ba lớn Vegas lại chuyển sang hờn dỗi.

Tôi quay sang Vegas với vẻ mặt hốt hoảng và nói nhỏ với anh.

" Anh bé tiếng thôi trời ơi, anh có biết là thằng bé vẫn đang sợ anh vì vụ hôm trước không, nó đã hỏi em rất nhiều lần là anh có còn giận nó không đấy. Bây giờ thì anh tự đi mà dỗ nó đi ".

Venice theo tôi lên phòng không nhìn Vegas dù chỉ một lần, tôi biết thằng bé đã giận Vegas thêm lần nữa.

-Vegas-
" Mình nói gì sai thế nhỉ ? Rõ là Venice nặng mà? Có gì để giận hờn ở đây chứ ".

Tôi cứ loay hoay mãi vì tự nhiên bản thân mình lại phải đi xin lỗi thằng nhóc ấy, thoát nó chưa được mấy ngày lại phải ở với nó rồi.
---

Pete vừa đi xuống rồi kéo tôi lên phòng với Venice, em ấy đẩy tôi vào phòng để tôi và Venice đối mặt với nhau còn em ấy thì đứng trước cửa phòng để nghe ngóng.

-Pete-' Anh nghe đây, anh phải thật tâm mà xin lỗi thằng bé, còn không thì ngủ ở sofa hoặc sàn nhà thì anh tự xác định '.

" Nhưng nhà chúng ta nhiều phòng mà? Sao em lại chọn những nơi khó ngủ vậy, em nhẫn tâm với anh vậy sao? ".

Tôi nói trong sự bất lực, Pete lúc nào cũng dùng chiêu này để bắt tôi làm lành với Venice khi tôi chọc thằng bé.

-Pete-' Vậy anh ngủ ở đó luôn nhé, đừng quay về phòng mà ngủ với em nữa '.

Tôi bắt đầu lo lắng và đồng ý với lời đề nghị của Pete là xin lỗi Venice, nếu tôi phải ngủ riêng thật thì tôi sẽ chết vì nhớ mùi Pete mất.

-----

(Lố lăng vcl Gas ặ, bình thường ngửi chưa đủ sao).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top