[Engcest] No Tittled

Mở đầu chút: Đây chỉ là một đoạn ngắn được tui tóm tắt hoặc rút lại để reuplad lên đây và nó được dựa trên đoạn mà tui roleplay. Nếu được mọi người nhớ ghé nick tui để đọc nhé <3

-------------------------------------------------------------

[...]

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu tại thành phố Luân Đôn lạnh lẽo nhưng không kém phần im ắng, vắng vẻ của thủ đô xứ sở sương mù. Mặc dù đang là buổi sáng sớm, sương dày đặc khắp đường nhưng vẫn có chút tia nắng rọi vào một khuôn mặt điển trai đang còn ngủ rất say. Anh chàng chợt tỉnh giấc và ngồi dậy, bước xuống giường, vươn vai và oáp dài một tiếng, tiến lại gần cửa sổ rồi mở ra. Cậu đi xuống bếp và nhìn thấy một cô gái tóc vàng dài buộc hai bên trông khá dễ thương đang dọn bữa sáng dưới bếp.

- Chào buổi sáng...

- Chào buổi sáng Arthur. Hôm nay anh có vẻ dậy sớm đấy *liếc qua bàn ăn* tôi có chuẩn bị chút breakfast và trà, anh mau vệ sinh cá nhân rồi ăn đi.

Cô gái đó đặt hết thức ăn lên bàn, sau đó đi rửa hết đống chén bát tối qua chưa giải quyết hết. Arthur vẫn còn khá buồn ngủ, cậu lại ngáp dài.

- À cảm ơn cô...*ngái ngủ*

Cậu tiến thẳng vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân cho mình, sau khoảng 5 phút thì cậu lại chui ra khỏi WC để vào bếp ăn sáng, nhìn thấy mọi thứ lại đâu vào đó theo trật tự như cũ, cậu nhìn lên đồng hồ và thấy Rosa vẫn còn loay hoay trong bếp.

- Mấy giờ rồi nhỉ...Nhưng sao hôm nay cô lại làm bữa sáng cho tôi? *đưa tay lên gãi đầu*

Thắc mắc lớn của Arthur khi này là tại sao hôm nay Rosa lại làm bữa sáng cho mình, mọi lần hai người đều ăn sáng ở các quán café nhưng lần này thì lại khác. Ưm...tuy không được đẹp mắt và nhìn không có vẻ ngon cho lắm nhưng cậu vẫn có thể "nhai" được.

- À...ừm...chỉ là...mà thôi, đó là chuyện của tôi. - Rosa có hơi ngại trước câu hỏi của Arthur chút - Ta ăn ngoài nhiều rồi nên tôi muốn tự tay làm bữa sáng. Giờ cũng gần 6h30' rồi.

- Eh...Lạ thật...Hôm biết hôm nay trời có mưa không nữa...? - Cậu nói thầm và ngồi xuống ghế.

- À mà tôi có ăn rồi nên anh khỏi lo. Tôi sẽ ra phòng khách dọn dẹp một chút, lát anh có đi dạo đâu đó với tôi không?

Cô gợi ý cho Arthur việc sẽ làm tiếp theo sau khi xong bữa sáng vì hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai không có gì để làm cả.

- Đi dạo á? Cũng được thôi. Hôm nay tôi cũng rảnh vì không có chuyện gì làm...

- Okay.

Sau đó, Rosa đi vào phòng khách dọn vệ sinh ở trông đó, còn Arthur thì đi lên phòng và thay đồ. Cậu ngồi xuống ghế sofa kiểu cool ngầu và đọc báo trong khi đang đợi "cô hầu gái" dọn dẹp sml. 30 phút trôi qua thì cái phòng khách là chỗ cuối cùng mà cô dọn dẹp. Cất hết những vật dụng dọn vệ sinh đi, cô quay ngoắc sang chỗ Arthur đang chờ cô xong việc.

- Anh xong rồi à, Arthur?

- Ờ... - Vẫn là cái tư thế đó - Nãy giờ đợi cô suốt này...

- Ta đi nhé?

Cô chỉ ngón tay cái của mình ra chỗ cửa chính. Cả hai ở chung nhà nên rất tiện để sinh hoạt cùng với nhau. Arthur đứng dậy, hai người bước ra đứng trước cửa, chuẩn bị đi dạo, cậu nhắc Rosa không quên mặc thêm áo ấm nữa vì ngoài trời khá là lạnh.

- Ừ.... Nói trước là London thời tiết hôm nay lạnh lắm đấy, mặc áo ấm kĩ vào.

- Ừ, tôi biết rồi.

Cô chạy ngược vào trong lấy chiếc áo khoác của mình thì bất chợt bị chính bàn tay của Arthur nắm lại. Cậu đỏ mặt vì ngại ngùng và nhìn sang chỗ khác.

- Nếu như lạnh nữa thì để tôi sưởi ấm cho.

Đầu óc cô bỗng rối lên hẳn vì hành động quá bất ngờ và chủ động này của cậu. Cô đỏ mặt đẩy tay cậu ra khỏi tay mình và giọng hơi bối rối.

- Chậc! Bỏ tay tôi ra coi!

Cậu nhíu mày nhìn vào mặt và cũng không hẳn là mắt cô, giải thích thêm vài cái lí do lí trấu khiến cho tình hình thêm rối não hơn thôi.

- Sao nào? Tôi chỉ muốn có ý tốt thôi!...

- Tốt con khỉ! Anh không sợ làm vậy người ta nhìn vào mà bàn ra bàn vô à?

- B- Bàn cái gì chứ hả? Bàn là tôi đi chơi với một cô gái xinh đẹp à?

Lúc này tâm trí và trái tim Rosa đang rối thêm hẳn nữa vì câu nói có chút gì đó gọi là...thật lòng của Arthur, cô giả vờ không để ý và lái sang chuyện khác để không bị phân tâm thêm nữa nhưng thực chất là không hề, cô vào trong lấy áo.

- Hả? Anh nói gì cơ?!! Tôi...nhìn...chậc...đừng để ý chuyện đó nữa giùm cái, tôi đi lấy cái áo cái!

- Ừm!.... *đỏ mặt*

1 phút sau đó, Rosa trở ra với chiếc áo được khoác lên trên người cùng với chiếc khăn quàng cổ theo cùng. Cô mở tay nắm cửa ra, nhìn theo hướng bên trái cô nhưng lại đang nói với Arthur.

- Đi thôi nào.

- Này liếc gì thế? Có cái gì ngoài tôi mà liếc à?

Cô đỏ mặt tía tai, không thừa nhận về hành động mang tính kỳ quặc của mình khi cậu lại đột nhiên thay đổi đến 180°.

- Xí! Đừng hiểu lầm, tôi có để ý anh đâu.

- Thấy chưa? Cô đỏ mặt rồi kìa!

Cậu nắm chặt lấy tay Rosa như kiểu đã có tình cảm từ rất lâu rồi. Cô lại tiếp tục từ chối con tim đang đập cực mạnh kia của mình, càng lúc càng đỏ mặt tía tai.

- Oh my god! Người ta nhìn kìa!

Cô nhìn xung quanh với vẻ ngại ngùng, bối rối và chỉ muốn cắm thẳng luôn cái bản mặt xuống dưới mặt đường cho rồi.

- Ai nhìn cơ chứ? Bọn họ sẽ nghĩ chúng ta là tình nhân thôi!

Cậu lại "bào chữa" cho những hành động tự chủ của mình trước một cô gái đang rất hỗn loạn về tinh thần như thế.

- Ew, ngại quá đi mất! - Rosa đặt tay lên mặt và nhìn xuống dưới - khác gì những con người kì quặc đâu???

- Kì quặc gì chứ nhỉ? Tình nhân là sai??

- Chỉ là...tôi...

Đột nhiên mọi thứ đều trở nên im thin thít...

.

.

- Arthur...??? - Cô nghĩ thầm trong đầu, mắt mở to tròn ra mà ngạc nhiên với những chuyện diễn ra trước mắt mình.

- Bớt lải nhải được chưa, thưa quý cô? - Cậu cười một cách theo kiểu chế giễu cô

- Eww!!! Quý ông Anh Quốc các anh là như vậy sao???

Mọi thứ im lặng một cách bất thường là vậy. Arthur khoá môi Rosa giữa một công viên vắng vẻ bởi những cơn buốt giá của những ngày đông đầu mùa. Cậu biết làm vậy sẽ khiến bản thân không kiểm soát được cảm xúc lộ ra ngoài vẻ mặt khó ở kia của bản thân mình.

Rosa lau miệng mạnh và chà xát cả môi. Cô vẫn không quên được cái khoảnh khắc ấy. Không lẽ vì cô không thích làm người yêu của Arthur? Không phải đâu...

Arthur nhìn sang hướng khác bụm miệng lại, hai má đỏ bừng lên như đứa trẻ con bị sốt. Tay còn lại thọc vào túi áo khoác. Mình vừa làm gì thế này? Cậu tự hỏi trong vô thức, muốn vả vô mặt bản thân vì hành động gây mất hình tượng ấy.

- Rosa...tôi...tôi xin lỗi cô...

- ...

.

.

.

.

.

.

.

Cũng không hẳn tự nhiên hôm nay Arthur tốt với một người như vậy đâu, vì đó là người quan trọng nhất với cậu.

Arthur bị Francis chế nhạo bởi những hành động kì lạ của cậu, tương tự như với Rosa.

Trong khoảng khắc ấy, dường như là cả hai đang cùng một nhịp đập, Arthur nắm lấy tay Rosa.

Hôn vào môi cô để giúp cho cô im lặng đi...

Nhưng chính những hành động đó đã thể hiện rằng...

Cậu thích cô...

[...]

#_BiBi_or_Chocolat_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top