Call my name
Au hiện đại, người của bộ ngoại giao, Ivan lớn tuổi hơn Alfred, cặp đôi mới cưới .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ê Ivan
-Cộng sản đầu heo.
-Cộng sản.
-Gấu động dục
-Gấu con của em~
-Thằng cha già mất nết.
-Chó má.
-Chó dê xồm.
-Thằng Nga Ngố dê xồm, buông. Không được thổi vô lỗ tai tôi nữa.
-Ivan.
-Vanya.
-Chồng...
-Chồng ơi, lấy cho em hộp kem~.
-Anh ơi, em muốn được cưỡi ngựa.
-Daddy, em muốn được anh chơi mạnh bạo.
Ivan chết lặng tại chỗ. Đây là 1/4 trong tổng số những biệt danh mà Alfred-người bạn đời trẻ tuổi đặt cho hắn. Hắn không thật sự thích cái nào cả. Chỉ có phản ứng với từ chồng và anh ơi, mấy cái còn lại ngoài thô tục chỉ có nghe êm tai.
Họ đã lấy nhau được bao lâu đâu. Nhưng năm đầu tiên này họ đã có quá nhiều kỉ niệm.
Hắn vẫn thích cậu trai trẻ gọi mình là Ivan.
Nhiều lúc hắn thấy mình nghiện thanh âm cao vút và đầy nội lực của cậu. Cái chất giọng trẻ con ồn ào ấy.
-Ivan!
Khi thức dậy, Alfred luôn dựa vào lồng ngực nở nang được phủ bởi lớp lông mềm mại của Ivan. Hắn biết mình vẫn còn có người nhớ tới.
Khi tỉnh giấc giữa đêm và nằm cuộn tròn trong lồng ngực hắn. Vẫn là lồng ngực có trái tim luôn rộn ràng chỉ bởi vì cậu.
Khi ăn cùng nhau bữa cơm. Khuôn mặt lạnh như băng thường ngày của gã đàn ông Nga giãn ra, và gã chẳng ngần ngại bày ra cử chỉ dễ thương để trêu chọc cậu. Đôi khi họ kết thúc bằng việc làm bể bát đĩa vì chẳng ai chịu nhường ai.
Khi khoác chung chiếc khăn choàng trên 1 con phố sầm uất tại New York hay tại Moscow. Hắn thường cảm thấy vi diệu, tựa như chỉ mới gặp nhau hôm qua. Rằng hắn mới chỉ vừa gặp được ánh dương của đời mình, mới vừa say đắm cậu trai trẻ tóc vàng.
Khi đối mặt dưới áp lực trong các hội nghị quốc tế, hắn thích cảm giác được cùng cậu san sẻ nỗi lo, hai bàn tay họ đan vào nhau và xiết chặt. Không được rồi, từ khi nào áp lực đối với gã lại trở nên nặng nề như vậy nếu không có cậu?
Khi ngồi trước lò sưởi. Cùng nhau nhấm nháp chút bánh ngọt mà cả hai đều thích, cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc.
Khi đến vùng cực lạnh giá. Ivan chẳng biết sao bản thân lại vô thức cười khi thấy người bạn đời của mình nô đùa trong tuyết. Hắn từng trải qua quãng thời gian dài trầm cảm tại Siberia, lẽ ra hắn nên cảm thấy khó chịu khi đắm mình trong hàng ngàn bông tuyết mới đúng chứ ?
Khi cùng nhau vừa bật nhạc vừa lái xe đến mọi nơi bất chợt nảy ra trong đầu cậu. Hắn lần đầu cất tiếng hát sau nhiều năm thinh lặng. Đổi lại, hắn nhận được nụ cười tươi sáng hơn cả những bông hướng dương đẹp nhất mà hắn từng biết.
Khi cậu thích thú nhìn vào một món hàng, quần áo hoặc giày dép mà cậu nghĩ chúng sẽ thật hào nhoáng khi khoác trên người hắn. Nhờ có cậu mà tên đực rựa dần nhận ra giá trị nhan sắc của bản thân, bắt đầu biết ăn vận để có thể đứng bên cạnh người bạn đời tuyệt vời này.
Khi cậu dỗi hờn, cậu sẽ kêu tên hắn kèm theo sau là những tiếng bước chân nện rầm rầm lên sàn nhà, và không thể thiếu là những cái nhăn nhó trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
Khi cậu đợi hắn về lúc kim đồng hồ điểm qua 12h đêm.
Khi...
Khi...
Khi chỉ có hai người, hắn mới cảm thấy được sống đúng với cái tên Ivan.
Cảm giác tồn tại.
Cảm giác màn đêm le lói một ngọn đuốc.
Hắn là con người.
Và cuộc đời hắn, hắn hi vọng sẽ không phải đau khổ một mình nữa.
Tên của hắn thốt ra miệng cậu, lại chính là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top