Chương 3: Sen trong mắt Anh Đào

"Chào buổi sáng Sakura-san, vào ăn sáng đi em."

"Ch-chào buổi sáng..."

Sakura ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn, bữa sáng hôm nay là bún bò Huế. Nhìn tô bún nóng hổi đầy ắp thịt tỏa hương thơm ngào ngạt khiến Sakura ứa nước miếng, nhưng cậu chưa vội ăn ngay, mà phải cho thêm một chút vị cay nồng của ớt xào thì mới thỏa mãn vị giác của cậu. Sakura trước giờ chả bao giờ nghĩ đến chuyện gia giảm gia vị cho hợp miệng, người ta cho gì cậu ăn nấy. Việc cậu phát hiện bản thân thích mấy món mỳ nước phải cay cay một chút, là do hôm trước nghe Liên mà bỏ ít ớt vào bát phở đấy. Ăn xong thì miệng Sakura nổ pháo hoa luôn, thế là nghiện.

Sakura cảm thấy bản thân đã sành ăn hơn một chút sau một tuần ở nhà trọ này, bởi vì cậu được ăn đồ Liên nấu suốt từ hôm đầu đến đây. Mà không chỉ có đồ ăn Việt, Liên còn nấu cả những món Nhật nữa, cô nói nấu như vậy để Sakura không bị nhớ hương vị quê nhà, nhưng thực ra cậu cũng chả để tâm vụ đó đâu. Trước giờ Sakura ăn là để sống nên có nhớ được cái gì đâu, được ăn đồ Liên nấu thì cậu mới hiểu được chân lý sống là để ăn.

Nói đến món ăn thì phải nói đến người nấu, Sakura ngẩng đầu lên mà lén nhìn con người ngồi đối diện đang thảnh thơi đọc báo. Hm, nói thế nào nhỉ, sau một tuần ở cùng nhà thì Sakura nghĩ Liên lạ lùng lắm.

Lạ ở cái cách Liên một mình lo cho căn nhà này và cả chuyện hương khói cho ngôi đền ở phía trên kia. Lạ ở cả cách chị chịu được sự đơn côi một mình một cõi núi đồi này, lạ ở đôi tay khéo léo của chị biết làm mọi thứ. Và hơn cả, là lạ ở cái cách Liên đối xử với cậu, nó ấm áp như đôi mắt tựa mật ong của chính cô vậy, chị nấu cho cả cậu đủ ba bữa một ngày, chị vui vẻ nói câu mừng về nhà mỗi khi cậu trở về, và chị sẵn lòng giúp cậu nếu cậu gặp bất cứ vấn đề gì. Sakura là một tên du côn trước giờ chỉ quen với việc bị người khác kỳ thị và ghét bỏ, chứ cậu không biết cái cảm giác được đối xử bằng sự tử tế và tốt bụng.

Đôi lúc, Sakura nghĩ rằng đó chỉ là thương hại, hoặc đó là một sự tốt bụng giả dối.

...........

.....

"Sen này."

"Hm?"

Liên rời mắt khỏi tờ báo Nhân dân trên tay, nhướn mày nhìn Sakura đang ngồi với vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mất một hồi lâu, cậu hỏi:

"Sao chị đối tốt với tôi vậy?"

Liên bất ngờ, rồi chị nghĩ một chút. Vì sao nhỉ?

À, là vì thương. Thương cho linh hồn tội nghiệp kia, nặng trĩu và sứt mẻ vì phải chịu ác cảm của những kẻ vô minh, nông cạn ngoài kia.

Liên thân xác tuy mới gần đôi mươi, nhưng vốn sống đã hơn 200 năm. Dù chứng kiến bao nhiêu đổi thay của đất trời và nhân sinh, chị chưa bao giờ hết thương cho những linh hồn khốn khổ ấy, cho dù có cả ngàn năm sau nữa, lòng thương ấy chắc chắn vẫn không đổi.

"Vì chị thương em mà."

"Ah....?"

Liên bật cười trước vẻ ngơ ngác của Sakura. Sakura nhìn Liên cười thì lại đỏ mặt, cậu cúi gằm mặt xuống rồi chu chu cái miệng như một thói quen, lẩm bẩm:

"Đừng cười như vậy nữa, chị làm tim tôi lạ quá..."

"Hm? Em nói gì à Sakura-san?"

"Kh-không có gì!!!"

Sakura giật thót khua tay loạn xạ, Liên thấy thế cũng chỉ cười cho qua rồi nhìn lên đồng hồ, 8h30 sáng, và hôm nay là một ngày đặc biệt.

"Sakura-san, sắp tới giờ rồi đấy, chuẩn bị đủ đồ chưa? Ví tiền, điện thoại, hộp bento?"

"Đ-đủ hết rồi, không cần chị nhắc!"

"Ừm, thế là tốt rồi. Đi đường nhớ cẩn thận đấy, lúc về mà lạc thì gọi cho chị."

"B-biết rồi!!"

Sakura mặt đỏ bừng trước sự quan tâm của Liên, chết tiệt, chị như vậy làm cậu rung rinh quá, hại tim chết mất. Khoác lên áo khoác đồng phục của cao trung Fuurin, cậu ngẩng cao đầu rồi tiến thẳng ra ngoài, Liên cũng theo sau để tiễn. Sakura bước ra đến cửa bỗng khựng lại một chút mà lí nhí:

"...Tôi đi đây."

"Ừm."

Hôm nay, là ngày Sakura nhập học.

====================

Ngày đầu tiên đi học, Sakura cứu được một cô gái khỏi một đám côn đồ ất ơ, tên là Tachibana Kotoha. Và cô ấy là người thứ hai sau Liên khen đôi mắt của cậu đẹp.

Sau đó thì được cảm ơn bằng một suất cơm bọc trứng, Sakura vừa ăn xong một bát bún bự chà bá ở nhà, nhưng vừa hay ban nãy đi bộ và đánh nhau thì cơm đã xuôi, nên không phí của giời. Sakura đưa muỗng cơm đầu tiên lên miệng.

Ngon thật. Đơn giản, nhưng ngon.

Và bỗng một suy nghĩ lóe lên, cậu muốn Liên cũng được ăn món ngon này.

"Gói mang về được không?"

"Không được đâu."

"Kh-không được à..."

Sakura ỉu xìu, thôi thì lần sau dẫn Liên đến đây vậy. Hy vọng chị ấy sẽ đồng ý.

================

"Liên này, sao ngươi không nói cho nhóc đó về Fuurin bây giờ vậy?"

Liên không rời mắt khỏi đường thêu long phụng trên tấm vải the, đôi tay vẫn thoăn thoắt đi từng đường kim mũi chỉ khi Nghê hỏi, chỉ bình tĩnh đáp:

"Nếu có nói thì ngài nghĩ rằng em ấy sẽ tin?"

"Hừm, cũng đúng.."

Sakura không dễ tin người, điều này cả hai đều biết. Dù cậu đã mở lòng hơn với chị, không có nghĩa là cậu sẽ luôn tin lời chị. Trăm nghe không bằng một thấy, tốt nhất nên để Sakura tận mắt chứng kiến.

Nói rồi xung quanh chỉ còn tiếng xào xạc của lá khi gió lay, rồi Liên theo thói quen mà ngâm nga vài câu dân ca. Những câu dân ca ấy, là lời mẹ ru cô được nghe từ thuở mới lọt lòng, và nó luôn khiến cô bồi hồi, hoài niệm về một quá khứ đã xa...

Mọi thứ giờ bình yên như mặt hồ mỗi độ thu về, khác hẳn sự hỗn loạn đang xảy ra tại khu phố mua sắm Tonbuu, nơi những anh hùng đang bảo vệ khu phố của họ.

Liên cứ ngâm nga như vậy, không biết rằng tiếng hát của cô đã được gió đưa đi xa, để rồi những thanh âm ấy lọt vào tai của hai kẻ điên ở dưới chân đồi.

"Chika?"

"Sơn ca, tao muốn nó."

"Ố ồ, vậy thì bao giờ ta sẽ bắt và nhốt chú sơn ca đó vào lồng đây? Bây giờ à?"

"Không phải bây giờ, nhưng sẽ sớm thôi. Khi nơi này lấy lại sự hỗn loạn trước kia của nó."

"Rõ~."

Nói rồi hai kẻ đó bỏ đi, tâm trí giờ đã có thêm những toan tính để nhốt chú sơn cả nhỏ bé ấy vào chiếc lồng vàng của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top