Chương 2

-Đây là chợ của chúng tôi! Chợ thường họp rất sớm, ngay sau khi mặt trời lên. Đây cũng là khu chợ duy nhất trong thành phố.

Andromeda nói khi dẫn mọi người đến chợ - một khu chợ sầm uất, tấp nập, với rất nhiều thương nhân. Các gian hàng chủ yếu đều là rau củ, hoa quả và đồ dùng sinh hoạt cá nhân, được làm thủ công.

-Người Andromeda chúng tôi chủ yếu ăn các loại lương thực, thực phẩm có thể trồng được. Những món như thịt và cá chỉ có thể dùng trong những dịp đặc biệt thôi. Ngoài ra, đồ dùng sinh hoạt đều được làm thủ công hết.

Chỉ rau củ và hoa quả thôi ư? Các quốc gia đều lấy làm lạ. Ăn như vậy liệu có đảm bảo dinh dưỡng không? Nhưng xem xem những người dân ở đây, ai ai cũng da dẻ hồng hào, cơ thể khỏe mạnh, cừ nói vui vẻ, thật sự là họ rất hài lòng với chế độ ăn uống như vậy. Hơn nữa, quả thật những thực phẩm ở đây nhìn rất ngon và tự nhiên nữa, còn ngon hơn cả đồ Tàu Khựa

Nhắc đến đồ ăn, bụng Japan bắt đầu biểu tình, cậu đỏ chín mặt, xoa xoa cái bụng. Andromeda nhìn cậu, bật cười:

-Có vẻ mọi người đói bụng rồi nhỉ! Vậy thì chúng ta sẽ đi ăn trước đã! Tôi biết có một quán ăn rất ngon ở gần đây.

Cô nói rồi đưa cả bọn đến một quán ăn gần đó. Một quán nhỏ làm bằng tre và hợp lá đơn giản, chỉ rộng khoảng hơn 5m nhưng cách trang trí và bầy biện lại tạo cho thực khách cảm giác ấm áp như ở nhà

-A, chị Andromeda

Một cô bé với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, trên tay là chiếc chổi tre to tướng chạy ra khi các quốc gia vừa bước vào quán. Andromeda nhấc bổng cô bé lên:

-Nhóc Lyra, chị dẫn các bạn đến đây ăn ủng hộ cho em này!

Lyra ngó đầu nhìn một đám-không-ít-người-ngoại-quốc ở đằng sau, rồi reo lên thích thú:

-A, nhiều khách quá! Cảm ơn chị

Cô bé nhanh chóng dẫn các thực khách đặc biệt của mình vào chỗ ngồi, vì số lượng quá nhiều nên họ phải chia ra từng nhóm nhỏ và ngồi sát nhau

-Đây là thực đơn. Mọi người cứ tự nhiên nha!

Nhận lấy thực đơn, các quốc gia mở ra, nhưng vấn đề là

-Sao lại toàn salad, bánh mì với cả sửa vậy nè? Không có hamburger sao?

America hỏi sao khi lật đi lật lại quyển thực đơn đến trăm lần. Trang nào cũng có salad, bánh mì và sữa, America không quen ăn mấy thứ này

-Oh, xin lỗi! Tôi quên không nói, bữa sáng của người Andromeda chỉ có salad, bánh mì và sữa thôi. Nếu không hợp khẩu vị của mọi người thì tôi sẽ nói với họ!

-Tôi thấy chế độ ăn uống của người Andromeda rất tuyệt!

Japan nhận xét sau khi gọi cho cậu cũng cả nhà Asia salad và bánh mì

-Phải đó America, cậu nên kiêng mấy thứ đầy dầu mỡ đó và ăn những thứ như này đi

England đẩy một đĩa salad vừa mới được mang ra về phía America. Cậu ta bĩu môi, nhìn cái thứ toàn rau xanh, cà chua và đủ các loại củ màu sắc khác nhau, nuốt nước miếng ừng ực.

-Thôi, tôi sẽ ăn một cái bánh mì!

England kêu lên bất mãn nhưng quốc gia vô ý thức kia đã kịp gọi Lyra lại và nói cho cô bé món mình muốn ăn.

-Ve~không có pasta sao? Bella

Italya hỏi với khuôn mặt mong chờ, nhưng cậu cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu

-Xin lỗi nhé! Không có

Khuôn mặt cậu trai người Ý buồn trông thấy, ngay cả cọng tóc trên dầu cũng ỉu xìu làm cho các quốc gia Châu Âu ái ngại. Không có pasta chẳng khác nào tra tấn Italya cả. Andromeda nhìn Italya. Cô bước về phía cậu ta, vỗ vai:

-Có vẻ cậu rất thích pasta nhỉ? Vậy chút nữa tôi sẽ làm cho cậu, được chứ?

-Thật ư? Cảm ơn cô, bella

Italya lại vui như tết, cậu ta trở lại với vẻ ngây ngô bình thường, đôi mắt nhắm nghiền và những tiếng "ve~" vô nghĩa lại phát ra liên tục. Andromeda có vẻ không phiền phức về cậu ta, trở về chỗ. Các quốc gia khác ai cũng gọi được đồ ăn cho mình và bắt đầu ăn.

Ngay từ miếng đầu tiên, mắt các quốc gia liền sáng lên

-Ngon quá~~~~~~~~

Hungart kêu lên

-Tôi chưa bao giờ ăn món salad nào ngon như vậy!

Germany thật lòng nhận xét

-Bánh mì cũng ngon nữa!

Belgium gật đầu với anh trai mình Netherlands, nói. Andromeda có vẻ rất tự hào vì những lời khen ngợi từ các quốc gia khác, ngẩng cao đầu vỗ ngực:

-Đương nhiên rồi! Điều làm nên sự khác biệt là chất lượng của nông sản và bàn tay người thợ!

-Các cô làm cách nào mà nông sản lại ngon như vậy?

China vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi, vết nước sốt còn vương trên mép. Andromeda bật cười, đưa cho anh cả nhà Châu Á một tờ giấy:

-Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là không bón phân hóa học thôi. Chúng ta tôi không thể tự sản xuất loại phân đó, hơn nữa, nếu để đất mẹ phải hứng chịu những thứ đó, quả thật là tội lỗi!

Câu nói của Andromeda làm không ít quốc gia sử dụng phân hóa học ngẩn người. Phải rồi, sử dụng những loại phân công nghiệp sẽ làm mất đi vị ngon tự nhiên của các loại thực phẩm

-Thôi nào mọi người, mau ăn đi, không được lãng phí thức ăn đâu đấy!

Andromeda nói rồi cúi đầu xuống ăn tiếp. Các quốc gia cũng vứt những chuyện khác ra sau đầu vào vùi mình vào đồ ăn ngôn. Ya~~~~~~~~ngon không chịu nổi!

***

Sau bữa sáng đầy dễ chịu, các quốc gia lại tiếp tục thăm thú đủ nơi ở Andromeda, và hòn đảo này thực khiến họ phải suy nghĩ lại một chút vừa quốc gia của mình.

Người Andromeda chúng tôi coi môi trường sống của mình là tiêu chí hàng đầu của việc phát triển. Nếu khôngthiên thời địa lợi nhân hòa, môi trường sống không tốt, thì nông sản không thể ngon, động vật cả con người đều không thể cuộc sống tốt

Đây đều những nét văn hóa được truyền từ đời này qua đời khác. Chúng tôi đều coi văn hóa của tổ tiênnền móng cho tất cả mọi thứ, chúng tôi tôn trọng những tổ tiên làm ra, có thể, với mọi người, chúng đều...không hợp cảnh...rất nhiều! Đương nhiên, song song với đó, chúng tôi cũng cải thiện những thiếu sót trong văn hóa của tổ tiên

Cùng với việc phát triển, chắc mọi người cũng hiểu giáo dục rất quan trọng. Giáo viên nghề danh dự của chúng tôi. Những người được chọn đều phải qua cuộc kiểm tra rất khắc nghiệt. Chính sách giáo dục cũng rất được chú trong. Để tạo cảm giác thoải mái cho các em, các giáo viên đều chỉ dùng mổn nửa thời gian dạy lý thuyết, nửa còn lại sẽcác trò chơi gắn với bài học hoặc giáo viên có thể cho các học sinh tự do thảo luận.

Thư viện luônnơi đông nhất vào cuối tuần, đáng buồnngoài những cuốn sách tự viết, chúng tôi khôngloại nào khác. À phải rồi, Vietnam cậu mang cho mình những quyển sách lần trước không? Nếu bọn trẻ sách mới, chắc chắn chúng sẽ không phải ỉu xìu như vậy rồi?

An ninh chỗ chúng tôi luôn được thắt chặt, mỗi khimột vụ việc xảy ra, cảnh sát luôn lấy ý kiến của người dân lên làm ưu tiên xử lý. Nhờ vậy, hầu hết những vụ việc đều suôn sẻ.

Đây ngoại ô, tôi thường đến đây vào cuối tuần. Không khí nơi đây luôn trong lảnh rất dễ chi. Mọi ngườithể ngắm mặt trời lặn đây!

Cách người dân ở đây sống và làm việc, cách họ đối xử với nhau, tất cả đều là bài học cho những quốc gia đang bế tắc.

Vietnam đã kể cho tôi chuyện của một số quốc gia khác. Tôi hi vọng mình đã đưa ra một giải pháp cho vấn đề của các bạn.

Các quốc gia đúng là nên học hỏi nhiều!

***

Khi mọi người đến nhà Andromeda, trời đã tối, ai cũng mệt mỏi sau mlọt chuyến đi dài, ngay cả quái vật não hamburger America nên Andromeda đã phải đưa từng người về phòng. Đang đêm, Italya đột nhiên bật dậy, cậu ta ngáp một cái rõ dài rồi xuống giường, mò đến nhà bếp. Italya muốn ăn pasta, thiếu pasta cậu ta không thể sống được!

-Có chuyện gì vậy? Italya

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một giọng nói vang lên sau cậu tria người Ý, theo phản xạ, cậu ta hét lên rồi nhảy dựng về phía trước

Tuy nhiên, phía trước Italya là tủ bếp, và cậu ta đã đập cả cái mặt vào đó, rồi ngã về phía sau, ngã vào cái người vừa lên tiếng kia. À, hiện tại thì Ita-chan của chúng ta đang nằm gọn trong vòng tay ai đó

-Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi bella. Tôi không biết là cô, tôi vô cùng xin lỗi!

Italya một cần nữa nhảy dựng lên với khuôn mặt đỏ ửng, cùng với vết thương đang sưng vù lên. Andromeda - cô gái xấu số xua tay khi băng bó cái đầu rơm rớm máu của quốc gia vô dụng kia.

-Không...không sao hết. Cậu làm tôi nhớ đến lần đầu tôi gặp Vietnam. Mà sao đang đêm cậu lại xuống đây?

-Tôi đói quá! Tôi muốn ăn pasta.

-Sao cậu không gọi tôi? Chẳng phải sáng nay tôi đã hứa với cậu rồi sao
Cô ấy vẫn còn nhớ nó? Lời hứa bộc phát của cậu? Italya cảm thấy mặt mình lại đỏ lên.

-Nhưng tôi sợ làm phiền mọi người nên...

-Cậu nói gì vậy? Đã hứa là phải làm

Andromeda nói rồi đứng lên, đi vào bếp, tìm nguyên liệu, ngay lập tức làm cho Italya một đĩa pasta. Italya thấy pasta, liền quên hết mọi thứ, ăn ngấu nghiến:

-Ngon quá!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu ta xoa bụng đầy thỏa mãn khi "chén" xong đĩa pasta. Chợt nhớ ra ở đây có một bella xinh đẹp nhìn mình, Italya liền ngượng chín mặt

-Cậu vô tư thật!

Andromeda cười khúc khích khi nhìn cậu trai mặt đỏ ửng lên. Đáng yêu ghê! Y như thiếu nữ mới lớn vậy!

-A...à...mọi người đều nói tôi như vậy. Họ còn nói tôi...vô dụng nữa...

Giọng Italya đột nhiên trầm xuống, cậu chưa từng có cảm giác thất vọng như vậy, cho dù cậu ta đã biết mình vô dụng từ rất nhiều năm về trước rồi. Mọi người ai cũng nói vậy hết. Hetalia...Kẻ vô dụng va phiền phức nhất giải ngân hà...

-Vậy...sao cậu không cố gắng để trở nên có ích một chút?

Andromeda mỉm cười, nụ cười của cô nhẹ nhàng và ấm áp như ánh sáng mặt trời, nhìn cô lúc này giống như người chị đang khuyên bảo em

-Có thể cậu rất vô dụng, nhưng nếu cậu cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, tôi tin cậu có thể làm được việc gì đó có ích!

Italya ngẩn tò te, chưa ai từng an ủi cậu như vậy. Dù là...doitsu...

-Cố gắng là cuộc hành trình bất tận. Nếu cậu dừng chân lại, cậu sẽ bị tụt lại phía sau đấy!

Andromeda xoa đầu cậu:

-Vì vậy, hãy chạy đi. Nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top