#1. Kế Hoạch Đi Chơi Của Italy
Sáng sớm, Italy thức dậy và vươn vai rồi mở cửa sổ để cho nắng vào và hít thở bầu không khí trong lành, cậu VSCN và thay đồ như thường ngày. Cậu mặc chiếc áo thun màu xanh lá, quần jean và giày đen. Đi xuống dưới nhà, cậu chợt nghe thoáng qua có một mùi hương rất thơm và quen thuộc: mùi của Pasta. Chạy vào bếp nhìn thấy Nyo!Italy đang chuẩn bị bữa sánh cho bốn người gồm cô, Italy, chị gái cô - Nyo!Romano và Romano. Cậu tiến lại gần chỗ cô và nói một câu:
- Buongiorno*, Daisy!
- Buongiorno, Feliciano! Hôm nay anh dậy sớm thật.
- Em đang làm pasta hở?
- Ừm!
Nyo!Italy khẽ gật đầu nhẹ và mỉm cười. Sáng sớm ai cũng phải tươi cười nhưng...đột nhiên có tiếng cãi nhau ở đâu đó trên lầu. Nyo!Romano hét lên thật to và cả hai đều giật cả mình.
- TÊN KHỐN LOVINO KIA! CÓ CHỊU TRẢ CHO TÔI KHÔNG HẢ?!!
- Không đời nào, cô phải xin lỗi tôi trước cái đã!
"Rầm!"
"Binh!"
"Bốp!"
"Chát!"
Nyo!Italy và Italy đổ giọt mồ hôi nhỏ và cười khẽ. Sáng sớm mà lại phá tan sự yên bình của người khác như vậy thì có hơi phiền phức chút. Cãi nhau chí chóe một hồi thì Nyo!Romano kéo áo Romano lôi vào bếp, Romano giãy giụa, la hét om sòm rồi Nyo!Romano mới bỏ áo xuống và đi lại ngồi vào bàn ăn.
- Hôm nay sốt cà ít vậy?
- Em...tại sáng đi chợ, em đến quầy thì người ta bán hết rồi. Vào mùa này cà chua hơi đắt hàng chút
- Hừm...lần sau cô nhớ đi sớm chút.
- Feliciano, anh lại ngồi ăn luôn đi.
- Ừm.
Romano ngồi dậy, kéo ghế ngồi lên và phủi bụi trên quần áo. Cậu nhíu mày nhìn Nyo!Romano với cặp mắt khó chịu rồi nhìn sang dĩa pasta thơm ngon do chính Nyo!Italy làm. Cậu vừa ăn vừa cằn nhằn vụ lúc nãy rồi hỏi Nyo!Italy lại câu hồi nãy mà Nyo!Romano hỏi và nhận được câu trả lời như ban đầu.
--------------------------------
Sau bữa sáng, Italy quay ngoắc sang chỗ Nyo!Italy đang rửa chén và lại gần chạm nhẹ vào tay cô rồi hỏi vài chuyện. Cậu vui vẻ cười đùa cùng cô trong lúc đang làm việc, phụ cô dọn dẹp bàn ghế, lau dĩa rồi xếp chúng lại thật ngay ngắn. Suýt nữa thì cậu quên, sau bữa thì hỏi Nyo!Italy về chuyện đi chơi của riêng hai người. Italy nói nhỏ vào tai cô, giọng nói có hơi run và lúng túng chút, nét mặt cậu hơi ngại và đỏ lên.
- Daisy, hôm nay...anh...chỉ anh với em thôi...
- Có chuyện gì vậy Feliciano? Anh bình tĩnh chút đi.
- Hôm nay, chỉ...mình anh với...em thôi...hai ta đi chơi nhé.
- Ưm...cũng được...sẵn dịp, ta cùng nhau...chia sẻ chút...về cá nhân luôn.
Nyo!Italy có vẻ có chút thẹn thùng sau lời đề nghị mời cô đi chơi của Italy. Cô đã hỏi thời gian để có thể chuẩn bị sớm. Dọn dẹp bàn ghế xong xuôi, cô lại ra ngoài đi dạo chút. Trên đường đi, cô gặp Nyo!Germany và Nyo!Japan. Vẫy tay và chào thật lớn. Hai cô gái, một người có mái tóc ngắn hơi xù màu vàng được cắt cao lên là Nyo!Germany, còn người còn lại có mái tóc ngang cổ màu đen được cắt theo kiểu búp bê là Nyo!Japan. Cả hai quay sang khi nghe tiếng kêu của Nyo!Italy.
Nyo!Italy chạy lại ôm chầm lấy Nyo!Germany và mừng rỡ như mới gặp lần đầu. Vừa lúc đó có cả Germany và Japan cầm bốn cây kẹo bông đi lại và hơi ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của cô - Nyo!Italy.
- Ơ...Daisy?
- A! Có cả anh Ludwig và Kiku nữa này!
- Anou...tôi không biết có cả cô ở đây nữa. Tôi xin lỗi! - Japan hơi bối rối chút
- Không sao! Em có thể tự mua mà!
- Của mọi người đây! - Germany đưa cho mọi người trừ Nyo!Italy
- Để...cái này...cô ăn của tôi đi. - Nyo!Germany đưa cho Nyo!Italy cây kẹo bông của mình
- Ger...many? Chị không ăn sao?
- Tôi sẽ tự mua cái khác.
Nyo!Germany đi lại chỗ xe bán kẹo và tự mua cây kẹo khác do cây của mình đã đưa cho Nyo!Italy rồi. Một lát sau, cả năm người ngồi trong công viên và trò chuyện rất vui vẻ trong công viên. Italy chạy đến chào mọi người, cũng lại trò chuyện cùng trông rất vui.
- Ciao!~
- Anh Feliciano?
- Cậu lại đến rồi à, Italy?
Italy cảm thấy khá bất ngờ vì có đông đủ mọi thành viên tại đây. Ưm...nhưng thiếu cái gì đó...hình như là Italy không có kẹo bông như của mọi người. Cậu bèn lại xin một ít của Germany. Germany khẽ gật đầu nhẹ và đưa cho cậu ta xé một miếng và ăn. Italy chạy lại ngồi gần Nyo!Italy và cũng ăn ké cô một miếng rồi ngồi trò chuyện hay cười đùa. Hôm nay thực sự rất vui, 30 phút sau, hai người Ý xin phép về sớm, còn bốn người còn lại (hai người Đức và hai người Nhật) cũng rẽ hướng đi về hoặc đi dạo chút.
Italy đi hóng mát cùng với Nyo!Italy trên đường về nhà. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui, cười đùa thật sự sảng khoái. Về trước cửa nhà, Italy mở cửa nhà ra và...hình như Romano lại quên khóa cửa nhà rồi. Cậu vào và kiểm tra lại đồ đạc. May mà mọi thứ vẫn nguyên vẹn và không bị gì cả. Còn bên phía Nyo!Italy nghĩ là chắc chị mình và anh Romano làm lành với nhau rồi nên chắc đi dạo với nhau rồi (BiBi: Chắc có cổ nghĩ kiểu đó). Cô chợt quay sang nhìn Italy, nói với cậu.
- Anh Feliciano.
- Gì thế Daisy?
- Ừm...em...lên phòng trước nhé. Tại em thấy hơi mệt.
- Em lên trước đi.
Sau đó cô bước lên phòng. Italy nhìn theo cô và rồi cậu lại nằm trên ghế sofa. Rồi cậu lấy cái điện thoại ra nghịch một lúc, vừa bấm vừa nghĩ thầm trong đầu.
- Chán ghê! Tính ra ngoài kiếm mấy em xinh xinh mà giờ mình lại đang ế...Ước gì có ai đó làm bạn gái mình, nhỉ? Một cô gái...như...Daisy chẳng hạn.
Một lát sau, Nyo!Italy đi xuống lầu và nhìn thấy Italy đang ngủ trông rất ngon lành. Thấy vậy, cô bèn lấy một cái khăn lớn đắp lên cho cậu. Gương mặt của cậu lúc ngủ nhìn cũng dễ thương đấy chứ! Cô nhìn chằm chằm một lúc rồi quay đi, mặt cô chợt hiện lên một vệt đỏ ở hai má, cô lắc đầu lia lịa rồi vỗ vào mặt mình.
- Không được...nhưng chẳng phải là anh ấy rất dễ thương sao? Không được không được!!
Cô bước ra khỏi nhà và đóng cửa cẩn thận. Tối nay Italy mời cô đi chơi nên cô phải diện một bộ váy hay một bộ nào đó thật đẹp. Nyo!Italy đã hẹn với Nyo!France là sẽ cùng nhau đi mua sắm và lựa quần áo. Đứng trước cửa nhà của France, cô nhấn chuông. Người mở cửa không ai khác là Nyo!France. Nyo!Italy nở nụ cười thật tươi với Nyo!France.
- Ciao, France nee-chan!
- Bonjour! Em đến đúng giờ thật đấy. Mình đi thôi.
- Dạ!
Đến khu mua sắm, cả hai lựa chọn và mua rất nhiều thứ. Sau khi đi lòng vòng thì cả hai đến khu vực bán quần áo. Nyo!France mới lấy một cái váy có cổ hơi cao, tay dài màu xanh lá đậm viền đỏ và đưa ra cho Nyo!Italy xem.
- Chị thấy nó có vẻ hợp đấy! Còn em thì sao?
- Mm...Cứ thử xem.
Rồi họ cầm cái váy đi vào phòng thay đồ gần đó. Nyo!France đưa nó cho Nyo!Italy và cô vào phòng thay nó ra. Mặc thử vào, cô có cảm giác rất thoải mái, không bó sát, lại rất vừa vặn, chân váy cao trên đầu gối cô một chút. Cô vén tấm màn và bước ra khỏi phòng thay đồ, Nyo!France không khỏi rời mắt khỏi Nyo!Italy, Nyo!France khen cô rất nhiều. Cả hai chọn mua cái váy đó và ra tính tiền. Tiếp theo là cô dẫn Nyo!Italy về nhà mình.
Quay trở lại căn nhà của Italy, nhìn thấy bộ dạng phê lòi ( :)) ) của thằng em khi ngủ, Romano liền tát thẳng vào mặt cậu một cái rồi nói to.
- Veneziano! Dậy coi nào!
- Ơ...anh hai về rồi hả? *hoảng hốt*
- Trời ơi, cái thằng này! Chú đi chơi với Daisy mà, nhỏ đó đâu?
- S...sao...em biết được...Ch..chắc ở...
- Hừ! Anh lên trước đây!
Romano hừ mạnh một tiếng rồi bỏ lên phòng, miệng lẩm bẩm thầm chửi một người nào đó. Italy chưa kịp nói dứt câu thì bị ông anh trai mình cắt đoạn. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại cậu reo lên trên bàn, cậu lại và lấy nó, ấn trả lời.
- Cho tôi hỏi, ai đầu dây bên kia vậy?
- Là em đây, Daisy.
- D...Daisy! Em ở đâu vậy?
- Dạ, bên nhà của France nee-chan ạ! Chiều tối anh ghé đón em, nhé?
- Ve~ Được thôi. Addio*!
- Addio* Veneziano!~
Cuộc điện thoại vừa kết thúc, Italy nhảy cẳng lên trong sự sung sướng đến khó tả. Tối nay hai người phải tạo ấn tượng của riêng nhau làm cho đối phương cảm thấy bất ngờ và tạo điểm nhấn riêng cho cả hai bên.
Chiều xuống, Nyo!Italy diện cái váy mà Nyo!France đã mua cho cô, cảm giác hồi hộp đến khó tả. Lần đầu tiên cô được Italy mời ăn tối và đi chơi cùng nhau, tim cô đập hơi mạnh, mặt có hơi ửng đỏ chút, Nyo!France dặn dò cô đủ chuyện. Nyo!Italy đứng trước cửa nhà France để đợi Italy đến đón cô, lát sau, Italy đến, cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh lá nhạt, khoác chiếc áo khỉ màu xanh đậm hơn, quần tây màu đen, tóc được vuốt keo rất gọn gàng. Trông cậu lúc này nhìn giống như...là một quý ông hơn là một thằng ngốc nghếch. Cô vừa quay sang sau khi nghe tiếng cậu gọi, tim cô lúc này đập nhanh hơn, đầu óc cô bấn loạn lên hết cả sau khi nhìn thấy vẻ ngoài thay đổi 180 độ của cậu. Bối rối khi nhìn thẳng vào Italy, mặt cô hướng về cậu nhưng đôi mắt lại liếc sang chỗ khác. Cô mới khen cậu, giọng hơi run và cách nói chuyện của cô có vẻ rối.
- Ah...trông anh...khác...à không...lột xác...ngoạ...nhầm...nhìn ra dáng...quý ông hơn đó.
- Cám ơn em. Nhìn em hôm nay cũng dễ thương mà.
Sau câu nói đó, Nyo!Italy cứng họng, không thể nhúc nhích được nữa, tâm trí cô như bay mất ở đâu đó, tim thì loạn nhịp, mặt cô nóng ran lên. Italy tiến lại gần và chạm nhẹ vào tay cô, cô ngửi thấy có hương thơm của nước hoa thoang thoảng quanh đây. Hương thơm ấy thật sự rất cuốn hút. Cô bèn hỏi.
- Anh...xài loại nào vậy?
- À, loại này là France nii-chan tặng anh đó, em thấy thơm không?
- Hèn chi...
- Của em cũng vậy mà.
- Ah...dạ...là của...France nee-chan...xịt cho em...ấy mà...
Cô run mạnh hơn, cảm giác hồi hộp lại lên cao nữa, khuôn mặt cô như muốn sốt lên. Cố gắng lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu cuộc hẹn hò, cũng không hẳn là hẹn hò, chỉ là một cuộc đi chơi rồi tìm hiểu nhau thôi. Nyo!Italy quay mặt sang chỗ khác và rất biểu cảm. Italy chìa tay ra để cô nắm và cô bắt đầu cảm thấy ngại, nhưng mà cô cũng mặc kệ. Cả hai nắm tay nhau đi và mọi người xung quanh khi nhìn thấy thì khen rằng cả hai trông rất giống như một cặp đôi đang hẹn hò vậy, họ nhìn nhau rồi đỏ mặt thẹn thùng chút. Sau đó, cả hai đến một nhà hàng nọ rồi vào ngồi ăn tối. Ở đây có nhiều món ăn rất ngon, nhưng Italy và Nyo!Italy chỉ chọn hai phần pasta đặc biệt, cả hai vừa ăn vừa tán gẫy về một số chuyện. Xong bữa ăn, Italy dẫn Nyo!Italy ra một khu vui chơi rất nhộn nhịp và đông vui. Cô và cậu vô cùng thích thú rồi cô lôi cậu đến khu trò chơi Tàu Lượn Siêu Tốc. Mua vé xong, cả hai ngồi ở hàng ghế đầu để hưởng hết những cơn gió và cảm giác mạnh đến từ trò chơi.
- Em...hồi hộp...quá...
- Không...không sao đâu...có anh đây mà.
Con tàu chuẩn bị chạy, Nyo!Italy ngày một hồi hộp hơn, cô khẽ nắm chặt lấy cánh tay Italy, cậu thì cũng có chút sợ sệt và tim đập mạnh. Khi con tàu từ từ lao thẳng xuống dốc và chạy với tốc độ cực kỳ nhanh, cả hai hét to lên theo dòng người chơi và lúc này là cảnh Italy ôm thật chặt Nyo!Italy và hét như sắp khóc, còn cô thì lại khác, khuôn mặt đầy hứng thú và vui vẻ. Kết thúc trò chơi, cả hai lại tìm chỗ nghỉ ngơi và nói chút chuyện. Bỗng nhiên, Nyo!Italy gợi ra một ý tưởng, cô liền cầm tay Italy và dẫn cậu chạy ra sông Venice. Con sông này vào ban đêm rất sáng và đẹp, lại còn tấp nập nữa. Italy không hiểu chuyện gì nên cứ thắc mắc mãi, Nyo!Italy mới giải thích, cô ngập ngừng đỏ mặt, cúi xuống đất.
- Em dẫn anh ra đây vì muốn...chúng ta cùng nhau...dạo chơi...trên dòng sông thơ mộng này ạ.
- Em...thực sự...rất muốn sao?
- Dạ...dạ...vâng...
Italy thoáng đỏ mặt trước lời đề nghị của cô. Nyo!Italy cứ ấp úp mà nói, Italy cũng đồng ý rồi cả hai đi tìm con thuyền sẽ chở họ đi cùng nhau trên con sông Venice nổi tiếng nước Ý về đêm. Sau khi tìm được con thuyền rồi thì họ bắt đầu cuộc dạo chơi. Italy đi xuống trước rồi nắm tay Nyo!Italy dẫn cô xuống thuyền. Thuyền di chuyển và họ cùng nhau có cuộc dạo chơi và ngắm cảnh khắp Venice về đêm, khung cảnh thật lãng mạn và thơ mộng làm sao. Italy bèn nắm lấy đôi bàn tay mỏng manh của Nyo!Italy đang đặt lên đùi cô, cô chợt ngạc nhiên và nhìn thẳng vào mắt Italy rồi liếc sang chỗ khác với vẻ mặt ngượng ngùng, Italy cũng thấy ngượng nhưng cậu chợt lẩm bẩm thầm trong miệng mà Nyo!Italy cũng chẳng nghe rõ đó là câu gì. Cô hỏi rồi cậu lắc đầu nhẹ rồi nói là không có gì.
Kết thúc cuộc dạo chơi, cả hai quay trở về nhà với vẻ mặt hớn hở và vui tươi. Nhưng trong căn nhà khi chỉ mới mở cửa thì đã nhìn thấy hai con người với vẻ mặt kiểu nhưng bị ăn hết của, ngồi chỗ cách xa khoảng 3 mét, khoanh tay liếc nhau như kẻ thù. Nhìn thấy hai đứa em mình về, cả hai người kia chỉ nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nhìn nhau sau đó là nhìn sang chỗ khác. Italy và Nyo!Italy run rẩy rồi xin phép đi lên trước. Nyo!Italy bảo với Italy, cô nháy mắt làm Italy đỏ mặt.
- Có dịp chúng ta lại đi chơi nữa nhé, anh Feliciano!
- Ừm, anh sẽ dẫn em đi.
- Ve~ Bye anh!
- Ve~ Bye em!
Nyo!Italy bước vào phòng mình và đóng cánh cửa lại. Cô vui thầm trong lòng vì hôm nay chuyến đi lần này của cô đã khiến cho cô được tiếp xúc gần hơn với Italy - người mà cô yêu quý như bạn thân, hơn nữa là anh trai mình. Đêm đó, sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân xong, cô chuẩn bị đi ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được vì quá vui sướng trong lòng, bên phòng Italy cũng vậy, cậu chỉ nghĩ đến những lúc cậu đi chơi cùng Nyo!Italy mà không thể ngủ được.
End...
------------------------------------
Giải nghĩa
Buongiorno (Italian): Chào buổi sáng
Addio (Italian): Tạm biệt
------------------------------------
Chap này diễn biến hơi nhanh chút, nhớ góp ý nhé
Cảm ơn m.n nhiều -^^-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top