Thêm một tình địch nữa, chỉ trong một buổi chiều!!

Người ta thường nói thời gian sẽ trôi nhanh hơn khi chúng ta vui, và Umemiya phải công nhận câu đó đúng. Vì anh cùng đám bạn mới ngồi hàn huyên với Liên một chút thôi mà bên ngoài đã xế chiều rồi. Ở đằng xa mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời dần ngả sang sắc cam, những tia nắng cuối chiều cũng đang dần đi mất. Thực ra anh muốn ở lại thêm một chút, nhưng tiếng chuông đồng hồ điểm giờ đóng tiệm trà đã vang lên, thế là anh đành tiu nghỉu ra về.

"Thôi nào Umemiya, đây đâu phải lần cuối ông được đến đây đâu, sao lại trưng cái mặt buồn thiu vậy?"

"Nhưng mà...tui vẫn muốn ở lại, tui muốn nói chuyện với bé Sen thêm một chút nữa.."

Hiiragi thở dài nhìn thủ lĩnh của mình đang ỉu xìu như cái bánh bao chiều. Tên này đã nói không ngớt với Liên suốt từ giữa chiều đến lúc hoàng hôn, vậy mà vẫn chưa hết chuyện để nói. Bộ Umemiya có nhiều điều chưa nói đến thế sao?

À, nghĩ lại thì mấy đứa yêu nhau có bao giờ hết chuyện để nói, Umemiya thầm thương trộm nhớ Liên lâu như vậy, thì không bao giờ có chuyện nó không có gì để nói với cô.

"Đúng đúng, có gì lần sau tui sẽ đi cùng ông đến đây mà Ume-chan!"

Chouji nhanh nhảu nói, Umemiya nghe thế lòng càng buồn. Chouji đã bước một chân vào danh sách tình địch của anh rồi, cậu ta mà gặp Liên thêm vài ba hôm thì kiểu gì cũng đứng vững hai chân trong cái danh sách đó luôn quá.... Umemiya không muốn như thế đâu! Anh không muốn để Chouji gặp Liên, nhưng mà anh không nỡ lòng nào nói không với Chouji khi cậu ta đang hào hứng thế khi...

"Chouji đi thì tôi cũng đi..." Togame thêm vào, Umemiya nghe xong cái mặt buồn thiu, yếu ớt nói:

"Đừng mà.."

Umemiya buồn như vậy, những người còn lại thấy thế không an ủi, chỉ cười khanh khách mà vỗ vai anh. Umemiya cảm thấy như mình bị bắt nạt, tính quay ra tìm Liên cầu cứu thì thấy cô cũng khúc khích cười, thế là anh đành ngậm ngùi quay đi. Thấy Liên cười anh cũng vui, nhưng mà cũng buồn, vì không nán lại thêm được một chút nữa...

"Mà cảm ơn chị nha Liên-chan đã ra tiễn bọn em nha, phiền chị quá...."

"Không, không, chị làm vì chị muốn vậy mà...Ah, đợi chị một chút nhé!" Liên đương đáp lại Tsubaki mà sực nhớ ra gì đó, rồi vội vàng xin phép chạy ra sau nhà trong sự khó hiểu của anh. Hiiragi ở phía trước thấy vậy thì gọi với ra:

"Tsubaki, sao thế?"

"Ah, Liên nói đợi chị ấy một chút..."

"À."

Hiiragi thấy vậy thì ra hiệu cả đám đứng lại chờ. Một lúc sau Liên lon ton chạy ra, cầm theo đó là một bó sen trắng vẫn còn đang e ấp nụ hoa. Cô nhanh chân bước đến chỗ Tsubaki, đến nơi cô nhỏ nhẹ cười, đôi tay nhẹ nhàng mà đưa bó sen ấy cho anh:

"Tặng em."

Phập! - Tiếng một mũi tên đã xuyên qua trái tim của Tsubaki.

"U-uwoahhh...."

Tsubaki vừa bất ngờ, vừa rung động trước Liên nên lắp bắp không nói nên lời. Anh yêu thích cái đẹp nữ tính, những thứ mà thường được cho rằng chỉ dành riêng cho những người con gái. Và đương nhiên, hoa cũng là một trong những thứ anh yêu. Nhưng cái khiến anh rung động nhiều nhất ở đây, là hình ảnh Liên trong tà áo dài trắng thướt tha cùng những đóa hoa sen trên tay. Liên bây giờ trong mắt Tsubaki như một bông sen trắng thuần khiết và thanh cao, và trong lòng anh bây giờ, ngoài một bạch mã hoàng tử, đã chớm một nụ Bạch Liên Hoa.

"Tsubaki, cậu làm sao thế—!"

"Mấy cậu đi ra hết, không được nhìn vào đây!!"

"Ê-ể, nhưng mà...."

"Đi ra!!"

Hình ảnh Liên bây giờ, chỉ mình Tsubaki này được thấy thôi!!!!

Umemiya thấy Tsubaki đứng hình ở đấy cũng lo nên quay lại xem xét tình hình. Vừa chạy đến nơi đã bị khè lửa và bị đuổi ra một cách gay gắt, thế là Umemiya bỏ cuộc, tiu nghỉu đi ra.

Thấy mọi người đã cách mình một đoạn, Tsubaki mới quay lại mà ngại ngùng nhận hoa với một gương mặt đỏ ửng của một thiếu nữ đang yêu:

"E-em cảm ơn ạ...."

Liên bật cười thấy vẻ thẹn thùng của Tsubaki, rồi sau đó khúc khích đùa một câu khiến tim anh lại chệch đi một nhịp:

"Không cần phải ngại, tặng hoa cho người đẹp là điều đương nhiên mà."

"E-eh??"

Mặt Tsubaki đã đỏ nay còn đỏ hơn, và nhiệt độ trên mặt cao đến mức anh phải dùng tay quạt để bớt nóng. Sức công phá của Liên lớn quá, anh chịu không nổi!!

.........................

..................

.......

Umemiya ở phía ngoài tự dưng trong đầu nghe tiếng sét đánh đùng một cái. Anh có cảm giác lại có thêm một đối thủ trong chiến trường tình yêu ấy, nhưng mà anh cũng nhanh chóng bỏ qua cái cảm tính ấy. Vì làm gì có chuyện trong một buổi chiều xuất hiện tận hai tình địch đâu, đúng không?

.............Đúng không...?

=========================

"Hehehehehehe..."

Liên vừa bước vào cửa tiệm đã nghe tiếng khúc khích lạnh lẽo vang vọng mà thở hắt ra một hơi. Cô vừa phải đi treo lồng đèn đỏ ở ngoài với đưa nến vào trong mấy cây đèn đá ở ngoài, đang muốn ngồi nghỉ một chút nhưng khách lại đến, nên cô có một chút dỗi ở trong lòng.

Mà thôi kệ, khách này là bạn lâu không gặp, thôi thì niềm nở một chút vậy.

"An, chưa đến rằm mà, sao lại ở đây?"

"Tao nhớ Nam với mày quá, nên nghỉ phép để thăm hai đứa chúng mày!"

"Thế à.."

Liên hờ hững nhìn An một cái rồi đi pha một ấm trà mới. Được một lúc thì Nam xuất hiện, và khi vừa nhìn thấy An, anh đã mở giọng đá đểu:

"Eo ôi mày chắc chán quá không có gì làm nên mới về làm phiền bọn tao, bày đặt thăm với chả hỏi!"

"Này nhá cái thằng kia, sao mày nói xấu tao như thế hả??"

"Đâu có, tao nói thật mà! Đến Liên còn phải đồng ý kia kìa!!"

"Mày đừng có lôi Liên vào!!"

Liên nhìn hai cái vong hồn kia cãi nhau chí chóe mà thở dài, nhưng cũng cười một nụ cười hoài niệm. Hai đứa nó ngày trước lúc nào cũng như thế, tuy là người thương của nhau nhưng lúc nào gặp nhau cũng phải lời qua tiếng lại. Hai đứa nó cãi nhiều đến nỗi đồng đội trong đơn vị còn không tin là chúng nó yêu nhau cơ mà.

Mà nghĩ tới chuyện tình của Nam với An, Liên lại thấy buồn. An ngày trước là nữ du kích, còn Nam là pháo binh. Trong cái thời bom rơi đạn nổ ấy, chuyện mất đi người thương là lẽ thường, bởi chiến tranh khốc liệt lắm, ai cũng có thể bỏ mạng, dù là quân nhân hay dân thường. Nhưng câu chuyện của An và Nam lại tang thương hơn một chút, bởi cả hai đều hy sinh với một niềm tin rằng người kia vẫn sống sót...

Bởi An tử trận trong cuộc tập kích của địch, còn Nam khi chưa kịp nhận tin người thương của mình hy sinh, đã chết khi bom của quân địch dội trúng ụ pháo của tiểu đội anh.

Và chính Liên lúc đó là người nhận giấy báo tử của cả hai. Cô nhớ rõ khi ấy bản thân đã bần thần đến mức đứng không vững, nhưng vì nhiệm vụ, cô phải nén đau thương vào trong lòng. Ngày đó Liên là một nữ quân y xung phong lên tiền tuyến, nên cô không thể vì nỗi đau trong lòng mà gạt bệnh nhân của mình sang một bên. Lúc ấy cô chỉ có thể thề với lòng rằng khi hòa bình tới, cô sẽ thực hiện di nguyện của hai đứa chúng nó là được tổ chức đám cưới, còn nếu đã hy sinh thì mộ của cả hai được đặt cạnh nhau, vì hai đứa nó tin rằng như vậy thì cái chết cũng không chia lìa được cả hai.

Đáng tiếc thay, Liên hy sinh ngay khi ngày giải phóng đã cập kề. Chỗ cô bị trúng bom của địch, và chính cô chứng kiến một nửa bắp chân mình bị văng lên và mắc ở trên ngọn cây. Và trùng hợp thay, ở kiếp này cô bị chấn thương nặng ở cùng một vị trí khi đang theo học trường sĩ quan.

Thở dài, Liên nhìn sang đôi uyên ương vẫn đang hăng máu khẩu chiến kia mà mỉm cười. Mỗi lần An về thì đều như vậy, và nó làm Liên như sống lại cái thời cả ba vẫn là con nít cởi trần tắm mưa. Cái cảm giác hoài niệm ấy, nó làm cô cảm thấy ấm áp...

"Mà Liên sau khi chuyển kiếp rồi vẫn đào hoa như vậy nhỉ?"

"Hả?"

Liên giật mình khi An nhắc đến cô. An nhìn bạn mình ngơ ngơ ngác ngác mà thở dài. Nam ở bên cạnh cũng như vậy và nhìn cô với ánh mắt bất lực. Liên ở kiếp trước đã hay thả thính như vậy rồi, và cả trai lẫn gái đều dính thính của cô. Và điều đặc biệt là Liên làm trong vô thức và chả có ý đồ gì cả, nhưng người đổ thì cứ đổ, còn cô thì chẳng bao giờ hay người khác thích cô như nào. Nên nhiều lúc chứng kiến đám trai gái trong làng đổ Liên đứ đừ khiến cả Nam và An tuy thấy giải trí, nhưng cũng thương mấy người đó...

"Sao hai người nhìn tôi lạ vậy??"

"Không có gì, tụi này chỉ thấy thương mấy cậu trai kia thôi, đặc biệt là thằng tóc bạc..."

"Hở? Tại sao??"

"Cái này Liên không hiểu được đâu ớ..."

"??????"

Liên khó hiểu nhìn An và Nam, rốt cuộc chuyện chúng nó đang nói đến chỉ có người âm mới hiểu được sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top