Every breath you take

Hình như cái one-shot nào cũng có kiss scene thì phải (¬‿¬) Chả hiểu sao giờ đọc đến mấy cái đó mình cứ trơ ra, chả có tí cảm xúc nào cả (¬‿¬) 

có lẽ như là chị viet nhà chúng ta đã được chỉnh tên trong chap này thì phải

--------------------------------------------

Như hồi hộp chờ đợi những vị khách đầu tiên tới xông đất nhà mình. Tết Nguyên Đán – dịp lễ quan trọng nhất trong năm tại Việt Nam – sẽ chính thức bắt đầu vào đêm nay. Như đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Thức ăn cho tất cả mọi người, hoa và đồ trang trí Tết. Và để đón Giao thừa, cô đã chọn một bộ áo dài trắng cùng màu với khăn đóng giữ gọn búi tóc trên đầu. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Như giật mình. Chỉnh lại trang phục một lần nữa, Như bước ra mở cửa. Người xông đất đầu năm nay là Wang Yao – con người đỏ từ đầu đến chân trong bộ đồ truyền thống nhà Thanh, chiếc mũ đỏ với dải băng vàng, áo vest đen cùng một đôi giày cũng đỏ chóe nốt.

"Ni hao, Như! Chúc mừng năm mới!" – Yao ngay tắp lự choàng tay ôm lấy em gái mình.

Như có chút xấu hổ, nhưng cô đã nhanh chóng gạt nó sang một bên và càu nhàu. "Này này, cẩn thận dùm em. Anh làm nhăn hết quần áo của em bây giờ!"

Yao phụng phịu buông cô ra. "Xin – lỗi." – anh bĩu môi.

"Thế được rồi. Còn bây giờ, nếu anh có lòng tốt tới thăm em thì làm ơn ngồi xuống đó dùm em cái." – Như chỉ tay vào chiếc sofa trong phòng khách.

"Shi-de." – Yao lết từng bước tới chỗ cái ghế, ủ rũ ngồi xuống. Chuông cửa lại reo lên lần nữa – đó là YongSoo trong bộ Hanbok truyền thống và chiếc mũ Jeongjagwan đen.

"Anyeonghaseyo, Như! Năm mới vui vẻ!" – YongSoo rạng rỡ cười.

"Ừh... chào..." – Như gắng nặn ra một nụ cười. Cô không ưa cậu nhóc này cho lắm, lúc nào cũng lăng xăng bên cạnh làm phiền cô thôi.

"Em rất vui vì chị mời em đến ăn Tết cùng!" – YongSoo vẫn toe toét – "Thếếế, chị còn rượu ở nhà không, em đang khát."

Như hét thẳng vào mặt YongSoo. "Chúng ta không được phép uống rượu! Chỉ có nước mía thôi! Còn bây giờ thì trật tự và ra kia ngồi với Yao đi!"

YongSoo tỉnh bơ gật đầu, "Okay." Và cậu ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh Yao – vẻ mặt vẫn không hề khá hơn là bao.

Xiang và Mei là những vị khách tiếp theo. Xiang mặc một bộ xường xám màu xanh xám, quần và giày đen còn Mei mặc một chiếc xường xám cộc tay đỏ rực cùng đôi giày cao gót đen.

"Chúc mừng năm mới, Như tỷ." – Mei mỉm cười với cô gái Việt Nam trong khi Xiang chỉ im lặng gật đầu thay lời chào.

"Chào Mei và Xiang. Cảm ơn hai đứa đã tới thăm."

"Đâu phải chuyện gì to tát lắm đâu." – Mei khúc khích – "Em nhõng nhẽo đòi bằng được Xiang đi cùng và anh ấy đã đồng ý." Cô tinh nghịch liếc nhìn cậu trai bên cạnh – "Phải không, Xiang?"

Chàng trai HongKong vẫn không chịu mở miệng, cậu chỉ gật gật đầu.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé." – Như khẽ đẩy hai người vào trong nhà.

"Vâng!" – Mei ríu rít trả lời, vô tư nắm tay Xiang và tung tẩy đến cạnh YongSoo cùng Yao. Như liếc nhìn cái nắm tay của họ, có lẽ Mei và Xiang đã chính thức hẹn hò.

Cô gái người Việt khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu của cặp đôi cho tới khi cô nhận ra Kiku đã đứng trước bậc thềm tự khi nào. Anh mặc bộ kimono đen với viền cổ áo trắng tinh. Như đỏ mặt khi thoáng thấy bóng người ấy tiến đến gần.

"Ồ, Kiku. Xin chào."

"Konichiwa, Như – san." – Kiku lịch sự khẽ cúi đầu chào – "Ngày hôm nay của cậu thế nào?"

"T-tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu." – Như lúng túng đáp lại – "Cậu v-vào đi, những người khác đã đến đủ cả rồi."

"Arigatou." – Kiku bước vào bên trong.

Như nói vọng vào phòng khách, "Được rồi, mọi người đã tập trung đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu ăn thôi!"

"Hooray!" – các quốc gia khác vui mừng hò reo, ai nấy chạy thẳng vào phòng ăn như kiểu bị bỏ đói cả tháng giời. Thậm chí Kiku còn giữ một ghế trống bên cạnh mình cho Như – và hành động này của anh khiến Wang Yao lườm nguýt suốt.

Vài giờ sau, thức ăn trong bếp đã được dọn sạch. Vỗ vỗ cái bụng no căng, vẻ mặt YongSoo đúng kiểu không còn gì thoải mái hơn. Lại mất thêm chục phút chia tay chia chân và chúc mừng đủ kiểu, các quốc gia lục tục rời nhà Như. Ngoại trừ Kiku. Anh cần phải nói chuyện riêng với cô gái chủ nhà.

"Ừm... Như?" – Kiku lên tiếng – "Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

Như ngượng ngùng mỉm cười, "Chắc chắn rồi."

"Trước khi về nhà, tớ có một điều nhất định phải nói với cậu. Tớ đã giữ nó trong lòng từ lâu lắm rồi..."

"Điều gì vậy?"

Kiku cảm nhận được hai má nóng bừng lên khi anh hồi hộp nhìn thẳng vào mắt cô.

"Như, tớ muốn cậu biết là tớ thích cậu."

Như mở miệng nhưng không có lời nào được nói ra.

"Tớ hiểu nếu cậu không cảm thấy tương tự, nhưng với tớ, cậu là một cô gái vô cùng tuyệt vời mà tớ chưa từng có thể rời mắt khỏi. Thực sự là vậy. Tớ chỉ không muốn cậu bị tổn thương. Mong muốn duy nhất của tớ là có thể bảo vệ cậu."

Như đưa tay vuốt nhẹ trên má anh, không biết phải nói gì.

"Kiku..." – cô thì thầm, nghiêng người về phía trước và thật chậm rãi đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh. Kiku vòng tay quanh eo cô, kéo Như lại gần hơn.

Chỉ vài giây mà ngỡ như thời gian xung quanh như đã trôi qua bất tận, chàng trai Nhật Bản nuối tiếc rời khỏi cô gái trước mặt, mỉm cười. "Chúc mừng năm mới, Như. Và cảm ơn vì đã mời bọn tớ tới nhà cậu."

"Cảm ơn, Kiku. Chúc mừng năm mới."

Như kiễng chân và hôn lên trán Kiku. Anh khựng lại trong giây lát, bối rối mỉm cười.

"Có lẽ... chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai..."

"Được thôi. Mai nhé. Tạm biệt, Kiku."

"Tạm biệt, Như."

Kiku rời khỏi cửa. Như khúc khích cười một mình khi quay trở lại phòng ăn để dọn dẹp chén đĩa. Thật vui vì tối nay cô không chỉ có một bữa tiệc thành công mà còn cả nụ hôn đầu với Kiku nữa ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top