(Đơn) [HE] Thailand x Vietnam: Mùa đông năm nay tớ sẽ dạy cậu cách yêu!
Hello mina im Happy:)))
Và tui hôm nay sẽ viết về cặp ship khá phổ biến mà chắc chẳng phk khá đâu mà cực kì cực kì nổi tiếng!!!
Dù sao thì tui viết chap này dựa trên 1 cái info của Thailand ya!
Và hầu như tất cả info của Thai tui đều lấy trên fandom nha( Link: https://hetalia.fandom.com/wiki/Thailand ) tui phk mò tên ổng trên fandom do wiki ko có ghi nên hết cách r:(
Người đặt đơn ChanhdaLemon_162 mong bạn thích! Dù sao thì giới thiệu đâu r?!
_Giới thiệu_
-Tên-
Vietnam: Nguyễn Hoàng Liên
Thailand: Ekkarat (lấy trên fandom)
-Bối cảnh-
lễ giáng sinh, mùa đông
CẢNH BÁO:
Ngọt, ngôn tình, dựa theo info trên fandom, ko dựa theo sự kiện lịch sử, HE, ngắn, viết theo kiểu những chap đầu!
Chú thích: (ko có)
---------------------
Hôm nay như bao ngày cuối tuần gia đình châu á lại tụ họp lại với nhau. Vừa để bàn những vấn đề cần thiết mà cũng vừa để um...tiệc tùng! Hả tại sao lại tiệc tùng á?! Thì bạn biết đấy số lượng con người hứng thú với tiệc tùng trong gia đình Châu á là rất ít! Chỉ tầm 3 người là có hứng thú! Chứ bạn nghĩ nhiều đến thế nào?!
Japan thì cứ giữ khuôn mặt lạnh băng, vô hồn, hầu như ko quan tâm những thứ xảy ra xung quanh. Hongkong thì khá là um..nói sao nhỉ lạnh lùng chăng? Vietnam nhà ta thì mặt lạnh băng chẳng khác là mấy với Japan!! Và còn Thailand cũng khá bạn bịu cậu chỉ ngồi đúng chỗ đọc sách dù đc cho là hoà đồng, vui vẻ nhưng cậu lại là kiểu người ko có hứng thú với tiệc tùng thế mới cay!
Thế là quay đi quay lại đã mất hơn nửa số con người rồi! Thế nhưng China vẫn chẳng chịu im! Liên tục nói chuyện! Taiwan dù ko lắm mồm bằng China nhưng cô bé lại hát!? Đúng 1 bữa tiệc ko thể thiếu nhạc dù cho nó là bữa tiệc có 3 người! Biết điều đó Taiwan đã xung phong thể hiện tài năng! Còn Philippines thì cậu chàng đã đi khắp phòng chụp selfie với tất cả mn và cũng luôn kể chuyện cười! Thử hỏi sao cái phòng không ầm cho được?!
Dù sao thì hôm nay là cuối tuần và cũng đúng vào lễ giáng sinh! Gia đình Châu á lại tụ tập với nhau! Cuối cùng thì 4 con người lạnh lẽo kia cũng chịu nói nhiều lên chút! À không chỉ có Thailand là nói nhiều hơn thôi còn những người khác chẳng thay đổi là mấy!
Taiwan:
- Mọi người!!! Chúc giáng sinh an lành! Vui vẻ!!!
Ekkarat:
- chúc giáng sinh an lành nhé!
Thailand nói câu chúc rồi quay qua nhìn mn, 3 người kia thì không phải nói cũng biết đang chuẩn bị mở tiệc lần nữa, còn 3 con người còn lại á? Japan thì chuẩn bị vài thứ có vẻ như cũng đang muốn tham gia bữa tiệc chăng? Hongkong thì đang vừa nói chuyện với Taiwan vừa bê chiếc loa hộ cô bé nhưng đừng tưởng nói nhiều nhé chỉ có vài từ "ừm", "và?" Hay " rồi sao nữa thôi" thôi kệ coi như có cố gắng vậy. Còn Liên....cô vẫn ngồi đấy mặt vẫn y trang ko thay đổi....
Thailand hiện đang rất tò mò! Sao cô lại không di chuyển hay làm gì đấy?! Cô không có ý định tham gia sao? Đảo lại những người khác Thailand đều thấy họ cười hay có chút biến đổi trên khuôn mặt như Japan thì có chút đỏ và đôi mắt bớt vô hồn hơn xíuuuuuuu, còn cô thì không mặt lạnh tênh, con ngươi không động đậy có chăng cùng là nhắm mắt.
Cậu thác mác đến gần cô.
Ekkarat:
- Um...Vietnam? Cậu ổn chứ?
Cồ quay qua nhìn Thailand, cậu có chút rùng mình vì khuôn mặt vô hồn ấy.
Liên:
- Tôi ổn cảm ơn.
Thailand bối rối thật sự! Câu trả lời của cô thật quá lạnh lẽo đi mà! Cảm tưởng như cô đang khó chịu lắm!
Ekkarat:
- Cậu có thể trả lời tốt hơn thế mà?
Liên:
- Ừ
Ôi bão tấp phong ba, cậu thật sự ngạc nhiên trước cái con người có phần lạnh như tảng băng này.
Ekkarat:
- Liên cậu có thể thử cười lên được chứ?
Liên quay qua lần nữa và buông một câu xanh rờn
Liên:
- Cười? Nó là gì? Làm sao để làm nó?
Ôi trời! Cái gì zậy? Cậu sốc! Rất sốc! Cậu tự hỏi ai lại không biết cười là gì chứ nhỉ? Cậu thật sự tự hỏi cô có phải sinh đôi của Japan ko nx!? Rồi ngẫm lại cậu lại buồn thay cho cô chắc cô chải qua cái gì sốc lắm mới chẳng biết cười hay bộc lộ cảm xúc.
Nghĩ đến thế cậu liền nảy ra ý tưởng dạy cho Liên cách bộ lộ tình cảm hay đúng hơn là cách cười!
Ekkarat:
- Về định nghĩa thì tớ không rõ lắm nhưng nó kiểu dạng như cậu cảm thấy vui thì cậu sẽ cười ấy hoặc cười để chào hỏi! Kiểu thế này này!
Cậu giải thích theo cách nghĩ của bản thân rồi cười 1 cái thật tươi để lấy làm ví dụ
Ekkarat:
- Đấy cậu thử đi
Liên nghi hoặc cố thử nhưng ôi trời! Bạn thử lấy mấy cái món đông lạnh ra khỏi tủ trong mùa đông rồi để nó ở đấy mà đợi đi có mà còn lâu mới tan. Liên nhà ta y kệt muốn làm nhưng không được cô cố thử cười nhưng sao nó biến thành mếu mất rồi!?
Liên:
- Được chưa?
Cậu lag thật sự! Nó không hề giống cái cười mà cậu chỉ cô mà nó là mếu mất rồi! Haiz hở dài thay cho cậu!
Ekkarat:
- Ôi không đúng rồi! Biến thành mếu mất rồi! Thử lại xem nào!
Liên lại thử lại. Và bạn biết đấy vẫn không thành công:(((
Thailand cố gắng để giúp cô bạn của mình cậu cứ cười rồi bảo cô thử. Liên thì mếu máo mãi thủ đi thử lại đến phát chán. Nhưng người khác thì nhìn họ với ánh mắt kì lạ kiểu: " bọn này đang làm cái xàm xí gì vậy? Smile simulator:Đ?"
Sau một hồi....um...rất lâu...thì...cô vẫn ngựa quen đường cũ cười theo kiểu mếu.
Liên:
- Um...ta nên dừng lại. Tôi nghĩ là nó không có tác dụng đâu...
Ekkarat:
- Tớ đoán thế thật...
Cậu buồn rầu nói có vẻ cậu thấy thất vọng bản thân khi không thể giúp được người bạn của mình.
Ekkarat:
- N-Nhưng đừng lo! Dù thế nào tớ cũng sẽ giúp cậu cười!
Liên nhìn Thailand và...um...cứ nhìn như vậy thôi, Thailand thì toát mồ hôi hột cứ thử nghĩ một con ngươi vô hồn nâu đậm và không có chút bóng lên ánh sáng, hay sự sống nào đi bị nhìn chằm chằm bởi nó xem lại chẳng sợ quá:)
Sau một hồi nhìn chằm chằm vào Thailand thì Liên mới quay đi
Liên:
- Nếu cậu muốn...
Thailand thở phào nhẹ nhõm, cậu tưởng như cô sẽ lao vào đấm cậu ngay lúc cô nhìn cậu dù sao đi chăng nữa được giúp cô là tốt rồi.
Ekkarat:
- Đừng lo Liên tớ sẽ cố gắng hết sức!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dạo gần đây cô và cậu gặp nhau nhiều hơn bình thường. Mọi khi chỉ gặp 1, 2 lần là cùng. Đây lại 4, 5 lần gặp nhau nghe đến kì lạ.
Mà mỗi lần gặp cậu sẽ lại dừng chân lại đôi chút để dạy Liên cách cười! Đôi khi chỉ có 10p mà đôi khi sẽ đỗ lại tận 30p chỉ để hok cách cười! ( H nó ms giống smile simulator nek, hok kĩ năng cười:))) )
Dù thế cơ mà tiến triển thì chẳng thấy là bao. Liên nhà ta vẫn đơ ra như bức tượng đá miệng dù cậy thế nào cũng chẳng thể cười bình thường được! Điều này làm Thailand có chút chán nản khi lúc nào cũng y như vậy chẳng có chút thay đổi, Vietnam thì cũng có phần cảm thấy tội lỗi, cô cố lắm rồi á nhưng cái mặt của cô mãi chẳng chịu cười hay bộc lộ cảm xúc gì cả!!
Người ta bảo mưa dầm thấm lâu nhưng với cái trường hợp này e là câu tục ngữ trên đã sai mất r:(((
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và cuối cùng sau 7749 lần thử đi thử lại thì con tác giả cuối cùng cũng cho Liên được cười dù chỉ là hơi nhẹ nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thể biết được.
Sau khi thấy Liên đã cười được thì Thailand vui như đi hội. Cậu cười thật tươi đẹp đến nỗi cảm tưởng cậu như là 1 bông hoa dưới ánh nắng vậy!
Ekkarat:
- Liên! Cậu đã làm được rồi!!! Chúc mừng cậu!!
Cậu vui vui vẻ vẻ chúc mừng cô, Liên cũng mừng rỡ không kém nó thể hiện qua nụ cười ( cực) nhẹ của cô và đôi mắt có phần ánh lên niềm hi vọng.
Ekkarat:
- Mặc dù cậu đã cười được! Nhưng cậu vẫn phải cố gắng để khiến có một nụ cười thật tươi nhé!! Tớ tin cậu có thể làm được!
Liên chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Và thế là cô và cậu lại trên hành trình tìm kiếm nụ cười của cô!
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày qua ngày Liên và Ekkarat ngày càng thân nhau hơn! Họ thường chia sẻ với nhau về sở thích của cả hai. Có lẽ như đâu không đơn giản chỉ là một khoá học nụ cười nx mà nó giống với một buổi đi chơi thì đúng hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một mùa lễ giáng sinh nữa lại đến, đông năm nay cậu và cô trở thành bạn bè của nhau không quá xa lạ mà cũng chẳng quá thân thiết. Cô đã cười thường xuyên hơn trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lễ giáng sinh năm nay cậu và cô trở thành đôi bạn thân thiết! Cứ gặp là y như 2 cục nam châm vậy! Bám lấy nhau không rời. Cô năm nay lại cười thật nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giáng sinh năm nay, cô và cậu lại song phương nhau. Ai cũng ngại ngùng chẳng dám nói tình cảm của mình với người kia! Cứ thế họ cứ như vậy giả bộ bình thường thật bình thường. Đông này cô đã cười thật tươi cười thật tươi vì cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Điều đó đồng nghĩa, cuộc tìm kiếm đã đến hồi kết! Có khi nào nó có nghĩa hai người sẽ không thể gặp nhau thường xuyên? Dù cuối tuần vẫn có thể thấy nhau nhưng nó đâu có đủ? Cô muốn thấy cậu nhiều hơn và cậu cũng thế! Nhưng đâu có lí do gì để cả 2 gặp nhau nx? Trừ cái mác "bạn thân"? Ai cũng bận rồi cũng sẽ có lối đi riêng không thể phiền hà người kia mà đến chơi chỉ vì lí do ấy được...
.
.
.
.
.
.
.
Thế là đông năm nay cô và cậu lại chẳng thế bên nhau nhiều như năm trước nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm nay cô và cậu vẫn vậy hai người dường như càng ngày càng xa cách, cô và cậu chỉ gặp nhau vài lần, vài lần chỉ được hơn 30p liệu rằng nó có đủ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giáng sinh năm nay. Cô đơn làm bạn với cô...cậu năm nay đã không đến nx...cậu đang ở đâu? Năm nay cô đã ngừng cười như lúc trước....vì cậu....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ekkarat? Cậu đâu rồi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô đơn bước về căn phòng quen thuộc cô buồn rầu chẳng thấy cậu đến ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc...nhìn mn ai ai cũng nở một nụ cười tươi trên môi sao cô lại không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô nhớ cậu quá...
.
.
.
.
.
.
.
Ekkarat:
- Liên! Đ-Đi theo tớ nhanh lên!
Liên:
- Hả...?!
Cậu đã đến! Vội vả lôi cô đi! Đi đâu vậy chứ cô tự hỏi.
Ekkarat:
- K-không kịp mất!!
Liên vẫn chẳng hiểu gì cả nhìn cậu với ánh mắt vần còn ngạc nhiên pha với chút thắc mắc.
Cậu cứ kéo cô đi không nói lời nào, nhưng cô có thấy vành tai cậu có chút ửng đỏ.
Ekkarat:
- D-đ...điến rồi!
Cậu dẫn cô tới một ngọn đồi cao, vừa đến cậu đã thở hổn hển do chạy đi chạy lại quá nhiều. Sau một vài phút cậu đã đứng thẳng quay phía cô nói.
Ekkarat:
- Năm nay người ta có bắn pháo hoa! Cậu xem với tớ nhé!
( Lôi sền sệt co gái người ta lên rồi mới mời là sao:))? )
Liên:
- chắc chắn rồi!
Liên vừa nói vừa nở một nụ cười mà cậu cho là đẹp như Tiên! Cậu đỏ mặt ngại ngùng hơn quay đi.
Sau vài giây cậu lại nắm lấy tay Liên dẫn ra chỗ mà cậu đã chẩn bị sẵn.
Cô giờ mới vỡ lẽ thì ra cậu không đến là vì phk chuẩn bị mấy cái này. Nói xơ qua thì cũng không có gì quá cầu kì chỉ có 1 chiếc thảm và vài ba cái đèn nhỏ không sáng là mấy nhưng cô đoán để tìm được chỗ đẹp như thế này mới mất thời gian!
Cậu dẫn cô đến cái thảm rồi ra hiệu cô ngồi xuống. Vừa ngồi xuống được một vài phút thì pháo hoa cũng bắt đầu được bắn. Cô và cậu cứ ngắm chúng mà tay của cậu vẫn nắm lấy bàn tay của cô.
Cú như thế, cảm tưởng như vô tận cuối cùng thì pháo hoa cũng hết. Lúc ấy thì Liên mới dừng ngước lên trời và để ý đến cánh tay của mình. Cậu cũng có vẻ để ý liền đỏ mặt.
Liên:
- um...um...E-Ekkarat..ccc cậu có thể...um...////
Liên đỏ mặt cô tính nói cậu bỏ ra nhưng mà cảm giác crush cầm tay cũng phê nên cô chẳng muốn nói thế nhưng như bạn thấy đấy thường thì trái tim sẽ thắng trong các bộ truyện ngôn tình nhưng ở đây tôi không làm thế:)))
Lí trí của cô đã thắng và cô quyết định phải nói ra dù biết nếu thế thì trái tim sẽ tan nát!
Liên:
- C-Cậu có thể bỏ t-
Chưa kịp nói hết thì Thailand đã quay qua nắm lấy tay liên bằng 2 tay nói.
Ekkarat:
- L-Liên! N-năm nay hãy để tớ dạy cậu cách để yêu tớ đ-được chứ?!!
Liên ngạc nhiên lag não. Sau một hồi cô đỏ mặt quay đi...đây cũng có thể coi là một lời tỏ tình nhỉ?
Liên:
- Um..đ-được!! Làm ơn hãy giúp đỡ tớ nhé!!
Liên trả lời, dù có chút ngại ngùng. Ekkarat vui mừng khôn xiết cậu vui vẻ ôm lấy Liên.
Ekkarat:
- Vậy! Đầu tiên để ta có thể yêu nhau thì tớ sẽ nói yêu cậu và cậu vũng thế nhé! Tớ yêu cậu!
Liên cũng ôm lấy cậu. Ngại ngùng vùi mặt vào vai của cậu nói nhỏ.
Liên:
- T-Tớ cũng yêu cậu!
Năm ấy tớ đã dạy cậu cách để cười
Còn mùa đông năm nay!
Hãy để tớ dạy cậu cách để yêu!
_END CHAP 16_
-Tác giả-
Happy
-Người đặt-
ChanhdaLemon_162
-đơn kế tiếp-
England x Vietnam
Cảm ơn vì đã đọc chap xàm xí này
:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top