Chương 9
"Hải Yến! Lukas! Hai người có sao không?" – Michelle lo lắng chạy đến chỗ hai người bạn của mình. Cô đứng khựng lại, cúi gập người xuống thở – "Đó là cái gì vậy? Ý tớ là, tớ đã thấy lửa và một quả cầu nước khổng lồ trong không trung ném vào một – thứ – có – vẻ – là – một – con – mèo – bằng – khói."
"Bọn tôi cũng không biết gì hơn ngoài việc tôi và cô ấy có khả năng tạo ra nước và lửa. Đừng hỏi thêm bất cứ thứ gì vì, chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu." – Lukas giải thích không chút do dự.
Một tiếng rít cùng tiếng vỗ cánh vang lên. Michelle trợn tròn mắt nhìn một con rắn màu thép quấn quanh cánh tay Lukas và một chú chim oai dũng đậu trên vai Hải Yến. Cô gái ngơ ngác nhìn qua ngó lại hai con vật một hồi trước khi kêu lên đầy phấn khích. Mặt Lukas cũng ngẩn ra theo vì phản ứng của Michelle.
"Chúng nhìn rất là uy quyền nha! Chẳng biết sao nhưng tớ thấy chúng thích hai người lắm đó. Sao hai người kết bạn được với chúng vậy Hải Yến? ...Hải Yến? Cậu ổn chứ?"
Lukas ngoái đầu nhìn cô gái Việt Nam đang hướng mắt dõi về mặt biển phía xa, đôi mày chau lại nghiêm trọng. Dường như cô không hề để ý tới sự có mặt của Michelle hay cuộc trò chuyện vừa rồi. Tò mò, Lukas cũng dõi mắt ra biển. Anh nhìn thấy những con thuyền với những cánh buồm trắng giương cao, cong cong trong gió đang đi về phía Seychelles.
Gương mặt Michelle lập tức lấp đầy sự lo âu, cô chỉ biết chôn chân đứng đó, quên đi hai con vật vẫn ở yên tại chỗ, bất động như thể chúng chỉ là thú nhồi bông và được trưng bày như một thứ phần thưởng cho những thợ săn may mắn. Hải Yến, không một lời báo trước, nhanh chóng chạy khỏi cô bạn Seychelles và anh chàng Norway.
"Chờ đã, Hải Yến! Cậu đi đâu vậy?"
Hải Yến dừng bước, chầm chậm quay lại. Tia nhìn của cô trở nên cực kì đáng sợ và cảnh giác.
"Đó là tàu của France, Michelle. Có ba chiếc đang tiến đến đây và nếu tớ bị tìm thấy, hòn đảo này sẽ rơi vào hỗn loạn và tớ không thể để cậu bị tổn thương được... Giờ thì nghe thật kĩ những gì tớ sắp nói đây..."
Michelle hơi ngả người về phía cô bạn thân với nỗi lo âu phấp phỏng. Những giọt mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên làn da rám nắng của cô. Con rắn đã trườn xuống nền cát, Lukas khoanh hai tay trước ngực, chờ đợi bạn đồng hành lên tiếng.
"Tớ sẽ cần một con ngựa và một chiếc thuyền đưa tớ đến vùng đất liền châu Phi. Tớ sẽ đi ngược lên châu Âu rồi quay sang phía đông trở về châu Á. Lương thực và nước uống sẽ không phải là vấn đề quá khó khăn một khi tớ biết mình phải đi đâu và nên ăn thứ gì."
"Sao cậu lại không trốn ở đây? Với lại những chiếc thuyền đó cũng đâu hoàn toàn thuộc về France. Thực ra, chúng là của Monica."
Hải Yến im lặng. Đôi mắt ánh lên vài tia ngạc nhiên, nhưng chúng đã nhanh chóng bị vùi lấp bởi buồn rầu.
"Michelle, chuyện không như cậu nghĩ nữa đâu. Cô ấy là một phần của châu Âu và dù tớ có muốn đoàn tụ nhiều tới đâu đi chăng nữa, Francis đã không còn kìm kẹp được tớ và Việt Nam cũng đã là một quốc gia độc lập rồi. Ai biết cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ trở thành như thế nào?"
Lukas tiến về phía Hải Yến, dừng lại cách cô chỉ hai bước chân. "Đừng quên còn có tôi ở đây nữa. Tôi sẽ không để cô rời đi dễ dàng vậy đâu, nhất là khi chúng ta có một mối liên kết không dễ gì phá bỏ như thế này."
"Tất nhiên là tôi biết. Anh không cần phải đay đi đay lại cái đó đâu." – Hải Yến hậm hực.
"Xin lỗi cô nhưng tôi thể ngừng đay đi đay lại được đấy."
Ngay khi Lukas dứt lời, một loạt những quả cầu nước bắt đầu hình thành trong không trung. Hải Yến sững sờ, nhưng với phản xạ nhanh nhạy của mình, cô lập tức nhảy lùi về phía sau. Thứ dung dịch lơ lửng đột ngột lao về phía cô, ép Hải Yến phải tiếp tục lùi bước. Một đợt cầu nước khác hướng về phía cô nhưng lần này Hải Yến đã sẵn sàng.
Khuỵu đầu gối xuống, Hải Yến tạo cho mình một lá chắn bằng lửa bao phủ cơ thể ướt đẫm và đau ê ẩm của cô. Bình thường thì nước có thể dập tắt lửa, nhưng khi những quả cầu nước va phải tấm khiên lửa, chúng ngay tức khắc bốc hơi.
Cô chậm rãi đưa cánh tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Lukas. Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt quả cầu lửa nhô ra từ tấm khiên và bắn thẳng vào Lukas. Bị giật mình, Lukas không kịp né toàn bộ đòn tấn công và tay áo của anh bị cháy mất một mảng.
Michelle sợ hãi trước sự thay đổi chóng mặt của tình hình hiện giờ. Con rắn lúc trước quấn quanh tay Lukas trườn đến trước mặt Michelle và "nói chuyện" với cô.
"Đi theo ta nếu cô còn còn muốn ssssống và nhìn thấy hai người đó ssssống."
T/N: cái đoạn "ssss" là khi con rắn thè lưỡi ra "xì xì"
"Mi biết nói???"
"Chính xác là ta đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với cô. Còn giờ thì đi nào." – con rắn trườn đi trên cát mà không buồn đoái hoài đến trận chiến cách họ không xa và cú sốc của Michelle. Cô gái ngập ngừng tuân theo sau khi một đụn cát gần cô phát nổ.
"Ừm, nếu mi có thể giao tiếp với con người... ừm... ngươi có tên chứ?"
"Ta có."
"Là gì vậy?"
"Ta là Hydra, thuộc hạ của Thủy Long." – con rắn trả lời. Trong lúc họ cẩn trọng rời đi (đối với Hidra, là trườn đi), một cái bóng bay lướt qua họ, phả những cơn gió nóng rẫy vào cổ Michelle. Ngước mặt lên, Michelle nhận ra chú chim ưng ban nãy đậu trên vai Hải Yến lượn vòng trên bầu trời trước khi hạ cánh xuống một cành cây ngã rạp dưới nền cát cách cô và Hydra không xa. Bộ lông đỏ sậm và trắng tinh xen kẽ ánh lên dưới ánh sáng mặt trời. Viền lông mắt và đôi cánh đen tuyền khiến nó càng thêm vẻ oai vệ. Chú chim ưỡn cao ngực có vẻ rất tự hào với vẻ đẹp của mình nhưng cũng như một cách làm quen thân thiện hơn với cô gái Seychelles.
"Và ta là Haru, thuộc hạ của Hỏa Điểu, hay như theo truyền thuyết của con người vẫn gọi, Phượng Hoàng."
Michelle há hốc miệng khi con chim ưng cũng có thể sử dụng thần giao cách cảm. Nhưng, Phượng Hoàng và Rồng... sao có thể!
Tạm thời gạt sự ngạc nhiên sang một bên, Michelle lo lắng hỏi dồn. "Có cách nào để ngăn hai người đó đánh nhau không? Mọi chuyện thực sự tồi tệ kể từ khi những chiếc thuyền từ Monaco đến đây. Tôi biết họ sẽ cập biến lúc hoàng hôn nhưng dù sao thì..."
"Đừng lo lắng, nhóc. Chiến đấu với nhau là một phần không thể thiếu giữa hai người bọn họ và chúng ta sẽ chỉ ngồi ngoài theo dõi chừng nào tính mạng của họ chưa bị đe dọa thôi."
Trong khi hai con vật và Michelle còn đang bận trấn an nhau, Hải Yến và Lukas đã phá tan tành khung cảnh tự nhiên của bờ biển. Những cồn cát cao chất ngất bao quanh bọn họ. Khu vực xung quanh nếu không phải bị đốt trụi thì cũng là bị nước nhấn chìm.
Và đến thời điểm này thì giáo và kiếm cũng đã được lôi ra. Cuộc giao chiến đã gây nên những vết thương, vết bỏng, vết chém và vài lần Hải Yến suýt chết vì ngạt nước. Mặc dù đã kiệt sức sau trận chiến với hai con quái vật nhưng hai người bọn họ vẫn lao vào nhau và dốc toàn lực chiến đấu như để bảo vệ cho niềm tin duy nhất trong cuộc sống của mình. Lạ lùng hơn, dù mỗi lần ra đòn là một lần muốn lấy mạng đối thủ nhưng cả Lukas và Hải Yến xem ra rất có hứng thú khi thấy người còn lại tấn công. Cứ như đây chỉ là một trò chơi thôi vậy.
Hải Yến lao tới Lukas, mũi giáo chĩa thẳng vào bụng anh. Nghiêng người né đi, Lukas vung kiếm hướng xuống cổ cô. Vụt cúi xuống, cô gái xoay mình gạt chân chàng trai tóc vàng, khiến anh ngã ngửa ra sau. Lớp cát mềm dưới chân khiến Hải Yến gặp đôi chút khó khăn khi trèo lên một đồi cát. Cô đưa mắt nhìn Lukas đang cố gượng dậy ở phía dưới, hơi thở nặng nề. Một quả cầu lửa đỏ rực xuất hiện trước mặt cô. Bên dưới, một quả cầu nước cũng nhanh chóng hình thành.
Khi hai quả cầu va vào nhau, một vụ nổ kinh hoàng khiến cát xung quanh bị dạt đi cả cây số. Lukas vẫn có thể trụ vững, nhưng Hải Yến đã mất thăng bằng do đồi cát cô đang đứng đã bị thổi bay. Cô ngã nhào xuống, nằm đè lên Lukas. Vũ khí của hai người bay một đường vòng cung rất đẹp trước khi cùng cắm phập xuống nền cát. Gương mặt họ chỉ cách nhau có vài milimet.
Không ai có thể giấu nổi những vệt hồng ửng lên trên má. Lukas buông tiếng thở dài, "Có vẻ như chúng ta lại không thể giết được nhau."
Hải Yến chăm chăm nhìn anh, cô bật cười. Lukas thắc mắc nhìn lại cô. "Cô cười gì vậy?"
"Bởi vì... ha... tôi đồng ý... hehe... và chuyện này... rất vui." – Hải Yến dựa lưng vào cồn cát, vòng tay ôm bụng cười sặc sụa.
"Cô điên rồi." – Lukas phán một câu xanh rờn. Anh nhấc người ngồi dậy. Cô gái trước mặt khiến anh nhớ đến chàng trai Denmark và giọng nói đầy phiền nhiễu của cậu ta, cả những người bạn còn lại trong nhóm Bắc Âu mà thi thoảng anh vẫn rủa thầm trong đầu là một đám tâm thần nữa. Nỗi nhớ nhà đột nhiên cồn cào ruột gan.
Hải Yến tinh ý nhận ra sự biến đổi tâm trạng của Lukas, nhưng cô không biết phải nói gì để an ủi anh. Ngẩng lên nhìn trời, cô khẽ chau mày khi những đám mây đã dần chuyển màu xanh đậm và ánh nắng mặt trời giờ chỉ còn là những vệt cam yếu ớt. Hoàng hôn đã kéo đến từ lúc nào không hay.
"Có lẽ tôi điên thật, nhưng thế thì có sao? Tôi là chính tôi và chẳng có lý do gì mà tôi phải thay đổi bản thân mình cả. Có lạ không nếu tôi nói rằng —"
Hải Yến bị xen ngang bởi giọng của Michelle vọng lại từ xa:
"Hải Yến! Lukas! Mau đi thay đồ hay làm gì đó đi! Monica sắp tới đây rồi!" – cô gái Seychelles hoảng loạn.
Hải Yến liếc xuống quần áo của mình – ướt đẫm, loang lổ máu và vài chỗ rách tươm. Lukas bị bỏng nhẹ, áo sơ mi lỗ chỗ những vết cháy do cuộc tấn công của con mèo hoang và những quả cầu lửa mà Hải Yến bắn đến.
Rời khỏi phòng thay đồ, họ quây quần trong phòng khách, chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc và cặn kẽ với hai con vật tự giới thiệu là người – giám – hộ. Lukas vẫn lịch lãm với áo sơ mi trắng xắn lên tận khuỷu tay, quần âu và giày đen sáng bóng. Phía bên kia, Hải Yến với sự nữ tính hiếm thấy trong váy suông trắng và cardigan xanh lá cây. Hàng loạt câu hỏi tới tấp được đặt ra, và đối lập với sự tò mò và vội vàng của hai quốc gia, hai con vật rất bình thản trả lời từng thứ một.
"Vậy hai vị đây đều là thuộc hạ phục vụ cho Thủy Long và Hỏa Điểu trong truyền thuyết, đúng chứ?"
"Đúng rồi. Cậu xxxem ra rất thông thạo với các truyền thuyết nhỉ, Lukasss."
"Hai vị tìm đến chúng tôi vì chúng tôi là hậu duệ của hai người bảo vệ Trái đất khỏi thế lực hắc ám gọi là The Seraphic – Thiên thần hội. Thật nực cười làm sao khi chúng tự nhận là thiên thần trong khi lại muốn nhấn chìm Trái đất trong bóng tối và cai trị hành tinh này."
"Không sai, Hải Yến. Vậy nên mới cần hai người cùng nhau bảo vệ Trái Đất."
"Và hai vị cũng nói hơn hai trăm năm trước đây, chính Thiên thần hội đã châm ngòi chiến tranh bằng cách lan truyền những tin đồn thất thiệt cho cả hai phe châu Á và châu Âu?"
"Ừ."
"Và giờ chúng ta phải cùng nhau ngăn chặn chúng?"
"Chính xác. Ừm, thực ra là chỉ có cô và Lukas hợp tác với nhau từ giờ trở đi thôi."
Căn phòng rơi tõm vào yên lặng. Mắt vàng mật ong soi thẳng vào mắt xanh thẫm, đắn đo và cân nhắc. Chàng trai tóc vàng và cô gái tóc mun đồng thanh, "Chúng tôi từ chối hợp tác cùng nhau."
"Tại sao?" – Haru hỏi.
"Chúng tôi sinh ra và lớn lên với tư cách là kẻ thù của nhau." – Hải Yến lạnh lùng đáp.
"Nhưng hai người đã cùng nhau đánh bại đám quái vật của Thiên thần hội ăn ý đến thế cơ mà!" – Hydra phản đối.
Lại tiếp tục im lặng. Hải Yến và Lukas biết họ giúp nhau chỉ vì muốn tiếp tục tồn tại và an toàn quay về quê hương, nhưng không thể phủ nhận rằng, đã có những lúc họ thực sự bảo vệ nhau đơn giản là vì không muốn người kia bị tổn thương.
"Sức mạnh của chúng ta cũng chỉ có giới hạn thôi, và hai con quái vật đó vẫn chưa phải là tất cả những gì Thiên thần hội có thể cử đến. Chúng ta sẽ đưa hai người tới chỗ những quả cầu ma thuật, chúng sẽ tăng cường sức mạnh cho cả hai và hoàn toàn thức tỉnh chủ nhân của chúng ta. Họ đã hồi sinh nhưng vẫn chưa thể sử dụng được phép thuật sau khi dồn toàn bộ sức mạnh phong ấn Thiên thần hội hơn hai trăm năm trước."
"Và hai người sssẽ không cần làm việc cùng nhau trong chuyện này vì hai quả cầu nằm ở chính vùng đất nơi hai người lớn lên đó."
Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Haru đáp lên vai Hải Yến, còn Hydra trườn xuống dưới chân ghế Lukas đang ngồi. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, hai cô gái cùng nhau bước vào phòng.
Bên cạnh Michelle, một cô gái với mái tóc vàng óng ả dài thật dài tết lệch buông một bên vai, cài trên đầu một chiếc nơ đỏ rực. Sau gọng kính đen, đôi mắt xanh dịu như mặt nước biển sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô mặc váy hồng, cổ áo thắt thêm một chiếc nơ đỏ khác. Đồng tử xanh dương mở lớn, in trọn hình ảnh cô gái tóc mun cũng ngạc nhiên không kém.
Không phải tóc vàng, cũng không phải váy hồng (¬‿¬), nhưng kệ đi, hình ảnh chỉ mang tính minh họa (─‿‿─)
"Hải... Hải Yến? Phải cậu đó không?"
"Cũng lâu lắm rồi nhỉ, Monica. Cậu và gia đình ở Monaco vẫn khỏe cả chứ?"
Nước mắt ướt nhòe, cô gái váy hồng chạy tới ôm chầm lấy Hải Yến, khóc nấc lên.
"Cậu có biết tớ đã lo lắng nhiều đến thế nào không? Bao nhiêu năm qua, tớ còn sợ là cậu đã mất rồi."
Cô gái Việt Nam ngạc nhiên vì cái ôm bất ngờ, nhưng cô vẫn dịu dàng đưa tay vỗ về Monica – giống như những ngày còn nhỏ. Lukas ngồi yên một chỗ, không biết phải nói gì. Anh còn tưởng cô gái đó đến đây vì một công chuyện nghiêm trọng nào đó, nhưng không ngờ tất cả những gì Monica làm là khóc òa như một đứa trẻ sau khi gặp lại cô bạn cũ – một quốc gia châu Á.
Michelle húng hắng ho, thu hút sự chú ý của cả căn phòng.
"Hội ngộ đến đây là kết thúc nhé, giờ chúng ta cần thảo luận về vấn đề quan trọng trước mắt ngay. Thứ nhất, Hải Yến đang ở rất xa nhà và nơi duy nhất mà cô ấy có thể đến để tìm phương tiện di chuyển cũng như thức ăn là châu Âu. Thứ hai, anh Lukas đây cũng là người đại diện cho Norway và thật không dễ gì bỏ qua anh ấy được."
Monica đứng phắt dậy, chĩa ngón tay vào Lukas như thể kết tội anh, "Anh định làm gì bây giờ hả Lukas?" – giọng cô nghiêm khắc.
"Ngay bây giờ tôi đang lên kế hoạch thu thập lý do tại sao tôi nên hợp tác với quý cô Việt Nam đây để chung tay cứu thế giới đây." – mặt Lukas tỉnh bơ.
Ba cô gái tròn mắt nhìn nhau. Monica và Michelle thì chẳng hiểu anh ta đang nói cái quái gì, còn Hải Yến chỉ chực lao đến bóp cổ Lukas vì thản nhiên tiết lộ chuyện đáng ra nên giữ bí mật.
Haru khúc khích cười *nó nói được nên chắc cũng cười được (¬‿¬)*, bay lên mặt bàn trước mặt Lukas.
"Nếu cậu cần bằng chứng cho những gì chúng tôi đã kể thì được thôi. Tới đây nào Hydra."
Con rắn trườn theo chân bàn, xì xì vài tiếng kiểu nghe – cho – kĩ – này – nhóc. Mắt của chúng sáng dần, không còn phân biệt được đồng tử và phần lòng trắng mắt nữa.
Hải Yến nhắm mắt lại trước thứ ánh sáng chói lòa bao phủ căn phòng. Ít giây sau, cô thấy bốn người bọn họ đang lơ lửng giữa không trung.
"Đừng sợ. Đây là những ảo ảnh tạo thành từ kí ức của chúng ta. Đây là cách mà cuộc chiến tranh này bắt đầu."
A/N:
Hydra: một trong những chòm sao nổi tiếng. Hydra là rắn nước hay con rắn bảy đầu mà Hercules đã giết.
Haru: trong tiếng Ai Cập có nghĩa là chim ưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top