Chương 8: Cảm Tình

Mặt trời đỏ rực đủng đỉnh nhô lên khỏi đường chân trời xa tít tắp. Vẫn còn khá sớm, những ngôi sao vẫn chưa bị ánh sáng rực rỡ của mặt trời che khuất. Từng dải sáng hồng nhạt, cam và tím phớt lướt dài trên mặt biển rộng, biến khung cảnh bình minh thêm huy hoàng và tráng lệ.

Hải Yến đã thức giấc, khoác hờ trên vai chiếc áo khoác trắng bên ngoài bộ váy xanh lá, cô nhẹ nhàng rời khỏi ngôi nhà của Michelle. Dù là ở Seoul hay Seychelles, cảnh biển và những sớm bình minh an yên như thế này luôn dấy lên trong lòng cô nỗi nhớ nhà cồn cào. Không muốn nhấn chìm thêm vào mớ cảm xúc tiêu cực, cô quyết định sẽ làm điều gì đó sau rất nhiều năm rời khỏi quốc đảo châu Phi xinh đẹp này. Hải Yến đi vòng ra sau nhà, những bước chân bình thản đè lên vài tấm ván gỗ nằm rải rác trên sân và khua lạo xạo trên nền cát.

Phía sau lưng nhà có vài thùng gỗ lớn xếp chồng lên nhau theo dạng bậc thang, Hải Yến dễ dàng bung người nhảy lên từng chiếc thùng một và đặt chân lên mái nhà bằng đất sét lợp vài lớp lá cọ dày. Tiếng nhảy "thình thịch" khiến chàng trai tóc vàng trong nhà giật mình tỉnh giấc, dò dẫm từng bước trong bóng tối tìm cửa ra vào. Anh không biết Hải Yến đã thức dậy, và càng không biết rốt cuộc là kẻ nào mới sáng sớm đã tìm đến căn nhà của Michelle.

Bước dọc theo những phần bằng phẳng của mái nhà, cô gái châu Á tiến thẳng đến rìa ngoài của mái cọ. Khép hờ đôi mắt, cô để từng cơn gió biển ùa tới lướt nhẹ qua hai gò má và thổi những lọn tóc màu gỗ mun phất phơ trong nắng sớm. Bất chợt, cô nhón mũi chân lên và xoay người. Một đợt gió mạnh vô tình thổi tới, như một phép màu cuốn vạt váy xanh lá bồng bềnh chuyển động theo.

Lukas để ý tới một mảnh vải màu xanh phấp phới trên mái nhà. Anh lùi lại từng bước một, dần dần đem hình ảnh cô gái Việt Nam đang xoay người in vào đôi mắt mở rộng vì ngạc nhiên.

Hải Yến đột ngột dừng lại, đối diện với Lukas – lúc này đang sững người giật mình. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, đôi tay dang rộng như thể sẵn sàng ôm trọn cả bầu trời kia vào lòng. Sau một hơi thở thật sâu, cô bắt đầu cất tiếng hát. Chỉ là những tiếng ngân nga không rõ lời, nhưng chất giọng nhẹ nhàng và du dương của cô lại biến chúng trở nên ngọt ngào và êm dịu như một khúc hát ru rót vào tai bất cứ ai nghe nó. Lukas giương mắt nhìn cô, đôi chút ngập ngừng trước khi anh cũng khép đôi hàng mi, để tâm trí được bay bổng theo giai điệu mê hoặc của cô.

Bức tranh bình minh lãng mạn từ phần nghe cho đến phần nhìn chỉ kéo dài được hơn một phút khi ai đó bị lạc giọng khi cố lên nốt cao. Đoạn chệch nhịp khiến cả Hải Yến và Lukas ngớ người và đồng thời bật cười trước nhầm lẫn dễ thương.

Hải Yến giật mình trước giọng cười trầm ấm cách cô không xa.

"Không ai hoàn hảo cả." – Lukas nói. Nét mặt anh đã bớt vẻ vô cảm hơn những ngày trước đây, và dù để ý thấy điều đó nhưng Hải Yến vẫn không thể không bối rối. Cô đỏ mặt, vội vã quay người đi.

"Xấu hổ quá đi..." – cô lầm bầm. Khi Hải Yến nhảy xuống chiếc thùng trên cùng, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên và chiếc thùng gỗ dưới chân cô vỡ vụn thành từng mảnh. Không kịp phản ứng, cô nhắm chặt mắt lại và chờ thời khắc mình bị quật ngã xuống nền cát. Nhưng thời khắc đó đã không bao giờ đến.

Hé mắt nhìn, Hải Yến thấy mình đang được chàng trai Norway bế trên tay. Trong khi mặt cô đỏ muốn bốc khói thì Lukas vẫn vô tư đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô không sao chứ?"

"Sao anh phải quan tâm?" – Yến nheo mắt, giọng nghi ngờ.

"Chỉ đơn giản là phản xạ của tôi mỗi khi thấy người khác gặp nguy hiểm thôi." – Lukas nhàn nhạt cười. Không để cho Hải Yến có cơ hội phản bác, một tiếng nổ khác lại ập đến, mảnh gỗ vụn và cát bắn tung tóe. Hải Yến rời khỏi vòng tay Lukas, lao về phía trước ngôi nhà, hi vọng Michelle vẫn ổn. Cô gái Seychelles hoàn toàn không hề hay biết ngôi nhà yêu quý của mình đã bị thổi bay mảng tường phía sau và giờ thì nắng đã rọi vào khắp căn nhà qua lỗ hổng to đùng kia. Hải Yến cố gắng đánh thức Michelle tỉnh dậy, vẻ mặt ngái ngủ của cô bạn nhanh chóng chuyển thành hoảng hốt khi lại thêm những tiếng nổ nữa vọng lại từ phía xa.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" – Michelle kinh hãi hỏi khi nhìn những mảng tường vỡ vụn nằm la liệt dưới sàn nhà. Lukas xuất hiện trước bậc thềm, thở hổn hển.

Hải Yến không trả lời mà đẩy Michelle đi về phía Lukas. "Michelle, vũ khí của bọn tớ đâu rồi?"

Michelle lắp bắp, "Nó... nó ở trong nhà kho. Đừng... đừng đi Hải Yến. Cậu sẽ bị thương đấy." – giọng cô run rẩy.

"Lukas, đưa cô ấy đến nơi nào đó an toàn. Tôi cóc quan tâm chỗ đó ở đâu nhưng tóm lại là chỉ cần cô ấy nguyên vẹn. Tôi sẽ đem thanh kiếm của anh đi sau. Đừng có đứng đó nữa, còn lằng nhằng ở đây thì đến một con dao cũng chẳng có mà dùng đâu!"

Nắm lấy tay Michelle, Lukas lôi cô chạy vụt đi. Những tiếng nổ đinh tai liên tiếp truyền đến, nhưng lần này Hải Yến đã sẵn sàng đối mặt với chúng. Cô khéo léo vượt qua những đống đổ nát, né bất cứ thứ gì lao đến phía mình. Cô để ý những làn đạn đều rất lớn nhưng di chuyển nhanh đến mức không thể nhận ra nó có hình dạng gì. Trong một cú né mình, Hải Yến phát hiện ra mỗi "viên đạn" ấy thực ra là một quả cầu đen kịt, to lớn và có thể làm nổ tung bất cứ thứ gì rắn nó va vào.

"Chuyện này không bình thường tẹo nào. Ai đang tấn công mình và kẻ đó đang dùng thứ gì thế này?" – Hải Yến chau mày. Cô chạy dọc theo hành lang dẫn thẳng đến cánh cửa gỗ – lối vào duy nhất tới nhà kho. Những làn đạn vẫn còn cách cô một đoạn xa nhưng nếu không nhanh chân, cô không dám chắc liệu mình có còn nguyên vẹn mà thoát ra được căn nhà.

Cây thương của cô và thanh kiếm của Lukas đã bị Michelle cẩn thận dùng xích treo lên tường. "Chết tiệt." – cô rủa thầm. Lớp rỉ sắt đỏ quạch trên sợi xích có lẽ đã cũ lắm, lả tả rơi xuống theo mỗi cơn rung của cả ngôi nhà. Hải Yến lùng sục khắp nhà kho để tìm bất cứ thứ gì có thể phá vỡ, cắt hoắc mở khóa sợi xích. Một tia sáng yếu ớt của mảnh kim loại lọt ra sau làn bụi mờ mịt. Nó chính xác là một chùm chìa khóa. Vội vàng lao đến bên cạnh sợi xích, cô thử hết chìa này đến chìa khác, gỡ sợi xích ra và giắt thanh kiếm của Lukas bên hông còn tay phải nắm chặt cây thương của mình. Trên đường trở ra, Hải Yến tìm được bộ trang phục Michelle treo trong một chiếc tủ kính. Lưỡng lự vài giây, cô quyết định sẽ thay quần áo. Dù sao thì với trang phục hiện tại, cô cũng khó có thể chiến đấu thoải mái được. Áo tank top trắng, quần baggy nhiều túi, bốt cao đến đầu gối và một chiếc áo khoác đỏ dài chạm gối. Vớ lấy chiếc ba lô nằm dưới đáy tủ, cô nhét vội vài bộ đồ vào và khoác lên vai. Đột nhiên, một quả cầu bay tới, phá hủy nhà kho. Thật may mắn là cô đã kịp rời khỏi đó vài giây trước.

Ngồi thụp xuống, Hải Yến giơ tay lên chắn những mảnh vỡ bay điên loạn. Ngước lên nhìn, cô sững sờ khi trước mặt mình là một con bò khổng lồ tạo thành từ những cụm khói đen. So với nó, cô chẳng khác nào một con kiến bé xíu. Con bò khịt mũi, cào móng xuống nền đất như để chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp. Cô gái châu Á kinh hãi đến không thể cử động nổi. Từ miệng con quái vật, một quả cầu màu đen dần được hình thành và lao với tốc độ không tưởng về phía cô.

Một lần nữa, Hải Yến lại chỉ biết nhắm chặt mắt, chờ đợi tử thần đến đón mình.

Và cũng lại một lần nữa, cô mở mắt và thấy mình vẫn còn sống, không chút thương tích.

Một bức tường lửa gần như trong suốt bao quanh cô. Phía trên nó, một con chim ưng đang đập nhẹ hai cánh, lơ lửng trong không khí.

Trong làng, Lukas vừa guồng chân chạy vừa suy tính xem đâu là nơi an toàn nhất gần đây.

"Chúng ta đang đi đâu?" – Michelle hỏi.

"Tôi không biết." – Lukas lặng lẽ trả lời. Họ dừng lại trước cửa một cái hang, gục xuống thở dốc. "Mong là cô ấy vẫn ổn.", Lukas nghĩ thầm. Những gì đang diễn ra vượt ngoài sự hiểu biết của anh. Tất cả những gì anh nhớ được khi rời khỏi căn nhà là một thứ to lớn, đen kịt ở trong cánh rừng phía sau nhà Michelle quăng những quả bóng khủng khiếp vào họ. Những người dân cũng hỗn loạn chạy trốn. Nhìn vào ngôi làng đã bị san phẳng một góc lớn, Lukas đưa ra một quyết định.

"Michelle, tôi muốn cô tiếp tục rời khỏi đây. Tôi sẽ quay lại và giúp Hải Yến."

"Anh có điên không? Cái thứ chết tiệt trong khu rừng đó sẽ tìm và tiêu diệt anh! Tôi đã bị sốc và không thể ngăn Hải Yến lại rồi, tôi không thể để mất thêm một người bạn nữa được!"

"Ý cô là không tin tưởng vào khả năng sống sót của Hải Yến? Rằng cô ấy không thể làm được điều mà cô ấy đã được rèn luyện và đào tạo suốt một thời gian dài?"

"Không phải thế! Chúng ta đều đã thấy chuyện gì xảy ra với nhà của tôi rồi đấy, làm sao cô ấy có thể sống sót khỏi một thứ như vậy được?"

"Cô ấy có thể sống sót bởi vì cô ấy sinh ra để tồn tại qua những tình huống như thế này. Sau khi nghe hai người nói chuyện và từ quan sát của bản thân tôi, tôi có thể khẳng định với cô rằng Hải Yến hoàn toàn có khả năng sống sót và cô ấy sẽ không bỏ cuộc chừng nào vẫn còn có thể. Tôi tin chúng tôi có thể kết thúc cuộc chiến này."

Im lặng bao trùm hai người.

"Cảm xúc mà anh dành cho cô ấy là gì, Lukas? Biết cô ấy là kẻ thù vậy mà vẫn tin rằng cả hai có thể chấm dứt ân oán thù hận giữa châu Âu và châu Á sao?" – Michelle lên tiếng, không giấu được sự châm chọc.

"Tôi ngưỡng mộ sức mạnh của cô ấy. Cô ấy kiên quyết và có năng lực. Đúng, Hải Yến là kẻ thù của tôi nhưng ngay lúc này tôi phải biến cô ấy thành đồng minh của mình nếu còn muốn sống sót trở về. Cơ thể tôi vẫn còn đau nhức sau cú ngã khỏi vách đá và tôi nghĩ cô ấy có lẽ cũng không hơn gì mấy, nhưng nếu tất cả chúng ta muốn sống, chúng ta phải hợp tác với nhau thôi."

"Anh có thể chọn cách khác. Chỉ cần rời khỏi đây và để mặc cô ấy chết."

"Vấn đề là ở chỗ đấy. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ chết."

Lukas xoay người, chạy hết tốc lực về căn nhà bên bờ biển của Michelle. Nửa đường, một đụn cát lớn nổ tung ngay trước mặt anh. Quay phắt đầu lại nhìn, Lukas trừng mắt trước một con mèo hoang kết thành từ những dải khói đen tuyền. Nó gầm gừ, chậm rãi di chuyển về phía anh. Con mèo phải lớn cỡ một ngôi nhà, và đôi mắt đe dọa của nó không rời khỏi chàng trai Norway lấy một giây. Nó lao tới vồ anh nhưng Lukas không có vẻ gì là sẽ tránh khỏi hướng tấn công của con mèo. Bị vấp ngã nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp tục chạy về ngôi nhà.

Từ trên trời, những dải lửa đổ ào xuống, thiêu cháy một con quái vật khác đang quằn quại giữa những đống đổ nát.

Con bò rống lên những tiếng thảm thiết. Hải Yến khó nhọc đứng dậy, thủ thế cho đợt tấn công tiếp theo của nó. Nó nhả ra một quả cầu khác, nhưng đã bé hơn so với ban đầu khá nhiều. Hải Yến lao tới, giương cây thương của cô lên và bổ đôi quả cầu. Lấy đà, cô nhảy vụt lên, chĩa đầu thương nhọn hoắt nhằm thẳng vào mắt nó mà đâm. Chất lỏng màu đen phụt ra khỏi hốc mắt của con bò, bắn tung tóe vào người cô. Con chim ưng đã cho cô sức mạnh để bao bọc ngọn giáo trong ngọn lửa đỏ rực tung cánh bay một vòng trên bầu trời trước khi nhào xuống và hạ cánh trên vai cô. Những cuộn khói đen tan dần và biến mất không dấu vết vào không khí.

"Kết thúc đẹp lắm nhóc." – chim ưng gật gù khen ngợi.

"Ngươi là ai? Ngươi là thứ gì?" – Hải Yến gằn giọng hỏi, phớt lờ lời khen của nó.

"Vẫn chưa đến lúc để ta trả lời. Coi kìa, cậu trai tóc vàng cũng đang chiến đấu với một con quái vật khác."

Con thú vương giả hất đầu về phía Lukas.

"Đồ ngốc! Anh ta nghĩ mình đang làm gì vậy chứ?"

"Đừng có giận cậu ta. Cậu ta chỉ định đến giúp cô nhưng không ngờ lại gặp một con quái vật khác đang lang thang trong rừng."

"Những con thú từ khói đen ấy hả? Vẫn còn nữa sao?"

"Không phải tất cả bọn chúng đều ở đây. Hai con đó được cử đến để tiêu diệt cô và Lukas. Hải Yến, tới đó giúp cậu ta đi. Cậu ta sẽ không cầm cự được lâu nếu chỉ có một mình và sẽ phải mất một thời gian trước khi cộng sự của ta có thể chuyển giao sức mạnh cho cậu ta."

Với số sức lực ít ỏi còn lại, Hải Yến ép mình đứng thẳng người dậy. Trong đầu cô đang vô cùng mâu thuẫn. Anh ta là kẻ thù của cô, cô chỉ mới biết anh ta có vài ngày và quãng thời gian ngắn ngủi này chưa đủ để xây dựng sự tin tưởng của cô dành cho anh ta. Con chim ưng rũ cánh, bay vụt lên một cành cây cao. Hải Yến dõi theo Lukas. Thật không giống cô bình thường chút nào – luôn công bằng với kẻ thù, dù cho đó có là ai đi chăng nữa.

Nhặt lấy thanh kiếm đã bị rơi ra trong trận chiến với con bò, Hải Yến chạy tới chỗ Lukas. Anh nằm bẹp dưới nền cát, bị thương do vết cào khá hiểm của con mèo. Trước khi anh có thể nói lời mong ước cuối cùng, một ngọn giáo lửa đã cắm thẳng vào ngực con mèo, khiến nó gào lên đau đớn. Con mèo nhảy lùi lại, giãy giụa, lắc lư cơ thể vốn là những cuộn khói giờ đang bị thiêu đốt.

Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh. Lukas ngước lên nhìn Hải Yến, gương mặt cô ướt rượt thứ chất lỏng màu đen, chiếc áo khoác đỏ cũng đã rách tơi tả.

"Anh không sao chứ?"

"Sao cô phải quan tâm?" – Lukas lặp lại câu hỏi của Hải Yến sáng nay, trêu chọc.

"Đấy là bản năng của tôi khi thấy một ai đó gặp nguy hiểm thôi." – cô nhếch môi cười – "Kiếm của anh đây, anh sẽ cần đến nó đấy. Tôi không thể giúp anh nhiều được cho đến khi tôi lấy lại cây giáo. Đừng hỏi vì sao tôi lại ném nó đi. Như anh đã nói, tôi không phải người hoàn hảo nên tôi chẳng suy nghĩ nhiều trước khi hành động đâu."

"Tôi cũng không có ý định tranh luận thêm với cô đâu."

Con mèo ma quái gầm gừ và nhắm tới tấn công họ. Nhưng sau vết thương do cây giáo của Hải Yến, những bước di chuyển của nó đã trở nên loạng choạng và chậm chạp hơn nhiều. Một con rắn trườn tới bên cạnh Lukas, rít lên.

"Ôi ôi, hai đứa cầm cự được lâu hơn ta tưởng đấy. Hai đứa nên thấy tự hào về mình."

Nhấc thân mình lên cao bằng tầm mắt của Lukas, con rắn tiếp tục rít từng câu một. "Nhân danh chúa trời và sức mạnh mà Ngài ban cho, hãy để chàng trai này trở thành người điều khiển đại dương và để Dòng chảy của sự sống chảy trên mảnh đất biểu tượng cho sức mạnh của Ngài." *đoạn này chỉ dám dịch đại khái vì Google cũng không ra nghĩa ಥ_ಥ*

Đôi mắt con rắn phát ra những tia sáng xanh huyền ảo. Lukas cảm giác như có một dòng điện đang chạy dọc theo xương sống. Cơn đau dữ dội truyền theo đường đi của dòng điện khiến Lukas cúi gập người, nhưng chỉ ít lâu sau, một luồng năng lượng dồi dào đã xông thẳng vào cơ thể anh.

"Cầm kiếm lên và hãy để dòng năng lượng mới này tiêu diệt con quái vật được cử đến để giết cậu."

Lukas đứng lên, lành lặn như chưa từng bị thương.

Cây giáo của Hải Yến đã bị gỡ ra khỏi ngực con mèo. Cô lao đến giành lại cây giáo đang nằm lăn lóc trên nền cát.

"Thế, cô sử dụng sức mạnh này như thế nào?" – Lukas hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào con mèo đang cố gượng dậy.

"Cứ để dòng năng lượng đó chảy trong người anh và đến nơi mà anh muốn tập trung nó." – cô trả lời, tiếp lửa cho ngọn giáo một lần nữa. Mặc cho ngọn lửa nóng bỏng, bàn tay cô vẫn không hề hấn gì.

"Để nước chảy ra từ một thanh kiếm nghe có vẻ không ổn lắm. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi trực tiếp ném nó."

Lukas giơ tay trái của anh lên. Một quả cầu nước dần dần được tạo thành, lơ lửng trong không khí. Khi nó đạt đến kích thước mà anh mong muốn, Lukas ném quả cầu về phía con quái vật. Ngay sau khi quả cầu nước vỡ tung, bóng người cầm kiếm lao đến như xé gió, cắm thẳng vào trán đối thủ. Tiếng gào rú cuối cùng vang lên trước khi con quái vật tan biến thành một đám bụi đen.

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu báo hiệu đã gần giữa trưa. Con chim ưng lao đến, đậu trên vai Hải Yến và phát ra âm thanh như một tiếng "hừm". Cô nhìn về phía con chim ưng vừa bay tới, xa xa, một đoàn tàu với thiết kế đặc trưng có vẻ như đang tiến về phía họ. Những con tàu Pháp đang trên đường tới Seychelles.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top