Chương 7: Lời Hứa
Tino mệt rũ người sau trận chiến vài tuần trước tại Seoul, Hàn Quốc. Những kí ức chập chờn về một trong những người bạn thân nhất bị hất văng xuống mặt biển đen ngòm không ngừng đeo bám anh. Tino thấy Lukas chăm chú nhìn vào một cô gái châu Á với quân phục bay phấp phới đang đứng trên nóc nhà. Rất nhiều xác lính châu Âu nằm rạp dưới chân cô. Những vệt máu đỏ sậm cũng đã loang lổ trên chiếc áo khoác xanh lá. Những nhịp thở ngắt quãng, đôi mắt vàng mật ong cũng như bị khóa chặt trong tia nhìn của Lukas.
Khi Lukas và cô gái châu Á cùng lao vào cánh rừng rậm rạp, sự tò mò trong Tino lập tức trỗi dậy. Nhưng anh đã vội ngăn mình lại, tình hình trận chiến hiện tại không cho phép anh rời khỏi vị trí, và có lẽ chàng trai Norway cũng sẽ không trở thành kẻ yếu thế trong cuộc giao tranh với cô gái lạ mặt kia.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng Tino nhận ra đôi mắt xanh sẫm của Lukas bỗng nhiên trở nên mơ màng. Là vì ấn tượng trước vẻ đẹp của cô gái châu Á hay ngưỡng mộ khả năng chiến đấu không tưởng của cô ta? Dù là gì đi chăng nữa, Tino biết rằng câu hỏi của anh sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp, vì cơ hội để anh gặp lại Lukas giờ chỉ còn vô cùng mong manh. Trở mình trên mặt nệm êm ái, Tino cố gắng dỗ bản thân vào một giấc ngủ chập chờn khác, hi vọng có thể tạm xua đi những suy nghĩ không may mắn về Lukas.
Tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên ngoài cửa phòng chàng trai Phần Lan.
"Mời vào." – Tino ngái ngủ nói vọng ra. Một chàng trai với đôi mắt tím tuyệt đẹp và mái tóc vàng ánh kim khẽ mở cửa. Dáng người mảnh khảnh trong áo sơ mi trắng và quần nâu xếp li phẳng phiu dần hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt hắt qua cửa sổ. Mặc dù vẫn là đôi tròng mắt tím mê hoặc ấy, nhưng không hiểu sao Tino lại rùng mình vì cảm giác ớn lạnh chờn vờn quanh cậu em trai của Lukas.
"Anh thấy trong người sao rồi Tino?" – Emil cất tiếng hỏi
"Ừm, vẫn còn rệu rã lắm nhưng, anh nghĩ là ổn hơn rồi." – Tino ngập ngừng trả lời. Nhiệt độ căn phòng đột nhiên hạ thấp, hai vai Tino bất chợt run lên.
"Hình như trời đột nhiên trở lạnh, em có cảm thấy thế không Emil?"
"Thật à? Nhưng em thấy bình thường mà."
"Chắc tại anh hơi mệt. Vậy em có cần gì không, Emil?" – Tino vòng tay ôm mình.
"Thực ra, em cũng đang muốn nhờ anh giúp một chuyện. Nó nghe có chút viển vông, nhưng cứ nghe em nói hết đã. Có một truyền thuyết mà em cho rằng hầu hết các quốc gia đều biết, chẳng qua nó ít khi được nhắc đến nên không có nhiều người nhớ ra. Truyền thuyết kể về hai sinh vật cùng nhau tạo nên trái đất này. Một sinh vật bay trên bầu trời, choàng trên mình ngọn lửa của sự sống và cái chết, ban phát sự sống và cướp đi sinh mạng của bất cứ thứ gì trên Trái đất. Sinh vật còn lại bơi dưới lòng đại dương. Nó có sức mạnh gần giống như thứ biết bay nhưng nó có thể nâng những dải đất rộng lớn nổi lên trên mặt biển và điều khiển thời tiết trên toàn bộ hành tinh này. Với sức mạnh của mình, chúng giữ gìn sự cân bằng của Trái đất. Còn hai sinh vật này được tạo ra bởi ai, thì nhiều người trong chúng ta tin rằng đó là do Chúa trời, hoặc ai đó khác thì tới giờ vẫn chưa có bằng chứng. Chỉ biết là người đó còn tạo ra hai quả cầu năng lượng để điều khiển hai sinh vật kia, nếu có quả cầu ấy trong tay, ta có thể sai khiến chúng và tạo ra một thế giới hoàn toàn mới, chấm dứt thời kì hỗn loạn này..." – Emil dừng lại lấy hơi. Tino ngồi đó, giương mắt nhìn cậu em và tự hỏi liệu ai mới là người bị ốm ở đây.
"Vậy tóm lại ý cậu là..."
"Hai sinh vật đó là một con phượng hoàng và một con rồng. Chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy một con phượng hoàng bay trên bầu trời Seoul rồi đấy thôi, em tin truyền thuyết này là có thật. Nếu có thể tìm được hai quả cầu này, chúng ta có thể ngừng cuộc chiến này lại, tìm Lukas, và đưa anh ấy về nhà... Thực ra, em còn nghĩ tới những chuyện xa hơn thế nữa..."
Im lặng bao trùm căn phòng. Tino cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra từ cậu em trẻ tuổi. Lỡ đâu, sự biến mất của Lukas đã khiến Emil phát điên? Nhưng mà, nếu nghĩ kĩ lại thì câu chuyện trên không phải không có khả năng. Tino nhớ đến con chim lửa bay qua Seoul hôm đó, chỉ một cái đập cánh của nó đã khiến hai người ngã xuống biển và mất tăm mất tích. Có điều, việc Emil nghĩ đến những chuyện xa hơn việc tìm Lukas và dừng cuộc chiến tranh giữa hai bên Âu – Á lại khiến Tino càng thêm lo lắng.
"Em đang nghĩ về việc có lẽ chúng ta có thể lập nên một đế quốc mới, một thế lực mới thống trị cả châu Âu lẫn châu Á. Bằng cách đó, trong tương lai sẽ không còn rắc rối nào xảy đến nữa."
"Chuyện đó thật điên rồ Emil!" – Tino đứng bật dậy. Thằng bé đó thật sự định thôn chiếm cả châu Á lẫn châu Âu rồi sát nhập chúng? Tino dám thề là có chuyện gì đó cực kì khôn ổn đang xảy ra với Emil. Cậu trai Iceland sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới những thứ to tát như vậy, cuộc sống trong mơ của Emil là sự thanh bình và yên ổn, thoát khỏi Matthias phiền nhiễu và ồn ào cơ.
Emil khẽ nhếch môi cười.
"Em chỉ đùa thôi, Tino. Anh đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên đấy. Em chỉ muốn nghiêm túc tìm kiếm Lukas. Em muốn tin rằng anh ấy vẫn còn sống, và đang lưu lạc đâu đó. Anh sẽ giúp em chứ? Matthias sẽ không chịu tin vào câu chuyện này còn Berswald còn lâu mới đồng ý với một nhiệm vụ có thể kéo dài thêm chuỗi ngày anh ấy phải xa nhà và xa đống việc vẫn còn chất đống ở Sweden đâu."
Tino trừng mắt, dù vẫn còn hơi hoảng loạn nhưng anh thông cảm với Emil. "Anh sẽ suy nghĩ về điều này. Chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu và nếu như em thực sự muốn làm, em sẽ phải bỏ nhiều công sức đấy."
"Em biết rồi. Gặp anh sau nhé." – Emil rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tino vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt không rời cánh cửa. Không, anh không tin là Emil không có chút ý định thôn tính cả thế giới. Đôi mắt tím lạnh lẽo kia, cả sát khí khiến anh như bị đẩy xuống hầm băng suốt cuộc trò chuyện kia nữa. Nhận ra nhiệt độ căn phòng đã ấm áp hơn sau khi Emil rời đi, Tino ngẩn người, thầm mắng mình vì đã tưởng tượng ra mấy chuyện kì quái. Có lẽ Emil vẫn như cũ, chỉ tại cơn ốm mệt hành hạ mới làm Tino sinh ra thứ ảo giác kì quặc này thôi.
Emil bước từng bước dọc theo hành lang vắng lặng. Bóng của cậu trải dài dưới ánh sáng hắt ra từ những chiếc đèn lồng treo dọc hai bên tường. Nhưng rồi, nó chậm rãi vặn vẹo, tự động di chuyển theo ý mình, không hề giống với chuyển động của chàng trai Iceland.
"Hắn sẽ tham gia vào cuộc phiêu lưu của chúng ta. Phải lợi dụng và thuyết phục hắn rằng chuyện này chỉ là để chấm dứt chiến tranh và tìm kiếm người anh trai xấu số của cậu. Chủ nhân sẽ cứu thế giới này từ tay hai sinh vật kia và tạo nên một đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử, nơi tất cả chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn." – cái bóng rít lên từng tiếng.
"Hy vọng là ngươi nói đúng. Chúng ta cần hòa bình trên hành tinh này, dù là đất liền hay vùng biển cũng vậy."
Emil đặt chân lên boong tàu. Dưới ánh sáng mặt trời, cái bóng lập tức trở về hình dạng cũ. Những cơn gió mặn vị biển đem lại cảm giác quen thuộc cho Emil. Nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được dòng năng lượng từ cái bóng đang chảy dọc theo từng mạch máu.
"Em sẽ cứu được anh, Lukas. Em hứa với anh chúng ta có thể chấm dứt chiến tranh và đem lại hòa bình cho thế giới này."
Thằng nhóc ngu ngốc. Ngươi đã chọn tin vào thứ sức mạnh chỉ muốn tiêu diệt ánh sáng của thế giới này. Ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ để cho anh trai ngươi được sống sau khi chúng ta đã thấy hắn chính là kẻ được lựa chọn bởi Phượng hoàng ban phát sự sống hay sao? Hahaahaa, hãy sẵn sàng đón nhận số phận của mình đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top