Chương 27

"Suýt trúng!" – Hải Yến lẩm bẩm, tay siết chặt dây cương. Một người một ngựa loanh quanh trên con đường đầy tuyết, đá sỏi gập ghềnh xuyên qua rừng thông xanh vào sáng sớm.

Địa hình này quá xa lạ với cô và việc đặt bản thân vào thế bất lợi khiến cô nhíu mày khó chịu. Một mũi tên lao về phía cô từ đằng sau, phản xạ của Hải Yến đã kịp cứu cô trong tích tắc. Cô kéo dây cương, ra lệnh cho con ngựa di chuyển sang trái, con đường mòn bằng phẳng hơn mặc dù mật độ cây dày đặc hơn.

"Họ đang làm quá vụ này rồi." – cô tự nhủ, ngả rạp người sang bên phải, né tránh viên đạn bắn đến.

Haru sải cánh lượn vòng trên cao, vút lên sà xuống liên tục để định vị ba chàng trai Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan.

Matthias đuổi theo Hải Yến với cây rìu to lớn trong tay và tiếng cười hoang dại (?), sẵn sàng đánh bại cô bằng mọi giá. Berwald bằng cách nào đó nhảy vun vút từ cây này sang cây khác, tay lăm lăm cây cung và cả tá mũi tên khoác sau lưng, tận dụng mọi sơ hở mà Hải Yến tạo ra. Tino trườn trên một vách đá, trùm kín tấm chăn trắng để ngụy trang giữa mặt đất phủ đầy tuyết, anh là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, đặc biệt là với mục tiêu di động.

Tino bóp cò một lần nữa, tiếng nổ lớn vang vọng khắp khu đất cằn cỗi. Không có tiếng la hét đau đớn hay tiếng hí rền rĩ của con ngựa đáp lại. Hải Yến thành công né đạn.

"Cô ấy đang gặp khó khăn nhưng vẫn rất cố gắng điều chỉnh cho quen với địa hình này." – Lukas nhận xét khi quan sát từ phía sau Tino, không bỏ sót bất cứ diễn biến nào với đôi mắt lãnh đạm.

"Cậu nghĩ cô ấy sẽ trụ được bao lâu nữa?" – Tino hỏi, mắt vẫn nhìn qua ống ngắm, dõi theo cô gái châu Á đang thận trọng tìm đường ra khỏi khu rừng.

"Ai biết được." – chàng trai Na Uy trả lời. Một tiếng cười khúc khích – chính xác hơn là tiếng rít của Hydra vang lên từ trên vai Lukas. Con rắn màu thép chăm chú vào cuộc đấu tay đôi giữa Matthias ồn ào và cô gái Việt Nam thầm lặng. Anh chàng quăng lưỡi rìu của mình thẳng xuống người Hải Yến nhưng bị chặn đứng bởi cây giáo đỏ lửa. Do lực va chạm khá mạnh, cô gái mất thăng bằng và ngã khỏi yên ngựa. Cơ thể cô lún sâu trên tuyết, tạo ra một chiếc hố lớn giữa thảm tuyết dày.

"Tớ có nên thử bắn không?" – Tino hỏi, biết rõ từ kinh nghiệm của bản thân sự khó khăn để thoát khỏi hố tuyết sâu và tình huống này có thể tăng khả năng tổn thương cho bất cứ ai mắc phải.

"Sẽ tốt hơn nếu cậu không thử. Chúng ta không thể để cô ấy bị thương được." – Lukas chau mày – "Thor, đưa tôi xuống đó."

Tino quay đầu, giật mình nhìn theo Lukas lơ lửng bay xuống nơi Matthias đang kéo Hải Yến lên, Berwald cũng đang chậm rãi đi về phía họ.

Tino mỉm cười đầy thấu hiểu, ngạc nhiên trước sự tin tưởng dễ dàng họ dành cho Hải Yến. Tất nhiên cô vẫn còn thận trọng – nó rất rõ ràng – nhưng cô biết làm thế nào để cân bằng mối quan hệ của họ.

Tino thấy Matthias cố tình thả tay Hải Yến và lăn ra cười khùng khục khi cô ngã xuống tuyết một lần nữa. Lukas cốc đầu chàng trai Đan Mạch một cú đau điếng, tự mình đưa Hải Yến lên.

Người đại diện Phần Lan sắp xếp vũ khí và đi về phía khu rừng nơi những người còn lại trong nhóm đang tập trung. Ước gì tất cả mọi người đều có thể thân thiện như vậy, lúc đó chiến tranh sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Michelle thấy mình đang nằm trên một chiếc giường vững chắc với chiếc chăn len ấm áp. Đôi mắt không thể mở căng để nhìn cho rõ nhưng cô vẫn có thể nhận ra xung quanh là cabin của một con tàu. Chùm sáng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt cô, Michelle cố chớp mắt nhiều lần.

Bóng người nhoè nhoẹt tiến đến gần, nhưng tư thế và động tác của người đó đã quen thuộc đến nỗi ám ảnh trong tâm trí cô rồi.

"Arthur?" – giọng cô vang lên đầy mệt mỏi. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo và hàng lông mày rậm nhướn lên bất ngờ.

Người đại diện Anh Quốc khẽ mỉm cười, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Michelle từ từ ngồi dậy, cảm thấy hơi buồn nôn vì con tàu chòng chành không ngớt.

"Đừng vội cử động." – Arthur lo lắng ngăn lại – "Em cảm thấy thế nào rồi Michelle?" anh hỏi, tay đỡ lưng cô để giữ cho cơ thể của Michelle cân bằng.

"Chuyện gì đã xảy ra?" – cổ họng cô khô rang. Arthur nhanh chóng rót nước. "Cảm ơn anh." – cô lẩm bẩm.

"Em có nhớ bất cứ điều gì không? Cơn bão hoặc người đàn ông đã ở đó với em?"

"Một người đàn ông? Ai cơ?..." – Michelle thắc mắc. Cô chống tay lên trán, buộc mình phải nhớ lại các sự kiện trước khi ngất đi.

Một đôi mắt đỏ hiện ra, những đám mây đen kịt và gió thốc điên cuồng ngoài biển, chuyến tàu sơ tán những người dân Seychelles cuối cùng rời đảo... Mắt nâu kinh hoàng mở lớn, mồ hôi túa đầy lòng bàn tay, hơi thở của cô đột ngột trở nên gấp gáp.

"Michelle!" – Arthur vùng dậy định gọi bác sĩ nhưng đã bị cô túm chặt ống tay áo.

"Em nhớ ra rồi..." – Michelle thì thầm trong sợ hãi – "Em nhớ rồi..."

Arthur ngập ngừng ngồi xuống ghế, Michelle vô thức siết chặt cánh tay anh.

"Hắn là ai, Arthur? Hắn là ai? Nhà của em?... Tất cả mọi người đều an toàn chứ?" – Những câu hỏi liên tiếp như những cú đấm thụi mạnh vào lồng ngực Arthur, anh không muốn nhìn thấy cô gái Seychelles lo lắng và yếu ớt như thế này.

"Anh không biết..." – Do dự hồi lâu, anh nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu của Michelle, từ từ kéo cô dựa vào ngực mình. Arthur vỗ về cô cho đến khi Michelle ngủ thiếp đi lần nữa.

Từng đợt sóng vẫn âm thầm vỗ hai bên mạn tàu, nhịp nhàng như nhịp đưa nôi.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều những điều huyền bí và siêu nhiên. Một thứ ma thuật đen tối, nguy hiểm hơn nhiều so với những gì anh đã biết, đang trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng đất, chờ đợi khoảnh khắc quyết định để tấn công. Đã đến lúc phải hành động, thậm chí nếu anh phải bỏ qua cuộc chiến tranh với châu Á đi chăng nữa. Anh cảm thấy – không – anh biết rằng điều này quan trọng hơn hết thảy.

Vài ngày trôi qua và Hải Yến đã bắt đầu quen với những trò hề của nhóm Bắc Âu. Họ thân thiện, đáng ghét, và cũng rất kì quặc. Gần giống như ở nhà.

Cô ngồi vào bàn ăn, chậm rãi thưởng thức tách trà đen. Đôi mắt vàng hướng ánh nhìn trống rỗng vào anh chàng Đan Mạch say xỉn đang cố gắng thuyết phục Berwald khiêu vũ với anh ta. Sự khác biệt duy nhất là những anh chàng này nốc nhiều rượu hơn tất cả các thành viên trong gia đình châu Á cộng lại.

"Anh có cảm giác chúng ta sẽ phải bắt đầu ra ngoài và chống lại bất cứ điều gì có thể đến." – một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cô. Hải Yến khẽ quay đầu lại, Lukas bình thản kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống.

"Ừm..." – đôi mắt xanh thăm thẳm của Lukas nhìn cô và Hải Yến có thể nói chính xác những gì anh muốn biết ngay cả khi Lukas không mở miệng – "Dạo gần đây thực sự quá yên tĩnh. Vẫn chưa có cuộc tấn công nào từ Thiên Thần Hội được công bố. Lại còn việc Seychelles bị ảnh hưởng bởi cơn bão kéo dài bất thường. Arthur bạn anh sẽ trở lại từ chỗ họ trong vài ngày tới phải không?"

Lukas gật đầu đáp lại. "Anh nghĩ chắc sẽ mất ít nhất bốn ngày. Từ những tin tức anh nhận được qua bồ câu đưa thư của cậu ấy sáng nay, Arthur đã cứu được Michelle. Cô ấy đã đảm bảo mọi người dân được sơ tán khỏi hòn đảo và ở lại vì không còn chỗ trống trên tàu sơ tán. Cô ấy đã nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ nhưng chỉ có vậy. Michelle không nhớ bất cứ điều gì khác."

Hải Yến ngẩng phắt đầu lên, hoảng hốt. "Một người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ?" – cô hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình càng thấp càng tốt để không đánh động chàng trai Đan Mạch trong phòng khách, miệng chảy nước dãi nằm ngất ngưởng trên sofa. Berwald và Tino cũng ở ngoài đó để kiểm tra tình trạng của cậu bạn.

"Ừ." – Lukas khẽ lừ mắt trước cái tướng ngủ không thể yêu thương nổi của Matthias – "Anh đã gặp hắn ta sau khi thu được quả cầu của Thuỷ long. Hắn triệu hồi một con quái vật tấn công anh."

Hải Yến mím môi và nhìn xuống tách trà của mình, mặt nước gợn sóng lan tới các thành cốc rồi quay trở lại trung tâm.

"Gilbert là tên của hắn, đúng không?" – Lukas liếc sang cô nhưng không nói gì. "Hắn là người đã giết Chủ tịch nước của em khi em quay về Việt Nam một thời gian trước đây."

"Anh thấy em vẫn đang xử lý mọi việc rất tốt." – chàng trai Na Uy cất giọng thờ ơ nhưng Hải Yến biết anh đang an ủi cô.

"Em phải làm được như vậy. Trách nhiệm là ưu tiên hàng đầu của em và gục ngã sẽ chỉ mang lại sự yếu đuối. Nếu nao núng trong một khoảnh khắc, nó có thể là sự kết thúc đối với em." – đồng tử vàng mật ong co hẹp trong cay đắng.

"Vậy là thêm một điều nữa chúng ta cùng chia sẻ." – Lukas nói, đặt một tay lên vai Hải Yến. Cô đỏ mặt trước hành động thân mật bất ngờ, ngượng ngùng quay đầu đi.

Lukas khẽ mỉm cười trước khi đi ra chỗ Matthias, tiện tay cầm theo tờ báo, và tát một phát trời giáng vì tiếng ngáy của cậu bạn đã phá vỡ không khí lãng mạn quý giá trong nhà bếp. Hải Yến chỉ bất lực lắc đầu cười và tiếp tục uống nốt tách trà của mình.

Cô có thể chịu đựng điều này thêm một vài ngày nữa.

"Cậu ấy rất đẹp trai, phải không nàooooo?" – giọng nói kèm theo tiếng "xì xì" không thể lẫn vào đâu của Hydra vọng lại từ dưới đất. Hải Yến giật mình ngó xuống con rắn màu thép đang trườn lên bàn ăn.

"Lukas?" – Hải Yến nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, Lukasss." – Hydra gật gù xác nhận.

Gò má cô gái ửng đỏ. "À thì..."

"Và cô thích cậu ấy?"

"Vâng ..."

"Cô có yêu cậu ấy không?" – Một khoảng lặng xuất hiện trước khi Hải Yến trả lời, dường như cô đang cân nhắc lại cảm xúc của mình.

"Tôi không nghĩ rằng mình đã tiến xa đến mức đó..."

"Cô nên nói với cậu ấy." – Hydra khuyến khích – "Trước khi điều tồi tệ nào đó xảy ra và cô phải hối tiếc."

"Tôi không biết nữa... Mà cô nghiên cứu tâm lý con người từ hồi nào vậy?" – Hải Yến hỏi, hoài nghi trước khẳng định của linh thú.

"Cô có muốn ta giải thích về khoảng thời gian sssau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông hai mươi mấy năm trước, ta tiết ra hương thơm này để thu hút hàng trăm con rắn khác xung quanh và tìm thấy bạn đời hoàn hảo của mình không?"

"Cô đừng giải thích thì hơn."

Hydra khúc khích cười.

"Nhóc nên quen với điều này rồi mới phải." – Haru hạ cánh xuống mặt bàn.

"Tôi quen nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thích." – Hải Yến khẽ nhăn mặt.

"Mặc dù vậy, Hydra nói đúng đấy. Cô nên sớm nói với cậu ấy."

"Thôi đi mà!" – Hải Yến ngắt lời, mặt cô đỏ bừng – "Tôi không thể làm điều đó ..."

Lukas quay sang phía nhà bếp. Hải Yến đang tranh cãi gì đó với hai linh thú, cô không giấu được sự lúng túng và xấu hổ. Anh không thể rời mắt khỏi dáng vẻ dễ thương của cô mỗi khi bối rối – hoàn toàn trái ngược với sự chững chạc thường ngày.

"Cậu thích cô ấy, đúng không?" – Lukas ngoái lại nhìn cậu bạn Đan Mạch, con người đã tỉnh dậy một cách thần kì, một tay gối đầu, một tay gác trên lưng ghế.

"Thì sao?"

"Phụ nữ thường thích đàn ông chủ động bày tỏ, hoặc là vì họ quá xấu hổ để làm điều đó, hoặc là họ nghĩ rằng đó là truyền thống hay đại loại vậy. Hải Yến là trường hợp đầu, trừ khi cô ấy có thể gom được mười lăm giây dũng cảm và thú nhận tình cảm của mình với cậu. "

Im lặng. Lukas nhìn chằm chằm vào Matthias với đôi mắt trống rỗng trong khi cậu bạn cũng giương mắt nhìn lại để chờ đợi một câu trả lời.

"Hai người đó đang làm trò gì vậy?" – Tino đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, e dè hỏi.

"Không biết." – Berwald nhún vai.

"Tớ muốn thấy cô ấy bày tỏ trước." – Lukas thừa nhận.

"Đừng có chảnh vậy Lu – Ahh!" – người đại diện Na Uy phang Matthias một lần nữa bằng tờ báo mà anh cầm theo.

"Nhưng tớ nghĩ mình sẽ bắt đầu trước. Chỉ là chưa phải lúc. Tớ đã nhận được email thông báo mình sẽ là người tổ chức buổi họp tiếp theo, vậy nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Cậu, Berwald và Hải Yến sẽ phải tìm chỗ nào đó lánh mặt vì sau khi Hội nghị châu Âu kết thúc, Arthur đề nghị tớ ở lại nói chuyện riêng với Vladimir."

Hải Yến tạm dừng cuộc tranh cãi với hai linh thú, trầm ngâm suy nghĩ.

"Cậu nhất định không được gây sự, bằng không tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Tớ có một phần danh sách những chủ đề sẽ trao đổi sắp tới ở đây, mọi người hãy giúp tớ thảo luận thêm. Cả em nữa Hải Yến, nó có thể giúp em tìm hiểu thêm về quá trình suy nghĩ của mọi người và mở rộng tầm nhìn của bọn anh."

"Hiểu rồi." – cô gật đầu. Các thành viên tập trung quanh bàn ăn, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì có thể đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top