Chương 26

Seychelles

Mặt biển câm lặng trước tầm nhìn của Michelle, thứ chất lỏng xanh lơ trải dài vô tận phản chiếu bầu trời âm u hiếm thấy. Không có tiếng nhạn biển, cũng chẳng có những chú cá bất ngờ tung mình nhảy vọt lên mặt nước. Thậm chí gió cũng chẳng nhẹ nhàng vờn quanh nếp váy xanh mềm mại hay ùa qua những tàu lá dừa dọc bên bờ biển. Thế giới đột ngột trở nên im ắng lạ thường.

"Có chuyện gì vậy? Liệu điều này có liên quan đến Hải Yến hay không?" – cô gái Seychelles tự hỏi mình, đôi mắt tràn ngập lo lắng khi ngước nhìn những đám mây bão lớn đen kịt đường chân trời, nơi sấm sét ì ùng không ngớt, chớp giật liên hồi.

Cảnh tượng vừa kỳ quặc nhưng ẩn chứa hiểm nguy khó lường. Michelle chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ biết chúng đang hướng đến quốc đảo của cô. Cô chạy về văn phòng hành chính, sẵn sàng chuẩn bị để di chuyển người dân đến một nơi an toàn hơn trên châu Phi, nơi cô biết rằng họ sẽ không bị tổn hại nghiêm trọng.

Những mảnh trời xanh biếc cuối cùng trên đầu cô dần bị bầu không khí căng thẳng, bí ẩn chiếm giữ... Có lẽ là một thứ gì đó lớn hơn tất cả những cảm giác mà cô có thể mô tả ngay bây giờ. Dù sao, Michelle cũng không phải là người duy nhất nhận thấy những dấu hiệu ấy.

Người dân Seychelles chăm chú dõi theo những đám mây u ám lơ ​​lửng trên biển cách xa vài dặm nhưng họ cảm nhận được thứ gì đó không ổn. Những đứa trẻ chập chững níu gấu váy mẹ chúng trong sợ hãi, cố gắng ẩn mình khỏi cơn bão đáng sợ. Các bà mẹ bắt đầu tụ tập con cái của họ vào một chỗ để trông chừng chúng. Thanh niên trai tráng bận rộn thu thập đồ đạc quan trọng của gia đình khi biết rằng họ sẽ phải đi tránh bão trong khi những người cao tuổi kinh hoàng cầu nguyện trước sự nổi giận của tự nhiên. Tuy bây giờ tiếng sấm vẫn là những vệt âm thanh mờ nhạt nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.

Michelle cúi gập người, nắm chặt hai đầu gối khi cô dừng lại trước cửa phòng làm việc của Tổng thống, thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên làn da rám nắng, một phần vì không khí oi bức, một phần vì sự lo âu đè nặng trên ngực cô lúc này. Ánh đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt cô, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ khi cuộc sống của họ đang đứng trước những đe doạ từ thiên nhiên.

Cô vặn tay nắm cửa và chậm rãi bước vào căn phòng le lói sáng. Đối diện với cô là một chiếc ghế bành bọc da lớn. Tiếng động đột ngột đã thu hút sự chú ý của người ngồi trên chiếc ghế.

"Ngài thấy những gì tôi thấy ngoài kia, đúng không?" – Michelle hỏi, hy vọng không chỉ mình cô nhìn thấy sự kì lạ của những đám mây.

"Ta có thấy ... Hãy sẵn sàng để sơ tán tất cả các công dân Seychelles. Hãy chắc chắn rằng tất cả mọi người được an toàn và sẽ không gặp phải bất kì rắc rối nào. Cơn bão không hề đơn giản đâu."

"Hmm." – Michelle gật đầu đáp lại và bắt đầu kêu gọi bộ máy chính quyền trên toàn quốc tiến hành công việc sơ tán. Động thái này chỉ là tạm thời nhưng nó sẽ giữ cho dân thường khỏi thiệt hại về tính mạng. Không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ thoát khỏi cơn bão mà không có một vết trầy xước.

Michelle đã làm tất cả trong khả năng của mình, nhưng cô không thể không nhận thấy tốc độ nhanh bất thường của những đám mây bão đang hướng về quốc đảo.

Ba giờ đã trôi qua. Sóng tràn. Bão táp. Chớp giật. Mưa sa. Ngoài những rặng cây oằn mình trong gió, không còn dấu hiệu của sự sống trên các hòn đảo. Nơi họ đi sơ tán, không một ai biết.

Sóng biển vỗ mạnh vào vách đá, bọt tung trắng xoá. Âm thanh duy nhất rền rĩ giữa gió bão là tiếng gõ chói tai của mưa trên những hàng mái ngói và sấm chớp rạch trời. Nhưng nếu ai đó chịu lắng nghe, xen giữa cơn cuồng nộ của đất trời là tiếng nấc mờ nhạt và yếu ớt của một cô gái với hai bím tóc dài cột bằng dải ruy băng đỏ.

Cô đã hy sinh bản thân mình, nhường khoảng không gian cuối cùng trên tàu được lấp đầy bằng những sinh mạng vô tội mà cô cần bảo vệ và hy vọng rằng họ sẽ sống sót. Cô đã hứa với ngài Tổng thống rằng mình sẽ an toàn và tuyệt không bỏ mạng trong một cơn bão ảm đạm như vậy. Thế nhưng, lồng ngực cô vẫn thắt lại từng cơn như ai đó đang vắt kiệt chút dưỡng khí cuối cùng.

Sự cô đơn chẳng có nghĩa lý gì với cô, Michelle luôn luôn mang theo nét tươi vui và lạc quan hiếm thấy. Cô là người sẽ không cho phép bất cứ ai phải lo lắng về những rắc rối cá nhân của mình và thay vào đó, cô tập trung vào việc làm cho bạn bè của mình được hạnh phúc. Cô biết điều nào là cần thiết nhất. Cô gái bé nhỏ ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ với chiếc giường đơn, một bức ảnh của cô và những người bạn nằm yên giữa tấm ga trắng tinh. Nước mắt ướt đẫm. Cô cảm thấy cô đơn.

Đây có phải là cách mà Chúa trừng phạt cô vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và thấy hối hận vì đã đẩy người đàn ông mà mình yêu rời xa? Nghiệp chướng này, là đòn trừng phạt vì đã không tận lực giúp cho bạn thân của mình cứu thế giới? Cô chỉ biết khóc trong âm thầm, nơi cô đơn và hối tiếc vẫn còn vương lại trong không khí.

Một người đàn ông tóc bạch kim hiên ngang đứng trên đảo quốc vắng lặng đang nhếch mép cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời vần vũ. Còn có chút ngạc nhiên khi hắn nhận ra một số tàu của Anh quốc đang hướng về phía này, trên mũi tàu, một chàng trai trẻ không giấu nổi sự lo lắng trước sự an toàn của tình yêu của cuộc đời mình.

"Kesesese! Xem ra tên đó và thằng nhãi kia đã thực sự bắt đầu cuộc chiến rồi." – hắn nheo mắt – "Điều này thật tuyệt vời! Có lẽ ta chẳng cần phải châm thêm dầu vào hai đám cháy dữ dội này nữa. Cứ toạ sơn quan hổ đấu thôi."

Trại giam quốc tế tại Đức

"Cô là ...!"

"Không phải bây giờ. Chúng ta phải ra khỏi đây trước." – giọng nữ chen ngang. Chuyển động của cô vô cùng nhanh nhẹn và thuần thục. Cô gái nâng cao ngọn giáo của mình, chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Theo bản năng, Berwald và Matthias lùi lại vài bước cách xa chấn song, nhưng dường như họ muốn trốn thoát khỏi lưỡi giáo sắc lẻm kia thì đúng hơn.

Ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện, viền xung quanh lưỡi thép. Cô gái vung tay, tất thảy những chấn song kia dễ dàng bị cắt rời như đậu phụ. Hàng loạt thanh kim loại rơi xuống mặt đất, vọng lại duy nhất tiếng "keng" nặng nề. Hai chàng trai chỉ biết trừng mắt kinh ngạc trước cảnh tượng kì diệu này.

Họ có thể nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần hơn. Cô gái quay ngoắt về phía âm thanh do phản xạ của mình. Đôi mắt vàng nheo lại, cảm nhận rõ những khó khăn họ sẽ sớm gặp phải.

"Mau lên, nếu hai người còn muốn sống. Chúng ta cần phải ra khỏi đây." – cô gái ngoắc tay ra hiệu. Các đại diện Bắc Âu vốn rất thận trọng nhưng cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng giam và đối mặt với cô. Cô gái đảo mắt, tìm kiếm một lối thoát. "Có vẻ như chúng ta phải đi đường tắt." – cô lẩm bẩm với chính mình. Ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng lướt qua khuôn mặt cô khiến hai chàng trai tóc vàng kinh ngạc thốt lên.

Cô gái mà họ gặp ở Ai Cập và một trong những vị chỉ huy châu Á trong tấm ảnh do thám gửi về cho hạm đội Bắc Âu là cùng một người! Mắt Hải Yến dịu lại. Cô biết mình sẽ phải trả lời những thắc mắc của họ, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp. Việc mà cô sắp làm sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng, và cô không muốn phải phung phí thêm dù chỉ một chút sức mạnh vào việc dọn dẹp đám lính gác. Hải Yến hướng về ngã rẽ nơi cô đột nhập vào, cất giọng lãnh đạm.

"Nếu hai người coi trọng mạng sống của mình và muốn nhìn thấy bạn bè một lần nữa, im lặng và đi theo tôi. Tôi sẽ giải đáp mọi câu hỏi, nhưng lúc này chúng ta cần phải đi." – nghe có vẻ giống như một mệnh lệnh hơn là sự lựa chọn. Bất đắc dĩ, hai chàng trai gật đầu, liều mình tin tưởng cô gái ở bên kia chiến tuyến.

Họ chạy qua những dãy hành lang lát đá lạnh căm. Mùi thịt thối rữa và nấm mốc kinh tởm len lỏi qua những hốc cửa nhỏ xíu. Trong nhà ngục chỉ toàn một màu xám xịt, ánh đèn vàng yếu ớt là nguồn sáng duy nhất dẫn đường cho ba người.

Binh lính xếp thành hàng thẳng tắp trước một cánh cửa lớn bằng gỗ. Biết đó là lối ra khỏi nhà tù, Hải Yến, Matthias và Berwald không chút lưỡng lự xuyên qua hàng rào người. Cánh cửa kẽo kẹt mở hé sau những cú va dồn hết sức lực của bộ ba. Cơn đói và sự mệt mỏi bắt đầu rút cạn năng lượng của Matthias và Berwald.

Hải Yến nhận ra điều này nhưng họ không thể dừng lại. Vẫn còn chướng ngại vật trước khi họ có thể ra ngoài. Cánh cửa kim loại sừng sững với một loạt ụ súng tua tủa hai bên. Trong khi hai chàng trai còn đang ngây người nhìn, Hải Yến đã lách mình đứng giữa họ tự lúc nào. Cô nắm lấy cánh tay của họ, đồng tử vàng rực sáng. Một thảm lửa trùm lên ba người, biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại lớp đá bị đun chảy vẫn còn rực đỏ dưới nền.

Matthias nặng nề hé mắt, đầu đau như búa bổ. Anh khẽ rên rỉ khi cơn chóng mặt khiến cảnh vật xung quanh như xoay mòng mòng, cả người tê dại. Đôi mắt xanh vội nhắm chặt vì những tia sáng chói chang. Mất vài phút hoặc lâu hơn, Matthias mới có thể chậm chạp nhấc mình ngồi dậy. Anh thấy mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc: chiếc chăn xanh lá, gối lông ngỗng trắng tinh và ga trải giường màu kem. Nhưng với tình trạng hiện tại, anh không thể nhớ chính xác tên gọi của nơi này.

Trong phòng vẫn còn một chiếc giường khác với ai đó đang ngủ say dưới chăn. Kính mắt nằm ngay ngắn trên đầu giường, vẻ mặt có vẻ yên bình không vương nét mệt mỏi. Matthias nhận ra đó là Berwald. Cúi đầu nhìn xuống bản thân, anh phát hiện mình đang mặc đồ ngủ – đó là bộ mà anh đã để lại nhà của Lukas cho những dịp cần ngủ lại ở Na Uy nhưng ...

Chờ chút... Na Uy ... Lukas .. đồ ngủ ... quen thuộc ... căn phòng ...

Mọi thứ đột ngột sáng tỏ. Matthias đảo mắt một vòng. Chính xác thì anh đang ở một trong những phòng ngủ của khách trong nhà Lukas. Tại sao anh lại ở đây? Matthias cố nhớ lại những gì đã xảy ra với anh đêm trước hoặc ít nhất là đêm trước trong suy nghĩ của anh. Anh đã ngủ trong bao lâu rồi?

Do cơn đau đầu hành hạ, Matthias không thể ép mình suy nghĩ thêm. "Argh. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình lại ở nhà của Lukas?"

Tay nắm cửa xoay nhẹ, thu hút sự chú ý của Matthias. Bóng người xuất hiện ở cửa phòng khiến anh nửa bất ngờ, nửa hạnh phúc.

"Tino!" – chàng trai Đan Mạch thốt lên vui mừng.

"Matthias! Cậu tỉnh lại rồi! Cậu thấy thế nào?" – người đại diện Phần Lan lo lắng hỏi khi Matthias ôm anh.

"Chóng mặt, bối rối, thất vọng, tê rần người và bây giờ thì tớ rất hạnh phúc khi có thể nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc!" – Matthias trả lời. Tino cười khúc khích.

"Chúng ta không nên đánh thức Berwald, Matthias. Cả hai người đã có một đêm dài." – Câu cuối cùng làm Matthias khựng lại và nhìn chằm chằm vào Tino. Chàng trai nhỏ nhắn lúng túng liếc mắt.

"Những gì đã xảy ra vào đêm qua hả Tino? Tớ không nhớ bất cứ điều gì." – Matthias nghiêm giọng.

"Ừ-ừm... Về chuyện đó..." – Hải Yến đã đúng về tác dụng phụ của việc dịch chuyển tức thời. Người bình thường sẽ quên đi những gì đã xảy ra ngay trước khi dịch chuyển. Họ sẽ lấy lại trí nhớ sau khoảng một ngày nhưng ...

Tiếng rên yếu ớt vang lên từ chiếc giường còn lại khiến Tino vội quay đầu, vui mừng khi thấy cậu bạn người Thụy Điển cũng không sao.

"Tớ đang ở đâu đây?" – giọng nói trầm của chàng trai cao lớn nhất nhóm Bắc Âu không lẫn đi đâu được. Anh dụi dụi mắt ngái ngủ. Matthias cũng vui tươi trở lại.

"Berwald! Cậu còn sống!" – chàng trai Thụy Điển mơ màng đấm vào mặt Matthias để ngăn cậu ta ôm lấy anh. Berwald lườm Matthias bằng đôi mắt mờ mịt vì cận thị. Tino mỉm cười, anh đã nhớ những giây phút này biết bao – kể từ ngày anh biết tin Berwald và Matthias bị bắt giam, còn Emil thì chẳng còn là cậu em út bé bỏng của họ nữa.

"Thật tốt khi thấy cậu vẫn ổn, Berwald. Cậu cảm thấy thế nào rồi?" – Tino ân cần hỏi với một nụ cười. Berwald hơi đỏ mặt nhưng anh vội gạt vấn đề đó sang một bên.

"Tớ rất khoẻ."

"Nào, chúng ta hãy cùng xuống dưới nhà. Lukas và tớ sẽ giải thích vài điều sau khi khi cứu các cậu ra khỏi nơi đó một cách kì diệu – Ahh!" – Matthias nắm chặt vai Tino và lắc anh dữ dội.

"Phải rồi! Đêm qua như thế nào hả Tino?" – Matthias bị đấm vào mặt một lần nữa nhưng lần này bởi một thứ sức mạnh vô hình.

"Có vẻ như cả hai người đều đã tỉnh táo và bình phục, ồn ào thế cơ mà." – một giọng nói nhàn nhạt nhận xét. Matthias xoa xoa gò má ửng đỏ, hai phát đấm trong một buổi sáng, thật quá thể đáng!

"Thật tuyệt khi nhìn thấy cậu, Lukas." – Berwald vẫy tay. Lukas gật đầu đáp lại.

"Đừng có để mấy vị thần của cậu lại gần tớ, Lukas!" – Matthias càu nhàu. Chàng trai Na Uy hiển nhiên không đồng ý.

"Nếu đó là cách để bịt miệng cậu lại, Matthias, quên ngay vụ đó đi." – Matthias nhìn chằm chằm vào cậu bạn Na Uy với đôi mắt cún con long lanh đến tội nhưng Lukas chẳng mảy may động lòng. Và trong một góc tủ, chúng ta tìm thấy Matthias ôm gối tự kỉ, trên đầu mây đen âm u.

Lukas dợm bước ra khỏi cửa, anh dừng chân, nói vọng vào phòng. "Tốt hơn hết là lết cái mông lười biếng của cậu xuống dưới đi Matthias, nếu cậu vẫn muốn ăn bữa sáng. Tớ đang nướng bánh quy trong lò đấy." Nghe đến món bánh quy bơ hảo hạng của Lukas, bao nhiêu uất ức đè nén Matthias biến sạch. Anh nhanh chóng tung tăng nhảy chân sáo xuống nhà bếp, tất cả theo tiếng gọi của dạ dày.

Họ dọn bàn cho năm người (Matthias và Berwald vẫn nghĩ Emil cũng ở đây). Họ ngồi quanh bàn, sự im lặng cũng ngồi chung, bầu không khí trở nên lúng túng và căng thẳng.

Sau vài phút im ắng khác thường, Lukas mở lời. "Chúng tớ biết cả hai cậu đều không phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ lời buộc tội nào của các quốc gia châu Âu còn lại. Đó là lý do tại sao chúng tớ tìm cách để cứu các cậu ra."

"Nhưng không có nghĩa là nếu chính quyền phát hiện ra, chúng ta sẽ không còn gặp rắc rối?" – Matthias ngay lập tức hỏi sau khi Lukas kết thúc câu nói của mình.

"Chúng tớ sẵn sàng mạo hiểm, Matthias. Chúng tớ không có đủ quyền lực để chống lại từng đấy người tin rằng hai cậu là tội phạm mặc dù chúng tớ biết hai cậu vô tội. Nhưng cứu hai người ra là việc mà chúng tớ có thể làm và sẽ làm bằng mọi giá." – Tino giải thích.

"Nói thì nói vậy nhưng tớ không nhớ hai cậu xuất hiện trong phi vụ giải cứu đêm qua." – Berwald, gạt sang một bên thực tế rằng họ đã được cứu bởi một cô gái châu Á mà anh tin chắc là kẻ thù, chau mày chỉ ra.

"Đó là bởi vì bọn tớ đã lên kế hoạch tấn công. Người thực hiện kế hoạch này là một người chúng ta có thể tin tưởng." – Lukas nói. Giọng anh nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hai chàng trai tóc vàng dự đoán. Như thể anh sẵn sàng đe dọa giết họ nếu họ không tin. Nhưng thật khó để chấp nhận sự thật khi cả Matthias và Berwald đều không thể tin rằng người liên quan đến kế hoạch này lại là cô ấy.

"Lukas, cái người mà cậu đang đề cập đến lẽ nào là – " – Berwald ngưng lời khi anh nghe thấy tiếng bước chân uể oải hướng đến căn bếp.

"Sáng tốt lành." – một giọng nữ ngái ngủ cất lời chào. Berwald và Matthias ngước lên, bốn mắt mở to sửng sốt.

Hải Yến dụi mắt mệt mỏi. Mái tóc dài buông xoã sau lưng, dáng người mảnh mai với những đường cong thướt tha hiện rõ sau chiếc áo sơ mi màu xanh ôm sát. Chiếc áo vốn thuộc về Emil, vì thấy cả hai cao ngang nhau và có một cơ thể nhỏ nhắn, Lukas chỉ cho Hải Yến tủ đồ của Emil để mượn tạm. Bốn chàng trai đều đỏ mặt, húng hắng quay đi.

Berwald lúng túng chỉnh lại gọng kính, Tino cúi gằm mặt nghịch những ngón tay của mình. Lukas thầm thở dài nhẹ nhõm khi cô ấy không để ý đến cách họ nhìn chằm chằm vào cô. Mặt khác, Matthias đột nhiên đấm tay lên bàn và đứng vụt dậy.

Chàng trai Đan Mạch hít một hơi thật sâu và trước khi anh kịp lớn tiếng bày tỏ những suy nghĩ của mình, nắm tay của Hải Yến đã hạ cánh lên má trái của anh.

"Có vẻ anh sẽ làm ồn nên tôi đấm anh." – cô giải thích, ung dung ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng, không hề bận tâm đến những ánh nhìn hay hành động khác xa sự trầm tĩnh vốn có.

"Cô ấy đấm má trái của Matthias lần này." – là tất cả những gì Tino nói nhưng không thực sự nhắm đến bất kỳ ai. Berwald lấy lại bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vậy cô là người đã giúp chúng tôi thoát ra?"

Hải Yến gật đầu uể oải, phớt lờ cái nhìn như muốn đọc cả tâm trí của cô.

"Anh có thể giải thích cho họ không, Lukas? Em vẫn còn mệt sau đêm qua." – cô gái che miệng ngáp. Matthias nén giận ngồi lại, khẽ chạm lên má trái của mình – vẫn còn nhức nhối đau.

"Anh hiểu. Để đó cho anh, Hải Yến." – Lukas đồng ý. Matthias sẽ há hốc mồm nhìn cậu bạn Na Uy nếu không phải vì cả hai gò má đều đang đau. Có phải Lukas vừa sẵn sàng thực hiện theo yêu cầu của một cô gái, đặc biệt lại là kiểu người cái gì cũng giỏi chỉ tội lười làm vốn luôn khiến cậu ta chán ghét đó không?

"Như chúng ta đều đã biết, Hải Yến là đại diện của Việt Nam và cũng là người biến Việt Nam trở thành một quốc gia trung lập trong chiến tranh. Nhưng đó không phải là điều chúng ta nên bắt đầu."

Những âm thanh kì lạ phát ra từ trong nhà khiến Matthias và Berwald quay đầu tìm kiếm. Haru bay vào căn bếp với Hydra cuộn trên lưng, tung người 'nhảy' vào vòng tay Lukas còn nó bình tĩnh hạ cánh trên vai Hải Yến.

"Đúng vậy. Mọi việc khởi nguồn từ những ngày Trái đất mới hình thành." – Hydra làm hai chàng trai giật mình, họ cứng đờ người, miệng hơi hé mở vì kinh ngạc. Ba người còn lại toát mồ hôi khi chứng kiến những biểu hiện trên khuôn mặt của Matthias và Berwald.

"Đây là phản ứng thú vị nhất mà em từng thấy." – Hải Yến nhận xét. Haru chỉ gật đầu đồng tình, Tino cười thầm lo lắng và Lukas cùng Hydra thở dài trước những con người vô vọng ngồi thẫn thờ trước mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top