Chương 24
Bầu không khí trở nên căng thẳng khi Tino nhìn chằm chằm vào Lukas và Hải Yến. Làm sao họ có thể hợp tác với nhau? Cô ấy là người châu Á còn cậu ấy là người châu Âu. Tino không muốn nghe câu chuyện của họ, anh cũng không muốn nhìn thấy mặt họ. Lukas đã nói dối bằng vẻ mặt của mình ... không ... Cậu ấy đã nói dối tất cả mọi người. Cho dù đó là bạn bè hoặc người quen biết, cậu ta đã nói dối. Cậu ấy muốn châu Âu lụi tàn trong biển lửa sao?
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của Tino trước khi Lukas có thể nói bất cứ điều gì. Chàng trai Na Uy im lặng, thấu hiểu suy nghĩ của bạn thân. Đó không phải là sự phản bội, nhưng tất cả họ đều lớn lên với niềm tin rằng người châu Á là kẻ thù và chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.
"Chúng tôi tỉnh lại ở Seychelles, trong cùng một căn phòng. Ban đầu giữa chúng tôi chỉ có sự thù địch, nhưng người đại diện của Seychelles là bạn của tôi và Lukas không muốn có thêm kẻ thù cho phe châu Âu, vì vậy chúng tôi đã không tấn công nhau cho đến sau cuộc tấn công đầu tiên của Thiên Thần Hội. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình chiến đấu cho đất nước, cho châu lục để có thể tiếp tục sống và lãnh đạo đất nước thoát khỏi cuộc chiến kéo dài hai trăm năm qua. Và giờ thì tôi nhận ra, tôi chiến đấu để hiểu rõ bản thân mình và sự thật về cuộc chiến tranh này. Haru và Hydra vĩnh viễn trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi, họ đã cho chúng tôi thấy sự thật. Tổ tiên chúng ta đã chiến đấu để ngăn chặn Thiên Thần Hội, những kẻ đã châm ngòi ngọn lửa chiến tranh. Chúng khiến chúng ta tin rằng các quốc gia khác sở hữu ma thuật đen có thể tiêu diệt lẫn nhau. Chủ tịch của tôi biết tôi là hậu duệ của Hộ vệ Phượng Hoàng và tầm quan trọng của việc cho phép Việt Nam trở thành quốc gia trung lập. Ngài ấy đã chết vì Thiên Thần Hội, vì muốn giúp đỡ cứu lấy thế giới mà tất cả chúng ta quan tâm đến ... Tôi không muốn mất thêm bất cứ ai khác nữa."
Hải Yến siết chặt tay. Cô cúi xuống, giấu đôi mắt rưng rưng sau những lọn tóc mái. Cô lo sợ. Cô sợ sẽ mất đi gia đình và bạn bè. Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé và tất cả mọi người có thể hy sinh để bảo vệ đất nước của họ. Mỗi người trong số họ đều là những người thân yêu với cô và để mất họ sẽ khiến trái tim cô tan vỡ. Cô không thể mạo hiểm. Cô sẽ không mạo hiểm.
Tino bị sốc bởi câu chuyện này. Anh có thể thấy sự chân thành, nỗi đau, sự quyết tâm trong đôi mắt vàng mật ong của cô gái Việt Nam.
Anh lắc đầu, thuyết phục mình rằng cô đang lừa anh.
"Tôi không chiến đấu cho châu Âu hay châu Á. Tôi chiến đấu cho bản thân và nhân dân của tôi... Tôi đấu tranh để bảo vệ những người tôi yêu." – giọng cô rõ ràng và kiên định. Francis biết rõ trái tim của cô gái này ngay cả khi đã nhiều năm trôi qua. Đôi mắt anh dịu lại khi thấy cô bé anh đã từng nuôi dưỡng trưởng thành như thế nào.
Lệ tuôn như thác đổ từ đôi mắt của người đàn ông Pháp. "Mon cher đã trưởng thành rất nhiều. Đối với moi, tôi tin tưởng em với tất cả trái tim mình, mon cher! Tôi đã biết em từ nhỏ và em luôn luôn trung thực về những gì trong tâm trí của mình. Tôi sẽ bí mật hỗ trợ em mon cher!"
"Francis, anh đang nói gì, Mo-i ?!" Tino không thể tin vào tai mình. Francis thực sự tin vào câu chuyện này? Người đàn ông Pháp khịt mũi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Cậu thấy đấy Tino, một thời gian dài trước đây, Pháp đã xâm lược Việt Nam và chúng tôi đã tiếp quản đất nước của cô ấy. Mon cher được chọn làm đại diện tiếp theo của đất nước khi lớn lên nhưng vì cuộc xâm lược, cô bé đã được đưa về chăm sóc bởi tôi và, theo một lẽ nào đó, là nô lệ của tôi. Mặc dù vậy, tôi không thể làm điều đó với cô bé. Mon cher có ý chí rất mạnh mẽ và mỗi khi tôi bảo cô bé lấy hộ một chai rượu, cô bé sẽ táng tôi bằng mái chèo gỗ của mình. Tôi đã cố gắng tịch thu mái chèo, cơ mà cô bé luôn tìm thấy nó hoặc giành lại được... "
"Đó là bởi vì lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ! Anh không được phép uống rượu và nếu tôi không ngăn cản anh, tôi sẽ bị cha anh quở trách!" – Hải Yến hét lên.
"Dù sao thì," – Francis nói, phớt lờ Hải Yến – "những gì tôi đang cố gắng nói là cô ấy rất có trách nhiệm và cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì mình nghĩ là đúng. Cô ấy không bao giờ nói dối về những gì mình nghĩ và cảm giác của bản thân. Thậm chí nếu cô ấy bị ốm, cô vẫn sẽ làm việc như thể đó là một nghĩa vụ."
"Tôi không còn ghét anh nhiều vào khoảng thời gian cuối... Anh chẳng khác nào một thằng ngốc và Monica cùng Michelle luôn luôn khiến tôi lo lắng nên tôi không thể bỏ họ lại, cho dù chỉ là trong tư tưởng."
Francis cười buồn trước lời nhận xét của cô. Những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn với một trong những người đã thực sự có ảnh hưởng tới trái tim anh ào ạt quay lại, mặc dù Francis vẫn còn rất nhỏ tại thời điểm đó.
Francis lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ lùng bùng trong đầu và tiếp tục tìm cách thuyết phục Tino. "Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn có thể nhận ra nếu mon cher đang nói dối. Cô ấy sẽ không đời nào làm vậy, trừ khi đó là một phần của một kế hoạch hoặc để bảo vệ những người cô ấy yêu. Cô ấy giải thích câu chuyện một cách rất chân thành."
"Vậy những quả cầu ma thuật thì sao?" – Tino hỏi.
"Chúng là một phần của cơ thể bọn tớ," – Lukas khá thẳng thắn. Tino nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt ngờ vực – "Chính xác hơn bọn tớ đã phải trải qua một chuyến đi ngắn có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào để tìm hai quả cầu ở những nơi khác nhau trên thế giới và sau đó phải chứng minh bản thân để đảm bảo rằng bọn tớ xứng đáng sở hữu sức mạnh của quả cầu ma thuật."
Tino im lặng một lúc, anh thở dài. "Tớ không thể không tin cậu, cái còng tay bằng băng này cứng như kim loại ấy. Tớ không thể phá vỡ chúng, dù chỉ một chút."
"Tóm lại, cậu đã quay về chế độ tươi – không – cần – tưới mọi ngày?"
"Đừng gọi như thế Lukas."
"Ah, dây buộc tóc của tôi. Không thể tin rằng mình đã không để ý nó đeo ngay trên cổ tay." – Hải Yến lầm bầm khi nhìn xuống tay mình. Ba người đàn ông trong phòng nhìn chằm chằm vào cô. Hải Yến bắt đầu cảm thấy không thoải mái. "Sao nào?"
"Thi thoảng cô cũng lơ đãng nhỉ?" – chàng trai Na Uy nhận xét.
"Cám ơn vì đã trung thực." – Hải Yến nói một cách mỉa mai.
Không lâu sau, cả hai bắt đầu một cuộc tranh cãi về tính cách của Lukas. Họ cư xử như một cặp vợ chồng – là những gì Tino nghĩ. Francis có lẽ đang nghĩ đến chuyện gì đó không trong sáng lắm. Tino biết điều này vì nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Nó đáng sợ hơn là kỳ lạ. Đột nhiên, chàng trai Phần Lan nhận thấy không có gì gây áp lực lên cổ tay hoặc mắt cá chân của mình nữa. Vòng băng đã biến mất, chỉ để lại vệt đỏ mờ trên làn da.
"Chả khác nào một cặp vợ chồng, nhỉ?" – Haru bay về phía Tino và hạ cánh trên tay ghế của anh.
Tino gật đầu. Anh vẫn không thể tin nổi một con chim với bộ móng vuốt chết người và cái mỏ sắc nhọn đang nói chuyện với mình. Hanatamago phấn khích sủa vang khi nó cố gắng đuổi theo Hydra trườn khắp căn phòng. Con rắn rít lên thích thú, thành thạo né con chó trắng lông dày tinh nghịch. Francis đứng lên, cũng không còn bị ràng buộc với chiếc ghế.
Anh ta cố không gây chú ý khi tiến lại gần cặp đôi vẫn mải tranh cãi. Và Francis đột nhiên ôm chầm lấy họ, một hành động khiến bầu không khí trong nhà trở nên vô cùng đáng sợ.
"Hãy ngủ với nhau đêm nay và gắn bó mối quan hệ của chúng ta! Oui?"
Lukas cảm thấy khó chịu và tức giận với người đàn ông Pháp nhưng anh không biết phải làm gì vì cái ôm khiến anh rất gần với khuôn mặt Hải Yến. Mặt khác, cô gái toả ra luồng sát khí có thể giết chết bất cứ ai. Nếu ánh nhìn có thể giết người, Francis sẽ thành đống tro tàn ngay lập tức. Khi không có câu trả lời từ hai người bị ôm, Francis cúi xuống và nhận ra sai lầm mình vừa mắc phải.
"Nào nào, mon cher. Đừng bạo lực." – Francis buông cả hai và bắt đầu lùi lại, hai tay giơ trước mặt.
Hải Yến chậm rãi bước từng bước về phía anh ta, tiếng đế giày gõ lên mặt sàn như tiếng đếm thời gian tới giờ thi hành án. Lưng Francis va vào tường, mặt anh xám ngoét. Anh muốn bỏ chạy nhưng cổ áo đã bị một bàn tay túm chặt.
"Đầu tiên, tôi sẽ xóa trí nhớ của anh." – Hải Yến nói. Cô nhìn thẳng vào mắt Francis và chỉ mất ba giây, anh hoàn toàn bị choáng. Một tia sáng loé lên trong mắt cô và phản chiếu lại trong đôi đồng tử ngây dại của người đàn ông Pháp. Hải Yến nhấc bổng anh ta lên bằng cổ áo. "Còn bây giờ thì đi chết đi đồ biến thái!"
Sau cú ném thô bạo, Francis biến mất trong ngọn lửa đỏ rực.
"Moi! Đừng nói với tôi cô thực sự đã giết anh ta đấy? "
"Không. Tôi chỉ xóa kí ức và gửi hắn ta trở về nhà. Anh ta sẽ không nhớ gì về những chuyện này cũng như tôi sẽ không để anh ta quấy rối tình dục."
Tino và Lukas toát mồ hôi lạnh.
"Th-thế, cô sẽ xóa trí nhớ của tôi nữa sao?" Tino lo lắng hỏi.
"Không, tôi tin tưởng anh. Mặc dù anh vẫn ở phe châu Âu nhưng tôi biết ai là người đáng tin cậy. Dù sao thì, tôi hy vọng anh không phiền, Lukas nhưng tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Tôi phải tìm Gilbert, kẻ đã sát hại Chủ tịch nước của tôi. Anh biết đấy, tên bạch tạng trong các đoạn hồi tưởng Haru và Hydra đã cho chúng ta xem."
"Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã gặp hắn ta một lần sau khi đánh bại một trong những quái vật của Thiên Thần Hội trên đường tìm quả cầu."
"Tôi hiểu..."
"Nếu không còn gì nữa, chúng ta nên đi ăn. Ta đói." – Hydra lên tiếng. Nó cuộn tròn trên vai Lukas, ra khỏi tầm với của Hanatamago. Haru bay lên vai Hải Yến, khẽ lắc bộ lông của mình.
"Chúng ta đi thôi, nhóc." Hải Yến gật đầu và bước ra khỏi hành lang.
"Lukas?"
"Ơi?"
"Cô ấy thậm chí còn biết nhà bếp ở đâu nữa á?"
"..."
"..."
"Chúng ta hãy vào bếp trước đã." – Lukas nói. Anh bước ra khỏi hành lang và rẽ phải, theo theo là Tino. Bước vào trong, Lukas ngạc nhiên khi thấy Hải Yến đang đứng lúng túng cạnh quầy bếp.
"Các anh làm gì mà lâu quá vậy? Tôi không thích phải chờ ai đó trong nhà bếp của họ."
"Xin lỗi. Làm sao cô biết được nhà bếp ở đâu?"
Hải Yến đỏ mặt trước khi trả lời. "Tôi có đi quanh nhà sau khi tới đây và kéo theo Francis để theo dõi anh ta. Thông thuộc địa hình vẫn là một tính cách nên có."
"Cô đã dịch chuyển đến đâu trong nhà?"
"Trong phòng của anh. Đ-đó là bởi nó là phần duy nhất của ngôi nhà mà tôi còn nhớ từ lần chúng ta nói chuyện qua tấm gương. Nếu tôi không biết vị trí của một nơi, tôi không thể dịch chuyển đến đó!" – gương mặt cô đỏ bừng.
"Tại sao cô phải xấu hổ?"
"Tôi không muốn bị coi là kẻ đột nhập vào nhà người khác hoặc bất cứ cái gì đại loại thế."
"Tại sao cô lại mang Francis đi cùng nếu cô có thể đến đây?"
"Tôi muốn nhìn thấy châu Âu bằng chính đôi mắt của mình, vậy nên tôi đã bắt anh ta lái xe đưa tôi tới đây và tôi muốn cố gắng vào nhà mà không cần sử dụng phép thuật. Tôi cảm thấy nó sẽ là một sự lãng phí nhưng một khi biết rằng mình không thể vào mà không phá vỡ cái gì đó, tôi quyết định dùng sức mạnh để dịch chuyển vào bên trong."
"Cô thật sự rất dễ thương khi tỏ ra xấu hổ!" – Tino nhận xét.
"Hãy giúp tôi nấu bữa tối." – Lukas đổi chủ đề.
Hải Yến buộc tóc kiểu đuôi ngựa cao. Vừa chạm được tay vào cái tạp dề, cô đã giật mình khi nghe tiếng ai đó la lên.
"Cô, cô là Yến!"
"Đúng vậy. Tôi phải che giấu thân phận khi cùng Lukas, Michelle, và Monica đi đến Ai Cập. Và sau đó tôi đã gặp phần còn lại của các đại diện Bắc Âu, chúng ta cùng uống rượu và Lukas đưa tôi trở lại phòng trọ."
Tino không biết phải nói gì vì cô gái tỏ ra rất bình tĩnh. Anh để ý thấy thảng hoặc Hải Yến lại liếc nhìn Lukas, gò má cô phiếm hồng.
Đợi đến khi tất cả thực phẩm bắt đầu được nấu, Tino bước tới gần Hải Yến. "Tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?". Cô gái gật đầu và theo Tino ra khỏi nhà bếp.
"Chuyện gì vậy?" Hải Yến hỏi sau khi họ đã ra khỏi tầm nhìn của Lukas.
"Cô thích Lukas?"
"Rõ ràng vậy sao?" – cô gái bối rối đưa tay áp vào hai bên má.
"Yeah... Thực ra là cả hai người. Lukas có thể lạnh như tiền nhưng tôi biết khi nào cậu ấy hành động kỳ lạ ... Tôi đoán mình không có ác cảm với cô, chỉ là hơi khó để tiếp nhận tất cả những điều này trong khoảng thời gian ngắn."
"Tôi biết anh cảm thấy như thế nào."
"Cô sẽ nói với cậu ấy tình cảm của mình chứ?"
"Chưa đến lúc..."
"Tại sao?"
Hải Yến chuyển ánh mắt qua lối vào của nhà bếp, nơi Lukas đang bận rộn nấu nướng. "Bởi vì ... Tôi sợ rằng tình yêu của chúng tôi có thể ngăn cản nhiệm vụ cứu lấy tất cả mọi người. Tôi không muốn quá gắn bó và cảm thấy anh ấy quan trọng hơn so với thế giới. Tôi có lẽ sẽ không suy nghĩ như vậy, nhưng tôi không thể không cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi yêu một người nào đó... "
Tino mỉm cười nhẹ nhàng. Cô gái trung thực, chu đáo và sở hữu một ý chí mạnh mẽ. Anh bắt đầu hiểu lý do Lukas thích cô ấy, nhưng anh không rõ tại sao cô lại rơi vào tình yêu với cậu bạn Na Uy. Lukas luôn nhút nhát trước người lạ và không chịu biểu lộ nhiều cảm xúc, mọi người nói cậu ta chẳng khác nào một tảng băng di động. Thôi, miễn là Lukas cuối cùng cũng nếm vị tình đầu, những cái khác anh không quan tâm.
Tiếng bíp của lò vi sóng vang lên cùng lúc với tiếng lạch cạch của kệ kim loại và chảo.
"Đồ ăn xong cả rồi!" Lukas nói lớn. Tino trở lại bếp nhưng dừng lại bên ngoài lối vào. Anh quay đầu về phía Hải Yến và nở một nụ cười vui vẻ.
"Hãy chăm sóc tốt Lukas giùm tôi và phần còn lại của khu vực Bắc Âu."
Cô đỏ mặt nhưng gật đầu. Tino bước vào trong và giúp bày biện bàn ăn.
Hải Yến cảm thấy nhịp đập nhanh bất thường trong lồng ngực khi quan sát hai chàng trai trong nhà bếp. Nó giống như một nơi ấm áp để cả gia đình có thể cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối. Nó nhắc cô về gia đình của mình. Cô tự hỏi mọi thứ sẽ ra sao nếu Matthias, Berwald và Emil cũng ở đó để giúp Lukas và Tino? Ý nghĩ ấy khiến cô bật cười.
"Cô định cứ đứng ở đó hay vào ăn tối với chúng tôi?" – chàng trai Na Uy nhíu mày.
"Tôi đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top