Chương 21

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ đánh thức Hải Yến. Cô ngáp dài, chậm chạp ngồi dậy. Liếc nhìn khung gỗ mà cô làm riêng cho Haru ngay khi trở về từ cuộc tìm kiếm quả cầu ma thuật, Hải Yến khẽ mỉm cười. Con chim ưng đang có một giấc ngủ thoải mái, đặc biệt là khi thời tiết mấy ngày gần đây đã trở nên mát mẻ hơn.

Mùa đông đang đến gần. Ở Việt Nam không có tuyết nhưng nhiệt độ bắt đầu giảm chút ít. Chỉ một ít thôi. Phải nhấn mạnh điều này là vì trời vẫn... ấm áp và ẩm ướt trong suốt mùa đông trong khi ở những nơi khác, thời tiết sẽ thay đổi chóng mặt – kiểu như cách biệt tầm hai mươi độ C so với mùa hè hoặc mùa thu hay tuyết phủ trắng xoá. Khu vực nhiệt đới có mức nhiệt trung bình khá cao quanh năm nên sẽ khó có được cảm giác Giáng sinh cho khách du lịch hay những con người vừa mới chuyển tới đây sống từ những vùng mà sau một đêm ngủ ngon, bạn ngó ra ngoài cửa sổ và thấy tuyết đã rơi ngập đường.

Hải Yến thường có chút nhạy cảm khi cuốn lịch chỉ đến những ngày cuối năm, nó gợi cho cô nhớ về những lần đón Giáng sinh cùng Francis, Michelle và Monica. Mặc dù cô không thích sự hiện diện của Francis xung quanh mình – quá ồn ào và phiền phức – thì đây vẫn là một dịp tuyệt vời, kể cả khi cô không phải là người theo Đạo. Nhưng sau khi cô biết rằng Chúa có thật và chính ngài đã tạo ra Phượng Hoàng Lửa và Thanh Long... Hải Yến nghĩ có lẽ mình đang dần biến thành một con chiên ngoan đạo. Mà đâu chỉ có thế, ngài đã tạo nên bốn linh thú: rồng, phượng, quy, hổ.

Vài ngày trước, Haru đã kể cho cô nghe về khởi đầu thực sự của Trái Đất, một câu chuyện vô cùng khó tin với cô, nhưng sau những tháng ngày trải qua rất nhiều chuyện còn khó tin hơn, cô tự nhủ với chính mình – bất cứ điều gì đều có thể. Rõ ràng là nó đã ảnh hưởng đến những thần thoại châu Á và cả những nền văn hoá khác, bốn linh thú đại diện cho bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc – còn Hải Yến coi chúng như biểu tượng của nước, lửa, gió và đất.

Cô khẽ rên rỉ, tìm cách kết nối những thông tin mà mình có được. Mọi thứ đều đi ngược lại với những gì cô được học hồi còn nhỏ: Bạch Hổ đã phản bội như thế nào, cái chết của Huyền Vũ và sức mạnh của nó được truyền lại cho một linh thú khác... Cô không biết nữa. Qúa huyền bí và vô lí đến khó hiểu. Và còn chưa nói đến cảm xúc của cô cũng đang khiến Hải Yến bối rối và lo lắng. Khoảng một tuần trước, trước khi lên đường tìm kiếm quả cầu ma thuật – thứ mà cô chợt giật mình lùa tay xuống dưới gối kiểm tra – cô đã nói chuyện với Lukas. Hải Yến nhớ cô đã thú nhận là mình nhớ anh, và vài điều khác nữa, nhưng đó chỉ là vì cô nghĩ họ đã trở nên thân thiết như những người bạn thân thôi. Mỗi khi nghĩ về anh, trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng khi nhìn thấy anh, nó loạn nhịp vì vui mừng và phấn khích.

Cô gái Việt Nam thở dài, nhẹ nhàng đặt quả cầu pha giữa đỏ và cam sậm lên đùi. Haru lười biếng hé mắt, chớp chớp nhiều lần. Nó để ý tới vật được Hải Yến nâng niu, nghiêng đầu tò mò. Chuyển ánh nhìn sang cô gái, Haru nhận ra cô không hề biết đến việc nó đã tỉnh, thay vào đó, trong mắt cô hoàn toàn chỉ có rối bời và nỗi nhớ day dứt.

"Có chuyện gì không ổn sao nhóc?" – chim ưng hỏi, giang rộng đôi cánh của mình.

Hải Yến lắc đầu. "Chỉ là bây giờ tôi đang thấy rất bối rối. Chẳng có gì hợp lý cho dù đó là các sự kiện xảy ra gần đây hay tình cảm của tôi đối với... mọi người." Sự lưỡng lự của cô trước khi nói "mọi người" khiến Haru khúc khích bật cười. Ở cạnh cô gái đã đủ lâu, Haru biết mỗi khi cô nhắc đến tình cảmmọi người, chắc chắn sẽ là về Lukas.

"Là ta thì sẽ không lo lắng về chuyện đó, nhóc. Mọi thứ sẽ tự sáng tỏ một ngày nào đó giống như cách chúng ta thoả mãn cơn đói của dạ dày sau khi nhóc chuẩn bị sẵn sàng." – Hải Yến mỉm cười, rời giường với quả cầu ma thuật trong tay. Mặc dù bị bàn tay cô che khuất, nhưng quả cầu vẫn phản chiếu ánh sáng ban mai yếu ớt thành những dải vàng sáng, da cam và đôi khi là cả màu đỏ lên những bức tường và sàn nhà. Hải Yến như bị thôi miên bởi khung cảnh trước mắt, quan trọng hơn, cô biết lý do hiện tượng này xảy ra với một vật thể trong suốt và vài dạng ánh sáng đặc biệt. Một trong những điều kì diệu, hợp lý đầu tiên mà cô được thấy kể từ khi quay về từ Hạ Long.

Hải Yến nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân. Phòng tắm sơn xanh mát mắt dường như sáng hơn nhờ phần ốp gốm trắng nổi vân. Haru nghiêng đầu uống nước từ vòi rửa trong khi Hải Yến lau mặt. Cô chọn một bộ áo dài mỏng màu xanh lá vì nhiệt độ hôm nay khá dễ chịu. Mặt khác, Haru đã lên kế hoạch khác cho Hải Yến.

Haru điêu luyện chao mình qua cửa nhà bếp, đậu xuống khung gỗ không một tiếng động. Cô chủ nhà hẳn đã đặt làm khá nhiều khung gỗ để Haru có thể thoải mái di chuyển và nghỉ ngơi ở mọi căn phòng. Hâm nóng lại món xôi gà đã chuẩn bị từ tối hôm trước, Hải Yến xới một bát nhỏ cho Haru. Chim ưng vui vẻ chọn những miếng thịt ăn trước trong khi cô gái từ tốn cầm đũa gắp từng miếng xôi một.

"Đồ ăn vẫn ngon như mọi khi, nhóc." – Haru khen ngợi. Hải Yến ậm ừ đồng tình.

Cốc! Cốc!

Có tiếng gõ cửa. Hải Yến rên rỉ, giờ vẫn còn sớm mà, đấy là chưa kể các cụ vẫn có câu "Trời đánh tránh miếng ăn" nữa chứ. Mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy người đang đứng ngoài hiên.

"Yến, hãy quay lại và giúp đỡ anh aru." – là câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng người đàn ông Trung Quốc. Hải Yến chỉ nheo mắt, không nói một lời nào.

"Tại sao? Tại sao em lại phải giúp anh, người vẫn không chịu hiểu nếu chỉ chiến đấu vì sự thống trị sẽ chẳng dẫn chúng ta đến đâu hết. Em cứ nghĩ chúng ta chiến đấu để xoá bỏ sự khác biệt giữa các khu vực nhưng từ vài tuần trước em đoán mình đã phạm sai lầm rồi."

"Anh chưa bao giờ nói thế aru!"

"Nhưng anh có ý định làm điều đó! Anh đã kín đáo đề cập hay ngụ ý đến nó, và đó là điều mà em nhận ra! Em không thể giết người chỉ để hoàn thành mục đích của riêng anh Yao. Em sẽ chiến đấu cho người dân và đất nước của em. Đừng có nghĩ anh sẽ dễ dàng lấy lại niềm tin nơi em bằng những lý lẽ này!"

Hai anh em im lặng, nhìn nhau chằm chằm. Haru vẫn ở trong bếp, nhưng nó chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của hai quốc gia.

"Làm sao em biết anh suy nghĩ như vậy Yến? Làm sao em biết anh hối hận vì những ý nghĩ đó aru?"

Hải Yến không trả lời. Cô không thể thẳng tay lật bỏ lớp mặt nạ của mình cho dù cảm giác Yao có lẽ đã biết đến "bí mật" quan trọng kia đang lớn dần.

"Nghe này, Yao, hãy cứ để em tránh xa cuộc chiến này. Em muốn rời khỏi tầm ngắm của mọi người cho đến khi em biết mình đang tuyệt vọng vì... cái gì. Làm ơn, anh hãy về đi. Anh vẫn sẽ làm tốt dù không có em. Mọi người đều biết em vẫn còn sống nên sẽ không lo lắng như trước nữa. Bọn trẻ có thể bắt đầu suy nghĩ cho bản thân mình, giờ chúng đều đã trưởng thành và chững chạc rồi. Anh có ảnh hưởng đến bọn trẻ dù cho em có mặt ở đó hay không, kể cả dù cho chỉ là một ít." – ngay lúc Hải Yến chuẩn bị đóng cửa, người đàn ông Trung Quốc buột miệng nói ra điều mà cô không hề mong đợi.

"Đừng yêu tên nhóc châu Âu đó, Yến. Hắn không là gì với anh và cũng không nên là gì với em. Em đang phạm sai lầm khi quyết định về cùng một phe với kẻ mà em gọi là Chúa trời và đấu tranh cho mục đích của hắn. Thiên Thần Hội sẽ cai quản thế giới này và áp đặt luật lệ lên mọi thứ. Những tên châu Mỹ đó lười nhác và quá ngây thơ trong cách suy nghĩ, còn những kẻ ở châu Âu lại ngu ngốc và không có chút đoàn kết nào. Anh đã đưa tất cả chúng ta cùng nhau chiến đấu. Chúng đã giết hại cha mẹ em, Hải Yến!"

"Im đi!" – Hải Yến run lên. Yao đã luôn biết. Anh đã biết từ ngày đầu tiên tìm thấy cô. Anh biết cô bé đó là hộ vệ tiếp theo của Phượng Hoàng. Cô siết chặt nắm tay, sẵn sàng cho một cú đấm vào mặt Yao.

"Anh đã biết toàn bộ, phải không? Anh đã nhìn thấy em và đưa em về, biết những gì số phận sẽ dành cho em. Tại sao? Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu anh giết em ngay lúc đó sao? Giờ em sẽ không chống đối anh như thế này. Em đã lớn lên, nghĩ rằng anh yêu em và những đứa em của chúng ta. Em đã nghĩ anh thật ngu ngốc khi nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ nhưng, chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Chẳng lẽ tất cả những điều này chỉ vì muốn tiêu diệt châu Âu thôi sao? Để gạt nó khỏi bản đồ và biến nó thành một phần của châu Á? Chúng ta đã không chiến đấu để bảo vệ nguồn gốc và tình yêu của chúng ta? Để được sống cùng nhau như một gia đình? Trả lời em đi Yao... Trả lời em!" – nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, xoá mờ tầm nhìn của cô.

"Hải Yến, anh yêu em và những đứa trẻ. Anh không muốn bất kì ai phải chịu thêm khổ đau do những kẻ đến từ châu Âu kia gây ra nữa. Chúng ta có thể biến toàn bộ thế giới thành của mình –"

"Không! Anh không hiểu sao, Yao? Thiên Thần Hội chỉ đang lợi dụng anh thôi. Chúng sẽ loại bỏ chúng ta một khi đạt được mục đích của mình. Chúng ta hay châu Âu cũng vậy thôi, chúng sẽ tấn công tất cả, những gì còn lại chỉ là đau đớn và đổ nát. Yao, làm ơn dừng lại đi!" – cô cầu xin. Mắt Yao tối sầm, không một lời nào của em gái lọt vào tai anh. Bàn tay Yao giáng một cú tát mạnh xuống gương mặt Hải Yến.

Tiếng rít chói tai vang lên. Haru lao tới tấn công Yao bằng móng vuốt của nó. "Đừng nói dối nữa, Yao! Ngươi đã sống lâu như chúng ta và em gái thực sự của ngươi đã bị Thiên Thần Hội hại chết. Sao ngươi lại về phe với chúng? Ngươi biết cô ấy luôn tìm cách chống lại chúng cơ mà!"

Mắt Yao lấy lại màu nâu vốn có. Anh sốc điếng người. Con chim đó nhớ anh là ai, và nó cũng đã hơn hai trăm tuổi, giống như anh. Làm thế nào? Nó đáng lẽ phải chết cách đây rất lâu rồi. Và kể cả có thể sống sót được, tại sao nó vẫn giữ được kí ức sau lời nguyền của Thiên Thần Hội?

"Giờ anh sẽ đi nhưng em cũng đừng nên hy vọng anh sẽ nương tay nếu chúng ta gặp nhau lần tới!" – Yao đe doạ.

"Em không mong đợi gì đâu." – Hải Yến nhếch cười. Đôi mắt họ chĩa vào nhau ánh nhìn chết chóc một lần nữa, Yao chạm tay lên cánh cửa gỗ trong tích tắc trước khi rời đi. Dường như có một luồng điện chạy dọc theo cơ thể của Hải Yến, cô rùng mình, rõ ràng trước đây cô đã từng có cảm giác này. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh như sợ sẽ có kẻ nào đó bất ngờ xuất hiện và tấn công mình. Vội vã đóng cửa, nhưng ngay khi tiếng khoá vang lên, Hải Yến đổ gục xuống sàn.

"Nhóc, có sao không?" – Haru sà xuống mặt đất, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên khuôn mặt cô gái. Hải Yến yếu ớt mở mắt, kí ức bắt đầu ùa về trong tâm trí cô. Từng giọt, từng giọt nước trong vắt thi nhau rơi xuống từ khoé mắt.

"Chuyện gì không ổn sao, nhóc?" – Haru hỏi lại, giọng quan tâm chân thành.

Hải Yến lúng túng lau mặt. Cô khó khăn ngồi dậy, tựa lưng vào chân tường. "Khi tôi còn nhỏ, chỉ khoảng một năm sau khi Yao nhận nuôi tôi, tôi đã làm điều gì đó trái ý anh ấy. Tôi cũng không nhớ rõ đó là chuyện gì nhưng rõ ràng là Yao không vui. Yao... anh ấy đã nhốt tôi trong phòng mình. Và tôi thì thừa sức đạp đổ cửa vào cái tuổi ấy. Bao nhiêu nhỉ? Hình như là tầm sáu tuổi." – giọng Hải Yến thì thào – "Dù sao thì, anh ấy nhốt tôi lại và tôi đã từng phá cửa phòng mình trước đó nhưng chẳng hiểu tại sao, lần này tôi không thể làm vậy. Mỗi lần chạm vào cánh cửa sẽ có một dòng điện chạy qua người tôi, rút dần rút mòn sức mạnh của tôi. Chết tiệt... tôi đã bị nhốt trong hai ngày, không thức ăn hay nước uống. Tôi đã khóc điên cuồng, sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa và cứ thế một mình cho tới khi chết giống như những kẻ châu Âu đã biến ngôi làng của tôi thành một đống tro tàn."

"Sau đó Yao quay lại, và xin lỗi. Tôi đã tha thứ rồi dần dần quên đi chuyện đó, nhưng trong đầu tôi luôn lặp đi lặp lại rằng mình phải cư xử thật lễ độ. Chính nó đã rèn luyện vẻ lịch sự và nhã nhặn của tôi sau này... tôi cứ nghĩ mình đã không còn nhớ lý do, nhưng rõ ràng là tôi sợ... Chúng ta sẽ không dễ dàng ra khỏi nhà đâu."

Haru rúc đầu vào ngực Hải Yến, cố gắng an ủi cô. Làm sao mà người đàn ông đó, anh trai của Hộ vệ Lửa trước đây có thể làm vậy với một đứa trẻ?

"Cô sẽ an toàn thôi, nhóc. Ta sẽ bảo vệ cô, Hải Yến." – Haru nhẹ nhàng nói.

"Ông có thể chứ? Đã có quá nhiều chuyện xảy ra... Qúa nhiều thứ chẳng có ý nghĩa gì. Cứ như thể không còn gì có ý nghĩa với tôi nữa vậy. Chẳng có lý giải nào cho hành động của Yao hay tình cảm mà tôi dành cho Lukas. Chẳng có lý giải nào trong những câu chuyện mà ông kể cho tôi hay phép thuật mà tôi thấy, hay luồng sát khí mà tôi cảm nhận được... Mọi thứ như một giấc mơ vậy." – Hải Yến run rẩy.

"Cô có thể chỉ cần chấp nhận tất cả không Hải Yến? Chấp nhận sự thật và trở thành một với Phượng Hoàng Lửa và chấm dứt mọi thứ. Nếu đây là một giấc mơ thì nó sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi câu chuyện được hoàn thành. Cô phải mạnh mẽ lên, nhóc, và chiến đấu."

"Làm sao tôi có thể chấp nhận chúng, Haru? Khi thứ gì đó không được giải thích rõ ràng, tôi sẽ luôn tò mò và nghi ngờ về nó. Sự tò mò và nghi ngờ này... và... và..."

Haru biết cô gái đang gặp rắc rối và nó chỉ biết một thứ có thể hoàn toàn thuyết phục được cô. Và dù thứ đó có hơi... tồi tệ thì nó vẫn sẽ làm, vì lợi ích của Hải Yến và lợi ích của thế giới này.

"Hãy tha thứ cho ta vì đã làm điều này." – Haru đột nhiên nói. Hải Yến càng thêm bối rối, đầu cô ong ong. Mắt cô mở to kinh hoàng khi những vòng lửa bất chợt vây quanh con chim ưng. Ngọn lửa dần biến thành một cơn lốc xoáy đỏ rực, lớn dần theo từng giây và toả sức nóng đáng sợ ra xung quanh.

Bất ngờ như khi xuất hiện, cơn lốc lửa biến mất, để lại một sinh vật oai dũng như đại bàng nhưng có kích thước gần bằng hai tầng lầu – và hiển nhiên là căn nhà của Hải Yến đã bị hư hại. Con vật cúi đầu, lắc lắc để những mảnh gỗ vụn rơi khỏi lông nó.

"Haru?" – Hải Yến run rẩy đứng dậy. Bộ lông nâu sẫm pha trắng kem của Haru phập phồng theo từng nhịp thở, những móng vuốt sắc nhọn để lại những vết cào sâu hoắm dưới nền nhà. Nó giương mắt nhìn cô, giọng nói trầm đục như vọng từ dưới lòng đất lên.

"Hải Yến, dù đã tận mắt nhìn thấy nhưng một phần trong cô vẫn không chịu chấp nhận những phần khác thường của cuộc sống. Hãy học cách tin tưởng nó nếu cô không muốn phải hối hận."

Cô gái nhắm chặt hai mắt, vô vọng đưa tay lên ôm đầu. "Không, không. Chỉ là tôi không thể, Haru. Không phải bây giờ..."

"Vậy nhóc sẽ phải đối diện với những hậu quả cho tới khi chịu nghe lời!" – Haru rít lên. Lần này thì nó không ngại ngần gì khi dang rộng đôi cánh – những mảnh gỗ bay tung toé, đồ nội thất trong nhà bị thổi tung ra xung quanh. Hải Yến ngay lập tức khom người, bàn tay cô tạo thành một chiếc khiên lửa bảo vệ chủ nhân khỏi những vật thể đang rơi như mưa.

Các đám mây bụi cuốn mù trời. Bằng cách nào đó, nắng vẫn xuyên qua lớp mái vòm với những tia điện tím chạy dọc từ trên đỉnh xuống dưới đất – nó chính là kết giới ngăn Hải Yến không thể rời khỏi nhà. Những giờ thì...

Một nửa ngôi nhà đã tan tành mây khói, và nửa còn lại có lẽ cũng sẽ sớm cùng chung cảnh ngộ khi Haru không ngừng thổi những luồng lửa nóng rát sau mỗi cái vỗ cánh.

"Nhóc không tin vào những gì mình đã trải nghiệm nhưng hãy xem, nhóc đang dùng nó để bảo vệ chính mình. Hải Yến, làm ơn đừng bắt ta phải làm điều này."

Hải Yến chỉ đứng đó im lặng, cố gắng để hiểu những gì đang xảy ra với cô ngay bây giờ. Cảm thấy cơ hội đã đến, Haru lấy đà bay lên cao, đôi cánh vẫn đỏ rực bởi lửa.

Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Haru, ông không phải bạn của tôi, người hướng dẫn của tôi hay sao? Ông đang cố gắng hướng dẫn tôi làm gì? Tôi chẳng hề cảm thấy bất kì điều gì là thật... nhưng... tình cảm mà tôi dành cho Lukas, mặc dù chúng vẫn khiến tôi thắc mắc thì chúng vẫn là thật, phải không? Chẳng phải tình yêu mà tôi dành cho gia đình mình cũng là thật sao? Tôi đã đi qua rất nhiều việc không thể tưởng tượng nổi cùng tất cả những cảm xúc ấy. Monica và Michelle có thật lòng không? Tất nhiên là có. Họ đã chăm sóc tôi khi không có nhiều người dám đến gần tôi. Tình bạn của họ là thật. Tôi không bao giờ hiểu lý do nhưng tôi vẫn chấp nhận nó. Trước đây tôi luôn lý trí trong mọi việc ngoại trừ gia đình và bạn bè. Tại sao? Tại sao tôi cứ thế chấp nhận cách họ đối xử với mình mặc cho thái độ lạnh nhạt mà tôi dành cho họ? Tôi tự cô lập chính mình với mọi người, giữ khoảng cách với họ vì không thể tìm cho mình câu trả lời thích đáng. Trái tim của tôi... cứ mỗi khi ở cùng họ, nói chuyện với họ, chơi đùa với họ, làm bất cứ điều gì cùng họ, trái tim tôi chỉ biết chấp nhận. Nó không bao giờ gạt bỏ những cảm xúc mà theo lý trí là vô lí và không cần thiết với tôi... Có lẽ tôi nên học cách chấp nhận chúng vì chúng là thật, cho dù chúng chẳng có ý nghĩa gì cũng được. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, không cần phải cố tìm ra lý do đằng sau, chỉ cần lắng nghe những gì trái tim mách bảo... và để những cảm xúc ấy được công nhận.

Haru bay lướt qua Hải Yến, đánh bật cô lùi về phần còn lại của căn nhà. Thay vì ngã vào bức tường và đặt dấu chấm hết cho tổ ấm yêu quý, Hải Yến chống chân vào mặt tường, dùng lực đẩy để bật về trước và tránh cơn gió nóng rát mặt ào tới. Haru kiên trì bay vòng tròn trên đầu cô.

"Xem ra chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, dù Yao có tới đây hay không." – cô gái lầm bầm.

Con chim khổng lồ mỉm cười, hay đại loại vậy – nếu bạn có thể nhận ra nỗ lực mỉm cười với cái mỏ sắc nhọn của Haru. "Có vẻ như cô đã thông suốt rồi, Hải Yến."

Cô gái tóc đen gật đầu. Haru tiếp tục giải thích, "Bây giờ thì vào vấn đề chính, lý do tại sao ta cần phải làm điều này. Nhóc phải trở nên mạnh mẽ hơn, Hải Yến, đặc biệt là nếu cô muốn rời khỏi cái lồng giam này. Để làm được thì ta phải kiểm tra cô và chúng ta sẽ chờ xem Phượng Hoàng Lửa có đồng ý chấp nhận cô trở thành Hộ vệ tiếp theo không. Nếu chủ nhân đồng ý, quả cầu ma thuật sẽ là một phần của cô. Sẵn sàng chưa, nhóc?"

Hải Yến cầm cây thương vẫn được bảo vệ nguyên vẹn trong nửa còn lại của nơi đã từng là phòng khách, mỉm cười đầy tự tin. "Chưa bao giờ sẵn sàng hơn lúc này."

Lưỡi thương sáng choang vạch một đường cong nhằm vào Haru, ngay lập tức, một dải lửa xuyên thẳng tới đôi cánh của con vật. Haru dễ dàng tránh được, nhưng hàng loạt quả cầu lửa và những dải sóng lửa khác tới tấp lao đến từ những cú đấm, đá và những pha tấn công chết người của Hải Yến.

Haru hạ mình bay sát mặt đất, nhắm tới cô gái bé nhỏ đang quay lưng lại. Bằng phản xạ đã được rèn luyện, Hải Yến tung người lên không trung, phóng ra một quầng lửa thiêu rụi mảng lông lớn trên lưng đối thủ. Con chim rít lên đau đớn, nhưng chỉ trong nháy mắt, vết thương đã được chữa lành. Hải Yến "thắp sáng" cây thương của mình và dùng hết sức bình sinh ném vào Haru. Không may cho cô, chim ưng đã quắp được cây thương và càng lúc càng bay cao. Hải Yến nghiến răng, cố gắng nghĩ cách khác để tiếp cận được nó.

Một ý tưởng hay ho xuất hiện trong đầu cô gái. Khép hai chân lại gần, siết chặt hai nắm tay ngang hông, Hải Yến lợi dụng phản lực từ luồng lửa phát ra từ bàn tay và bàn chân để lao vút lên. Sau vài cú loạng choạng, cuối cùng cô đã có thể điều chỉnh thăng bằng và tốc độ của mình. Haru cố gắng bay cao nhưng không chạm vào kết giới, và trong khoảnh khắc chim ưng đang bận né những tia lửa điện bắn ra, Hải Yến đã nắm được cây thương của mình.

Cô gái lộn người, ngoắc chân quanh cây thương còn cơ thể hướng xuống mặt đất. Giờ thì sao đây? Haru bay vòng tròn với tốc độ cao hòng quăng Hải Yến rơi xuống nhưng cô vẫn kiên trì bám trụ. Lửa bắt đầu âm ỉ cháy trên đôi cánh của Haru, nhưng không phải do nó tạo ra. Vết bỏng này chưa kịp hồi phục thì đã có vết bỏng khác xuất hiện, cơn đau khiến Haru phải nhả cây thương đang quắp xuống. Một tầng lửa dày nhanh chóng bùng lên từ mặt đất, đỡ lấy Hải Yến và giúp cô nhẹ nhàng đứng vững.

Ngọn lửa bao quanh Haru dần biến thành một vòng lửa, dù cho con chim có cố vùng vẫy thì vẫn không tài nào thoát ra được. Không khí xung quanh bị hút vào, tạo nên một cơn lốc xoáy dữ dội giam Haru bên trong. Haru sẽ không mạo hiểm bay xuyên qua dù nó có thể biến mình thành một bó đuốc sống – sức mạnh của cơn lốc này có thể khiến nó bị thương nặng và vĩnh viễn không tự phục hồi được.

Đột nhiên, cơn lốc co nhỏ lại và Haru bắt đầu hoảng sợ. Hải Yến đã chỉnh những luồng lửa áp sát sải cánh của chim ưng và bất ngờ phát nổ chúng. Haru bị hất văng lên cao, va phải kết giới. Các tia lửa điện không chút chần chừ túm lấy con vật, Haru bất tỉnh và rơi thẳng xuống đất.

Hải Yến không cố ý làm nó bị thương, cô vội vàng vừa chạy vừa cố triệu hồi tầng lửa dày để đỡ lấy Haru. May mắn thay, Haru đã quay về trạng thái bình thường và cô có thể đỡ nó bằng tay không.

"Tôi xin lỗi Haru, tôi không cố ý, ông không sao chứ?" – Hải Yến sốt sắng hỏi. Chim ưng khẽ cựa quậy, Hải Yến khẽ thở phào khi thấy các vết thương bắt đầu khép miệng.

"Ta vẫn ổn, nhóc. Cô đã làm rất tốt khi chiến đấu, và ta xin lỗi vì đã phá tan nhà cô như vậy." – Haru lắc người, rỉa lông cánh và kiểm tra độ phục hồi của mình.

"Tốt rồi. Tôi không biết liệu sếp của mình có chịu hiểu cho lý do căn nhà trở thành thế này không nhưng tôi tin là ông ấy sẽ để tôi ở nhờ vài hôm. Thi thoảng tôi vẫn nghỉ lại nếu quá lười về nhà."

"Rất mừng khi nghe vậy. À, nhóc, cô có nghe thấy không?" – Haru quay đầu về phía ngôi nhà, những mảnh vỡ đang rục rịch di chuyển. Hải Yến nhìn theo, tò mò không biết là ai hay thứ gì ở dưới đống đổ nát. Một quả cầu đỏ cam lơ lửng bay, toả ra các tia sáng vàng nhạt ấm áp. Cô sững sờ khi quả cầu lớn dần, phản chiếu chính xác những gì cô đang nhìn thấy. Và khi Haru tung cánh rời khỏi vòng tay của cô, quả cầu trong chớp mắt xuyên vào cơ thể Hải Yến.

Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Sức mạnh dâng trào trong từng mạch máu, nguồn năng lượng dường như vô tận, không thể kiểm soát. Hải Yến khẽ run vì vui mừng lẫn âu lo.

"Cô đã chứng minh được bản thân, nhóc. Ta tự hào về cô. Từ giờ, cô đã sẵn sàng để chiến đấu chống lại Thiên Thần Hội với toàn bộ sức mạnh."

Hải Yến gật đầu, "Chắc chắn rồi." Cô do dự nhấc tay lên, một dòng năng lượng chạy quanh cánh tay cô như những tia điện đan xen nhau. Hít một hơi thật sâu, Hải Yến siết chặt bàn tay – và như thể những đám mây giông, từ lòng bàn tay cô, vô số tia sét xuất hiện, nối liền với kết giới và phá huỷ nó.

"Không biết Lukas sẽ nâng cấp khả năng của mình như thế nào nhỉ?" – Hải Yến vu vơ hỏi.

"Băng giá, nếu như cô tò mò. Và vài thứ khác nữa, còn tuỳ vào năng lực khống chế của cậu ta."

"Tôi không thể đợi để được xem thử!" – giọng nói của cô gái vô cùng hào hứng.

"Xem ra cách mà cô nhìn nhận cậu ta đã thay đổi, nhóc ạ." – Haru nhận xét. Hải Yến bối rối xua tay, gò má cô ửng đỏ.

"Ah... chuyện... chuyện không phải như vậy!"

Haru nhìn cô chằm chằm, thừa biết ai đó đang nói dối.

"Có lẽ..." – Hải Yến thở dài – "Có lẽ tôi bắt đầu thấy thích anh ấy nhiều hơn một chút so với trước đây... nó giống như là..."

"Như là?"

Cô gái mím môi. "Được rồi! Tôi yêu anh ấy! Ông vui chưa?" – Hải Yến hậm hực quay đi còn Haru khúc khích nhịn cười. Cô bắt đầu đi về phía thành phố, cố che giấu gương mặt xấu hổ. Haru thực sự không thể đợi để gặp Hydra và Lukas lâu hơn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top