Chương 2: Cận Chiến
"Vậy ý cậu là chúng ta sẽ phải đợi đêm xuống rồi mới bất ngờ tấn công? Thành thật mà nói thì Berswald, cái đó nhàm lắm á. Không thể tấn công ngay khi cập bến sao?" – chàng trai Đan Mạch dài giọng hỏi. Chân gác hết lên mặt bàn, tay gối sau gáy – hoàn tất hình ảnh của một vị thủ lĩnh tự tin ngất trời.
"Cẩn tắc vô áy náy. Bọn họ đã biết chúng ta sắp tới, nên hãy cứ giữ bí mật về cuộc tấn công thì vẫn hơn." – vị thủ lĩnh Thụy Điển trả lời. Anh ngồi trên chiếc ghế tựa do chính tay mình làm – và đó cũng là một trong những sở thích ít ỏi của anh. Cái nhìn của Berswald như muốn xuyên thẳng qua người đối diện, nhưng Matthias của chúng ta lại chẳng có chút cảm giác gì – anh miễn dịch với sự đe dọa qua ánh mắt của cậu bạn.
Tino dự rằng sẽ có một cuộc chiến không hề thua kém trận chiến của họ với nhóm châu Á sắp diễn ra, nhưng là giữa Matthias và Berswald cơ. Cậu trai Phần Lan vốn không phải là người sở hữu lời nói có trọng lượng đối với hai người kia và trong khi cậu đang loay hoay nghĩ cách dàn hòa thì họ đã bắt đầu cãi nhau về cách xâm nhập vào địa phận của kẻ thù. Emil, cậu em trai Iceland chỉ có nước thở dài trước khung cảnh không mấy vui vẻ đang diễn ra. Còn Lukas thì hoàn toàn ngó lơ, với anh, thà nhìn mặt nước biển mênh mông kia còn hơn phải nghe Matthias lải nhải không ngừng về cái mớ chiến thuật mà anh ta nghĩ ra.
Emil để ý tới thái độ bàng quan của anh trai. Cậu dựa vào mạn thuyền, lên tiếng hỏi. "Anh đang nghĩ gì vậy Lukas? Cả ngày nay trông anh cứ như đi trên mây ấy."
Anh trai cậu quay mặt lại, với biểu cảm còn lạnh lùng hơn so với cái mặt vô cảm thường ngày.
"Anh chẳng hiểu tại sao chúng ta phải châm ngòi cuộc chiến này. Vì lẽ gì phải chiến đấu với những người châu Á đó chỉ vì họ xâm phạm phương Tây từ hơn hai trăm năm trước và rồi hai bên cứ tiếp tục lăng mạ nhau, cuối cùng chúng ta rời đi và bắt đầu sử dụng bạo lực? Anh chẳng thấy có lý do gì đáng để cuộc chiến này nổ ra. Nếu đúng là họ tấn công chúng ta trước thì đó mới tính là lý do, nhưng đằng này, qua những gì lịch sử ghi lại thì mọi thứ chúng ta đang làm đều vô nghĩa hết. Hay chí ít là cuộc chiến tranh này, vô nghĩa."
Lukas chống khuỷu tay lên, hất đầu về phía bàn gỗ trước mắt.
"Lý do mà anh tham chiến và lý do mà cuộc chiến này vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ là bởi vì đã có quá nhiều người mất đi những người mà họ yêu quý vì những kẻ mà chúng ta vẫn gọi là man rợ, nhẫn tâm. Họ đã giết cha mẹ chúng ta và cha mẹ của những người dân châu Âu khác. Anh muốn trả thù họ... cho tất cả chúng ta."
"Và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ tấn công một trong những thành phố nắm giữ nhóm quốc gia nguy hiểm nhất châu Á – họ có thể hạ gục hầu hết bất cứ đội quân nào. Cho đến hôm nay thôi."
Giọng nói của Matthias vang lên đột ngột khiến nhóm Bắc Âu ngạc nhiên. Lukas nhận ra Tino và Berswald đã luôn hướng về anh trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi. Quay lại nhìn Matthias, Emil và Lukas có thể cảm nhận được sự nghiêm túc tràn đầy trong đôi mắt tím sậm. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều tình huống tương tự trước khi có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay.
"Đúng vậy. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta sẽ cùng sát cánh bên nhau và đem lại công lý cho người dân của chúng ta, cho châu Âu." – Tino nói thêm.
Lukas chăm chú nhìn những người đồng hành của mình – không phải mối quan hệ chỉ vì công việc giống như những nhà lãnh đạo khác thường có, mà là tình bạn giữa những con người thề sống chết có nhau. Anh nhắm mắt lại, gật đầu và gượng nở nụ cười để xốc lại tinh thần, cố gắng bấu víu vào cái lý do duy nhất để khiến mình dấn thân vào cuộc chiến này.
Cùng lúc đó, tại Seoul...
Vầng, tức là cái thành phố bên biển đã đề cập ở chap 1 ấy là Seoul. Nhưng mà hình như Seoul đâu có kề biển đâu ta (︺︹︺)
Hải Yến rời phòng họp để quay về khu làm việc của riêng cô, bắt đầu nghiên cứu bản đồ và lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đối đầu với nhóm thuyền từ Bắc Âu. Phòng làm việc của cô được dán kín bởi những tờ giấy đủ mọi kích thước với chi chít chữ và bút màu trên đó, hơi bừa bộn nhưng bù lại nhìn khá là sặc sỡ. Sách vở, tạp chí chất đầy chiếc giá gỗ nằm một bên phòng, phía đối diện là bàn làm việc và một chiếc giường đơn. Bộ bàn ghế được thiết kế từ gỗ thông với những đường vân đều đặn. Hải Yến trải tấm bản đồ thế giới lên mặt bàn, lôi vài tờ giấy trắng từ ngăn kéo ra. Cô gái Việt Nam cặm cụi vẽ, ghi chú những chiến thuật mà quân lính Seoul có thể sử dụng để chống lại kẻ thù. Sau vài phút, đầu bút mực bỗng khựng lại trong không trung. Những kí ức xưa cũ bất chợt lục tục kéo về.
Kể từ khi còn nhỏ, Hải Yến đã thích học và đọc sách. Yao chăm sóc cô như em ruột của mình, anh sẵn sàng mang cho cô bất cứ cuốn sách hay tập thơ nào mà anh có thể tìm được. Sau này lớn lên, cô bắt đầu tự mình nghiên cứu sâu hơn vào những lĩnh vực mà cô có hứng thú như tôn giáo, thần thoại, chính trị, nấu ăn, hội họa, lịch sử, và còn rất rất nhiều thứ nữa. Cô không những thông minh mà còn mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Song song với việc học, Yao còn đích thân dạy cho cô rất nhiều chiêu võ để cô có thể tự bảo vệ mình nếu có chuyện gì không may xảy ra trong cuộc chiến. Và cô thậm chí còn làm tốt hơn thế. Yến trở thành một quân nhân, nếu không muốn nói là một trong những chiến binh tuyệt vời nhất châu Á. Tất nhiên là vẫn còn nhiều chỉ huy khác mạnh hơn cô, như Yao chẳng hạn, nhưng Hải Yến vẫn là một trong số những người giỏi nhất.
Thảng hoặc, Hải Yến tự hỏi tại sao cô ấy lại phải chiến đấu.
"Em không hiểu, Yao à. Những người châu Âu đó xúc phạm chúng ta và chúng ta tiếp tục tranh cãi dùng dằng suốt bao nhiêu lâu rồi dẫn tới chiến tranh. Họ không nghĩ tới một phương pháp thỏa hiệp nào hay sao? Đây là một cuộc chiến quá vô nghĩa."
"Có lẽ chúng ta có, nhưng đó là chuyện trong quá khứ rồi. Anh không tin là họ có thể gạt bỏ mối ác cảm với chúng ta chỉ trong ngày một ngày hai. Ban đầu chỉ là khiêu khích nho nhỏ, nhưng càng ngày càng có nhiều sự kiện lớn hơn và mọi thứ dẫn đến những đổ vỡ không thể kiểm soát, chúng ta cũng đâu thể giữ quan hệ đồng minh với họ mãi? Ai chẳng biết hòa bình là điều tốt đẹp nhất nhưng chúng ta có thể làm gì với những trận đánh lớn và những sự kiện quan trọng xảy ra từ khi cuộc chiến bắt đầu cho đến giờ? Giống như những cái cây vậy, chúng ta từng có một thời gian gắn bó với nhau, nhưng sau đó thì ai cũng phải tách ra và mọc những cành nhánh mới, sự khác biệt nhen nhúm và rồi nảy nở khiến chúng ta chẳng còn có thể quay về là một được nữa."
Hình ảnh Yao ngồi cạnh cô hồi nhỏ, ân cần vuốt tóc cô khiến Hải Yến cảm thấy mạnh mẽ hơn, tin tưởng hơn vào lý do để cô tiếp tục chiến đấu. Bây giờ, cô là đại diện cho Việt Nam, cũng giống như anh trai cô là người đại diện cho Trung Quốc vậy. Cô cần phải mạnh mẽ hơn, kiên định hơn về niềm tin của mình với thế giới.
Tiếng gõ cửa vọng lại từ ngoài hành lang. "Mời vào.", Hải Yến thu gọn đống giấy tờ trên mặt bàn.
"Đệ HongKong đây. Yao ca muốn nói chuyện với tỷ. Chắc Kiku và Hyung Soo cũng đang ở cùng anh ấy. Mei và Yong Soo sẽ cùng đệ đi chợ mua đồ cho bữa tối. Thái ca vừa rời đi kiểm tra kỵ binh và mấy con voi của huynh ấy rồi."
"Em không cần phải nói với chị mọi người đang làm gì đâu. Ừm, nhưng chí ít thì chị cũng biết được vị trí của mọi người. Cứ đưa chị tới chỗ Yao và mấy người kia là được rồi."
"Rõ rồi tỷ tỷ."
HongKong dẫn Hải Yến tới khu vực bên trong của căn cứ quân sự. Một hồ nước lớn nằm ngay trung tâm với những hàng hoa được trồng bám theo mép hồ. Trong vọng lâu đình, ba chàng trai đang ngồi quanh một chiếc bàn đá, thong thả uống trà cùng nhau.
"Lát nữa gặp lại tỷ sau." – HongKong tạm biệt cô.
"Ừ." – Hải Yến gật đầu. Cô đi thẳng tới chỗ ba người kia, Kiku và Hyung Soo đứng dậy cúi đầu chào chị gái, Hải Yến mỉm cười gật đầu chào lại.
"Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, chị công nhận không?" – Hyung Soo vui vẻ hỏi.
"Ừ. Nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc để bàn về thời tiết, Hyung Soo."
"Nee-chan nói đúng đấy. Bọn em đang thắc mắc liệu chị có biết khi nào kẻ địch của chúng ta sẽ tới không và chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho điều gì. Đến giờ, chúng ta đều đã biết họ đã khởi hành được vài tuần, đúng hơn là 4 tuần. Trung bình thì từ Bắc Âu tới đây phải mất đến 5 tuần. Vấn đề là chúng ta đang phải đối đầu với những thủy thủ giỏi nhất thế giới – những con người thành thạo thủy chiến hơn chúng ta." – chàng trai Nhật Bản ngồi đối diện Hải Yến giải thích.
"Chúng ta không thể đánh giá thấp họ nhưng vì chưa từng đối đầu nên cũng chưa biết được liệu họ có quá nguy hiểm như lời đồn hay không." – Yao trầm ngâm thêm vào.
"Nếu chúng ta đã thực sự để tâm đến kinh nghiệm của họ về việc đi biển thì có lẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu họ tới đây trong tuần này. Còn về việc chuẩn bị... ừm, có lẽ chúng ta sẽ phải di dân ở các khu ven biển và cho quân canh phòng dọc theo bờ biển của Hàn Quốc. Vũ khí mà chúng ta có thể chuẩn bị gồm đại bác, bom (dù chúng ta cũng chưa biết là loại nào), kiếm, giáo, và nhiều loại cổ điển nữa."
"Sẽ rất khó để đặt bẫy hay phục kích bất ngờ khi họ ở trên biển còn chúng ta lại ở trong đất liền. Chúng ta có thể sắp đặt vài thứ nhưng nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu họ cập bến trong vài ngày nữa như noona nói, chúng ta sẽ không có thời gian để tạo ra bất cứ cái gì có sức công phá lớn hết." – Hyung Soo lo lắng.
"Thế thì chúng ta chỉ —" – Yao bị cắt ngang bởi tiếng la của một chàng trai chạy tới từ đằng xa. Thailand lao vào ngôi đình, thở hổn hển.
"Có chuyện gì sao Thailand?" – Yao cúi xuống hỏi
"Cái đám châu Âu đó... *hộc* ...đang ở đây!" – Thailand kêu lên.
"Gì cơ?" – Hyung Soo thốt lên. Hải Yến và Kiku trao đổi cái nhìn ngờ vực. Yao tức tốc rời khỏi vọng lâu, hướng thẳng về phía cơ sở quân sự.
"Bắt đầu thôi! Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Di tản tất cả cư dân và thông báo cho các binh sĩ sẵn sàng! Ra lệnh cho các pháo thủ chuẩn bị tập trung trên tường thành và tập hợp đội cung thủ nữa! Hyung Soo, đưa Mei, Yong Soo và HongKong rời khỏi đây để đưa người dân tới nơi an toàn. Mấy đứa có thể quay lại sau, nhưng phải đảm bảo an toàn cho dân chúng trước đã. Yến! Kiku! Hãy chuẩn bị cho cuộc tấn công!" – Yao phân công, chân vẫn không ngừng bước về phía tòa nhà lớn phía trước. Hyung Soo chạy tới khu chợ để tìm ba quốc gia trẻ nhất còn Thailand quay về doanh trại kỵ binh. Hải Yến cùng Kiku đi tới kho vũ khí, bắt đầu cuộc chiến quan trọng.
Matthias nhíu mày khi nhìn thấy những dãy tường thành đã được phòng thủ kiên cố bởi các binh sỹ, đây là điều nằm ngoài dự đoán của họ. "Nổ súng đi! Họ đã thấy chúng ta rồi, ngay cả với kế hoạch không – một – kẽ – hở của Berswald."
"Chúng ta đã đánh giá thấp họ rồi. Cũng phải, họ là đội quân số một châu Á cơ mà." – Tino giải thích.
Hàng giờ đã trôi qua trước khi những chiếc thuyền có thể cập bến. Tất cả các binh sỹ đã vào vị trí, cố thủ trên các bức tường thành. Những binh lính hải quân từ các chiến thuyền cập bến với súng và gươm lăm lăm trên tay. Những khẩu pháo từ trên tường thành cũng như trên thuyền đều đã ngắm mục tiêu, sẵn sàng khai hỏa. Tiếng bước chân rầm rập từ bãi biển truyền tới khiến cơ thể Hải Yến run lên từng đợt hứng thú muốn được giết cho thỏa thuê.
Lukas cũng cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống vì phấn khích mặc dù anh còn chưa chắc về kết quả của trận chiến này. Sự im lặng lan rộng ra khắp khu rừng ngăn cách thành phố với bãi biển.
Những âm thanh đầu tiên của trận chiến là từ tiếng hét của hai vị chỉ huy, Yao và Matthias.
"Bắn!"
Tiếng pháo nổ ầm ầm, từng mảng tường đá tả tơi rơi xuống cùng lúc với những mảnh gỗ bắn tung tóe từ những chiếc thuyền bị bắn hạ. Cung thủ bắn không ngơi tay. Mặt trời sắp sửa biến mất nơi đường chân trời nhưng nó không khiến cho quân lính ở cả hai bên ngừng xả súng vào nhau. Bức tường trắng và bãi cát óng vàng giờ loang lổ màu đỏ của máu. Khi quân đội châu Âu còn cách tường thành khoảng 100 mét, đội kỵ binh của phe châu Á được lệnh xuất kích.
Người dân đã rời khỏi thành phố nhưng họ vẫn đang trên đường rời đến thị trấn gần nhất được bảo vệ an toàn. Mei, HongKong và YongSoo ngoái đầu lại nhìn những đám khói bốc lên mù mịt từ thành phố Seoul, thầm cầu nguyện anh chị của họ vẫn ổn. Họ không muốn phải trải qua cảm giác mất đi gia đình một lần nữa.
Những người lính rút kiếm và giáo của mình ra, đâm chém nhau trong màn đêm u ám chỉ dựa vào thứ ánh sáng nhờ nhờ của những chiếc đèn lồng bao quanh thành phố. Mặt trăng và những ngôi sao đều đã bị mây đen che lấp, đêm nay trở nên đáng sợ hơn so với bất cứ đêm nào mà họ đã từng trải qua. Những tiếng la hét tuyệt vọng lấp đầy bóng tối nhưng chẳng ai còn hơi sức mà để tâm khi họ còn đang phải gồng mình giành giật lấy sự sống.
Vũ khí của Hải Yến là một cây giáo được chế tạo riêng cho cô để cô có thể thỏa sức chiến đấu mà vẫn giữ được nét duyên dáng và uyển chuyển trong từng chiêu thức. Từng người từng người một gục ngã dưới lưỡi giáo của cô, họ chỉ biết lao lên và vung gươm loạn xạ trong khi phải đối đầu với một chiến binh dày dạn kinh nghiệm như Yến. Máu thấm đẫm áo khoác của cô khiến Hải Yến di chuyển có chút khó khăn. Nhưng cô không nhận ra điều này, vì liên tiếp có những binh lính châu Âu nhào về phía cô. Mọi chuyện kéo dài đến tận khi bình minh bắt đầu ló rạng. Đối với một số người, chiến đấu suốt một đêm dường như dài hơn hẳn chiến đấu vào ban ngày.
Lukas ở trong tình trạng tương tự Hải Yến, lưỡi kiếm của anh đã cắt lìa đầu không biết bao nhiêu binh lính châu Á hay xuyên qua lồng ngực của họ. Khi mặt trời bắt đầu nhô lên từ mặt biển phía xa, Lukas càng lúc càng tò mò giờ mình trông ra sao và mình đã làm những gì. Đó cũng là lúc anh nhìn thấy một cô gái trẻ, có lẽ chỉ trạc tuổi mình đang đứng trên nóc một ngôi nhà nhỏ, áo choàng trắng tung bay phần phật, để lộ chiếc áo khoác đỏ sẫm không cài cúc bên trong. Chiếc quần hơi rộng kiểu nhà binh và đôi bốt cao đến gối. Trong tay cô là thứ vũ khí với phần chuôi cầm khiến anh liên tưởng tới một ngọn giáo. Mái tóc đen như gỗ mun được buộc gọn sau gáy và đôi mắt vàng lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời. Lukas và Hải Yến mắt đối mắt, và trong đầu họ giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Kẻ thù.
Bức tường sau lưng Lukas giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Anh chạy vụt vào rừng, hi vọng sẽ thu hút sự chú ý của cô gái ấy và chiến đấu với cô – 1 vs 1. Anh ghét cô, nhưng đồng thời lại bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô. Lukas khâm phục cô gái ấy, một nữ chiến binh có thể chiến đấu qua cả một đêm dài. Vừa chạy, anh vừa ngoái đầu nhìn lại. Đúng ý anh, cô gái châu Á đã đuổi theo.
Theo quan điểm của Hải Yến mà nói, chàng trai tóc vàng khá là hấp dẫn. Ờ thì, quần áo của anh ta dính đầy máu nhưng bạn có thể mong chờ gì hơn khi họ đang ở giữa một cuộc chiến khốc liệt đây. Mái tóc vàng nhạt và đôi mắt có chút gì đó vô cảm. Cho dù vậy, đôi đồng tử màu xanh thẫm ấy vẫn là một thứ kì lạ đối với cô. Chiếc áo khoác xanh của anh có những đường thêu trang trí màu vàng, và dường như anh ta mặc một bộ vest trắng, cả găng tay trắng nữa. Chiếc mũ hải quân – thứ mà Hải Yến vừa thấy lạ lẫm lại vừa thích thú – cũng có màu xanh và gắn một bông hồng vàng phía bên trái. Khi hai tia nhìn chạm nhau, cứ như đã có một sợi dây kết nối chúng từ trước. Cô cực kì không thích anh vì anh là một người châu Âu nhưng lại không thể ngừng muốn biết anh là người như thế nào. Khi anh quay người đi và bỏ chạy, ánh nhìn của anh ta như thể muốn cô theo sau anh ta. Có lẽ đó là một trận đấu một đối một, Hải Yến thầm nghĩ và quyết định đuổi theo.
Cô gái Việt Nam và chàng trai Na Uy đứng đối diện nhau trên một vách đá gần biển. Sự im lặng bao trùm không gian xung quanh. Vừa chằm chằm lườm nhau vì mối thù không dễ gì hóa giải, nhưng cũng vừa chăm chú ngắm nhìn vì bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của nhau. Bất chợt, hai đôi chân cùng tiến lên phía trước và cuộc đấu tay đôi nổ ra. Họ đã chiến đấu bao lâu, không ai biết. Mặt trời chói chang ngay trên đỉnh đầu khi cú đánh cuối cùng của hai người chính thức hạ gục họ vì kiệt sức. Cơ thể đau nhức vì trận chiến thâu đêm và không một giọt nước hay thức ăn suốt từ đó đến giờ khiến mắt họ nhòa đi. Những đám mây ùn ùn kéo đến che phủ biến bầu trời trở thành một khối xám đặc nặng nề. Từng đợt sóng nối đuôi nhau xô mạnh vào vách đá, gió rít chói tai, thổi tung áo khoác của Hải Yến và Lukas.
Tiếng xào xạc vọng tới từ những tàn cây um tùm, hai bóng người vọt ra từ hai phía khác nhau của khu rừng.
"Yao!" – Hải Yến thốt lên khi nhìn thấy anh trai cô, quần áo rách bươm và thanh kiếm siết chặt trong tay cố gắng chắn trước mặt cô, hơi thở đứt quãng.
"Matthias!" – Lukas cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy cậu bạn thân nhất đứng đó với những vết cắt trên người vẫn đang rỉ máu. Chàng trai Đan Mạch nhếch mép cười thay cho câu nói "Còn ai vào đây được nữa?"
Hai người mới đến cùng tiến lên trước rồi dừng lại. Một tiếng rít vọng xuống từ trên cao khiến họ hoảng sợ. Hải Yến, Yao, Lukas và Matthias kinh hoàng ngước lên bầu trời không ngừng phát ra những âm thanh mà chưa ai từng nghe thấy trước đây. Một con chim, lớn hơn kích cỡ của đỉnh núi, lao qua đám khói đen kịt bốc lên từ thành phố Seoul. Cảnh tượng ấy khiến Yến và Lukas ngây người đến nỗi họ quên mất họ đang ở đâu, làm gì, và ai đang ở xung quanh. Đầu óc họ trở nên trống rỗng khi dõi theo con chim lửa tung cánh bay lượn trên bầu trời. Và phải đến khi con chim lao về phía hai người, Yến và Lukas mới lấy lại được cảm giác.
Lực đẩy từ gió và sức nóng của con chim kì lạ kia thổi bay hai người khỏi vách đá và họ cứ thế rơi tự do xuống biển. Yao và Matthias hoảng hốt chạy theo, những mong có thể cứu họ nhưng đã quá muộn.
Hải Yến và Lukas rơi xuống nước, không hề nổi lên trên mặt biển. Con chim lửa xé mây bay vụt lên và biến mất khỏi tầm mắt của tất cả những ai đã nhìn thấy nó. Đau đớn bóp nghẹt trái tim của Yao và Matthias khi họ phải tận mắt chứng kiến cái chết của người mà mình tin tưởng nhất...
Hay ít nhất đó là những gì mà họ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top